Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử! Hoàng tử!"

Biên Bá Hiền nấp vào trong giá sách, nhìn ra cửa qua khe hở giữa những quyển sách bụi bặm. Bóng của thái giám chiếu lên giấy cửa sổ, vội vàng xẹt qua sau đó "Két" một cái mở cửa. Biên Bá Hiền vội vàng bịt mũi bịt miệng, nín thở trốn.

"Ôi chao, tiểu tổ tông của nô tài, ngài trốn đi đâu rồi?" Thái giám than thở, tiến vào nhìn trái nhìn phải một hồi, không thấy người liền vội vàng đi nơi khác tìm. Chờ thanh âm đi xa, Biên Bá Hiền mới thở hổn hển, nằm bẹp xuống đất, vắt chân lên hát.

Lễ tế chẳng thú vị gì cả, lại còn chọn một ngày nắng chói chang như thế này. Thay vì đứng dưới mặt trời nghe phụ hoàng niệm kinh thì chi bằng tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi một chút. Có Tứ ca, Bát ca. Thập Tam đệ ở đó, cho dù là tài hoa hay trí tuệ cũng đều có thừa.

Thập hoàng tử từ trước đến nay muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, hoàng cung lớn như vậy vẫn không thể giữ chân cậu. Từ nhỏ đã ham chơi, người khác học văn tập võ, cậu lại ngao du khắp chốn. Trốn cấm vệ quân, trốn thầy giáo, bây giờ một vị thái giám nhỏ bé đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Khuynh Thư Trai là nơi lưu trữ sách của hoàng đế, nếu muốn thoải mái thì không thể quên nơi này. Quanh năm không thấy mặt trời khiến cho căn phòng có chút âm u. Ánh sáng không tốt, lại có những giá sách lớn để che chắn, Biên Bá Hiền nhỏ người, chỉ cần cúi đầu xuống một chút là sẽ không bị phát hiện. Cậu hài lòng nhắm mắt lại, nghĩ thầm đánh một giấc đợi mặt trời lặn sẽ ra ngoài, đến lúc đó nói dối là bị đau bụng, có thể có được sự đồng cảm của mọi người.

Nghĩ đến thức dậy sẽ có bữa tiệc thịnh soạn, cậu hưng phấn lăn hai vòng trên mặt đất. Ai ngờ cái giá sách phía sau bị gãy một chân, bị cậu va chạm liền đổ về phía trước. Mặt đất lập tức hỗn loạn, cái giá bị đổ thì không nói, nhưng sách vở cũng rơi hết xuống đất.

"Khụ khụ khụ..."

Biên Bá Hiền bị sặc vì bụi bay đầy trời, trước mắt mờ mịt, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Nhất định là do bọn cung nhân lười biếng, để cái chân gỗ bị mục nên mới chạm nhẹ một cái đã đổ. Cậu oán thầm trong lòng, đồng thời vểnh tai lên nghe ngóng ngoài cửa, chỉ sợ động tĩnh vừa rồi sẽ khiến thái giám quay lại.

Cũng may là buổi lễ đã bắt đầu, phần lớn cung nhân đã đi tới đại điện. Cậu nhìn đống sách lộn xộn trên mặt đất, bất đắc dĩ xắn tay áo lên. Binh pháp, chương nhạc, lễ giáo, thơ từ... tất cả đều là những quyển sách nhàm chán vô vị, thảo nào đều bị đóng bụi. 

"Ơ?"

Biên Bá Hiền nhặt một quyển sổ mỏng đã ố vàng bên trên một quyển kinh thư bìa da dê, cậu chưa từng thấy qua, cũng không có tên sách và ký tên. Cậu ngồi xếp bằng, phủi bụi trên bìa sách, dấy lên lòng hiếu kỳ.

Quyển sổ giấy rất mỏng, nên mặc dù đếm được rất nhiều trang nhưng chỉ dày bằng nửa ngón tay. Biên Bá Hiền sờ nhưng không đoán được chất liệu, không phải gỗ cũng không phải vải, càng không phải da động vật. Xé không được, lại còn tỏa ra mùi nhàn nhạt, cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi này.

Biên Bá Hiền tiện tay lật một trang, nhưng bên trong trống không. Phụ hoàng làm gì mà lại giấu một quyển sổ trống không ở trong Khuynh Thư Trai thế này? Cậu cũng không buồn, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn vì có được báu vật.

Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy, nhìn khắp nơi tìm bút mực, định viết gì đó. Ai ngờ vừa đặt bút, trang giấy lại từ từ hiện lên màu xanh đen.

Cậu nhìn chằm chằm trang sách thần kỳ không chớp mắt, giống như có một nét bút vô hình đang vẽ trên trang giấy, không bao lâu đã hiện ra khuôn mặt của một nam tử.

Mắt hạnh, mày kiếm, mũi cao, đôi môi đầy đặn. Mặc dù không phải vật thể sống nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ cao ngạo tỏa sáng trong con ngươi kia.

"Quả nhiên là một mỹ nhân..." Biên Bá Hiền nhìn đến thất thần, không khỏi cảm thán.

Nếu là người khác nhìn thấy bức tranh này nhất định sẽ khâm phục tài vẽ tranh xuất thần, nhưng Biên Bá Hiền lại chỉ nhìn mỗi người, nhìn say sưa, ngón tay không thể khống chế đưa về phía trang sách, muốn chạm vào mặt mỹ nhân.

Kỳ diệu hơn chính là, ngón tay có thể xuyên qua trang sách, nhưng lại không xuất hiện ở phía sau quyển sổ, chỉ tạo ra một gợn sóng ở trên đó. Nói cách khác, nửa ngón tay kia hoàn toàn biến mất. Biên Bá Hiền sợ hãi rút tay về, nhìn trái nhìn phải, thấy ngón tay vân còn nguyên. Lại quay đầu nhìn trang sách, mỹ nhân vân còn đó, giống như tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Cậu nuốt nước miếng, nhớ tới một truyền thuyết ma quỷ mà thầy giáo đã từng kể, chẳng lẽ mình gặp phải sách yêu quái? Nhưng nếu như sách yêu quái là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thì cứ để hắn nuốt đi.

Cậu đánh liều duỗi tay một lần nữa, lần này bạo dạn hơn, toàn bộ cánh tay đã bị sách nuốt. Nhưng cánh tay bị biến mất mặc dù không nhìn thấy nhưng vân có thể cảm nhận được. Cậu cảm thấy thú vị liền thăm dò, nhất thời một lực hút nào đó hút cậu về phía trước, hai mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại, không ngờ lại đang ở bên ngoài, ngồi tựa vào một gốc cây, trước mặt là đàn tế dùng trong buổi lễ. Cậu hoảng sợ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ai đã phát hiện ra cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm, hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ không.

Khắp nơi đều là người, nhưng không có một ai cậu quen, ngay cả y phục cũng kỳ lạ, đều là áo ngắn tay quần cộc, lại còn tóc ngắn. Cậu ngạc nhiên vì trang phục của những người này, đồng thời cũng ngạc nhiên vì những dụng cụ ở trong sân. Cái thang kia còn cao hơn cả tòa nhà, còn có đủ loại vật dụng cậu chưa từng thấy qua.

"Ê, cậu là ai vậy! Sao lại mặc phục trang chạy lung tung thế!"

Biên Bá Hiền vừa đi vừa nhìn quanh, phía sau có người lớn tiếng gọi cậu, cậu không nghe thấy, sau đó bị người ta túm lại.

"Phó đạo diễn hỏi cậu đấy, cậu ở tổ nào?" Một người đầu đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một xấp giấy, hắn quan sát Biên Bá Hiền từ đầu đến chân một lượt, "Cái này... là trang phục của Thập hoàng tử đúng không, cậu là diễn viên quần chúng à? Mặc nhầm rồi, mau thay ra, lát nữa diễn viên tới biết mặc cái gì!"

"Τα..."

Ta chính là Thập hoàng tử đây, Biên Bá Hiền định nói như vậy, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội. Kéo cậu vào một căn phòng, bắt đầu cởi y phục của cậu.

"Càn rỡ! Ngươi muốn làm gì!" Biên Bá Hiền vừa giữ y phục vừa tức giận nói.

Cậu nhỏ người, trông lại trắng trắng mềm mềm, mắng người cũng không quyết liệt. Cậu nhân viên kia nở nụ cười, "Kinh, nhập vai nhanh thật. Vừa tốt nghiệp đúng không, diễn tốt đấy, nói không chừng có thể được đạo diễn để mắt tới."

"Người đâu! Ngươi có biết ta là ai không? Ta sẽ bắt ngươi lại, đánh cho ba mươi trượng!" Biên Bá Hiền thật sự tức giận, cậu đường đường là một hoàng tử mà lại bị người ta sờ soạng, lại còn đòi cởi y phục.

"Phì, đừng nói nữa, tôi cảm thấy cậu diễn rất tự nhiên, tốt hơn Phác bình hoa kia nhiều." Cậu nhân viên lau mồ hôi, vắt bộ trang phục hoa lệ lên cánh tay, "Được rồi, mau về vị trí đi." 

Nói xong liền đi ra ra ngoài, vừa đi vừa hô, "Tổ trang phục đâu? Bộ phục trang này bị cầm nhầm!"

Thập hoàng tử đáng thương bị lột áo ngoài, chỉ để lại một bộ áo lót màu trắng ở trên người. Cũng may là những người ở bên ngoài còn lộ nhiều hơn cậu nên cậu cũng bớt xấu hổ hơn.

Cậu tới nơi này đã được một lúc lâu rồi nhưng vẫn còn mơ hồ. Người cậu không quen, nói cậu không hiểu. Cậu đột nhiên nhớ mấy tên thái giám, ngay cả phụ hoàng luôn quở trách cậu cũng trở nên hòa nhã.

Khắp nơi đều là người, bọn họ có vẻ rất bận rộn, tính tình cũng rất nóng nảy, quát rất to. Một nơi đã sinh sống suốt hai mươi mấy năm, đột nhiên trở nên xa lạ.

"Ê, cậu kia! Chính là cậu đấy! Cậu mặc đồ trắng!" Lại có người gọi cậu, lần này Biên Bá Hiền nghe thấy, xoay đầu lại nhìn thấy một người mập mạp đi tới.

"Cậu là diễn viên quần chúng đúng không?" Biên Bá Hiền rất buồn bực, diễn viên quần chúng rốt cuộc là cái gì? Sao ai cũng bảo cậu là diễn viên quần chúng.

"Sao không nói gì, đang nói chuyện với cậu đấy!" Người mập mạp kia thật sự rất khỏe, nhìn đã thấy dọa người, "Tôi đang có việc không đi được, cậu có biết lái xe không?"

Xe? Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, xe ngựa cậu cũng biết điều khiển mà ngựa cũng biết cưỡi.

Người mập đưa cho cậu một chùm chìa khóa trông như đồ chơi, "Tìm một chỗ đưa hắn đi ăn cơm, về trước hai giờ, chi phí lúc về thanh toán với đoàn."

Những cái khác cậu nghe không hiểu, nhưng ăn cơm thì hiểu. Vì vậy Biên Bá Hiền hào hứng nhận lấy chìa khóa, cũng không so đo chuyện người này vô lễ với mình, đi theo hướng hắn chỉ. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy xe dài như vậy! Đen đến phát sáng, lại còn cứng, không phải bằng gỗ, ngay cả bánh xe cũng không giống. Toàn bộ giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ, chỉ là không biết bay.

Cậu gõ chỗ này, sờ chỗ kia, thần kỳ đến mức hồ đồ. Nếu có thể mang về cho phụ hoàng xem, nói không chừng người có thể cao hứng quên luôn chuyện cậu không đọc sách.

Không đợi cậu kịp nghĩ xem nên mang con bọ này đi như thế nào thì đột nhiên một thanh âm vang lên, cửa xe mở ra. Biên Bá Hiền bị hù dọa kêu lên một tiếng, một luồng khí lạnh phả ra ngoài.

Sự bài trí trong xe càng khiến cậu bất ngờ hơn, không ngờ có thể có không gian lớn như vậy. Biên Bá Hiền cảm thán một tiếng, đảo mắt một vòng, mất một lúc mới nhìn thấy người mở cửa xe.

Người nọ đeo kính râm, thấy Biên Bá Hiền trợn mắt há mồm liền nhíu mày, "Tống Vỹ đâu?"

Biên Bá Hiền có ngốc cũng nghe ra đó là tên một người, nhưng đối phương nói lại không thêm hai chữ "Hoàng tử" khiến cậu không vui nên không đáp lời.

Người trong xe tiếp tục hỏi, "Cậu là ai?"

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Điêu dân ở đâu tới, ngay cả bổn hoàng tử cũng không nhận ra." 

Người nọ cười khẩy một tiếng, giống như vừa được nghe truyện cười vậy. Cười xong liền chui đầu vào trong xe, định đóng cửa lại. Biên Bá Hiền nhanh chóng chui vào trong xe, xoay mặt lại gặp phải khuôn mặt lạnh như băng của người nọ.

"Đi xuống." Thanh âm cũng cực kỳ vô tình. Biên Bá Hiền đắc ý giơ chìa khóa trong tay lên, "Muốn đi ăn cơm."

Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chùm chìa khóa một hồi, móc từ trong ngực ra một khối lập phương, ấn hai cái liền phát sáng. Biên Bá Hiền oa một tiếng, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, vội vàng thò đầu lại gần nhìn. Kết quả bị người nọ chỉ tay vào trán đẩy ra, còn bị mắng thêm một câu, "Cậu điên à!"

Câu này đối với một hoàng tử cổ đại mà nói là vô cùng sỉ nhục, Biên Bá Hiền lập tức nhướn mày chống hông, "To gan! Ngươi muốn bị ngũ mã phanh thây có phải không! Còn không mau xin lỗi bổn hoàng tử!"

Người trước mặt liên tục xưng là hoàng tử hai lần, người nọ không nói gì chỉ mỉm cười, "Cậu là hoàng tử nào?" 

"Thập hoàng tử, Biên Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền hào phóng báo danh, ai ngờ người này một chút cũng không sợ hãi, chỉ tháo cái vật đen thui ở trên sống mũi xuống, vừa cười vừa nói, "Oh? Vậy cậu phải gọi tôi một tiếng Tứ ca rồi." 

"Cái, cái gì?"

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, một đôi mắt hạnh sáng rực rỡ, "Biên Chiêu, không biết sao?"

Trời ơi, mắt mũi này, khóe miệng này, còn đẹp hơn cả tranh vẽ!

" Mỹ nhân! Chúng ta, chúng ta thật có duyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic