Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Biên Bá Hiền đến sân bay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chim sắt. Cậu dán mặt vào cửa sổ taxi liên tục "Wow" mấy chục lần, cầm điện thoại chụp ảnh máy bay trên đường băng.

Đúng lúc có một chiếc đang tăng tốc rồi bay lên không trung, Biên Bá Hiền nhìn chăm chú không chớp mắt, mãi đến khi máy bay biến mất sau làn mây mới hối hận vì không quay video lại.

Vì vậy với tâm trạng kích động, sau khi xuống xe Biên Bá Hiền cẩn thận xem lại số nhà ga, cầm balo chầm chậm đi vào. Có hai cửa ra ở cạnh nhau, lúc này ở đó đã chật ních người. Biên Bá Hiền hoảng sợ, cậu nhón chân nhìn vào trong, nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ nhìn thấy một đồng điện thoại và máy quay.

"Ở đây hôm nào cũng đông như vậy sao?" Biên Bá Hiền hỏi một vị khách ở bên cạnh.

Người nọ lắc đầu, "Nghe nói là có ngôi sao gì đó, bây giờ đang nhập cảnh, chắc sắp ra rồi."

Biên Bá Hiền nghe vậy lập tức trở nên hào hứng, đồng thời cũng lo lắng địa thế bất lợi của mình liệu có thể nhìn thấy Ngô Thế Huân hay không. Cậu ngồi xổm xuống thắt chặt lại dây giày, rút ngắn dây balo, sẵn sàng chạy 100m. Cậu nghĩ Ngô Thế Huân từ bên trong ra sẽ đi về phía bãi đỗ xe hoặc cổng chính, vì vậy lên kế hoạch lộ trình trước một bước.

Fan hâm mộ chủ yếu tập trung ở cửa ra, đoạn đường đi tới cổng chính và bãi đỗ xe thì trống không. Biên Bá Hiền định quan sát kỹ hướng đi của Ngô Thế Huân, thấy hắn đi về phía nào là mình sẽ phi tới hướng đó, nhất định phải tìm được cơ hội tiếp cận.

Lúc này đám người ở phía trước bắt đầu xôn xao, thậm chí có người còn hét ầm lên. Biên Bá Hiền lập tức tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào cửa ra, nhưng rất nhanh mọi người lại im lặng, nói chuyện phiếm, nghịch điện thoại.

Biên Bá Hiền bĩu môi, chờ đợi thật là nhàm chán. Cậu để ý thấy trên tay ai cũng cầm banner, trên đó viết những lời muốn nói với Ngô Thế Huân, hoặc ảnh chụp của cậu ấy. Có người quấn khăn giống Ngô Thế Huân, có người cầm album và lightstick. Biên Bá Hiền cũng muốn nhưng không biết mua ở đâu, tìm khắp người mình nhưng không có cái gì để chứng minh mình là fan của Ngô Thế Huân cả.

Còn đang rầu rĩ thì không biết ai bật bài hát mới của Ngô Thế Huân lên, lúc đầu nhạc không lớn, chỉ một lát sau có người hát theo, sau đó đội quân hát theo ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cả sân bay như hòa làm một thể, hát xong bài đó lại hát bài khác, không ai bảo ai nhưng lại ăn ý đến bất ngờ.

Biên Bá Hiền cảm thấy hưng phấn, nhún nhảy theo. Lúc bắt đầu còn thẹn thùng, sau đó không nhịn được cũng mở miệng tham gia.

Chưa luyện bao giờ, chỉ nghe qua mấy bài trong bảng xếp hạng, không thuộc lời cũng không thuộc giai điệu, nhưng lúc này lại có thể theo kịp một cách nhịp nhàng. Biên Bá Hiền cảm thấy rất thần kỳ, lại bồi hồi xúc động, giống như nai con đi lạc tìm thấy một đại gia đình mới.

Mọi người đang cao hứng, từ ballad đến rap, thậm chí còn học cả vũ đạo. Sau đó bảo an thấy ồn ào nên tới ngăn cản, tiếng hát mới dần dần dừng lại. Biên Bá Hiền phồng miệng, đang vui mà.

Cao trào qua đi, một lát sau có khoảng mười mấy bảo vệ đi tới ngăn thành một đường đi giữa đám đông, Biên Bá Hiền biết Ngô Thế Huân sắp ra rồi. 

Phía trước bắt đầu gia điện thoại máy quay lên, những người giơ banner cũng bắt đầu khởi động cổ họng. Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, lần đầu tiên tham gia vào trận chiến này. Giống như... săn bắt vào lễ trung thu? Mười mấy hoàng tử mang theo hộ vệ nhìn chằm chằm vào bạch hổ trên ngọn núi, ai bắn trúng người đó được ban thưởng.

Ngô Thế Huân đeo kính râm đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rất đơn giản nhưng lại rất hợp mốt. Trên tay cầm hai ba túi giấy, bên trong chắc là quà tặng nhận được trong khu nhập cảnh. Hắn vừa đi ra, các cô gái bắt đầu hét chói tai. Hắn mỉm cười chào hỏi mọi người, đi ra người, đi ra ngoài dưới sự bảo vệ của quản lý và bảo an.

Hắn đã quen với cảnh này, vừa xuất hiện là có cả đống fan vây quanh. Nếu không có bảo an, thậm chí sẽ có fan xông tới sờ tóc túm áo hắn.

Nếu là Phác Xán Liệt, nhất định sẽ nhướn mày yêu cầu đi cửa VIP. Nhưng hắn thì không được, dù sao đây cũng là một loại fan service.

Biên Bá Hiền vốn đứng bên ngoài, nhưng thấy mọi người xôn xao cũng thử chen vào trong. Biên Bá Hiền dù có cậy mạnh cũng không thể tìm ra được kẽ hở, đành phải dựa theo kế hoạch ban đầu chạy ra bên ngoài.

Không ngờ cách này rất hiệu quả, tuy rằng sau đó đám đông cũng dồn tới, nhưng Biên Bá Hiền đã chiếm được vị trí đứng đầu, dù mấy cô gái phía sau có đẩy thế nào cậu vân kiên trì đứng vững ở đó chờ Ngô Thế Huân đi tới.

Bên này ít bảo an, lúc Ngô Thế Huân đi tới chưa có ai chặn Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhanh chóng xông lên phía trước, gần đến mức tim đập loạn nhịp, thậm chí có thể nghe thấy hô hấp của đối phương.

"Thế Huân! Thế Huân!" Biên Bá Hiền vừa đi theo vừa gọi tên hắn, "Cậu có nhớ tôi không!"

Bên cạnh ồn muốn chết, gọi tên đối phương mà cứ bị át đi, chính mình cũng không biết mình đang nói gì nữa. Biên Bá Hiền gào đến rát cả cổ nhưng chỉ đổi lại được cái gật đầu của Ngô Thế Huân.

"Thế Huân! Chúng ta đã từng gặp nhau!"

Ngô Thế Huân vẫn chỉ mỉm cười, không trả lời. Nhưng biểu cảm trên mặt cực kỳ máy móc, không thấy gì là có vẻ nhớ ra Biên Bá Hiền. 

Biên Bá Hiền không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng vân không cam lòng tiếp tục nói, "Chúng ta, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi! Tôi còn làm bữa sáng cho cậu, cậu không nhớ sao? Cậu còn nói là ăn rất ngon mà!" 

Ngô Thế Huân bị Biên Bá Hiền nói đến bực bội, chưa thấy fan nào cố chấp như vậy. Hắn kéo kính râm xuống nhìn Biên Bá Hiền, chứng mù mặt lại tái phát, mơ mơ hồ hồ, giống như đã gặp lại giống như chưa từng gặp.

"Cảm ơn," Ngô Thế Huân lịch sự gật đầu, "Học sinh thì nên chăm chỉ học tập, cố lên." 

Biên Bá Hiền ăn mặc đơn giản, mặt lại trẻ con, vừa nhìn đã thấy là một học sinh nhỏ tuổi. Cậu đứng sững lại, bị mấy người va phải, rất nhiều người vọt tới phía trước cậu.

Bóng dáng Ngô Thế Huân từ từ khuất dần trong đám đông, cuối cùng lên xe vans ở phía xa. Biên Bá Hiền đứng yên tại chỗ, sau khi kích động chỉ còn lại chán nản.

À, hóa ra cậu ấy không nhớ mình.

Không biết là ai va phải, Biên Bá Hiền lảo đảo tiến về phía trước va phải rào chắn, người nọ vội vàng xin lỗi cậu rồi chạy đi.

Biên Bá Hiền thở dài, ngẩn người nhìn banner bị ai đó đánh rơi trên mặt đất. Ai cũng biết Ngô Thế Huân, cậu không muốn được mọi người biết, cậu chỉ muốn được Ngô Thế Huân biết.

Nhưng việc này quá khó khăn.

Cậu muốn tìm chỗ nào đó để ngồi một lát, lúc nãy vừa chạy vừa hét bây giờ lại buồn bã, toàn thân đều mệt mỏi. Lúc này điện thoại trong túi rung lên, Biên Bá Hiền vừa nghe thì đầu bên kia đã truyền đến một tiếng rống, "Con mẹ nó cậu đang ở đâu!"


Phác Xán Liệt đang đi casting cho một bộ phim thanh xuân vườn trường, sau khi quảng cáo mà hắn hợp tác với Ngô Thế Huân được tung ra, hắn được đạo diễn nhìn trúng, cho một cơ hội. Biên kịch và giám chế của phim này đều là những người nổi tiếng trong giới, dùng câu của quản lý để nói thì là, "Ai diễn vai nam chính người đó sẽ nổi tiếng!"

Mặc dù có 4 5 người tới thử vai, nhưng đã sớm quyết định là Phác Xán Liệt. Trong lúc chờ đợi thật sự rất buồn chán nên hắn cầm điện thoại lên đọc tin tức. Mục giải trí tự động cập nhật tin tức mới nhất, một bức ảnh ở sân bay, phóng viên đầu tiên là khen ngợi nhan sắc của Ngô Thế Huân, sau đó chuyển trọng điểm sang tình trạng hỗn loạn ở sân bay.

Vốn những tin về Ngô Thế Huân Phác Xán Liệt đều bỏ qua, nhưng hôm nay Biên Bá Hiền lại ra sân bay đón, nên hắn mới mở ra xem. Vừa nhìn liền hoảng sợ, cảnh tượng chen lấn lúc nhúc, chẳng may có người ngã xuống thì sẽ ngã theo hiệu ứng domino. Mười phút sau lại có một tin mới, nói là sân bay đang rất hỗn loạn, thậm chí còn xuất hiện sự cố giẫm đạp.

Phác Xán Liệt sốt ruột, lập tức đứng dậy bảo Tống Vỹ lái xe tới sân bay.

"Sao vậy, sắp đến lượt cậu rồi!" Tống Vỹ mù mịt hỏi. Phác Xán Liệt sắc mặt trắng bệch, mi mắt giật giật, "Em sợ Biên Bá Hiền xảy ra chuyện."

Tống Vỹ thấy hắn nghiêm túc, nghĩ có lẽ không phải chuyện đùa, "Xảy ra chuyện gì?"

Phác Xán Liệt vừa đẩy hắn đi ra ngoài vừa giải thích, trên đường đi gọi mấy cuộc điện thoại cho Biên Bá Hiền mà không được, Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng. Hắn không ngừng trấn an bản thân, Biên Bá Hiền mặc dù đơn thuần nhưng cũng rất thông minh, năng lực ứng biến cũng không tệ, lại còn là con trai.

Nhưng dù có nghĩ ra đủ thứ lý do cũng không cách nào làm cho hắn bình tâm lại, hận không thể mọc thêm đôi cánh bay thẳng tới sân bay.

Lúc xuống xe bị Tống Vỹ cưỡng chế đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ, võ trang đầy đủ rồi mới đi tìm Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt ôm một bụng tức, chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để chất vấn.

Sao không nghe điện thoại? Sao không ngoan ngoãn ở nhà? Sao lại cứ thích Ngô Thế Huân? Thích tôi không phải tốt hơn sao? Ngày nào cũng được gặp, không cần phải mạo hiểm chen lấn.

Nhưng khi tìm thấy Biên Bá Hiền ở bồn hoa, tên kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, vô cùng đáng thương. Hốc mắt và chóp mũi ửng đỏ, tuy không rơi nước mắt nhưng khóe miệng xệ xuống. Vì vậy Phác Xán Liệt thở dài một cái, bất đắc dĩ hỏi, "Bị thương à?"

Lúc đầu Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy không vui, mất mát, nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, nỗi buồn trong lòng không ngừng phóng đại, tác động đến tuyến lệ, muốn bật khóc, nhưng thật sự cũng không buồn đến mức ấy.

Sau này Biên Bá Hiền mới biết, cảm giác này giống như là đột nhiên có một bờ vai để dựa vào, muốn khóc muốn nháo muốn làm loạn, cũng đều có người dung túng và cưng chiều. 

Cậu lắc đầu, vô thức kéo vạt áo của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, "Đau lắm hả?"

"Không bị thương." Biên Bá Hiền nhìn hắn oán trách. 

"Vậy sao cậu lại buồn?"

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn mũi chân, "Cậu ấy không nhớ tôi, không nhớ mặt mũi tôi trông thế nào, không nhớ tôi đã làm bữa sáng cho cậu ấy, không nhớ là chúng tôi đã từng gặp mặt... Cậu ấy không nhớ làm tôi buồn."

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, "Nhưng hắn đâu có nghĩa vụ phải nhớ cậu? Cậu là gì của hắn? Bạn bè, người thân, hay là người yêu? Nhớ cậu chẳng có tích sự gì cho cuộc sống của hắn."

"Sao, sao lại không có tích sự gì!" Biên Bá Hiền cố gắng tranh luận, "Tôi có thể mua album, giúp bài hát của cậu ấy lọt vào bảng xếp hạng, mua những thứ mà cậu ấy làm đại diện!" 

"Có cả trăm nghìn người sẵn sàng làm như thế." Phác Xán Liệt bình tĩnh phản bác. 

Biên Bá Hiền cắn môi, điều này đối với cậu mà nói là quá tàn khốc, "... Thêm tôi không tốt sao?"

"Nhưng bớt đi cậu cũng chẳng sao." Phác Xán Liệt cầm tay cậu nói, "Cậu đối với hắn mà nói, chẳng quan trọng."

Biên Bá Hiền nhăn mặt không nói gì, tay siết chặt, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. 

Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi, "Vậy cậu đã làm gì cho tôi chưa? Đã tới rạp chiếu phim xem phim của tôi chưa? Mua DVD phim của tôi chưa? Hoặc là đến xem vở kịch mà tôi diễn chưa?"

Biên Bá Hiền mở miệng, lúng túng không biết nói gì, ánh mắt mơ hồ nhất thời không dám nhìn vào Phác Xán Liệt. 

"Cậu thật sự thích hắn đến vậy à?"

Biên Bá Hiền không nhìn thấy ánh mắt khuất sau kính râm của Phác Xán Liệt, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt dưới khẩu trang, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy Phác Xán Liệt rất đau lòng, giống như cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic