Chap 3. Tiện tay cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tinh trấn là một trấn nhỏ nằm trên đường đi từ Cửu Trọng Sơn đến kinh thành. Nơi đây không tính là vô cùng phồn vinh nhưng lại có tính chất như một thiên hạ thu nhỏ, ở đó quan trưởng trấn là vua, dân trong trấn là tập hợp của đủ loại người. Có quý tộc, có dân thường, cũng có hiệp khách giang hồ.

Du Tử Khâm dẫn theo hai tì nữ, trừ Vô Tình từ đầu đến chân một màu lam thuần khiết còn có Vô Tâm một thân hồng nhạt đầy sức sống. Hai người là thân tỷ muội được nàng cứu khi mới bước chân vào giang hồ, về sau cứ sống chết đi theo đòi báo ân. Nhiều năm nay, Du Tử Khâm đối với hai nha đầu này vẫn còn ba phần nghi ngờ nhưng không thể phủ nhận hai người rất có năng lực.

"Cung chủ, trăm dặm quanh đây không có thôn trang hay thành trấn nào khác. Phỏng chừng đến tối chúng ta cũng không thể đến kinh thành được."

Vô Tâm đi bên trái nàng, nhẹ giọng nói. Vô Tình nghe vậy, hướng về phía Du Tử Khâm dò hỏi:

"Cung chủ, hôm nay chúng ta nghỉ ở trấn này sao?"

"Quyết định vậy đi. Nơi này cảnh sắc cũng không tệ." Du Tử Khâm nhìn cảnh sắc bên đường, gật đầu tán thành. Bỗng nàng nhớ đến điều gì đó liền dừng bước chân, quay người đối diện với hai tì nữ.

"Ra bên ngoài đừng gọi ta là 'cung chủ', rất dễ gây chú ý. Còn nữa, ta đây cũng không phải tiểu thư khuê các gì, không cần gọi 'tiểu thư' này 'tiểu thư' nọ."

Cung chủ nghe thật giống 'công chúa', tiểu thư thì xin kiếu, nàng thật sự ghét cái danh xưng này a!

"Vậy phải gọi thế nào a?" Vô Tâm nghe xong liền mờ mịt. Không cho gọi là cung chủ, cũng không được kêu tiểu thư? Thật nan giải a~

"Nói ngươi ngốc thật không sai nha! Nàng là chủ nhân của chúng ta, vậy kêu là 'chủ tử' là được rồi!" Vô Tình cốc đầu Vô Tâm, trên mặt một bộ biểu cảm khinh bỉ.

"Đúng a! Chủ tử, chủ tử, ngài thấy được không?" Vô Tâm bị đau, xấu hổ xoa đầu, đôi mắt đẹp nhìn Du Tử Khâm cầu cứu.

"Tuỳ ý đi." Nàng thật không để tâm đến mấy cái xưng hô linh tinh này. Chỉ cần họ thật lòng là được rồi, xưng hô như thế nào cũng có quan trọng gì đâu?

Đứng nói chuyện giữa đường cũng không hay, Du Tử Khâm liền dẫn hai nha đầu đi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước.

Lộ trình từ Cửu Trọng Sơn đi kinh thành không tính là quá xa nếu thúc ngựa đi ngày đêm không nghỉ thì chỉ mất ba ngày hai đêm, còn nếu đi thong thả thì cũng chỉ nhiều nhất là mười ngày. Nhưng Du Tử Khâm nàng chính là không muốn vội vàng. Sinh thần sư phụ, nàng phải cho hắn một cái kinh hỉ* thật to. Nếu sớm vào tới địa bàn của người ta thì đâu còn gì thú vị nữa!

(*ngạc nhiên và vui mừng)

Chính vì vậy mà chủ tớ ba người Du Tử Khâm liền chọn phương thức cổ điển, dùng loại xe "căng hải"* mà đi. Nguyên bản lộ trình chưa đến mười ngày liền bị nàng kéo dài đến hơn hai tuần.

(*cái loại 'căng hải' này chắc mọi người biết rồi nhỉ? Đọc ngược của nó là 'hai cẳng', tức đi bộ í mà ^^)

Cũng may, qua Lam Tinh trấn chính là đến kinh thành, không cần phải gấp.

Chọn một khách điếm bậc trung trông gọn gàng sạch sẽ nhất, đặt ba gian phòng tốt, Du Tử Khâm liền cùng hai nha đầu xuống dưới đại sảnh ăn cơm.

"Tiểu nhị, trong trấn có chỗ nào chơi vui không?" Trong lúc đợi thức ăn, Du Tử Khâm chống cằm hỏi tiểu nhị.

Tiểu nhị trong quán bất quá mới 13-14 tuổi, nhìn các nàng mặc y phục quý giá, hai nha đầu bên người đều là mĩ nhân xinh xắn mà bản thân nàng áo váy đỏ rực, trên đầu đội mũ sa nhưng cũng không khó để nhận ra đó là mĩ nhân khuynh quốc, hắn liền ngẩn ra hồi lâu.

Vô Tâm thấy tiểu nhị cứ nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình thì rất khó chịu, ho nhẹ hai tiếng. Tiểu nhị biết mình thất thố, ngượng ngùng gãi đầu, cười nói.

"Hì hì, các vị tỷ tỷ từ xa tới đây nên không biết. Trấn nhỏ này chỗ nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất phải kể tới hồ Lãm Nguyệt. Dù ngày hay đêm mà du hồ bằng thuyền hoa thì đều có thú vui riêng cả. Nếu tỷ tỷ muốn dạo chơi thì vừa hay hôm nay có hội chợ đêm rất náo nhiệt a!"

"Chợ đêm?" Du Tử Khâm nhẹ giọng lặp lại, khoé môi khẽ cong: "Nghe có vẻ vui nga. Đa tạ tiểu ca"

Vô Tình hiểu ý, lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Tiểu nhị nho nhỏ đã bao giờ được nhận nhiều bạc như vậy, cầm bạc trên tay rối rít tạ ơn. Có chỗ tiền này, muội muội hắn có thể được trị bệnh rồi!

Đợi cho tiểu nhị đi xuống bưng thức ăn lên. Vô Tâm vội hỏi.

"Chủ tử, chúng ta có thể đi chợ đêm chơi sao?"

Du Tử Khâm không trả lời, chỉ khẽ 'hưm' một tiếng. Vẫn là Vô Tình nhanh miệng, huých tay Vô Tâm: "Chủ tử đã khi nào nói chơi chưa? Thật ngốc a~"

"A! Vô Tình đúng là vô tình, ta ngốc chỗ nào chứ? Chủ tử, nàng bắt nạt ta!" Vô tâm giọng điệu hờn dỗi, chu lên miệng nhỏ, một bộ dáng thập phần đáng yêu làm hai người kia nở nụ cười.

Đôi mắt Du Tử Khâm dưới mũ sa ngưng lại sâu thẳm. Vô Tâm hoạt bát đáng yêu, Vô Tình dịu dàng trầm ổn. Có hai nha đầu như vậy bên người khiến cuộc sống của nàng có thêm mấy phần màu sắc. Nhưng nàng không cách nào tin tưởng hoàn toàn vào các nàng (Vô Tâm, Vô Tình) được! Cái giá của tin tưởng chính là kết cục bi thảm của nàng đời trước, kiếp này đến cả sư phụ nàng cũng không dám thập phần tin tưởng. Ai biết được liệu ngày sau ai sẽ là người đâm lại nàng  một đao chứ?

------------------

Chợ đêm ở trấn Lam Tinh hoàn toàn có thể so với chợ đêm ở hiện đại.

Con đường lớn trong trấn đầy những sạp hàng mà ban ngày không có. Trái cây, tơ lụa, trang sức, đồ chơi, quán ăn, rồi cả tạp kĩ nữa, không thiếu thứ gì!

Du Tử Khâm vẫn một thân hồng y diễm lệ, đầu đội mũ sa đỏ che đi dung mạo, dẫn theo hai người Vô Tâm, Vô Tình đi dạo chợ.

Cả hai kiếp, nàng đều là một mình đi dạo chợ đêm, kể cả là khi hẹn hò với Nguỵ Khải hay sau này có hai nha đầu bên cạnh. Cái nàng muốn, chính là có một người nắm tay mình đi du sơn ngoạn thuỷ, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn mà ấm áp.

Đường cái đầy người đông đúc chen chân nhau đi lên, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Đúng lúc này, đầu đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng hô tránh đường vang lên làm mọi người trở nên hoảng loạn, xô đẩy nhau tấp vào vệ đường.

Không biết đối phương là ai, chỉ thấy hắn là một tên công tử quần là áo lượt, thân hình béo núc ních như Trư Bát Giới, dẫn theo năm sáu tên hộ vệ mặt mày dữ tợn cưỡi ngựa trên đường. Nơi vó ngựa đi qua bụi đất mịt mù.

Bỗng, có đứa bé bị xô đẩy mà ngã ra giữa đường, mọi người kinh hô nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến lên cứu bé. Mắt thấy đứa trẻ sẽ bị nghiền nát dưới vó ngựa, trong lòng mọi người thầm cầu nguyện cho đứa bé sớm ngày siêu sinh. Nhưng mà, việc đó có ích sao?

Bên tai vang lên tiếng kim linh khe khẽ, trước mắt hiện lên một đạo hồng quang, trong nháy mắt mọi người đã thấy đứa bé bay lên không trung thành một vòng cung rồi vững vàng rơi xuống lòng một hồng y nữ tử. Mà ngựa của tên công tử mập kia lại như nổi điên, hất văng hắn xuống đất rồi lao đi mất.

Du Tử Khâm ôm tiểu nam hài mới 2-3 tuổi mặt mày trắng bệch đi lại chỗ công tử mập, hung hăng đạp một cước lên lưng hắn làm hắn lăn liền mấy vòng trên mặt đất. Mấy tên hộ vệ đứng sau thấy vậy thì lập tức rút gươm, chỉ vào mặt nàng quát.

"Điêu dân to gan! Ngươi có biết đây là ai không hả?"

"Ai nha? Đây cũng là người a? Ta còn tưởng là gặp được con lợn mặc quần áo đó!" Du Tử Khâm ngữ điệu tràn ngập trào phúng, chọc cho người xung quanh bật cười ra tiếng.

"Ngươi!" Tên công tử lợn kia tức đến hai mắt trợn trắng, không nói lên lời. Mấy tên hộ vệ tuy cũng muốn cười nhưng phải nhịn lại, cứng họng hô:

"Công tử chúng ta chính là Ninh thân vương Thế tử - Sở Hạo!"

"Thân vương Thế tử?"

Thấy nàng cao giọng lặp lại, Sở Hạo tưởng nàng đã biết sợ, không để ý tình cảnh bản thân mà cười híp mắt nói.

"Biết sợ rồi sao? Haha, bất quá bộ dáng ngươi hẳn cũng là mĩ nhân, nếu chịu về làm tiểu thiếp của bổn thế tử, bổn thế tử liền bỏ qua chuyện hôm nay. Thế nào?"

Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng nhé: một tên công tử béo như lợn quần áo loè loẹt nằm nghiêng trên đường lớn, tay chống đầu, tay cầm cây quạt vẽ mĩ nhân phe phẩy, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm ba vòng của cô nương nhà người ta mà nói 'mĩ nhân, mau đi theo ta a!'....

Thật là.... con mẹ nó buồn nôn!

Du Tử Khâm khinh bỉ, trực tiếp đi lên đạp lên bụng mỡ của Sở Hạo, nhổ cho hắn một ngụm nước bọt

"Ta khinh! Con lợn nhà ngươi muốn động dục thì đi tìm mấy con lợn cái đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt bổn cô nương!"

Từ đầu tới cuối, Du Tử Khâm chỉ nói có ba câu nhưng câu nào cũng nói đúng trọng tâm làm người xung quanh không thể nhịn cười. Ai mà ngờ, những lời ác độc như vậy lại từ trong miệng một tiểu cô nương nói ra đâu?

"Ai dà, bộ dáng ngươi xấu như vậy chắc lợn cái cũng không muốn đâu. Ta đây liền đại phát từ bi, tìm giúp ngươi mấy con, được không?"

Lời nói ra khỏi miệng nàng, mọi người cười vang, mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện còn dùng ánh mắt tò mò nhìn Sở Hạo giống như muốn tìm xem tai lợn, mũi lợn hắn dấu ở đâu. Sợ Hạo thẹn quá hoá giận, mặt mũi đỏ bừng, quát:

"Còn không mau bắt nàng lại!!!"

Bất quá, 6 tên hộ vệ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tại sao ư? Đương nhiên là vì hai vị cô nương Vô Tâm, Vô Tình nhân lúc hỗn loạn, len lén chạy đi điểm huyệt rồi! Hai nàng thừa thông minh để hiểu, chủ tử nhà mình là không vừa mắt tên mập phách lối kia, muốn đùa giỡn với hắn. Cho nên, hai nàng cũng đeo lên sa che mặt, lén chạy đi xử lí đám hộ vệ.

"Chủ tử!"

Vô Tâm, Vô Tình cười hì hì, từ trong đám đông đi ra, thi lễ đơn giản với nàng rồi ngoan ngoãn đứng sau.

"Được rồi được rồi, mau đem con lợn này đi đi! Thật chướng mắt!" Du Tử Khâm xua tay, tựa như nhìn thứ ruồi bọ đáng ghét.

"Dạ!"

Hai nàng nhận lệnh, một đầu một chân nhẹ nhàng khênh Sở Hạo đi xa, không biết là muốn làm gì. Thấy xung quanh vẫn đứng đầy người, Du Tử Khâm vung tay lên.

"Hết chuyện rồi, còn không giải tán?" Thanh âm nàng lạnh lẽo, cùng với giọng điệu chế nhạo khôi hài vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau. Những người xung quanh chợt rùng mình ớn lạnh, dù kinh ngạc một chút nhưng rồi cũng tản ra, tiếp tục làm việc của mình.

"Tiểu tử, sợ sao?" Du Tử Khâm lúc này mới chú ý đến đứa bé trên tay, chỉ thấy hắn khuôn mặt khả ái vô cùng. Thật đáng khen cho đứa nhỏ như vậy, dù bị doạ cho thất hồn lạc phách cũng không khóc không nháo chút nào. Nàng lấy tay áo lau bụi bẩn trên mặt nó, nhẹ giọng hỏi.

"Đa tạ tỷ tỷ!" Đứa bé lắc lắc đầu, cái má phúng phính rung động theo nhịp lắc trông cực kì đáng yêu.

Du Tử Khâm không thể kìm chế, lại đưa tay véo má nhỏ, cảm xúc mềm mại khiến nàng không muốn buông tay.

"Đa tạ cô nương ra tay cứu tiểu thiếu chủ!"

Đang đùa đến vui vẻ, sau lưng truyền đến thanh âm của nam tử làm nàng tiếc nuối buông tay, quay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro