Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền vốn cảm thấy mình rất thích Ngô Thế Huân, nhưng bây giờ khi Phác Xán Liệt hỏi như vậy lại đột nhiên cảm thấy hình như cũng không đến mức ấy.

Có thể thích nhiều hơn so với Tống Vỹ và Trương Nghệ Hưng một chút, nhưng không đến mức "như vậy" mà Phác Xán Liệt nói.

Phác Xán Liệt cũng không cần cậu phải trả lời, giống như câu hỏi đó chỉ là để tự nói với bản thân mà thôi. Hắn kéo Biên Bá Hiền đứng dậy, "Đi thôi, về rồi nói tiếp."

Biên Bá Hiền nắm chặt tay hắn, ngoan ngoãn đi theo. 


Ngô Thế Huân rời khỏi sân bay từ nửa tiếng trước lúc này vẫn đang bị kẹt ở đường trên cao, hắn liên tục gọi điện thoại, gọi đến lần thứ 5 đối phương mới nghe máy.

"Sao hôm nay anh không tới đón tôi?" Ngô Thế Huân nói.

"Tôi đâu có nói là tôi sẽ đến đón cậu."

Ngô Thế Huân gục đầu xuống, lộ vẻ thất vọng, "Vậy mà tôi cứ chờ anh."

"Tôi rảnh rỗi lắm sao? Không có công việc của mình chắc?" Đối phương dường như có chút bực bội.

Ngô Thế Huân nói, "Tôi nói rồi, anh không cần làm công việc đó nữa, tới đây làm bác sĩ riêng cho tôi."

"Tôi có nói là tôi không cần sao, em trai à, tôi ghét nhất là người cố chấp."

"Là vì Phác Xán Liệt sao?" Ngô Thế Huân vội vàng nói trước khi đối phương cúp máy, "Anh là bác sĩ riêng của Phác Xán Liệt đúng không, vậy tại sao không thể là của tôi, Trương Nghệ Hưng?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, ngừng một hồi lâu mới nói tiếp, "Bọn tôi chẳng qua chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, không phải công việc chính thức."

"Chúng ta thì sao? Cũng xem như là bạn bè đi, giúp đỡ nhau một chút cũng không quá phận chứ."

Trương Nghệ Hưng im lặng, một lát sau mới thở dài, bất đắc dĩ hỏi, "Bị thương à? Hôm nay sân bay rất hỗn loạn, còn xảy ra sự cố."

"Không." Ngô Thế Huân lập tức tỉnh táo, xem ra đối phương có quan tâm đến mình, dù là không quan tâm chỉ tình cờ xem tin tức cũng được, "Tối nay tôi có thể gặp anh không? Tôi đến bệnh viện tìm anh!"

"Đừng!" Trương Nghệ Hưng lập tức ngăn lại, hắn không muốn bệnh viện bị fan và phóng viên vây kín, "Tối nay tôi đến nhà tìm cậu."

Ngô Thế Huân thỏa mãn cúp điện thoại, hắn càng ngày căng có niềm tin với người này.


Buổi tối, ăn cơm xong Biên Bá Hiền đi rửa bát dưới sự giám sát của Phác Xán Liệt, điện thoại trong túi rung lên, Phác Xán Liệt móc ra xem giúp cậu, là điện thoại của Trương Nghệ Hưng.

Phác Xán Liệt nhíu mày, mất hứng ấn từ chối.

"Làm gì vậy! Điện thoại của anh Nghệ Hưng mà!" Trên tay Biên Bá Hiền vẫn còn đầy bọt xà phòng, vung tay một cái bọt bắn tứ tung.

"Lát nữa nhớ lau sàn nhà." Phác Xán Liệt chỉ vào mũi cậu bổ sung thêm hình phạt.

Biên Bá Hiền đau khổ rên rỉ, "Ăn hiếp người ta."

Lúc này Trương Nghệ Hưng lại gọi tới, Biên Bá Hiền không để ý tay vẫn đang ướt xông tới cướp điện thoại. Phác Xán Liệt sợ cậu ngã, bất đắc dĩ phải làm giá đỡ điện thoại, cầm điện thoại áp vào tai Biên Bá Hiền.

"Tiểu bảo bối, đang bận gì vậy?" Thanh âm ngọt ngào của Trương Nghệ Hưng truyền tới từ điện thoại.

Phác Xán Liệt đứng rất gần, còn cố tình vểnh tai lên nghe nên nghe thấy rất rõ ràng, bị giọng mũi méo mó kia làm cho nổi da gà.

"Đang rửa bát anh ạ, Phác Xán Liệt ép em!"

Biên Bá Hiền mách lẻo, tiếc là đối phương cũng không giúp được gì.

"Bao giờ thì rửa xong, giúp anh một chuyện." 

Phác Xán Liệt không đợi Biên Bá Hiền mở miệng, trực tiếp cắt ngang, "Còn lâu lắm, không giúp được, cậu tự lo liệu đi." 

"Phác Xán Liệt thật là quá đáng, sao cậu có thể thấy sắc quên bạn." Trương Nghệ Hưng giả bộ tức giận, "Tôi thật sự có việc gấp mà."

"Nói với tôi."

"Không nói với cậu được, tôi cần chọn một bộ quần áo, mắt thẩm mỹ của chúng ta không hợp nhau."

Phác Xán Liệt lặng lẽ lườm nguýt, thế mắt thẩm mỹ của Biên Bá Hiền thì tốt? Dễ cậu ấy sẽ chọn cho cậu một bộ đồ cổ trang lắm. Nhưng Trương Nghệ Hưng khăng khăng đòi Biên Bá Hiền nghe điện thoại, Phác Xán Liệt đành phải mở video call, đặt điện thoại lên tường, như vậy Biên Bá Hiền có thể vừa rửa bát vừa giúp Trương Nghệ Hưng chọn quần áo. 

"Bộ này thế nào?" 

Trương Nghệ Hưng lấy một chiếc áo phông từ trong tủ, phối với quần jean, trẻ trung gọn gàng. Biên Bá Hiền gật đầu, "Đẹp!"

Phác Xán Liệt nhìn khinh bỉ, nói xen vào, "Bao nhiêu tuổi rồi, cưa sừng làm nghé không thấy xấu hổ à."

Trương Nghệ Hưng coi như không nghe thấy, sờ sờ mũi, ngẫm lại thấy Phác Xán Liệt nói cũng có lý. Ngô Thế Huân nhỏ hơn hắn vài tuổi, mình không thể trông trẻ hơn cậu ấy được.

"Bộ này thì sao?" Vì vậy hắn lại lấy một bộ âu phục đứng đắn ra.

"Cũng đẹp!" Biên Bá Hiền gật đầu như gà mổ thóc. Phác Xán Liệt bĩu môi, cười nhạo, "Giả vờ tri thức."

Trương Nghệ Hưng hắng giọng một cái, ném cho Phác Xán Liệt một ánh mắt hình viên đạn, ý bảo hắn câm miệng. Ngoài mặt thì ghét bỏ Phác Xán Liệt nhưng lại tiếp thu ý kiến của đối phương, ném bộ đồ kia sang một bên, tiếp theo lại lấy ra một cái áo sơ mi, giơ lên cho Biên Bá Hiền nhìn.

"Rất đẹp!" Biên Bá Hiền thật lòng khen ngợi. 

Trương Nghệ Hưng rất thụ động, "Màu trắng đẹp hay màu hồng đẹp?" 

"Màu hồng? Định đi làm trai bao à." Phác Xán Liệt vân tựa vào tường nói châm chọc.

"Phác Xán Liệt, hôm nay cậu uống lộn thuốc hả!" Trương Nghệ Hưng phân nộ ném móc áo xuống đất, "Sao tôi còn chưa tuyệt giao với cậu cơ chứ."

"Mỹ nhân, anh như vậy là không đúng." Biên Bá Hiền cũng phụ họa, nghiêng đầu sang phê bình, "Ngọt Ngọt không tự tin, chúng ta phải giúp anh ấy, anh đả kích như vậy sẽ tạo thành bóng ma trong lòng anh ấy."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, sau đó lại cảm thấy lời này có gì đó là lạ, vừa định phản bác thì thấy Phác Xán Liệt đen mặt đi ra ngoài. 

Phác Xán Liệt mất hứng, hắn không muốn nhìn Biên Bá Hiền giúp đỡ người khác. Huống hồ, Ngọt Ngọt kia là cái quỷ gì? Từ Sweetheart thăng cấp lên thành Ngọt Ngọt từ bao giờ, hai người này thông đồng sau lưng mình bao nhiêu lần rồi. Phác Xán Liệt cảm thấy bị phản bội, xen lẫn đố kị.

Phác Xán Liệt vào phòng nhưng lại tò mò không biết bọn họ nói gì. Để cửa khép hờ, loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm trong phòng bếp, nghe không rõ lại từ trên giường rón rén đi tới bên cạnh cửa.

Phía sau đó, trọng tâm không còn giới hạn ở quần áo nữa, có lúc cao hứng Biên Bá Hiền lại cười hì hì. Cánh cửa giống như tách rời hai thế giới, ngoài cửa thì vui vẻ, còn bên trong thì đang khoanh tay hờn dỗi.

Sau đó Trương Nghệ Hưng phải đi ra ngoài, dưới lầu mới cúp điện thoại. Phác Xán Liệt nghe thấy Biên Bá Hiền vừa chào tạm biệt đối phương vừa đi lên tầng, hắn lập tức khép cửa lại, chạy lên giường, tùy tiện cầm một quyển sách giả vờ mình đang bổ sung kiến thức.

Biên Bá Hiền lặng lẽ thò đầu vào, thấy Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn lại nở nụ cười khéo léo. Phác Xán Liệt hừ một tiếng, không thèm để ý đến cậu. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng bỏ lên giường, ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, "Mỹ nhân, anh giận à?"

Ai cũng nhìn ra mặt Phác Xán Liệt khó chịu, giống như cả thế giới đều thiếu nợ hắn vậy. Cũng chỉ có Biên Bá Hiền có gan ấy, túm tay áo hắn lắc qua lắc lại, bị Phác Xán Liệt gạt ra lại túm tiếp. Đợi Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên lườm mình, Biên Bá Hiền liền dùng sức cười.

"Cậu cười kiểu gì mà xấu vậy." Phác Xán Liệt khinh bỉ.

"Tôi đang nặn lúm đồng tiền." Biên Bá Hiền liều mạng dùng toàn bộ cơ mặt, "Ngọt Ngọt nói lúm đồng tiền rất xinh, anh nhìn thấy sẽ vui hơn." 

"Phì," Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười, cười một cái rồi lại che miệng như chưa có gì, "Xấu chết đi được."

"Nhưng của Ngọt Ngọt nhìn rất đẹp mà."

Phác Xán Liệt lại nhíu mày, "Sao cậu lại gọi hắn là Ngọt Ngọt?"

Biên Bá Hiền ôm gối vào lòng, "Bởi vì anh ấy cười rất ngọt, tôi cũng muốn được ngọt như anh ấy."

"Cậu không cười đã đủ ngọt rồi." Phác Xán Liệt buột miệng nói, nói xong lại cảm thấy tai nóng lên, vội vàng quay mặt đi xem tạp chí.

Biên Bá Hiền vui muốn chết, hai tay ôm má cười hì hì. Sao mặt lại nóng thế nhỉ? Cậu thẹn thùng vùi mặt vào gối, một lát sau mới ngẩng đầu lên, "Mỹ nhân đang ngắm chị ngực to sao?"

Phác Xán Liệt đầu tiên là nghi ngờ, sau đó nhìn lại quyển tạp chí trong tay, bên trên là một người đàn ông cơ bắp chỉ mặc mỗi quần bơi bó sát. Vừa rồi không bình tĩnh nên cầm đại một quyển tạp chí, chưa được chữ nào vào đầu, lật trang bìa lại, trên đó rõ ràng là hai ba cô gái mặc bikini.

"Khụ, tôi mới nhận một quảng cáo đồ bơi, đang tham khảo tư thế." Phác Xán Liệt giải thích, cái này nhất định là của Tống Vỹ để ở đây.

"À --" Biên Bá Hiền tiến lại gần, thò đầu vào xem, "Cũng phải cởi như vậy sao?"

Phác Xán Liệt thấy cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trên tạp chí, lập tức gấp lại, "Ừ."

Nghe vậy Biên Bá Hiền có chút không thoải mái. Vóc dáng của Phác Xán Liệt rất đẹp, nếu như thật sự cởi hết chỉ còn lại mỗi quần lót, vậy chẳng phải là ai cũng có thể nhìn sao? Trong lòng cậu thấy khó chịu, nhưng không nghĩ nữa, quay lại chơi điện thoại.

"Oa~ Thế Huân sắp tổ chức concert rồi, muốn đi quá." 

Phác Xán Liệt nhịn không được nói, "Hôm nay cậu đau lòng như vậy mà vẫn còn thích hắn à?"

Biên Bá Hiền siết chặt tay, "Fan chân chính sẽ không vì chút chuyện nhỏ đó mà thay lòng đổi dạ!"

"Rốt cuộc cậu thích bao nhiêu người?" Phác Xán Liệt mệt mỏi nói.

"Ừm... Thế Huân này, Ngọt Ngọt này, Tống ca này, Đường tỷ này, Giang Đạo, A Húc, Hải ca. . ." Biên Bá Hiền kể hết tên nhân viên trong đoàn làm phim, nhưng không nhắc đến Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhịn không được cắt ngang, "Tôi đâu? Không có tôi à?"

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, "Mỹ nhân mà còn phải nói sao? Tôi tưởng đó là chuyện mà ai cũng biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic