Chap 7. Trừng phạt tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thọ yến của Kiền vương đến nay đã qua vài ngày, Du Tử Khâm vẫn đóng tốt vai đồ đệ ngoan kiêm con sâu gạo xinh đẹp làm cho từ trên xuống dưới vương phủ đều như có thêm một bầu không khí mới. Sở Lăng Tịch ở trong phủ sẽ tìm nàng hỏi chuyện cuộc sống những năm này bên ngoài ra sao, hoặc là cùng nàng luyện võ hay là trao đổi về y độc mới. Đến giờ dùng cơm cũng là hai sư đồ vui vẻ ăn cùng nhau, tựa hồ như họ trở lại những năm tháng trên Thanh Sơn cư.

Tuy nhiên, trái với cuộc sống ung dung thoải mái của nàng thì những người bên ngoài lại vô cùng khó chịu.

Phủ Hoàng Dung công chúa.

"Cút! Cút đi! Các ngươi đều cút hết cho ta!!!"

Lãnh Du Đình điên cuồng la hét, bộ chén trà, bình hoa, hộp phấn son,... tất cả những gì có thể đập phá đều đã bị nàng mang ra phát tiết. Chúng tì nữ vô tội nhiều lần bị liên luỵ vào, không phải là bị chén trà bình ngọc đập vào thì cũng là bị nàng đánh đập.

"Đình nhi! Ngươi náo đã đủ chưa hả?!"

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đập đồ loảng xoảng, lại còn tiếng nữ nhi mình gào khản cả cổ, Dung công chúa cao giọng quát.

Dung công chúa tên gọi Sở Nhã Phù là muội muội nhỏ nhất của tiên hoàng, năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi nhưng do được chăm sóc tỉ mỉ nên thoạt nhìn còn chưa tới bốn mươi. Nàng mặc bộ y phục màu tím hoa lệ, trên áo thêu khổng tước giương cánh trên nền mây vô cùng sinh động khiến nàng vừa cao quý vừa thanh nhã. Bà sở sinh được ba nam một nữ, Lãnh Du Đình chính là đứa con gái út nên bà vẫn luôn nâng niu trên lòng bàn tay, muốn gì được nấy đã thành quen.

Nhìn nữ nhi quần áo không nghiêm chỉnh, tóc tai tán loạn ôm mặt trở về phủ khóc náo, có trời mới biết bà đã tức giận đến mức nào! Nếu để bà biết là tên không có mắt nào dám cả gan giành đồ với nữ nhi mình thì bà thề sẽ không để cho tám đời kẻ đó yên ổn!

"Mẫu thân!...ô ô.. Ngài nhất định phải giúp nữ nhi đòi lại công đạo a!" Lãnh Du Đình thấy Dung công chúa đến thì lập tức nhào vào lòng bà khóc lớn.

"Đình nhi ngoan, nói cho mẫu thân biết có chuyện gì?" Dung công chúa ôm con gái, dịu giọng hỏi.

Lãnh Du Đình nín khóc, thút thít kể lại chuyện ở Phù Vân các. Đương nhiên, nàng ta không quên lược bỏ việc mình chủ động lao lên cướp đồ và thêm mắm dặm muối việc mình bị 'ném' ra khỏi cửa chật vật đến thế nào.

"Ô..ô.. mẫu thân, sau này làm sao nữ nhi dán ra ngoài gặp người đây.. ô ô... Sau này Kiền vương cũng sẽ chán ghét nữ nhi sao? ô..ô..ô.. Nữ nhi không muốn sống nữa.. ô..ô.."

Nghe nàng nói, Dung công chúa tức giận không thôi. Một cái Phù Vân các nho nhỏ lại dám đối xử với con gái nàng - một Quận chúa như vậy, nàng nhất định sẽ khiến nó phải trả giá đắt! Bà nói:

"Đình nhi không cần lo lắng, mâu thân nhất định sẽ giúp con xả giận!"

"Mẫu thân tốt nhất!"

Trong phòng, hai mẹ con Lãnh Du Đình ôm nhau an ủi, đám hạ nhân bên ngoài cũng là thở phào một hơi: cuối cùng Quận chúa cũng bình tĩnh lại a!

-----

Cùng lúc đó, tại phủ Triệu Vương, Triệu Vy Vy cũng là một bộ dạng điên cuồng đập phá, cuối cùng kinh động đến Triệu vương Triệu Quyết.

"Vy Vy, nói cho phụ vương là ai chọc con mất hứng?!"

Triệu vương là một người si tình, trong lòng chỉ có Triệu vương phi đã mất sớm, tình cảm dành cho Triệu vương phi hắn lại dành hết cho nữ nhi của họ.

"Phụ vương!" Triệu Vy Vy nhào vào lòng Triệu vương khóc lớn. "Ô ô, nữ nhân đáng chết kia, ô ô, nàng ta cướp Tịch của nữ nhi, ô ô..!"

Sự việc này bây giờ trong kinh thành có ai không biết chứ? Chỉ là, dân chúng không biết Vy quận chúa bị nữ tử lạ mặt quăng xuống hồ mà chỉ biết nàng ta bị Kiền vương chán ghét nên mới đem ném nàng ta xuống hồ. Triệu vương đau lòng vuốt vuốt tóc Triệu Vy Vy, nói

"Vy Vy ngoan, phụ vương nhất định giúp con báo thù tiện nhân kia, làm cho tiểu tử Sở Lăng Tịch kia phải hối hận!"

"Ô...Ô... Vẫn là phụ vương thương nữ nhi nhất!" Triệu Vy Vy vùi đầu trong ngực Triệu vương khóc lớn.

Ở một góc độ không ai thấy được, nàng ta khẽ nhếch môi thành một nụ cười lạnh...

-----

Kiền vương phủ.

Du Tử Khâm nằm nghiêng trên tháp quý phi ngoài sân phơi nắng, tư thế lười nhác mà cao quý giống như con mèo Ba Tư đang nghỉ ngơi. Bên cạnh nàng có một cái bàn nhỏ đặt vài đĩa bánh ngọt, hoa quả và chén nước ô mai ướp lạnh nhưng nàng gần như không đụng tới nửa phần.

"Hai nha đầu kia sao còn chưa trở lại? Sẽ không phải là gặp chuyện gì đó rồi chứ" nàng nhỏ giọng lầm bầm.

Lần trước nàng bảo Vô Tâm, Vô Tình đi trừng phạt con lợn Sở Hạo, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà còn chưa quay lại đây khiến cho nàng hơi lo lắng. Có phải là bị bắt rồi không?

Nàng rất rõ ràng năng lực của hai người Vô Tâm Vô Tình, nếu chỉ xử lí con lợn hách dịch kia thì không thể làm khó bọn họ. Nhưng là, mấy năm nay Bỉ Ngạn cung cũng chọc vào không ít kẻ địch, nếu bị chúng vây công thì hai người khó mà thoát được.

Nghĩ đến đây, nàng liền bật dậy từ trên ghế, chuẩn bị ra ngoài tìm người.

"Thiếu chủ, ngài muốn ra ngoài sao?" Vừa bước chân ra tiền viện, Du Tử Khâm đụng trúng Mạc Lương- thị vệ mà Sở Lăng Tịch phái tới bảo vệ nàng. Hắn thấy nàng một thân áo trắng viền đỏ, mặt đeo khăn sa trắng thêu hoa mạn châu sa đỏ rực yêu diễm ở góc trái thì không khỏi tò mò.

Lúc Sở Lăng Tịch nhận Du Tử Khâm làm đồ đệ, Mạc Lương hắn cũng đã đi theo được vài năm nên hắn cũng có thể coi như là nhìn nàng lớn lên. Hơn nữa, hắn nhận ra được cách gia (*thủ hạ sẽ gọi Sở Lăng Tịch là gia) đối xử với nàng vô cùng đặc biệt, nó không giống như quan hệ sư đồ mà lại giống như một loại quan hệ nào đó hắn không thể diễn tả nổi. Kẻ thông minh thì nên biết, nàng là người không thể chọc vào, ai biết, tương lai nàng sẽ mang thân phận nào chứ!

"Dạo phố." Du Tử Khâm đáp lại rất lãnh đạm, mặc dù nàng biết Mạc Lương là một trong ba người tâm phúc của Sở Lăng Tịch nhưng đến cả Sở Lăng Tịch nàng còn không dám tin tưởng hoàn toàn thì làm sao nàng tin được thủ hạ của hắn?

"A..." Mạc Lương có chút thất vọng với thái độ của nàng nhưng cũng đã tập mãi thành quen, vẫn cung kính đáp lại: "Thiếu chủ, gia nói tối nay sẽ đưa ngài tiến cung dự yến nên mong ngài về sớm để chuẩn bị."

"Ân, ta đã biết" Du Tử Khâm muốn nhanh chóng ra ngoài tìm người nên chỉ trả lời qua loa, căn bản cũng không có để ý hắn nói cái gì.

------

Kinh thành phồn hoa không phải là giả. Từ cửa lớn Kiền vương phủ ra đến đường lớn, đâu đâu cũng thấy đầy những hàng quán lớn nhỏ, tiếng rao hàng ồn ào huyên náo.

"Vị đại ca này, chúng ta thật là nha đầu của đồ đệ Kiền vương!"

"Đi đi đi! Các ngươi còn không đi ta liền gọi quan quân đến tống ngươi vào đại lao!!"

"Chúng ta thật là nha đầu bên cạnh nàng mà!"

"Kiền Vương phủ là nơi các ngươi mạo nhận được sao? Ta thành thật khuyên ngươi nên từ bỏ ý đồ đi!"

"Nhưng..."

Thời điểm Du Tử Khâm đi đến cửa lớn liền nghe hai thanh âm tranh cãi quen tai thì liền nhìn lại.

Đúng thật là Vô Tâm Vô Tình vắng mặt nhiều ngày.

"Vô Tâm? Vô Tình?" Nàng cao giọng.

Mấy người ngoài cửa nghe tiếng liền im miệng, lập tức hành lễ với nàng

"Chủ tử!" Vô Tâm, Vô Tình

"Tham kiến Thiếu chủ" Thủ vệ canh cửa.

"Đứng lên cả đi." nàng bình tĩnh lướt qua bọn họ, đứng trứng mặt hai nha đầu của mình, nhăn mày nói tiếp: "Sao hôm nay mới trở lại?"

"Chủ tử, bọn muội vào kinh được ba ngày rồi nhưng đến cửa vương phủ thì bị chặn ở ngoài!" Vô Tình uỷ khuất chu môi.

"Bọn muội thử xông vào phủ mấy lần đều bị ám vệ trong phủ chặn lại, nhờ người chuyển lời thì..." Vô Tâm không nói hết câu nhưng ánh mắt tức giận dán chặt vào thủ vệ canh cửa. Nàng tin chủ tử đã nhìn thấy thái độ của mấy người đó thế nào rồi.

Quả nhiên, vừa nghe đến đây Du Tử Khâm sắc mặt liền trầm xuống, đôi mắt xinh đẹp bắn ra từng đạo ánh mắt sắc bén như dao găm khiến người ta run rẩy. Nàng đưa tay ra, Vô Tình có chút lưỡng lự tháo xuống nhuyễn kiếm đặt lên tay nàng.

Hai tên hộ vệ vẻ mặt tái xanh, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha mạng nhưng là, sẽ có tác dụng sao?

Lưỡi kiếm mềm phản xạ lại ánh mặt trời lạnh lẽo, rung động theo từng động tác của nàng, uốn lượn  tựa như độc xà đang từng bước từng bước tiến lại gần, lại tựa như tử thần đang tiếp cận họ. Trước mắt loé lên một cái, sau đó là cả bóng tối bao trùm vạn vật.

Hai tên thị vệ tưởng mình đã chết nhưng không, họ vẫn sống! Họ ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra cho đến khi đau dớn kịch liệt từ hai mắt truyền tới khiến họ hiểu : một kiếm vừa rồi đã lấy đi đôi mắt của họ!

Im lặng, mọi thứ đều thật im lặng. Hai tên thủ vệ thậm chí còn không dám hé răng kêu đau lấy một lời! Làm sao có thể tưởng tượng được một tiểu cô nương nhỏ nhắn lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ?

"Mắt chó nhìn người thấp, giữ lại cũng vô dụng!" Du Tử Khâm lạnh lẽo nhả từng chữ khiến cho mọi người như đứng giữa đầy trời bão tuyết

"Miệng chó không nhả ra được ngà voi."

Không ai biết nàng làm thế nào, chỉ biết khi nàng kết thúc câu nói thì hai tên thủ vệ cũng nôn ra một búng máu, sau đó một vật đỏ đỏ, mềm nhũn cũng rơi xuống đất.

Là lưỡi người!

Một màn này rơi vào trong mắt những người dân thường đang đứng xem náo nhiệt trước cửa vương phủ chính là rất đáng sợ. Mấy nữ nhân nhát gan đã sớm mềm nhũn cả người, mấy lão nam nhân cũng xanh hết mặt mày. Từ trước tới nay Kiền vương nổi tiếng mặt than nhân hậu, dù vẻ ngoài luôn lãnh đạm nhưng đối đãi với hạ nhân rất tốt. Đột nhiên hôm nay tiểu cô nương tự xưng là đồ đệ của ngài lại ngang nhiên đứng trước cửa lớn động đao động kiếm giữa thanh thiên bạch nhật! Trong lòng mọi người đều không khỏi rét run. 

Khi Mạc Lương cùng lão quản gia chạy tới thì hai tên thủ vệ đã gần tắt thở, mềm nhũn nằm rạp trước cửa lớn vương phủ.

"Từ trước tới nay ta chưa bao giờ là người lương thiện. Có gan động đến người của ta thì phải có gan nhận lấy hậu quả!"

Du Tử Khâm lạnh lẽo bỏ lại một câu rồi dẫn theo hai người Vô Tâm Vô Tình rời đi. Lời nàng không chỉ dành cho 2 tên thị vệ xấu số mà dành cho tất cả những kẻ muốn đánh chủ ý lên Kiền vương phủ, lên sư phụ của nàng! Mạc Lương nhìn theo bóng nàng rời đi, ánh mắt phức tạp.

"Quản gia, mau phân phó người dọn dẹp sạch sẽ đi. Gia trở lại thấy cảnh tượng này sẽ không hay."

"Mạc thị vệ chớ lo. Lão nô đã biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro