Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là người dễ kích động, tính tình cũng không tốt, từ trước đến giờ luôn coi mình là trung tâm. Người khác làm hắn không vui, hắn nhất định sẽ không để cho người đó yên. 

Nhưng tính tình này từ khi Biên Bá Hiền tới đã thay đổi. Hắn chịu đựng đủ thứ chuyện mà người này làm ra, lẽ ra đã phải đuổi cậu ấy ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác dung túng, coi như không nhìn thấy, khiến Phác Xán Liệt hoài nghi không biết mình có bị điên không. 

Đêm nào cũng ngủ cùng giường, mặc dù cách một lớp chăn, nhưng đưa tay ra là có thể chạm vào, gần trong gang tấc. Đêm nào cũng ngắm tiểu đồ cổ ngủ, có thể nhẫn nhịn không động tay động chân, Phác Xán Liệt cảm thấy mình có thể so với Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa còn thường xuyên nghe thấy Biên Bá Hiền khen ngợi người khác, lúc đầu Phác Xán Liệt còn tức giận nhưng dần dần thành quen, hắn nghĩ có lẽ hắn thích tự ngược.

Nụ hôn này không sâu, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng đối phương thật cẩn thận. Phác Xán Liệt thử thăm dò ở phía trên khoang miệng của Biên Bá Hiền một lượt, sau đó lùi ra ngoài, mân mê trên môi cậu ấy một lúc lâu rồi mới từ từ rút lui.

Nói không lo lắng là giả, cuộc sống của Phác Xán Liệt thuận buồm xuôi gió suốt hai mươi mấy năm nay, khả năng chịu đựng đối với thất bại cực kỳ kém. Lòng tin cực cao đối với Biên Bá Hiền của hắn bị Ngô Thế Huân không ngừng đả kích, từ từ trở nên nhỏ bé. Hắn sợ bị Biên Bá Hiền đẩy ra, cũng sợ cậu ấy sẽ tức giận. Nhưng vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm chầm lấy rồi hôn cậu ấy. 

Nếu đã đi đến bước này thì nên hỏi cho rõ ràng luôn. "Ghét không?"

Biên Bá Hiền hơi híp mắt, đôi mắt bao phủ bởi một tầng hơi nước, khóe mắt phiếm hồng. Phác Xán Liệt liếc qua đôi môi của cậu ấy, lấp lánh nước, vô thức nuốt nước miếng, "Không thích à?"

Đầu óc Biên Bá Hiền vân còn mông lung, trống rỗng, tầm mắt rất vất vả mới tìm được tiêu điểm, đập vào mắt là khuôn mặt khôi ngô của Phác Xán Liệt. Chậm rãi ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nóng như trứng luộc. Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì. 

Trong lúc cậu đang do dự, cảm thấy Phác Xán Liệt từ từ buông tay ra, Biên Bá Hiền theo bản năng túm lấy áo hắn, "Không phải!"

Phác Xán Liệt vui mừng khôn xiết, siết chặt tay ôm Biên Bá Hiền vào lòng, "Vậy là thích sao?"

"Ừm. . ." Mặt Biên Bá Hiền đỏ như quả táo, vùi vào ngực Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhéo một cái vào hông cậu, ép hỏi, "Khó chịu?"

"Đừng nhéo em," Biên Bá Hiền vặn vẹo, giọng nói mềm mại, dừng một chút lại bổ sung thêm, "...Dễ chịu."

Khóe miệng Phác Xán Liệt không ngừng nâng lên, nếu để Tống Vỹ hay Trương Nghệ Hưng thấy được, nhất định sẽ hỏi "Thích đến thế cơ à?". 

Mặc dù rất vui nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa yên tâm, nếu như tên ngốc này hiểu lầm ý nghĩa của nụ hôn thì sẽ không tốt.

"Em có biết như vậy có nghĩa là gì không?" Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền, ép cậu ngẩng đầu lên, "Chỉ có thể hôn người mình thích, không thể hôn người khác."

"Em biết, em không phải đồ ngốc." Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn, "Em đã trưởng thành rồi!"

Phác Xán Liệt chậc một tiếng, "Vậy em thích anh sao?" 

"Đương, đương nhiên, không phải trước đây đã nói rồi sao..." Biên Bá Hiền hơi lắp bắp.

"Không phải thích kiểu ấy!" Phác Xán Liệt sốt ruột, chỉ sợ người này sẽ lân lộn, "Là kiểu lúc nào cũng muốn gặp nhau, gặp nhau rồi lại muốn ôm hôn, cứ như vậy cả đời cũng không thấy chán. Em đối với anh là cảm giác này sao?" 

Biên Bá Hiền cắn môi dưới ấp úng không dám nói, ngón tay đã vò nát áo của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa giận vừa thất vọng, "Có phải em. . . vân còn thích Ngô Thế Huân đúng không?"

Biên Bá Hiền "hả" một tiếng, vừa định phủ nhận thì thấy Phác Xán Liệt thở dài mất mát, gỡ tay cậu ra, định đi ra ngoài. Biên Bá Hiền gấp đến mức ôm lấy hông hắn, nhào cả người lên, "Không phải! Em không có! Em đối với cậu ấy không phải như vậy!"

"Như vậy là như nào?" Phác Xán Liệt không ôm cậu, cũng không đẩy cậu ra.

"Muốn gặp muốn ôm muốn hôn, em đối với cậu ấy một chút cũng không có!" Biên Bá Hiền đưa tay lên ôm mặt, nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt đáng thương, "Lúc anh hôn em, trong đầu em chỉ có anh thôi. Muốn hôn lâu hơn một chút, sâu hơn một chút. Em thích anh, em thích anh, em rất thích anh!"

"Chỉ thích một mình anh?"

"Ừm. . . Mặc dù vẫn còn thích Thế Huân, nhưng mà! Không giống như thích mỹ nhân!" Biên Bá Hiền lại ôm hắn, "Anh đừng ép em nữa được không."

Phác Xán Liệt đã thỏa mãn lắm rồi, ôm lấy Biên Bá Hiền, vỗ mông cậu, "Được rồi, đi ra ngoài trước đi, anh phải rửa bát." 

Biên Bá Hiền lắc đầu, vòng tay lên ôm cổ hắn, kéo Phác Xán Liệt xuống, "Có phải anh chỉ cho qua có lệ thôi không? Có phải anh vẫn không tin em đúng không?"

"Không phải," Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, hôn chụt một cái, "Anh tin em."

Biên Bá Hiền liếm môi, cười híp mắt, "Muốn nữa!"

Phác Xán Liệt cũng bật cười, giữ gáy cậu ấy hôn một cái thật kêu, "Được chưa."

Biên Bá Hiền lắc đầu, không biết xấu hổ nói, "Muốn ăn lưỡi!" 

Yêu cầu này Phác Xán Liệt sao có thể từ chối. Mở cờ trong bụng nhưng vân phải giả vờ nhíu mày, "Thật là phiền phức." 

Hắn nâng mặt Biên Bá Hiền lên, hôn xuống, nhẹ nhàng ma sát, giống như muốn mài phẳng từng đường vân môi. Biên Bá Hiền không kiên nhân lè lưỡi ra mấy lần, đầu tiên là liếm nhẹ môi dưới của Phác Xán Liệt, sau đó lại cẩn thận thu về. Phác Xán Liệt làm ngơ ám hiệu này, tiếp tục chiến đấu ở răng trước. Biên Bá Hiền rên rỉ hai tiếng, lại lè lưỡi ra, quét trên môi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt khẽ cười, há miệng ngậm lấy.

Tiếng chóp chép khiến người ta đỏ mặt, cũng may là không có ai ở đây. Hai vị đương sự đắm chìm trong đó, bất chấp những âm thanh dâm mỹ, chỉ muốn tiến vào sâu hơn, nuốt người trước mặt vào bụng.

Trước khi đi quá xa, Phác Xán Liệt kịp thời rút lui, nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Đi tắm đi, ngày mai theo anh đi quay phim." 

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, chạy ra ngoài.

Phác Xán Liệt tắm rửa xong đi vào phòng ngủ thì thấy Biên Bá Hiền đã trải sẵn chăn, vỗ vào chỗ bên cạnh mình nói với Phác Xán Liệt, "Mau lại đây!"

Cơ mặt Phác Xán Liệt như mất hiệu lực, không thể khống chế được nụ cười, xốc chăn lên ngồi vào. Vừa ngồi vững, Biên Bá Hiền đã quay sang ngồi lên người hắn.

"Làm gì vậy?" Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền, tay không an phận luồn vào trong áo của cậu ấy, vuốt ve thắt lưng.

Biên Bá Hiền nhào vào lòng Phác Xán Liệt, "Muốn hôn anh." 

Mấy tiếng trước còn xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bây giờ đã không biết xấu hổ là gì. Giống như tìm được một món đồ chơi gây nghiện, cứ muốn chơi mãi. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, "Không phải vì muốn hôn anh mà em đồng ý đấy chứ."

"Đương nhiên không phải!" Biên Bá Hiền lập tức ngồi thẳng dậy, "Chuyện dễ chịu thì phải làm nhiều một chút."

Phác Xán Liệt hoài nghi nhìn cậu, "Nếu như đổi thành Ngô Thế Huân thì sao?"

"Anh cứ nhắc đến cậu ta làm gì!" Biên Bá Hiền giận dữ nói, "Không phải là anh thích cậu ta đấy chứ." 

"Ô," Phác Xán Liệt nhéo mông cậu một cái, "Còn biết bật lại cơ đấy."

"Cứ không chịu tin người ta." Biên Bá Hiền ủy khuất dựa vào ngực Phác Xán Liệt.

"Ngày nào em cũng nhắc tới tên đó, còn đổ lỗi cho anh?" Phác Xán Liệt nhéo tai cậu.

"Chỉ là cảm thấy cậu ấy đẹp trai thôi, ai mà chả thích cái đẹp, nhưng em không muốn làm gì với cậu ấy cả." Biên Bá Hiền buồn ngủ chọc chọc Phác Xán Liệt, "Không giống mỹ nhân, em hy vọng mỹ nhân có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Trước kia có thể không rõ ràng nhưng hiện tại thì không còn nghi ngờ gì nữa! Vì sao khi anh tới gần lại đỏ mặt, vì sao khi hôn anh tim lại đập nhanh, đều đã rõ!"

Vì sao khi buồn lại nghĩ đến anh đầu tiên, vì sao khi vui cũng nhớ đến anh, tất cả đều là vì thích anh. Nhớ lại những ngày ở bên anh liền cảm thấy tương lai không thể sống thiếu anh, vì vậy nếu anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi thì thật là tốt. 

Phác Xán Liệt kéo đầu Biên Bá Hiền vào ngực mình, "Đúng là... đã chờ rất lâu rồi mới nghe được những điều muốn nghe."

"Vậy sau này đừng nhắc đến chuyện em thích Thế Huân nữa!"

Phác Xán Liệt nhéo mặt cậu, "Còn phải xem tâm trạng của anh thế nào đã."

Biên Bá Hiền bĩu môi, rướn lên hôn Phác Xán Liệt, "Vui không?"

Phác Xán Liệt đột nhiên nghiêng người, đè cậu dưới thân, hôn xuống. Vốn định làm tới bến luôn, nhưng ngày hôm sau còn có lịch trình, Biên Bá Hiền lại chưa có kinh nghiệm, dù là tâm lý hay cơ thể đều chưa sẵn sàng. Phác Xán Liệt chỉ có thể nhẫn nhịn, hôn cậu ấy ngấu nghiến, coi như phát tiết.


Sau khi xác định quan hệ mọi thứ đều thay đổi, chỉ cần nhìn nhau cũng có thể bắn ra tia lửa. Biên Bá Hiền bê ghế ra ngồi dưới bóng râm, không thèm ăn quà vặt, chống cằm ngắm Phác Xán Liệt quay phim.

Đẹp trai quá, đẹp hơn cả Tứ ca!

Trước kia luôn dính lấy cái điện thoại, bây giờ cả ngày không thèm đọc tin tức, chỉ ngắm Phác Xán Liệt nhưng mãi không thấy chán. Lúc nhớ ra lướt weibo thì những đề tài hot nhất đều có liên quan đến Phác Xán Liệt. 

Biên Bá Hiền mở ra xem thử nhưng có những từ không thể hiểu được. Thừa dịp Phác Xán Liệt đi tới đây nghỉ giải lao, cậu liền hỏi, "Mỹ nhân, ship là cái gì?" 

"Phụt --" Phác Xán Liệt phun nước ra ngoài.

"Anh xem, hôm chúng ta đi xem concert của Ngô Thế Huân bị chụp ảnh lại. Anh bịt kín vậy mà vẫn bị nhận ra," Biên Bá Hiền tiếp tục, "Sao tất cả mọi người đều nói anh là chân ái của Ngô Thế Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic