Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt nghe thấy người khác nói thích hắn, mỗi ngày có hàng chục nghìn bình luận bày tỏ tình cảm với hắn, có những bình luận lời lẽ hoa mỹ, có khẩu hiệu khí thế, còn có cả những bài thơ. Nhưng lúc này tất cả đều thua một câu thích đơn giản của Biên Bá Hiền, chỉ hai chữ đơn giản lại hóa thành câu nói cảm động nhất thế gian.

"Vậy. . . tôi so với Ngô Thế Huân thì sao?" Phác Xán Liệt mừng thầm, không khỏi mong chờ, "Thích như nhau à?" 

Biên Bá Hiền vùi nửa khuôn mặt vào trong gối, khổ não suy nghĩ, "Đương nhiên là không giống nhau."

"Hả?" Phác Xán Liệt nhướn mày, tim đập dồn dập như trống đánh, hồi hộp không chịu được.

"Thế Huân là vừa thấy đã động tâm, thích kiểu hưng phấn, nhưng cũng là vì khoảng cách quá xa." Biên Bá Hiền nói, "Lần đầu tiên gặp mỹ nhân cũng là cảm giác này, nhưng sau khi sống chung lâu thì động tâm từ từ biến thành thói quen."

Chỉ nghe nửa đoạn trước có thể khiến Phác Xán Liệt tức chết, cũng may là không thay đổi sắc mặt quá nhanh, câu cuối cùng đã rót đầy mật vào lòng hắn. 

Tiểu đồ cổ càng ngày càng biết ăn nói, điều này nhất định là nhờ công Trương Nghệ Hưng. Không cần biết là thật lòng hay giả vờ, ít nhất thì trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu.

Phác Xán Liệt đặt tạp chí sang một bên, "Không lạnh à? Mau chui vào trong chăn đi."

Thấy hắn không tức giận, Biên Bá Hiền vui mừng chui vào trong chăn, vừa nghịch điện thoại vừa kể những câu chuyện thú vị cho Phác Xán Liệt.


Hai năm rồi Ngô Thế Huân mới lại tổ chức concert, tin tức vừa tung ra liền chấn động giới âm nhạc. Hắn đưa cho Trương Nghệ Hưng hai vé, là vị trí tốt nhất. Điều này khiến cho bác sĩ Trương rất khó xử, đúng là hắn có thiện cảm với đứa trẻ này, nhưng hắn là một người mê tín. Hắn xem cho mình một quẻ, cũng đi tìm thấy xem thêm một lần nữa, hắn phải yêu người lớn tuổi hơn, yêu người nhỏ tuổi hơn nhất định sẽ không có kết quả gì.

Trước khi gặp Ngô Thế Huân hắn rất tin tưởng vào điều ấy, nhưng sau khi gặp lại hơi dao động. Đã rất lâu rồi không gặp người nào hợp khẩu vị như vậy, nhưng tìm bao nhiêu thầy bói đều nói là nghiệt duyên. Hắn cố gắng rời xa Ngô Thế Huân nhưng người nọ lại kiên trì tiến tới gần hắn.


"Thật không?" Biên Bá Hiền kích động nhảy dựng lên, "Cho em thật à?"

"Ừ." Trương Nghệ Hưng cầm hai tấm vé gọi điện thông báo cho Biên Bá Hiền, "Không phải cậu thích sao?"

"Ca, anh thật sự quá tốt!" Biên Bá Hiền cắn mạnh một miếng táo để bày tỏ sự hưng phấn của mình, "Mà sao anh lấy được vé vậy? Nghe nói concert của Ngô Thế Huân cháy vé trong vòng 5 giây."

"Có người quen cho," Trương Nghệ Hưng nói, "Ngày mai anh mang đến nhà cho cậu, giấu cho kỹ vào, Phác Xán Liệt mà nhìn thấy sẽ xé mất đấy."

Biên Bá Hiền gật đầu, ngày hôm sau khi nhận được vé, ôm chầm lấy Trương Nghệ Hưng nhảy nhót, "Vị trí tốt như vậy, sao anh không đi?" 

"Anh làm gì có thời gian."

"Nhưng có tận hai vé, em đi một mình buồn lắm." 

"Hôm đó Xán Liệt có lịch trình không? Cậu hỏi hắn xem?"

Biên Bá Hiền bĩu môi, "Anh ấy không muốn đi đâu." 

Trương Nghệ Hưng mỉm cười xoa đầu cậu, "Cậu nói ngon nói ngọt một chút, làm nũng hắn, nhất định sẽ đồng ý." 

Còn một tuần nữa là đến concert, Biên Bá Hiền đắn đo vài ngày, cuối cùng buổi tối hôm trước concert mới quyết định mở miệng. Cậu đã hỏi thăm Tống Vỹ rồi, cuối tuần Phác Xán Liệt không có lịch trình. 

"Concert của ai?"

Quả nhiên, Phác Xán Liệt vừa nghe liền có xu hướng nổi giận. Biên Bá Hiền nhìn lên trời, mũi chân cọ xuống đất, "Ừm... tôi có hai vé." 

"Xì, không đi." Phác Xán Liệt chẳng cần suy nghĩ, cứ thế từ chối.

"Nhưng cuối tuần anh không bận gì mà!" Biên Bá Hiền cầm một miếng trái cây đưa tới bên miệng hắn để lấy lòng, "Tôi đi một mình buồn lắm, người ta đi có bạn có bè, tôi ngồi một mình ở đó lạc lõng quá." 

"Học thành ngữ tốt lắm." Phác Xán Liệt không đồng ý, nhưng thính thì tội gì không đớp, há miệng ngậm lấy miếng trái cây. 

"Tôi muốn đi cùng anh, ở nơi xa lạ này, tôi chỉ quen mỗi mình anh." Biên Bá Hiền đút liên tục cho Phác Xán Liệt, "Hạnh phúc là phải sẻ chia, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh."

Phác Xán Liệt được ăn ngon, lại được rót mật vào tai, thái độ càng ngày càng không kiên định, "Trương Nghệ Hưng dạy cậu nói đúng không."

"Đương nhiên không phải," Biên Bá Hiền một mực phủ nhận, "Đây đều là những lời từ đáy lòng của tôi, chúng ta quen biết cũng đã lâu, coi như là ra ngoài hẹn hò!"

Đương nhiên cậu không biết hẹn hò là cái gì, Trương Nghệ Hưng bảo đó là hai người bạn thân thiết cùng nhau đi ra ngoài chơi. Biên Bá Hiền ngây thơ nói theo, Phác Xán Liệt nghe vậy liền ngẫm nghĩ. Hẹn hò phải đi dạo phố, đi xem phim, đi concert của Ngô Thế Huân làm gì. Nhưng Biên Bá Hiền có thể nói ra đề nghị này, hắn không có cách nào từ chối.

"Biết rồi," Phác Xán Liệt giả vờ mất kiên nhẫn, "Nhưng đến lúc đó cậu không được quá khích, im lặng xem thôi."

Biên Bá Hiền gật đầu, vui vẻ đút miếng trái cây cuối cùng vào miệng Phác Xán Liệt. Đồng ý là một chuyện nhưng tới đó lại là chuyện khác.

Xem concert mà không được kích động á, người thật còn chưa xuất hiện, chỉ xem MV trên màn hình thôi mà cả sân vận động đã gào thét khản cổ rồi. Biên Bá Hiền cũng muốn hét, mông cậu như cái lò xo, một phút cũng không thể ngồi yên, tay cầm lightstick vẫy điên cuồng. 

Vốn còn có một cái quạt, nhưng trên đó in hình Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy liền ném vào thùng rác. Mặc dù Biên Bá Hiền rất ủy khuất nhưng khó khăn lắm hắn mới đồng ý đi cùng nên lại nhịn.

Khu VIP rất rộng, Phác Xán Liệt che kín như bưng, từ mũ đến kính rồi khẩu trang, vào xem cũng không chịu bỏ ra. Mắt Biên Bá Hiền sáng lấp lánh, nhìn lên sân khấu cảm thán. Ngay khi ca khúc mới nhất của Ngô Thế Huân vang lên, sân vận động như muốn nổ tung.

Biên Bá Hiền không khống chế được mình, vừa mới hét "Á" một cái thì bị Phác Xán Liệt lườm, Biên Bá Hiền run run lập tức giảm cao độ, "A... bắt đầu rồi. . ."

Phác Xán Liệt cắt ngang, "Có cái gì mà kích động, chưa thấy mặt hắn bao giờ à."

Cũng may là xung quanh không có ai, nếu bị fan nghe thấy nói không chừng lại đánh nhau. Biên Bá Hiền không đứng lên được, đành phải ngồi thẳng lưng, hận không thể chạy ra ngoài lan can.

Khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Ngô Thế Huân lên sân khấu, Biên Bá Hiền lập tức quên luôn giao hẹn với Phác Xán Liệt, cả người dán vào lan can, vừa qua lightstick vừa hét.

Phác Xán Liệt có ngăn thế nào cũng không được, định dọa dẫm vài câu nhưng âm thanh quá lớn át cả tiếng mình. Chớp mắt một cái tên kia đã chạy ra ngoài, hắn thấy Biên Bá Hiền hưng phấn như vậy cũng không đành lòng ép buộc cậu ấy. 

Trong lúc mình không biết, tiểu đồ cổ đã học thuộc hết các bài hát của Ngô Thế Huân, đến cả fanchant cũng không sai một từ. Cũng trong lúc mình không biết, cậu ấy đã học được những điệu nhảy nổi bật của Ngô Thế Huân.

Là một fan chân chính, hắn nghĩ. Câu hỏi lần trước, hắn và Ngô Thế Huân ai có trọng lượng hơn, đáp án đã rõ ràng. Phác Xán Liệt hơi buồn, nhưng không còn tức giận, tập quen dần, cũng là một loại bi ai.

Hai người sánh vai theo dòng người đi ra khỏi sân vận động, Biên Bá Hiền vẫn còn hưng phấn, lightstick hết pin vẫn không nỡ vứt, dọc đường đi liên tục thao thao với Phác Xán Liệt là Ngô Thế Huân đẹp trai đến mức nào.

"Tôi cảm thấy cậu ấy nhìn thấy tôi!" Biên Bá Hiền vừa nhảy chân sáo vừa nói, "Tôi vẫy mạnh như vậy cơ mà, nhất định cậu ấy đã nhìn thấy tôi!"

"Cẩn thận!" Phác Xán Liệt kéo tay cậu, giúp cậu tránh được một chiếc ô tô vừa đi ra. 

"Tôi với cậu ấy còn nhìn nhau nữa, tôi cảm thấy cậu ấy bắn tim với tôi!"

Phác Xán Liệt cười cười, chắc mấy cô nàng kia cũng nghĩ như vậy. Hắn không nói gì, không muốn đả kích Biên Bá Hiền. Tống Vỹ đang đợi ở bãi đỗ xe, Phác Xán Liệt nhét Biên Bá Hiền vào ghế sau rồi mình cũng theo vào.

"Xem có vui không?" Tống Vỹ thuận miệng hỏi.

"Đương nhiên!" Biên Bá Hiền lại hưng phấn, bám vào lưng ghế lái thò đầu qua nói với Tống Vỹ.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, thấy trán cậu đầy mồ hôi liền hạ cửa kính xe xuống một chút, "Vui thế cơ à?"

"Ừ!" Biên Bá Hiền gật đầu, "Cảm thấy trong mắt chỉ có cậu ấy, cậu ấy chính là cả thế giới, cả người cậu ấy đều tỏa ra ánh sáng. Tim muốn nhảy ra ngoài, à thì ra cảm giác tiểu lộc loạn chàng(*) là như vậy, hôm nay mới được cảm nhận! Hơn nữa khi cậu ấy tới gần, hô hấp giống như tạm ngừng, cảm thấy..."

(*) Tiểu lộc loạn chàng: dùng để hình dung cảm giác động tâm giữa nam nữ.

Biên Bá Hiền dừng lại, bởi vì Phác Xán Liệt đột nhiên nhoài người sang. Hai người cách nhau quá gần, mùi hương nhè nhẹ trên người Phác Xán Liệt xông thẳng vào mũi Biên Bá Hiền. Thậm chí cậu còn có thể đếm được số lông mi của người trước mặt, từng sợi từng sợi, khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy nhộn nhạo. Giờ phút này, trong mắt cậu chỉ có Phác Xán Liệt, từ trán đến cằm đều hoàn hảo như lễ vật của thượng đế.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt chỉ muốn mở cửa sổ ở phía cậu, bên tai đột nhiên yên tĩnh làm hắn không quen.

Lúc này Biên Bá Hiền mới giật mình nhận ra mấy giây vừa rồi mình quên cả hít thở, cậu khẽ lẩm bẩm, "... Giống như bây giờ vậy..."

Cậu nhìn Phác Xán Liệt không chớp mắt, khi người nọ ngồi thẳng dậy lại ngẩn người nhìn vào mắt đối phương. Phác Xán Liệt bị bộ dạng này làm cho buồn cười, nhéo mặt cậu một cái, "Sao tự nhiên lại ngẩn ra vậy?"

Biên Bá Hiền hoàn hồn lại, ôm má, tìm một cái cớ cho qua, "Đói, đói bụng."

Concert vừa rồi đã bị quên sạch, Ngô Thế Huân mặc quần áo như thế nào, trang điểm như thế nào, hoàn toàn không nhớ rõ. Trong đầu chỉ còn lại mặt nghiêng vừa rồi của Phác Xán Liệt, và ánh mắt mang theo ý cười của hắn. Hô hấp vẫn còn hỗn loạn, nhịp tim vẫn dồn dập, thật là kỳ lạ.

"Vậy tìm chỗ nào ăn đi."

Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, ngay cả quán đồ ăn khuya cũng đã đóng cửa. Tống Vỹ đi siêu thị mua hai gói mì để Phác Xán Liệt mang về nhà, cũng may là hôm sau không có lịch trình, không cần lo lắng mặt sẽ bị sưng.

Biên Bá Hiền có đồ ăn liền ném phiền não ra sau đầu. Vừa hút sồn sột vừa kể về vương triều Cao Nhan cho Phác Xán Liệt nghe. Gần đây Phác Xán Liệt muốn biết nhiều hơn một chút, có thể có ích cho việc diễn xuất, nên thường xuyên hỏi han cậu.

"Nếu như Ngô Thế Huân sinh ra ở thời kỳ của bọn tôi, nhất định ngày nào tôi cũng đi xem cậu ấy diễn."

Phác Xán Liệt bê bát vào bếp để dọn dẹp, "Sao hoàng tử điện hạ không bắt hắn về làm vương phi luôn?" Biên Bá Hiền đi theo sau hắn, bĩu môi nói, "Tôi không thích cưỡng ép tình cảm, tôi thích cả hai bên đều tự nguyện. Nhưng tiếc là, những người tôi thích đều coi thường tôi." 

"Hả?"

"Năm tôi 14 tuổi, Tây Bắc đưa tới một công chúa để kết thông gia. Tôi và cô ấy chơi với nhau rất vui, cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi, gần như là ngày nào cũng dính lấy nhau. Sau đó mới biết cô ấy một lòng hướng về Ngũ ca, chỉ coi tôi là bạn tốt. Năm 17 tuổi, phụ hoàng thay tôi chọn phi, tôi nhìn trúng con gái của thừa tướng. Nhưng cô ấy một mực từ chối, không phải thập tam hoàng tử thì nhất quyết không lấy. Haizz, tôi cũng quen rồi, giống như một lời nguyền vậy." 

Phác Xán Liệt đóng vòi nước, xoay người lại mỉm cười, "Cậu thích tôi đi, như vậy, lời nguyền sẽ không tồn tại nữa." 

Biên Bá Hiền sửng sốt, rõ ràng không hiểu.

"Ngốc," Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, tiến lên ôm Biên Bá Hiền vào lòng, "Người khác không thích em, nhưng tôi thích em..."

Khi khuôn mặt của đối phương càng ngày càng gần, đôi môi mềm mại hôn xuống, Biên Bá Hiền vân chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy tim muốn nổ tung, lồng ngực không có dưỡng khí. 

Cậu giống như một con cá rời khỏi mặt nước, khát khao được hô hấp. Vì vậy cậu há miệng ra, nghênh đón đầu lưỡi của Phác Xán Liệt và một chút không khí. 

Lại tới rồi... cảm giác hít thở không thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic