Chap 5. Gặp lại sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Việt Tây quốc, không ai không biết đến Kiền vương chiến công lừng lẫy.

Kiền vương tên gọi Sở Lăng Tịch, là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế Sở Lăng Minh. Hắn là một thân vương có uy vọng rất cao trong triều, tay nắm 50 vạn đại quân lại thêm hoàng đế đối với hắn sủng ái có thừa, rất nhanh đã khiến hắn trở thành đối tượng cho văn võ bá quan dốc lòng nịnh nọt.

Nghe nói, khi tiên hoàng tại vị đã từng muốn lập Kiền vương làm thái tử nhưng hắn không chịu, thậm chí còn lấy cái chết uy hiếp tiên hoàng huỷ bỏ chiếu thư. Nói cách khác, hoàng đế hiện tại còn phải cảm ơn vị Kiền vương đã từ chối vương vị.

Không chỉ nói tới quyền lực, Kiền vương Sở Lăng Tịch còn là Việt Tây đệ nhất mĩ nam tử, ngọc thụ lâm phong khiến các nữ tử kinh thành yêu thương nhung nhớ, ôm mộng 'Kiền vương phi' mà sống qua ngày.

Đáng tiếc, Sở Lăng Tịch năm nay đã ba mươi tuổi mà trong phủ còn không có lấy một nha đầu thông phòng chứ đừng nói tới thị thiếp, di nương!

Người quân tử khen đó là người chung tình, không ham nữ sắc, kẻ tiểu nhân lại bảo là kẻ có bệnh đoạn tụ. Đủ lời đồn đãi linh tinh nhưng Kiền vương còn chưa giận thì hoàng thượng bệ hạ đã nổi trận nôi đình, cơ hồ muốn lật tung kinh thành rồi! Về sau tự nhiên cũng không ai dám nhiều lời bép xép chuyện hậu viện của Kiền vương mà âm thầm truyền tai nhau rằng Kiền vương và Hoàng Thượng chính là một cặp!

Sở Lăng Tịch quanh năm du ngoạn bên ngoài, hành tung bất định, một năm cũng chỉ ở đế đô có 2-3 tháng. Lần này hắn trở về đúng dịp sinh nhật, liền bị hoàng thượng ép buộc ở lại làm thọ yến.
Văn võ bá quan nghe tin, lục đục kéo tới, hi vọng sẽ được vương gia chú ý đôi chút...

Giờ phút này Kiền vương phủ tràn ngập một màu đỏ, ai không biết còn tưởng chủ nhân của nó bái đường thành thân! Mà khách khứa đến tặng lễ cơ hồ muốn đạp nát cửa lớn vương phủ, lễ vật kia cũng muốn chiếm hết cả hoa viên rộng lớn.

Chính sảnh ở tiền viện đầy những người mặc quần áo hoa lệ chói mắt, nói nói cười cười. Hơn nữa, bọn họ người người đều tuấn mĩ, xinh đẹp hơn người, thoạt trông như yến hội nơi thiên đình.

Nam tử mỉm cười có lễ, nữ tử e ấp nhìn quanh. Nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui!

Nhưng mà, nhân vật chính của bữa tiệc-Kiền vương Sở Lăng Tịch lại ở hậu viện thưởng thức không gian yên tĩnh trong lành. Hắn là chán ghét những nụ cười giả dối cùng mùi phấn son trên người đám nữ nhân!

Sở Lăng Tịch đứng trong nhà thuỷ tạ giữa hồ sen, thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng. Hắn đứng trầm mặc, ngũ quan tinh xảo như được thợ thủ công tài giỏi nhất tạo ra, luôn phủ một tầng băng sương lạnh lẽo. Đôi mắt phượng đen huyền, sâu thẳm lạnh giá như nước hàn đầm nhìn vào một điểm vô định trong không gian.

Hắn đứng đó, một thân hắc y thêu trúc xanh trên cổ và tay áo càng làm cho hắn thêm lạnh lùng, trong vô hình đẩy người lạ ra xa ngàn dặm.

"Vương gia" Giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào như mật, nghe vào tai khiến người ta muốn ôm vào lòng hảo hảo thương yêu.

"Ai cho ngươi vào đây?" Sở Lăng Tịch lạnh giọng nói, đến mắt cũng không liếc một cái, đương nhiên tâm tình hắn quả thật đang rất tệ!

Vị hoàng thượng kia là quá mức nhàn rỗi sao? Cư nhiên đem vương phủ yên tĩnh của hắn biến thành cái dạng này, khiến hắn không thể không lui về hậu viện.

"Vương gia, thiếp thân thấy ngoài viện không có người canh gác, cho nên..."

Nữ tử phía sau uyển chuyển bước lên, đem khay ngọc đựng rượu ngon đặt lên bàn đá. Nàng ta một thân bạch y trắng thuần, vạt áo thêu những đoá tường vi bằng chỉ bạc như đang toả sáng dưới nắng. Mái tóc kia đen bóng, búi lỏng ở sau đầu, chỉ dùng cây trâm tường vi cài lên, gió phất qua, vài sợi tóc bay lên trông vô cùng duyên dáng. Dáng người thướt tha, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, gò má ửng hồng, một đôi mắt to long lanh thẹn thùng liếc ngang, quả thật là đẹp không gì tả nổi.

Nếu trước mắt nàng là nam nhân bình thường thì có lẽ đã sớm động tâm nhưng người này lại cố tình là Sở Lăng Tịch!

"Hôm nay là sinh nhật của ngài, thiếp thân xin được kính Vương gia một chén, chúc cho vương gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, con cháu đầy nhà!" nàng ta nói đến câu cuối cùng trên mặt nhỏ đã hiện lên vẻ đỏ ửng thẹn thùng, tay thon ưu nhã rót đầy rượu vào hai cái chén lưu ly. Mùi rượu thơm nồng bay lên làm say lòng người.

Mĩ nhân dâng chén ngọc, Sở Lăng Tịch nhận lấy, đưa lên mũi thưởng thức mà không uống. Triệu Vy Vy thấy hắn như vậy, mỉm cười ngượng ngùng, ngửa đầu uống rượu. Cần cổ trắng ngần, môi hồng hé mở, yết hầu lên xuống, cảnh mĩ nhân uống rượu có thể khiến người ta nhìn như si như say.

Đáy mắt Sở Lăng Tịch thoáng qua tia chán ghét. Dùng rượu có mùi thơm nồng để che đi mùi xuân dược, nữ nhân này còn có thể vô sỉ hơn sao? Hắn đặt ly xuống bàn, ngón tay thon dài như ngọc gõ nhịp nhịp trên bàn đá.

"Triệu quận chúa, rượu đã kính, ngươi đi được rồi." Sở Lăng Tịch lãnh đạm nói, giọng nói không mang theo nửa điểm cảm xúc. Hắn là đang nhịn, nếu trước mặt không phải là một nữ tử nhu nhược lại từng có ân tương trợ thì hắn đã sớm túm cổ áo quăng nàng ta ra ngoài rồi!

Triệu Vy Vy sửng sốt, khẽ cắn môi mọng, mắt bắt đầu đong đầy hơi nước. Lần này nàng gần như đã bỏ hết vốn liếng, tính dùng xuân dược ép Kiền vương cùng nàng gạo nấu thành cơm. Để đề phòng hắn không uống rượu, nàng liền uống vào. Nàng đây là không tin, dựa vào tư sắc của mình lại không thể quyến rũ được hắn!

Xuân dược phát tác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Vy Vy đỏ lên lợi hại, đôi mắt long lanh tràn ngập sương mù mà trong cơ thể nàng không ngừng bốc lên lửa nóng. Thanh âm yêu kiều, Triệu Vy Vy tiến về phía Sở Lăng Tịch nũng nịu:

"Vương gia, thiếp thật khó chịu a!"

Hắn không nói gì, nghiêng người tránh đi nhưng không ngờ bị nàng ta nắm chặt lấy cánh tay không buông. Trên tay truyền đến cảm giác mềm mại, quanh thân hắn lại càng thêm lạnh lẽo.

"Vương gia a... ngài có nhớ từng nói sẽ đáp ứng thiếp một chuyện không? Thiếp chính là muốn vị trí Kiền vương phi, muốn làm thê tử của ngài!" Nàng ánh mắt mê mang, bàn tay nhỏ bé muốn luồn vào trong vạt áo hắn nhưng bị hắn lạnh lùng gạt ra.

"Vương gia, thiếp có chỗ nào không tốt, vì sao ngài không nhìn đến thiếp một chút a?"

Triệu Vy Vy ý loạn tình mê nói, đôi tay nhỏ đã muốn cởi áo tháo thắt lưng.

Đến một giới hạn nào đó, con người ta sẽ phải bùng nổ! Chính vào lúc kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, muốn vung tay hất Triệu Vy Vy kia đi thì bên tai lại vang lên tiếng kim linh thanh thuý.

Âm thanh đó rơi vào tai Sở Lăng Tịch khiến cho hắn đứng hình trong khoảng khắc, trái tim cũng dường như chậm mất một nhịp. Đến khi hắn nhận thức lại được thì Triệu Vy Vy xinh đẹp kia đã hoa hoa lệ lệ bay ra giữa hồ, trên eo nhỏ là một dải lụa đỏ như máu. Bùm một tiếng, cả thân thể đã rơi xuống nước hồ lạnh như băng.

"Aaaaaaaaaa....! Cứu mạng! Vương gia cứu thiếp!!!" Nước lạnh, khiến thần trí Triệu Vy Vy thanh tỉnh, nàng ta hét chói tai, liều mạng vùng vẫy.

Sở Lăng Tịch không hề quan tâm tới Triệu Vy Vy, ánh mắt hắn đã bị cái người đứng trên ngọn cây hoa quế xa xa thu hút mất rồi.

Mũ sa đỏ lay động, áo choàng đen tung bay, hồng y bên trong đỏ rực như máu mà trên tay nàng, kim linh tác* như có sự sống, cuốn quanh cánh tay nhỏ nhắn, ngẫu nhiên lại vang lên một tiếng đinh đang thanh thuý.

(*dải lụa có gắn chuông nhỏ ở đầu, cái chuông này giống như chuông ở cổ mèo Doraemon í)

Người này, đúng là Du Tử Khâm.

Sở Lăng Tịch khuôn mặt nhu hoà, môi mỏng khẽ nhướng, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sủng nịnh mà chính hắn cũng không biết.

Nàng bất động, hắn cũng bất động...

"Vương gia, có chuyện gì xảy ra?"

Hộ vệ đi tuần quanh hậu viện vừa lúc đi đến, nghe thấy tiếng động cùng tiếng nữ tử kêu cứu liền không do dự xông vào. Nhưng mà, đây là có chuyện gì a? Nhóm hộ vệ mờ mịt nhìn một màn trước mắt, cái cằm cũng muốn rơi xuống đất luôn!?

Vương gia luôn lãnh khốc vô tình của họ gương mặt nhu hoà, hai tay giương lên đón lấy hồng y nữ tử đang bay từ xa tới. Mà dưới hồ sen, Vy quận chúa đang liều mạng vùng vẫy, miệng cũng kêu la, cơ hồ một góc bạch liên đã bị nàng ta đạp nát.

Trời cao a!

Đất dày a!!

Tiên đế a!!!

Vương của họ cũng có bộ mặt hiền lành như vậy sao? Mà thân hình nhỏ nhắn mềm mại kia tuyệt đối chính là nữ nhân! Vương không phải rất ghét nữ nhân đụng chạm sao, giờ hắn là chủ động ôm lấy người ta nha?

Đám người không tự chủ nghĩ, có phải Vương gia bị người đánh tráo rồi không. Nhưng là nhìn đến Vy quận chúa đang vô cùng chật vật dưới hồ, bọn họ liền khẳng định nam tử trong đình chính là Kiền vương lãnh khốc.

Ngoài hắn, còn có người thứ hai nhẫn tâm để mĩ nhân như hoa như ngọc vùng vẫy trong nước mà bản thân lại vui vẻ ôm nữ nhân khác đây? Rốt cuộc nữ nhân kia có gì đặc biệt mà khiến cho Vương gia lộ ra cái vẻ mặt kia a??!

Trong lúc đám hộ vệ còn ngây ngốc đứng nhìn, vài vị khách nhân nghe thấy động tĩnh đã vọt vào hậu viện và rồi, tình trạng cũng không khá hơn những người trước.

Không để tâm đến những người vừa xông vào, Du Tử Khâm vẫn vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Sở Lăng Tịch mà hắn cũng là vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của nàng vào ngực.

Qua hồi lâu, Du Tử Khâm đẩy hắn ra, vươn tay tháo mũ sa. Thoáng chốc, mái tóc đen dài buông xuống, đồng thời lộ ra dung mạo làm cho người ta hít thở không thông.

Khuôn mặt kia nhỏ nhắn trắng hồng, mắt hạnh cười cong cong như vầng trăng non mà bờ môi kia hồng nhuận, sáng bóng như quả anh đào khiến người ta có xúc động muốn dịu dàng nếm thử. Sở Lăng Tịch nháy mắt thất thần.

Khi còn bé, nàng đã là một tiểu mĩ nhân trầm ổn động lòng người, không ngờ hôm nay gặp lại, nàng lại càng thêm xinh đẹp câu nhân.

Tất cả mọi người, Sở Lăng Tịch, đội hộ vệ, khách dự tiệc, thậm chí cả Triệu Vy Vy đang trong hồ nước, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức quên cả hoạt động! Mắt thấy sắp chìm xuống dưới nước, Triệu Vy Vy lại vùng vẫy la lên.

"Cứu mạng! Vương gia cứu mạng a!"

"Thật ồn ào!" Du Tử Khâm liếc mắt nhìn, bĩu môi chán ghét, bộ dáng ấy muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu.

Không đợi người khác phản ứng lại, một đạo hồng quang loé lên cùng tiếng kim linh dễ nghe, Triệu Vy Vy đã yên vị trên mặt đất. Tì nữ của nàng ta sắc mặt trắng bệch tiến lên choàng áo cho nàng.

Du Tử Khâm bên kia thu lại kim linh tác hoàn hảo không một giọt nước, vẻ mặt ghét bỏ, ai oán nói:

"Bảo bối bị dơ rồi!"

Sở Lăng Tịch sủng nịnh nhìn nàng, khoé môi cười càng vui vẻ làm khuôn mặt hắn như toả sáng, càng thêm phong trần tuấn lãng khiến người nhìn muốn đui mù con mắt. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh, quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo đi.

"Theo ta."

Giọng nói nồng ấm thuần hậu như rượu ngon ủ lâu năm làm say lòng người, trong đó lại mang theo tia ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Du Tử Khâm cười ngọt ngào, thuận theo hắn đi sâu vào hậu viện

Nhìn hai bóng lưng một đỏ một đen rời đi, những người khác thật lâu cũng không không thể ổn định cảm xúc...

Hình như có gì đó sai sai ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro