Chap 2. Bỉ Ngạn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Trọng sơn, núi cũng như tên. Núi do chín ngọn núi hợp lại thành dãy, trải rộng hình cung bán nguyệt. Mỗi ngọn núi cao thấp khác nhau cũng mang theo đạc điểm khác biệt nên Cửu Trọng sơn còn được mệnh danh là Tiên Cảnh nhân gian.

Hắc Thạch Sơn là ngọn núi cao nhất, nằm giữa dãy Cửu Trọng sơn, bốn bề là vách đá đen dựng đứng cao ngàn trượng và vực sâu thăm thẳm. Trừ một cây cầu treo nhỏ hẹp nối từ Thanh Sơn bên cạnh sang thì dường như không còn đường khác. Nếu không phải muốn luyện công nâng cao năng lực hay ôm mộng kiếm trác chút kho báu linh tinh gì thì cũng không có ai liều lĩnh đi lên. Nói cách khác, Hắc Thạch Sơn chính là cấm địa thần bí khiến người ta run sợ.

Nhưng cũng nhờ tâm lí sợ hãi đó mà ai cũng không ngờ được, trên đỉnh núi là một tiên cảnh!

Đỉnh núi ẩn hiện trong mây khiến người ta không thể nhìn thấu. Phải lên gần đỉnh núi, ta mới thấy choáng ngợp bởi màu xanh khắp nơi, màu xanh ấy không phải cây cỏ, chỉ có duy nhất một loài hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn trải dài lên tận đỉnh núi, có thể tưởng, đến khi hoa nở sẽ là xinh đẹp đến nhường nào.

Đỉnh Hắc Thạch Sơn không giống núi thông thường mà có dạng lòng trảo, trũng sâu xuống 10 khoảng 10 mét. Mặt đất vẫn phủ đầy màu bỉ ngạn hoa nên muốn đi xuống dưới, hoặc trực tiếp dùng khinh công, hoặc phải đi bộ bằng 3 ngàn bậc thang xoắn ốc* dẫn từ trên đỉnh xuống.(*khụ, cái này tức là phải đi vòng quanh miệng núi một vòng rồi mới xuống đến nơi á :p. Nói trắng ra thì dùng khinh công bay xuống là nhanh nhất, đi kiểu kia chắc chết, vừa tốn thời gian vừa tốn sức ~_~)

Ở chính giữa có một hồ nước đọng vô cùng rộng, bên hồ lại có những hàng dương liễu xanh tốt, cành lá đan xen dày đặc vô tình tạo thành bức bình phong bao quanh hồ.

Xuyên qua đám cây, cảnh sắc trên hồ thật khiến người ta quên cả hít thở!

Giữa hồ nước trong suốt bỗng xuất hiện một toà cung điện xinh đẹp hình bát giác, xung quanh lại có 12 cái đình hóng mát nhỏ dải dác khắp mặt hồ. Những đình đài này dùng cầu đá nối lại với nhau, nhìn như rối loạn lại ẩn chứa huyền cơ.

Cung điện chính nằm ở giữa hồ, xây dựng thập phần tinh tế tỉ mỉ. Mái ngói lưu ly xanh biếc, tường sơn đỏ thắm, cột gỗ đàn chạm chổ hoa văn tinh xảo, có thể thấy nơi này xây dựng tốn mất bao nhiêu tâm huyết, tài vật cùng thời gian. Bên ngoài cung, mái hiên đua ra thật rộng, sàn hiên làm thấp hơn bên trong nhưng vừa vặn để nước không thể dâng lên. Từ xa trông lại, cung điện này giống như đoá hoa nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng phiêu đãng. Trước cửa lớn treo 3 chữ tinh tế mà uy nghiêm:

Bỉ Ngạn cung.

Lại nói, Bỉ Ngạn cung trên giang hồ có địa vị rất cao, danh xưng Võ lâm đệ nhất cung. Nói một cách khách quan thì đây là một tổ chức tình báo quy mô lớn, tựa hồ thế gian không có gì là bí mật với họ. Chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, muốn biết hoàng đế sủng hạnh phi tần bao nhiêu lần một đêm cũng không phải không thể!

Không chỉ đứng đầu về tình báo, Bỉ Ngạn cung còn có những vũ khí kì lạ nhưng uy lực thì khó mà tưởng được. Cũng vì lí do này mà không ai dám trêu chọc họ. Dù sao ai cũng không muốn đem mạng nhỏ của mình ra đùa đâu!

Mọi người thật hoài nghi, Bỉ Ngạn cung chủ này phải là nhân vật như thế nào mới có thể tạo ra tổ chức lợi hại như thế?

Nhưng, tâm lí con người ấy mà, càng bí ẩn lại càng gây hứng thú!

-----

Trước hiên Bỉ Ngạn cung, nữ tử một thân hồng y xinh đẹp ngồi bệt trên sàn, đôi chân ngọc trắng nõn tinh tế tuỳ ý thả dưới nước hồ mà đùa nghịch, thân mình lại lười nhác tựa vào bên cột trụ. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết đầu đông, môi nhỏ đỏ mọng khẽ hé lộ ra hàm răng trắng tựa bạch ngọc được mài dũa tỉ mỉ, cái mũi cao nhỏ xinh xắn giống như được nghệ nhân tài hoa nhất tạo thành. Đôi mắt hạnh khép hờ, hàng mi thật dài rủ xuống tạo thành bóng quạt che đi đôi con ngươi đen sâu thẳm. Mái tóc thật dài, đen óng, mềm như tơ xoã dài trên nền đất. Gió thổi qua, sợi tóc mai nhẹ bay lên khiến nàng càng thêm vài phần thoát tục như tiên tử.

Tất cả hợp chung lại trên một người khiến chủ nhân của chúng có dùng 4 từ 'tuyệt sắc khuynh thành' để hình dung cũng không đủ.

Mà lúc này, bàn tay búp măng thon dài trắng trẻo của nàng lại mân mê một cây sáo ngọc. Cây sáo làm từ huyết ngọc, trên thân khắc hoa văn là những đoá mạn châu sa xinh đẹp, cuối đuôi lại có khắc ba chữ Du Tử Khâm.

Du Tử Khâm, là khuê danh của nàng!

Nàng, chính là Du Tử Khâm!

Mười ba năm trước, khi phát hiện ra âm mưu của chồng mình, nàng vô cùng thất vọng, bi thương, phẫn hận. Nàng ước, bản thân chưa bao giờ cứu Hồ Yên Yên, cũng chưa bao giờ tin Nguỵ Khải!

Khoảnh khắc nàng chìm sâu vào bóng tối, hai từ 'tin tưởng' đã không còn trong khái niệm của nàng. Lòng của nàng chỉ còn lại sự nghi ngờ cùng phòng bị, dường như không một ai có thể khiến nàng tin tưởng được nữa.

Đêm rằm của 13 năm trước, nàng tỉnh lại trong thân thể tiểu oa nhi 5 tuổi được sư phụ ôm trong lòng. Tầm mắt nàng mơ hồ nhìn thấy trong đôi mắt phượng đẹp đẽ kia tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc khiến trái tim thoáng cảm động. Dường như trong tiềm thức, từng có một người con trai dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nhưng người đó là ai, nàng không nhớ được. Cơ thể mệt mỏi rã rời, nàng lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, sư phụ đã đưa nàng về một căn nhà trúc trên núi, chăm sóc nàng, lại thu nàng làm đệ tử. Hắn dạy nàng đọc sách viết chữ, chỉ nàng cầm kì thi hoạ, truyền thụ võ công lại dạy nàng y thuật, gần như hắn đem tất cả những gì mình biết đều truyền dạy hết cho nàng. Phải qua mấy năm, những phòng bị với hắn từ từ buông xuống.

Quả thực, phải mất một năm nàng mới chấp nhận được nơi ở mới của mình- cổ đại! Nơi đây gọi là U Châu đại lục, Việt Tây quốc, một quốc gia hoàn toàn không có trong lịch sử, về xã hội thì không khác mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp là bao.

Được sư phụ dạy bảo đến năm 12 tuổi, Du Tử Khâm kiên quyết tách ra khỏi sư phụ. Tuy nói là muốn rèn luyện bản thân nhưng chỉ có bản thân mới biết, nàng muốn trốn tránh hắn, nàng sợ hãi cảm giác ỷ lại vào hắn ngày càng lớn trong mình!

Về sau nàng một thân một mình hành tẩu giang hồ, nhìn đủ loại nhân tình nóng lạnh, dần dần tạo cho mình một tính cách ích kỉ, độc ác, chỉ cần không vừa mắt liền một kiếm giết chết... Nhàm chán, nàng liền lập ra Bỉ Ngạn cung làm thế lực riêng để dựa vào.

Năm Du Tử Khâm 17 tuổi, nàng đến Hắc Thạch Sơn vào đúng mùa bỉ ngạn nở đỏ cả đỉnh núi. Nàng mới đầu chỉ là say mê, liền đi vào sâu hơn, không ngờ lại tìm thấy một công trình xinh đẹp bị bỏ trống nhiều thập niên. Lòng ích kỉ nổi lên, nàng cho người tu sửa lại đôi chỗ, thiết lập vài cạm bẫy khắp núi rồi lại cho chặt đứt ba cây cầu treo tốt nhất, chỉ để lại cây cầu cũ kĩ rách nát tuỳ thời có thể đứt. Nếu không có chỉ dẫn, người ngoài muốn tìm được đến đỉnh núi chính là vô kế khả thi*!

(*không có cách nào)

Một nơi xinh đẹp như thế này, nàng không muốn chia sẻ cho bất kì kẻ nào!

Đột nhiên Du Tử Khâm nhớ đến sư phụ, liền mở miệng hỏi tì nữ đứng sau.

"Gần đây sư phụ có hành động gì không?"

"Cung chủ, nửa tháng nữa Kiền vương phủ làm thọ yến. Ngài muốn đi sao?"

Tì nữ của nàng, Vô Tình cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, đứng cung kính phía sau nhẹ giọng hỏi.

"Đi! Đương nhiên là phải đi!" Du Tử Khâm hơi ngẩn người, bất giác thốt lên.

Lại nói, năm nay sư phụ nàng mới 30 tuổi, mà nàng đã là thiếu nữ 18. Năm đó nàng thấy sư phụ là một thiếu niên trẻ tuổi thì rất bất ngờ, trong tâm còn có mấy phần cười nhạo cùng cự tuyệt. Sau này nàng mới hiểu, sư phụ đích thực tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, hơn nữa còn có dung mạo tuấn mĩ vô trù*!

(*Đẹp không chút khuyết điểm)

Nay sư phụ đã 30, phải chăng đã cưới thê tử? Có thể lắm chứ. Ở thời đại này 30 tuổi ở nhà quyền quý cũng có thể làm tổ phụ rồi! Nàng rời đi 6 năm, sư phụ có còn nhớ đến đồ nhi là nàng không? Liệu có... trách nàng không?

Nghĩ nghĩ, lòng Du Tử Khâm nhẹ nhàng trùng xuống. Thì ra những năm gần đây nàng nắm giữ bí mật cả thiên hạ nhưng lại chẳng có chút tin gì về sư phụ hết!

"Vô Tình, đi thu xếp đi! Ta còn muốn xem sư nương* đây!" Du Tử Khâm đứng lên, đem sáo ngọc cài bên hông. Nàng không hề biết, giọng điệu nàng khi nhắc đến 'sư nương' lại vô ý pha chút vị giấm chua!

(*vợ của sư phụ)

Vô Tình tinh ý nhận ra, nén cười hành lễ với nàng rồi rời đi. Du Tử Khâm nhìn hàng liễu phía xa, môi bất giác câu lên thành nụ cười nhẹ.

Sở Lăng Tịch, Khâm nhi nhớ ngài a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro