Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Biên Bá Hiền rất kém, núp dưới bóng râm ngồi khoanh chân trên mấy tờ báo. Phác Xán Liệt cũng không tập trung quay phim được, NG không biết bao nhiêu lần, bị mắng là không tập trung, còn bị đạo diễn cầm loa đánh mấy cái vào đầu.

Miễn cưỡng qua được mấy cảnh, Phác Xán Liệt vội vàng đi thay quần áo. 

Phim trường trở nên huyên náo, người thì thu dọn bối cảnh, người thì bàn luận về địa điểm liên hoan buổi tối, người thì tranh luận về bối cảnh và ánh sáng cho cảnh tiếp theo. Chỉ có tiểu đồ cổ của hắn là cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mắt, giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

"Vẫn đang khóc à?" Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm cằm ép cậu ngẩng đầu lên.

Trên mặt tiểu tử kia không hề có nước mắt, nhưng mắt vẫn đỏ au, đầy tơ máu, mí mắt sưng lên, cánh mũi phập phồng. 

"Không." Lời này là thật, nhưng giọng nói ủy khuất nghe không khác gì đang nghẹn ngào.

Phác Xán Liệt móc ra một gói giấy, lấy một tờ đưa tới trước mũi Biên Bá Hiền, "Lau nước mũi."

Biên Bá Hiền đưa mặt vào xì một cái để Phác Xán Liệt lau, tiếng xì kia người ngoài nghe là lập tức có thể tưởng tượng ra cả đống nước mũi sền sệt, nhưng Phác Xán Liệt không hề để ý, lấy thêm một tờ giấy khác để lau khô mũi cho cậu ấy.

"Đi thôi, về nhà."

Biên Bá Hiền vân đang ngồi xếp bằng trên mấy tờ báo, Phác Xán Liệt đứng dậy vươn tay về phía cậu. Hai chữ "về nhà" đánh vào nội tâm của Biên Bá Hiền, nội tâm yếu đuối của cậu lại bị kích động cảm thấy chua xót.

Cằm khẽ run, hai tay chậm rãi duỗi về phía Phác Xán Liệt, "Chân tê quá... không đứng lên được. . ."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi xổm xuống, chỉ vào mũi Biên Bá Hiền nói, "Đừng có được voi đòi tiên."

Nghe như đang dọa dẫn, nhưng một chút ý tứ đó cũng không có. Ngón tay bị Biên Bá Hiền cầm lấy, lắc qua lắc lại như làm nũng, "Ngồi lâu quá nên bị tê chân."

Trước kia Phác Xán Liệt không chịu được cậu ấy như vậy, bây giờ lại càng không, đối phương chỉ cần bĩu môi một cái là hắn liền mềm lòng. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới xoay lưng lại, nghiêng đầu nói với Bá Hiền, "Coi như tôi thua, lên đi."

Biên Bá Hiền cười hì hì nhảy lên, cả người bám vào lưng Phác Xán Liệt, hai tay vòng qua cổ hắn. Phác Xán Liệt đứng lên, mũi chân của Biên Bá Hiền lập tức lơ lửng giữa không trung, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Lúc này tự nhiên hai chân trở nên linh hoạt, ra sức đạp lung tung, "Ơ, anh mau giữ chân tôi đi, tôi sắp ngã rồi!"

"Câm miệng!"

Phác Xán Liệt có thể chủ động cúi xuống cõng trợ lý của mình đã là chuyện lạ rồi, hắn không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, có thể lẳng lặng đi tới bãi đỗ xe là tốt nhất. Nhưng Biên Bá Hiền liên tục hét lên, chỉ huy hắn, với cái giọng này ai cũng có thể nghe thấy được.

Lỗ tai Phác Xán Liệt đỏ bừng, nắm hai chân của Biên Bá Hiền lên quấn vào hông mình, cúi đầu đi như bay. Đột nhiên cảm thấy ai đó túm tai mình, hắn lắc đầu, một lát sau lại bị túm.

"Đừng nghịch." Hắn giả vờ hung dữ nói với Biên Bá Hiền. 

"Mỹ nhân," Biên Bá Hiền lại ôm lấy cổ hắn, tựa cằm lên vai hắn, "Vừa rồi tôi thật sự rất buồn, cảm giác như bầu trời sụp đổ."

"Bây giờ thì sao?"

"Ừm," Biên Bá Hiền nở nụ cười, "Lúc nhìn thấy mỹ nhân, đột nhiên cảm thấy..."

Tim Phác Xán Liệt đột nhiên co rút lại, "Sao?"

"... Anh thật là tốt!"

Quả nhiên không nên ôm hy vọng gì ở cậu ấy, Phác Xán Liệt hung hăng đá cục đá ở bên chân. Trong lòng không chỉ thất vọng mà còn phân nộ, hắn căn bản không nên hy vọng gì ở tên ngốc này! Mong đợi cậu ấy nói những lời như khi núi không có cạnh, trời đất hợp làm một á? Ngay cả thơ từ ca phú học còn không xong nữa là.

Nhưng sau đó chợt nghe thấy Biên Bá Hiền ghé vào tai hắn khẽ nói, "Nếu như anh ở bên tôi mãi mãi thì thật là tốt."

Người ngoài đại khái chỉ kinh ngạc vì thấy đại minh tinh cõng trợ lý của mình thôi, chứ không biết đại minh tinh vì một câu nói kia mà tim muốn nổ tung, cũng không thấy được nụ cười rạng rỡ như mùa xuân trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kia. 

"Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu," Phác Xán Liệt nói, "Tôi cũng muốn có thứ gì đó từ cậu."

"Là gì?" Biên Bá Hiền tò mò quây chân hai cái, "Trừ việc bảo tôi từ bỏ thần tiên ra, những thứ khác đều có thể đáp ứng anh."

Có lẽ là vì câu nói trước đó rất vừa ý Phác Xán Liệt nên lúc này không hề cảm thấy tức giận. Phác Xán Liệt bật cười, "Tôi biết."

"Thế anh muốn cái gì?" Đùi của Biên Bá Hiền đặt trong khuỷu tay của Phác Xán Liệt, không yên phận ngọ nguậy. 

Phác Xán Liệt bỏ một tay ra để mở cửa xe, thả người vào bên trong, "Nguyện vọng phải nói vào hôm sinh nhật mới thực hiện được, nếu như đến sinh nhật tôi mà cậu vẫn còn ở đây thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Khi nào vậy!" Biên Bá Hiền không cam tâm vỗ lên ghế, "Sinh nhật anh là khi nào!"

"Còn lâu lắm." Phác Xán Liệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Biên Bá Hiền bĩu môi, cảm thấy người này thật hẹp hòi, nói một nửa làm người ta tò mò.

Trong khi Biên Bá Hiền đang cẩn thận suy nghĩ xem mình có cái gì thì Phác Xán Liệt cũng không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc là hắn muốn cái gì. Phòng ngủ có view nhìn ra toàn thành phố, tài khoản ngân hàng có tới mấy số 0, xe trong gara mỗi ngày đổi một cái có đi cả tuần cũng không bị trùng. Hình như cái gì hắn cũng có, vậy rốt cuộc là hắn muốn gì từ tên nghèo rớt mồng tơi kia.

Muốn cậu ấy không được nhìn người khác nữa, muốn cậu ấy toàn tâm toàn ý đứng ở phía mình, muốn cậu ấy ở bên cạnh mình mãi mãi như những lời cậu ấy nói. Nhưng như vậy không phải là tình yêu sao?

Nghe thật ích kỷ, tình yêu không phải rất ích kỷ sao? Phác Xán Liệt nằm vật xuống giường, chuyện tình yêu đúng là thứ hại não.

Tắt đèn chưa được mấy phút cửa phòng đã bị đẩy ra, một cái đầu thò vào. Trong nhà này chỉ có hai người, ngoài Biên Bá Hiền ra thì còn có thể là ai. Phác Xán Liệt bật đèn lên, "Sao vậy?"

Biên Bá Hiền ôm gối đi chân đất, "Tôi có thể ngủ cùng anh không?"

"Không." Phác Xán Liệt quả quyết từ chối.

Nhưng rõ ràng là không có tác dụng, giây tiếp theo Biên Bá Hiền đã ngồi xếp bằng bên cạnh giường mỉm cười với hắn, "Tôi rất nhỏ, không chiếm nhiều chỗ đâu."

Phác Xán Liệt lườm một cái, dùng sức kéo chăn lên, "Về phòng ngủ đi."

"Tôi sợ lắm!" Biên Bá Hiền túm chặt chăn của Phác Xán Liệt, "Tôi cứ tắt đèn là lại cảm thấy có người cầm kiếm chĩa vào tôi."

"Đừng nghĩ lung tung nữa, cậu đang ở thế kỷ 21, không liên quan gì đến việc Biên Chiêu lên ngôi."

Biên Bá Hiền cúi thấp đầu, "Tôi muốn về nhà. . ."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, có chút kinh ngạc.

"Cho dù sau đó có xảy ra chuyện như vậy, tôi vẫn muốn về nhà. Cho dù tôi có bị Tứ ca giết chết, tôi vẫn muốn gặp lại huynh ấy." Biên Bá Hiền nói rất đáng thương, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.

Phác Xán Liệt tựa vào đầu giường, "Có biết làm thế nào để trở về không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, điều này khiến Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu cậu trở về, có thể sẽ không được gặp lại..." Phác Xán Liệt dừng một chút, "Không được gặp lại tôi và Ngô Thế Huân nữa." 

Biên Bá Hiền gật đầu, đột nhiên gào khóc, "Tôi không nỡ rời xa mỹ nhân! Huhuhu! Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ trở về! Huhuhuhu! Cho nên, cho nên muốn ở bên mỹ nhân nhiều hơn một chút! Cùng ăn cơm, cùng đi làm, cùng ngủ, không muốn lãng phí một giây một phút nào cả!"

Phác Xán Liệt không biết lúc này vui mừng liệu có thích hợp hay không, tóm lại hắn dịch sang bên cạnh, để lại một khoảng trống, "Khụ, đừng đoán mò nữa, đi ngủ đi, mai còn phải... còn phải cùng đi làm."

Biên Bá Hiền nhảy lên giường nhanh như chớp, chui vào trong chăn. Lau nước mắt, cười ngọt ngào với Phác Xán Liệt, giống như người vừa rồi gào khóc không phải là mình, "Ngủ ngon, mỹ nhân."

Phác Xán Liệt kinh ngạc vì khả năng diễn xuất của cậu, "Này. cậu, không phải vừa rồi còn rất buồn sao?"

"Đúng rồi," Biên Bá Hiền kéo chăn lên mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh, chớp chớp mắt, "Bây giờ tôi vân rất buồn." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, cuối cùng cảm thấy mình không thể ngấm nổi vấn đề này, tắt đèn đi ngủ. 

Biên Bá Hiền ngủ rất an ổn còn hắn thì lăn lộn mãi không ngủ được. Người bên cạnh hít thở đều đều ổn định nhưng lại khiến tinh thần hắn không yên ổn, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Ngày đầu tiên như vậy, ngày hôm sau cũng thế, sau đó tối nào cũng như thế này. 

Gối của Biên Bá Hiền chiếm nửa cái giường, hôm nào cũng tìm ra được lý do để ở lại. Nếu Phác Xán Liệt đuổi cậu, cậu liền ngồi xếp bằng bên giường khóc lóc ai oán, bắt đầu nhớ huynh đệ tỷ muội. Từ đại ca đến thập tứ đệ đủ để nói trong hai tuần, còn cả những đứa trẻ vẫn đang quấn tã mà lịch sử không ghi lại nữa, nói thao thao bất tuyệt, tựa hồ như có thể nói cả đời.

Phác Xán Liệt cuối cùng lại mềm lòng, biết rõ người này bảy phần giả ba phần thật, cuối cùng vẫn kéo người vào trong chăn ngủ. Vậy nên thứ mà hắn muốn lấy từ Biên Bá Hiền có lẽ là khả năng diễn xuất, hắn đau xót nghĩ.

Hôm nay Biên Bá Hiền dậy rất sớm, miệng ngậm một miếng sandwich, đi giày chuẩn bị ra ngoài. Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng đầu lên hỏi, "Đi đâu vậy, trợ lý Biên?"

Trợ lý Biên cầm một cái balo nhỏ, "Thế Huân đi nước ngoài về, tôi muốn đi làm nghĩa vụ của fan hâm mộ! Tôi muốn ra sân bay đón cậu ấy!"

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã phun cà phê ra ngoài, "Cậu... không phải cậu nói muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên tôi sao?"

"Đúng vậy," Biên Bá Hiền gật đầu, "Nhưng cũng phải nắm bắt từng giây từng phút ở bên thần tiên chứ! Tôi cũng không nỡ rời xa cậu ấy!"

Phác Xán Liệt đã lâu không cảm thấy ghen tị, hơn nữa còn mãnh liệt hơn trước đây.

"Cậu chỉ nói không nỡ rời xa tôi thôi chứ không nói thêm ai khác!" Phác Xán Liệt đập bàn đứng dậy.

"A..." Biên Bá Hiền như bừng tỉnh, "Bây giờ tôi bổ sung thêm còn kịp không?"

"Cậu dám!"

Thừa dịp Phác Xán Liệt còn chưa đuổi theo, Biên Bá Hiền lè lưỡi chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic