Chap 6. Hoàng thượng giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, Sở Lăng Tịch ngồi trước thư án, một tay chống cằm, đôi mắt phượng híp lại nhìn nàng, im lặng không nói.

"Hì hì, sư phụ, Khâm nhi đã trở về!" Du Tử Khâm bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, quỳ một gối xuống đất, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn như mặt trời ban trưa.

Quả thật là không ai đánh kẻ mặt cười, đối diện với khuôn mặt Du Tử Khâm cười tươi nịnh nọt, Sở Lăng Tịch có giận cũng không thể phát ra. Huống chi, bây giờ hắn cao hứng còn không kịp, lấy đâu ra lửa giận mà phát a!

Hắn còn nhớ, năm đó nàng quỳ dưới chân hắn, vẻ mặt quật cường kiên định muốn rời đi, muốn thoát khỏi đôi cánh của hắn. Hắn đã đồng ý, phần vì nàng cần kinh nghiệm thực tế, phần là vì hắn sợ những cảm xúc khác lạ đang dần lớn lên trong lòng. Chỉ là không ngờ, nàng nói đi là đi luôn 6 năm ròng rã, biệt vô âm tín làm hắn cơ hồ có cảm giác mơ hồ ràng nàng chưa từng tồn tại!

"Vừa rồi sao lại làm vậy?" Sở Lăng Tịch nhướng mày, hỏi một câu tối nghĩa.

Du Tử Khâm ngẩn người nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tứ của hắn. Đây là đang trách nàng ra tay với Triệu Vy Vy phải không? Nàng xụ mặt, cúi đầu uỷ khuất:

"Là nàng khi dễ sư phụ a~"

Nghe xong câu này, Sở Lăng Tịch có chút không biết nên tức hay nên cười nữa. Sư phụ nàng là người chịu khi dễ sao? Hắn thật không hiểu trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì nữa! Không lẽ xa cách mấy năm nên nàng quên mất tính tình hắn rồi sao?

"Đứng lên đi!" Hắn cuối cùng cũng là kìm nén cảm xúc, ôn nhu nói.

Du Tử Khâm lại đeo lên bộ mặt nịnh nọt, lấy từ trong ngực ra cuốn 'Huyền Minh bí tịch', dâng lên trước hắn, giọng nói ngọt ngào lại đầy chân thành:

"Sư phụ, đây là lễ vật Du nhi cố ý chuẩn bị cho ngài. Chúc sư phụ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Ánh mắt Sở Lăng Tịch kinh ngạc nhìn qua 'Huyền Minh bí tịch', lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng nổi lên tư vị khó nói lên lời. Hắn đam mê cổ tịch, cái này không phải là bí mật gì, trong thư phòng này khắp nơi đều là sách mà hắn dày công tìm kiếm, một số ngay cả trong thư các hoàng cung cũng không thể tìm được. Thứ hắn còn thiếu duy nhất chính là cuốn sách trước mặt.

Cách đây mấy hôm, hắn nghe thám tử báo rằng sách ở Phù Vân các thì liền bỏ ra ngàn lượng hoàng kim để mua, nhưng trưởng quầy ở đó nhất định không bán, còn nói sách đã có người mua từ trước rồi! Cứ nghĩ rằng không có duyên cùng bí tịch, không ngờ hôm nay nó lại ở trước mặt mình.

Du Tử Khâm nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng đắc ý không thôi. Phương trưởng quầy từng báo lại, Kiền vương bỏ ra ngàn lượng vàng để mua sách nhưng không được. Nghĩ vậy, nụ cười của nàng càng thêm tươi tắn, đi đến phía sau Sở Lăng Tịch, đôi tay nhỏ bé vươn ra xoa bóp vai hắn.

"Sư phụ, sư nương của con đâu a?" nàng hồn nhiên hỏi. Vì đứng phía sau nên nàng không thấy, vẻ mặt hắn bỗng trầm xuống.

Sở Lăng Tịch kéo tay nàng xuống, mà nàng cũng là bất ngờ không phòng bị mà bị hắn kéo vào lòng.

Mắt đối mắt, chóp mũi lại quanh quẩn mùi hương đàn hương nhàn nhạt, khuôn mặt Du Tử Khâm thoáng chốc đỏ lên. Tình cảnh này thật là ái muội nha!

"Du nhi thật có lòng ! Đến việc sư phụ mình đã cưới sư nương chưa cũng không biết?" Hắn nhéo cái mũi nhỏ của nàng, trong đôi con ngươi u tối hiện rõ vẻ không vui.

Hành động của Sở Lăng Tịch làm mặt mặt Du Tử Khâm càng đỏ đến lợi hại. Nàng nghiêng đầu nhưng vẫn thuỷ chung không tránh thoát bàn tay lạnh lẽo của hắn, đành bất đắc dĩ ôm lấy bàn tay làm loạn kia, chu miệng làm nũng:

"A, Ngài làm đau Khâm Nhi~!"

"Ngươi vẫn là nên nhận chút giáo huấn đi!" Sở Lăng Tịch câu môi, ngón tay lại càng thêm dùng sức chà đạp mũi nàng đến đỏ bừng.

Nhiều năm trước, khi hắn và nàng còn ở tại biệt viện, hai người bọn họ vẫn thường nháo loạn như vậy, duy chỉ khác ở chỗ ngày đó là nàng chủ động nhào vào lòng hắn còn hôm nay, nàng lại bị hắn kéo vào lòng. Có lẽ Sở Lăng Tịch đã quên, Khâm nhi của hắn đã trưởng thành, đã trở thành một cô nương biết ngượng ngùng!

"Khụ khụ... hình như ta đi nhầm phòng."

Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, người mới đến ngẩn ngơ một hồi mới ho khan hai tiếng.

Du Tử Khâm nheo mắt đánh giá người vừa bước vào.

Hắn dáng người thư sinh mảnh dẻ, một thân quần áo vàng chói, vạt áo thêu ngũ trảo kim long, thắt lưng vàng nạm hồng bảo ngọc, hông đeo ngọc bội hình giao long, tóc đen dùng kim quan buộc lên, mà dung mạo kia lại giống Sở Lăng Tịch đến bảy phần! Người này, hẳn là đương kim hoàng thượng Sở Lăng Minh đi?

"Hoàng huynh." Sở Lăng Tịch khôi phục bộ dáng lạnh lẽo, buông tha mũi nhỏ của nàng, nhìn hoàng thượng nhàn nhạt nói coi như chào hỏi.

"Ách... hoàng đệ, đệ thật là cao hứng a?" Sở Lăng Minh sờ mũi, đi đến chiếc ghế đối diện thư án ngồi xuống.

Hắn vốn là muốn đến xem hoàng đệ thân yêu sẽ làm gì với đám đại thần trong triều cùng các quý tiểu thư ái mộ mình. Nào ngờ, vừa bước chân vào đại sảnh đã nghe người nói Kiền vương 'ném' Vy quận chúa xuống hồ rồi ôm một mĩ nhân tuyệt sắc vào hậu viện. Hắn nghe được tin này, trong lòng không nhịn được tò mò liền hướng thư phòng này đi đến. Cửa còn chưa vào đã nghe thấy tiếng nam nữ đùa giỡn, âm thanh ái muội không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung.

"Còn phải đa tạ hoàng huynh ưu ái!" Mà hai từ 'ưu ái' kia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nghe thấy Du Tử Khâm ở trong ngực khẽ cười ra tiếng, hắn bực mình búng lên cái trán trắng mịn "Ngươi còn dám cười!"

"Hì hì, Khâm nhi không có cười a!" Nàng chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, tươi cười trên mặt lại rất đáng đánh đòn! Sở Lăng Tịch trừng mắt nhìn nàng, lại búng cái trán bướng bỉnh kia thêm cái nữa.

"Đau!" Du Tử Khâm nũng nịu kêu lên, hai tay che đi cái trán tạo lên hình ảnh mĩ nhân nũng nịu thập phần đáng yêu!

Sở Lăng Minh không xem nổi nữa. Hai cái người kia xem hắn như người vô hình mà đùa giỡn với nhau! Ai nha, người làm hoàng đế là hắn đối diện với núi băng đệ đệ này cũng thúc thủ vô sách, aizz, bi thương a bi thương!

"Hoàng đệ a, vị mỹ nhân này là thiên kim nhà nào, cớ sao ta chưa từng gặp đây? Có hay không ngại giới thiệu một chút?" cái hắn tò mò nhất chính là thân phận tiểu mĩ nhân thần bí kia. Nàng phải có cái mị lực gì mà khiến cho hoàng đệ hắn vốn không gần nữ sắc lại âu yếm trong lòng bàn tay?

"Không cần đoán mò, nàng chính là ái đồ của đệ!" Sở Lăng Tịch nhìn vẻ mặt nghiên cứu của hoàng đế, nhướng đôi mày kiếm nói.

Du Tử Khâm thoát khỏi bàn tay Sở Lăng Tịch, bước ra ba bước, đứng thẳng lưng, hai tay ôm quyền hướng hoàng thượng hành lễ

"Tiểu nữ Du Tử Khâm ra mắt bệ hạ!"

Nàng hành lễ như hai hiệp khách giang hồ chào hỏi lẫn nhau, thắt lưng thẳng tắp quật cường, vẻ mặt lãnh đạm, nào có còn dáng vẻ của một tiểu nhân nhi làm nũng trong ngực Kiền vương đâu?

Sở Lăng Minh sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Cái vẻ mặt không kiêu không nịnh của nàng làm hắn không khỏi liếc mắt nhìn lại hoàng đệ nhà mình. Ừ, đúng là giống như đúc! Nếu không phải do tuổi tác không thích hợp, hắn thật hoài nghi tiểu mĩ nhân trước mặt có phải hay không là nữ nhi của hoàng đệ.

"Du Tử Khâm... Thanh thanh tử khâm, Du du ngã tâm... Ừm, tên thật hay!" Sở Lăng Minh nhìn nàng một lượt, lại liếc liếc qua vị đệ đệ ngồi ngay ngắn bên đó đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, hắn vuốt cái cằm râu ngắn ngủn nói tiếp: "Ngươi có thể làm hoàng đệ trẫm yêu thích thu làm đồ đệ như vậy tất có điểm ưu việt của mình. Hay là ta gả hoàng tử cho ngươi, được không?"

Ừm, mặc dù gia thế không rõ lắm nhưng chỉ cần là đồ đệ của Kiền vương liền đủ tư cách làm hoàng phi rồi. Huống chi người được Kiền vương dạy dỗ ra có thể kém cỏi sao!

Lại nói, hoàng đế Sở Lăng Minh năm nay ngoài 40 tuổi, dưới gối có 5 con trai, 3 con gái, ngoài ra còn có một phi tần đang mang thai 7 tháng. Hắn nói gả nàng cho hoàng tử, có lẽ là Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, vì Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đã lập chính phi, Ngũ hoàng tử tuổi còn chưa trưởng thành.

"Tiểu nữ tính tình không tốt, e là hoàng tử nhà ngài chịu không nổi đâu." Nàng mím mím môi.

"Ha ha! Bọn chúng không chịu cũng phải chịu! Có sư phụ ngươi ở đây... không, chỉ cần trẫm còn ở đây đảm bảo ngươi không chịu chút thiệt thòi nào!"

Có quỷ mới tin lời hứa hẹn của đế vương! Du Tử Khâm nhăn mi nghĩ, vung tay áo xuất ra kim linh tác đánh tới hoàng thượng! Mà hoàng thượng vốn văn nhược thư sinh, làm sao tránh nổi một chiêu như vậy đây, hắn đơ người ngồi yên không dám cử động, đôi mắt trừng lên kinh hoảng. Nhưng mà,...

Đinh đang một tiếng, kim linh đánh thẳng vào bức tường phía sau mà dải lụa đỏ mềm mại còn vương mùi hương hoa hồng nồng đậm lại vắt ngang qua cổ hắn. Sở Lăng Minh liếc mắt thấy kim linh ghim sâu vào tường, thầm nghĩ nếu vừa rồi đánh trúng người vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ!

Thiên a, hành động này cũng là băng sơn đệ đệ chân truyền đi!

"Tiểu nữ nói là con trai ngài chịu thiệt, không phải tiểu nữ! Hừ, ngài thật muốn nhìn bọn họ năm ngày thì gãy xương, ba ngày thì bầm tím liền tứ hôn nha... Vừa hay tiểu nữ cũng đang thiếu người để thử thuốc nữa!" Du Tử Khâm cười nhẹ, càng nói lại càng tỏ ra vui vẻ.

Mồ hôi lạnh sau lưng đã muốn làm ướt cả long bào, hắn ngượng ngùng cười trừ "Ách... Tử Khâm a, ngươi có thể hay không... Có thể hay không..." Nói không ra lời, hắn chỉ có thể lấy tay chỉ chỉ dải lụa trên cổ.

"Được a!" Du Tử Khâm thoải mái thu lại vũ khí, nở nụ cười duyên tiện thể khoe luôn cái lúm đồng tiền xinh xinh với hoàng thượng

"Bệ hạ, Du nhi không có cái ưu điểm gì nhiều, chỉ có mỗi cái hạ thủ không lưu tình. Cho nên, ngài tốt nhất đừng đánh cái chủ ý gì đó lên người sư đồ chúng ta, bằng không~" không nói nữa, kim linh tác trong tay vang lên vài tiếng thanh thuý.

Uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp!!! Sở Lăng Minh trợn mắt, ôm ngực thở dốc một hơi. Băng sơn đệ đệ nhà mình còn chưa có uy hiếp mình đâu! Nữ nhân này quá bưu hãn, chính là trò giỏi hơn thầy a! Hắn còn chưa có thật muốn nàng làm con dâu đâu!!!

Vậy là, hoàng đế bệ hạ rất không có hình tượng, lập tức chạy như bay ra khỏi Kiền vương phủ.

"Uy! Bệ hạ, ngài đi thong thả nga!" Du Tử Khâm thò đầu ra cửa, tay cầm khăn vẫy vẫy trông đến là đáng yêu.

"Khâm nhi, quậy đủ chưa?" Đến lúc này Sở Lăng Tịch mới mở miệng gọi nàng lại.

"Hì hì hì" Du Tử Khâm rụt đầu về, làm ra một cái biểu cảm le lưỡi cười ngây ngô khiến hắn phải bật cười.

Sở Lăng Tịch đã nhìn thấy Du Tử Khâm nàng động tay động chân lên người hoàng đế, chỉ sợ lần này trở về, hoàng huynh hắn phải nếm không ít quả đắng rồi.

-----

Đáng thương hoàng đế Sở Lăng Minh, sau khi hồi cung liền bị ngứa ngáy khắp người, toàn thân nổi mụn nhọt to bằng hạt đậu khiến hắn nằm không được, ngồi cũng không xong. Liên tục mười ngày, thái y trong Thái y viện vò đầu bứt tai nhưng cũng không có cách nào trị dứt điểm được.

Ở Kiền vương phủ, mỗ nữ nghe được tin này thì chỉ cười lạnh, ưu nhã vuốt tóc "Khi dễ sư phụ, còn dám loạn gả loạn cưới, ta chưa thiến hắn là đã lưu tình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro