Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải là vì ánh trăng ngoài cửa sổ sáng quá hay không mà Phác Xán Liệt mãi không ngủ được, lăn lộn trên giường đến mức ga giường bị cuộn thành một đống, không ngừng thôi miên bản thân là mau ngủ đi nhưng không làm cách nào đuổi Biên Bá Hiền ra khỏi đầu được.

"Cậu rốt cuộc là trợ lý của ai? Tôi cho cậu ăn mặc ở, cậu lại còn hướng khuỷu tay ra ngoài?" Phác Xán Liệt nghe thấy mình nói.

Còn người đứng đối diện đúng là Biên Bá Hiền, nhưng lại hừ một tiếng, kéo vali từ trong phòng ngủ ra ngoài.

"Bổn điện hạ không ở đây nữa!"

Biên Bá Hiền ngạo mạn kéo vali to gần bằng người đi ra cửa, cửa vừa mở ra liền thấy một người cao lớn đứng bên ngoài, đội mũ đeo khẩu trang, cả người toàn một màu đen, che rất kỹ.

Phác Xán Liệt híp mắt muốn nhìn rõ một chút, thấy người nọ kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Hắn mỉm cười cầm tay Biên Bá Hiền, nói với cậu ấy, "Thu dọn xong đồ đạc chưa?"

Biên Bá Hiền thuận thế dựa vào cánh tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ theo hắn đi. Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa trống trơn, dừng lại một lát mới đột nhiên ý thức được là phải đuổi theo. Nhưng không biết hai người đó đã đi đâu, trên đường không có một bóng người, chỉ có đèn đường soi sáng bóng dáng cô độc của Phác Xán Liệt.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo. Phác Xán Liệt giật mình, xoay người ôm chăn lăn từ trên giường xuống. Cảnh tượng trong mơ chân thực đến mức khiến người ta không tin nổi, sau lưng hắn ướt đâm mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn không dám khẳng định, nếu như Ngô Thế Huân thật sự tới đón Biên Bá Hiền liệu Biên Bá Hiền có đi theo hắn hay không. Có lẽ sẽ không quả quyết như vậy, có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng cuối cùng thì sao?

Trong lòng tiểu đồ cổ hắn và Ngô Thế Huân rốt cuộc là người nào nặng hơn.

Trước kia rất để ý đến vấn đề này, bây giờ lại càng để ý hơn. Có gì khác nhau thì chính là trước kia cảm thấy Biên Bá Hiền không thích Ngô Thế Huân thì tốt, còn bây giờ cảm thấy Biên Bá Hiền chỉ thích một mình mình mới tốt.

Ích kỷ thật, cho dù là Phác Xán Liệt cũng cảm thấy mình nghĩ như vậy là quá đáng. Nhưng không thể khống chế được, lúc vội vội vàng vàng quần áo cũng không mặc hẳn hoi vọt tới phòng Biên Bá Hiền, ý nghĩ này lại càng mạnh mẽ hơn.

Thấy Phác Xán Liệt đột nhiên đẩy cửa đi vào, Biên Bá Hiền không hề phòng bị nên sợ hết hồn. Đêm qua cậu ngủ không yên, điện thoại để ở đâu cũng không an tâm, cuối cùng cầm trong tay rồi ngủ. Buổi sáng dậy rất sớm, vừa ngủ dậy liền mở điện thoại ra xem bức ảnh đó.

Phóng to hết cỡ, sau đó xem từng chút một, nhìn đi nhìn lại Phác Xán Liệt, từ tóc đến khóe mắt, từ mũi đến miệng, từ cằm dọc xuống cổ đến tận vạt áo, vẫn cảm thấy như một giấc mộng.

Hóa ra ở bên cạnh mình hắn cũng có thể cười rạng rỡ đến như vậy.

Còn đẹp hơn cả khi cười với người khác.

Người trong ảnh bất ngờ vọt vào phòng, Biên Bá Hiền vội vàng giấu điện thoại đi theo bản năng, "Sao, sao vậy?"

Cũng may là trong lòng Phác Xán Liệt ngổn ngang nên không để ý tới động tác nhỏ của cậu. Thấy người nọ vân ngồi ở nơi hắn có thể nhìn thấy, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, "Không có gì. . . Tôi, tôi chuẩn bị đi quay phim."

"Muốn tôi đi cùng sao?" Biên Bá Hiền nói.

Ánh mắt hừng hực của Phác Xán Liệt rõ ràng muốn nói "Ừ" nhưng khi mở miệng lại là, "Khụ, tùy cậu."

"Là bộ phim Tứ ca lần trước đúng không? Đương nhiên là muốn đi cùng rồi!" Biên Bá Hiền đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ.

Thấy cậu ấy cởi áo để lộ ra vòng eo thon thả, Phác Xán Liệt không biết nhìn đi đâu, "Tôi, tôi đi rửa mặt."

Nói xong liền chạy trối chết, đến tận lúc đi tới phim trường tâm trạng vẫn kích động không thôi. Lén lút ngắm Biên Bá Hiền, cái tên vô tâm vô phế kia đang được mấy chị em vây quanh, một lát sau đã thấy ôm một đống đồ ăn chạy về phía mình.

"Mỹ nhân, sau này anh nhận công việc như vậy nhiều một chút đi! Mỗi lần đến đều có rất nhiều đồ ăn ngon!" Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng rỡ.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, bình thường mình bạc đãi cậu ấy sao? Rõ ràng cậu ấy muốn gì cũng mua cho mà, "Trán đầy mồ hôi kìa."

Đưa tay lên vén tóc mái của Biên Bá Hiền, giúp cậu ấy lau mồ hôi, "Tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đi."

Biên Bá Hiền gật đầu, ngồi vào chỗ của đạo diễn. Đạo diễn đi vệ sinh quay lại thấy vậy cũng không tức giận, chỉ bảo người mang thêm một cái ghế, cười chào hỏi Biên Bá Hiền, "Nhà sử học của chúng ta lại tới đó à?"

Biên Bá Hiền nở nụ cười ngọt ngào, "Chỉ biết sơ sơ thôi, không đáng để nhắc đến."

"Ấy, khiêm tốn quá cũng không tốt, có bản lĩnh có bản lĩnh." 

Đạo diễn đưa cho cậu một chai nước lạnh, chỉ huy mọi người bắt đầu quay phim.

Biên Bá Hiền ăn snack uống nước lạnh, còn được ngắm mỹ nhân, khỏi phải nói thỏa mãn đến mức nào.

Nhưng xem một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, cậu chỉ vào Phác Xán Liệt mặc hoàng bào hỏi, "Không phải anh ấy diễn vai Tứ ca sao? Có thể đóng hai vai à?"

Đạo diễn uống một hớp nước, "Đúng rồi, Biên Chiêu."

"Nhưng, sao, sao anh ấy lại ngồi trên ngôi vị hoàng đế!" Biên Bá Hiền run rẩy chỉ vào Phác Xán Liệt.

"Đúng rồi," đạo diễn nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, "Không phải Biên Chiêu chính là vua Chiêu Tông sao?"

Biên Bá Hiền như bị mất hồn, choáng váng ngồi xuống, "... Vậy thái tử đâu?"

"Cậu nói Biên Vũ à, đã sớm bị phế truất rồi, tại vì không làm được việc gì."

"... Không làm được việc gì. . ." Biên Bá Hiền lẩm bẩm mấy chữ này, "Đại ca đối nhân xử thế rất độ lượng, từ trước đến giờ luôn hiền lành, thi thư lễ nhạc đều được tổng quản khen ngợi, sao có thể không làm được việc gì, đúng là hoang đường!" 

"Xem ra vị huynh đệ này chỉ tinh thông lịch sử tới Cao Nhan năm thứ 43 thôi," Đạo diễn cười vỗ vai Biên Bá Hiền, "Ở một nơi đấu đá chém giết nhau như hoàng cung, hiền lành thì được tích sự gì?"

"Đây... đều là sự thật ư?" Cậu vẫn không thể tin được, "Kể cả thái tử có bị phế truất thì cũng vẫn còn Tam ca, không thể nào là Tứ ca thượng vị được!"

"Đúng vậy," Đạo diễn vắt chéo chân, vừa nhìn camera vừa trả lời, "Biên Nghiêu đầy dã tâm, đáng tiếc là thôi phòng bị quá sớm, còn tưởng rằng Biên Chiêu chỉ là một con chó, ai ngờ lại là một con sói, còn bị cắn cho một nhát. Chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế được bao lâu đã bị Tứ đệ thân mến của hắn đâm chết ngay trên ngai vàng."

"Nói bậy!" Biên Bá Hiền đứng bật dậy, kích động đến mức làm đổ chai nước, ướt một bên ống quần, "Tứ, Tứ ca không phải người như vậy."

"Cậu sao vậy?" Đạo diễn gọi người tới dọn dẹp, có thích Biên Bá Hiền đến mấy cũng không khỏi tức giận, "Cậu nói hắn làm sao? Cậu gặp hắn rồi à, hắn là anh cậu chắc? Hắn giết người không chớp mắt, vì không muốn để lại hậu họa về sau mà vừa lên ngôi hoàng đế hắn đã chém chết tất cả các huynh đệ. Cậu đi ra chỗ khác đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa."

Biên Bá Hiền bị đuổi ra ngoài, đứng dưới ánh nắng chói chang, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật xa lạ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ánh nắng thật chói mắt. Còn tưởng rằng mấy ngày nay đã thích ứng rất tốt, nhưng giờ phút này chợt tỉnh ngộ, à, hóa ra mình không thuộc về nơi này.

Đại ca hiền hậu ấm áp là đồ bỏ đi, Tam ca trị quốc anh minh là lòng lang dạ thú, Tứ ca mà cậu yêu thương nhất lại là kẻ ác độc giết cha giết huynh đệ, thế giới đều đảo lộn. Cậu quay lại nhìn người ngồi trên ngai vàng, chậm rãi thay bằng dung mạo của Biên Chiêu.

Vị trí này tốt đến vậy ư? Để mặc được chiếc hoàng bào này mà ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng xuống tay được, vậy thì thật là đáng sợ.

Phác Xán Liệt đã sớm để ý tới trận huyên náo ở chỗ đạo diễn, nhưng vẫn cố nhịn để quay nốt cảnh này. Thấy Biên Bá Hiền đứng lẻ loi dưới ánh mặt trời, hắn rất đau lòng, cho nên vừa quay xong hắn lập tức đứng dậy.

Biên Bá Hiền vốn chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, không hiểu sao khi nhìn thấy Phác Xán Liệt nước mắt lại tuôn rơi. 

"Xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt gần như là chạy tới, kéo người vào phòng nghỉ. 

Biên Bá Hiền siết chặt tay, "Cuối cùng, Tứ ca của tôi sẽ lên làm hoàng đế sao?"

Phác Xán Liệt đã hiểu vì sao cậu ấy lại buồn, nhưng không biết nên an ủi như thế nào. "

"... Giết những huynh đệ khác, cuối cùng lên làm hoàng đế sao?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, "Tôi, tôi cuối cùng cũng... chết dưới kiếm của Tứ ca sao?"

Tim Phác Xán Liệt nhói đau, nước mắt của người này giống như những viên đạn, từng viên từng viên bắn vào người hắn. Đợi hắn kịp phản ứng thì đã ôm Biên Bá Hiền vào lòng rồi. Hắn nghe thấy mình nói, "Không, cậu sẽ không chết, cậu sẽ luôn ở bên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic