Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh dạ dày của Phác Xán Liệt đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngủ một giấc dậy là lại có thể tiếp tục lịch trình được rồi. 

Liên tục quay chụp trong vài ngày, quảng cáo đầu tiên hợp tác cùng Ngô Thế Huân cuối cùng cũng phát hành. Son dưỡng vừa tung ra thị trường, các kệ trong trung tâm thương mại đã trống không. 

Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên Phác Xán Liệt làm là kiểm tra doanh số, nhìn chằm chằm hai con số theo sát nhau thật lâu, trong lòng bực bội, hận không thể tự mình đi mua ba bốn trăm thỏi. 

Hôm nay Biên Bá Hiền ra ngoài từ sáng sớm, lúc Phác Xán Liệt dậy đã thấy cậu ấy cầm chìa khóa, vừa mở miệng ra gọi đối phương đã đi mất.

"Cậu ấy đi đâu vậy?" 

Tống Vỹ lắc đầu, tỏ ý không biết, "Vội vàng ăn sáng, chả biết đi đâu."

Biên Bá Hiền gọi taxi, lần đầu gọi xe mà không hề sợ hãi, báo cho tài xế địa chỉ của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Không phải cuối tuần, nhưng trong trung tâm thương mại vẫn chật như nêm, nhất là ở quầy mỹ phẩm, ở cửa có standee của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. 

Mấy cô gái vây quanh đó chụp ảnh, Biên Bá Hiền chen lấn giữa đám người, cảm thấy người cao hơn hắn nửa cái đầu kia đã đạt tới cảnh giới của sự đẹp trai. Kể cả mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhưng vân không khỏi cảm thấy choáng ngợp, buột miệng "Oa" lên một tiếng. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, nhan sắc này đúng là giết người trong chớp mắt.

Cậu cũng lấy điện thoại ra muốn tiến lên chụp ảnh chung, nhưng cậu đến một mình, không ai chụp giúp cậu. Cô gái bên cạnh rất nhiệt tình, thấy cậu khuôn mặt ưa nhìn lại là fanboy hàng hiếm, kích động lại gần, "Để tớ chụp cho!" 

Biên Bá Hiền cười ngọt ngào, nói cảm ơn, đưa điện thoại cho người ta rồi quay lại đứng bên cạnh standee.

"À, cậu ngồi xuống chụp đi, để nhìn chân tớ dài hơn!"

Biên Bá Hiền suốt ngày lên mạng, đối với mọi phương diện đều có kiến thức nhất định. Cậu chỉ huy cô gái kia thay đổi mấy góc độ, còn mình cũng đổi không ít dáng, làm mấy cô gái đang kiễng chân, ôm eo, hôn standee Ngô Thế Huân ở bên cạnh trợn tròn mắt.

"Cảm ơn cậu nha." Biên Bá Hiền thỏa mãn nhận lấy điện thoại, xem lại một lượt, trong lòng rất hạnh phúc.

"Cậu cũng thích Phác Xán Liệt à?"

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, gật đầu, "Ừ!"

"Vậy cậu cũng tới mua son dưỡng của anh ấy sao? Mua son dưỡng được tặng card đó!"

Còn phải hỏi? Biên Bá Hiền gấp gáp như vậy chính là vì hôm qua đọc được tin tức, lo lắng ngủ không yên. "Ôi, vậy cậu mau vào trong đi, sắp bị cướp sạch rồi!"

Biên Bá Hiền nghe vậy mới phát hiện ra trong lúc chụp ảnh đã có thêm rất nhiều người vào trong, nhưng cậu còn chưa chụp ảnh với Ngô Thế Huân mà, vội vàng chụp standee của Ngô Thế Huân hai cái, cũng không kịp xem có đẹp không. Cũng may là cậu nhanh tay, lại không biết thương hoa tiếc ngọc, duỗi tay một cái, vượt qua hai cô gái đang thử màu ở đằng trước, cướp lấy thỏi son cuối cùng của Xán Liệt. 

"Không còn sao? Một cái cũng không còn?" Cậu bám vào quầy nhìn thu ngân với vẻ mặt đáng thương.

"Không còn," Chị thu ngân cười nhiều đến cứng cả mặt, không biết đây là lần thứ mấy trăm nói câu này trong hôm nay nữa, "Chỉ còn card của Ngô Thế Huân thôi, hôm nay ít card của Xán Liệt."

Biên Bá Hiền cầm son dưỡng và card loại khác, bĩu môi, được rồi, không có mỹ nhân thì lấy thần tiên vậy. Thần tiên cũng rất đẹp, mắt ra mắt, mũi ra mũi.

Nhưng có an ủi mình thế nào vẫn cảm thấy mất mát, lúc rời đi còn quay lại nhìn standee của Phác Xán Liệt, nụ cười sáng lạn này đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu.

Chỗ này không có thì ta tìm chỗ khác, không được nản chí.


Khi Phác đại minh tinh về nhà, phòng khách tối om, hắn ngạc nhiên vì Biên Bá Hiền không ôm TV xem phim lúc 8h. Hành lang lộ ra một tia sáng, lọt ra từ cửa phòng khép hờ của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt khẽ đẩy cửa ra, người bên trong đang cúi đầu làm gì đó trên bàn học.

Người này sáng sớm đã vội vàng ra ngoài, lúc về lại đá giày lung tung, Phác Xán Liệt tò mò đi tới bên cạnh cậu xem thử, cơn giận lại bùng lên. 

"Cậu đang làm gì vậy."

Biên Bá Hiền bị hắn làm cho giật mình, vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tối sầm của hắn, một chút cũng không giống standee ngày hôm nay!

Phác Xán Liệt nhìn xuống, cầm lấy card Ngô Thế Huân từ trong tay Biên Bá Hiền, lại nhìn son dưỡng của Ngô Thế Huân ở trên bàn, "Hôm nay cũng chăm chỉ theo đuổi thần tượng à."

Giọng nói tràn đầy châm chọc, biểu đạt sự bất mãn của hắn. Biên Bá Hiền không điếc, vừa nghe liền nhận ra, vội vàng mỉm cười, vừa cười vừa gấp sổ đựng card lại.

"Đưa tôi xem nào."

Phác Xán Liệt cậy mạnh hơn, Biên Bá Hiền chống đỡ không được, bị hắn cướp mất. Phác Xán Liệt lật một lượt, hơn chục cái card Ngô Thế Huân.

Mua son tặng card, card có ba phiên bản, phát random, đây là chiêu bán hàng. Người này mỗi bản đều có 4 5 cái card, giờ mà có đấu địa chủ thì cũng có thể bắn một quả bom.

"Hôm nay thu hoạch phong phú nhỉ, trợ lý Biên." 

Biên Bá Hiền chột dạ cười cười, "Tôi cũng muốn card của anh..."

Phác Xán Liệt kịp thời ngăn lại, câu này nghe như "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" vậy, hắn dùng ngón chân cũng cảm thấy được là nửa câu sau không có gì tốt đẹp.

"Để mai tôi giúp cậu liên hệ với Hứa Triết, xem Ngô Thế Huân có thiếu trợ lý chỉ ăn không ngồi rồi không."

Phác Xán Liệt định bỏ đi, Biên Bá Hiền vội túm cổ tay hắn, ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hắn, "Mỹ nhân, anh giận sao?"

Biên Bá Hiền còn nhớ ba điều luật của bọn họ, điểm yếu bị người ta nắm được thật sự rất khó chịu. Cậu cũng chưa từng tính xem cậu đã thiếu Phác Xán Liệt bao nhiêu chuyện, đến một lúc nào đó không biết đối phương sẽ bắt cậu làm gì đây.

"Không."

"Ngoài miệng thì nói vậy nhưng sắc mặt anh chẳng tốt chút nào. . ." Biên Bá Hiền lầm bầm oán trách, lại nghĩ tới những bức ảnh lúc sáng, standee thật sự rất đẹp.

Phác Xán Liệt nhíu mày, hơi bất ngờ là Biên Bá Hiền đột nhiên tinh ý như vậy, "Biết rồi thì tốt." 

"Anh không thể hòa nhã với tôi một chút sao?"

"Cậu đã làm gì để tôi hòa nhã với cậu chưa?" Phác Xán Liệt đứng thẳng người lên, "Biết rõ tôi không thích Ngô Thế Huân còn tỏ ra là mình thích hắn. Tôi không yêu cầu cậu phải mua loại của tôi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm một chút doanh thu nhỏ từ cậu," hắn cố tình bày ra vẻ mặt khinh thường, "Nhưng cậu có thể biết ý một chút không? Hãy lén, lút, thích, thần, tượng ở nơi mà tôi không thấy ấy!" 

Phác Xán Liệt lạnh lùng nói một hơi, cảm giác lần đầu tiên nói một câu dài như vậy. Nói xong nỗi bực tức trong lòng cũng chẳng tiêu tan, ngược lại còn cảm thấy tủi thân. Ngay cả trợ lý sớm tối ở bên mình còn vượt tường thì đừng nói đến fan hâm mộ.

Biên Bá Hiền bị hắn quở trách sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới rụt rè kéo ngăn kéo, "... Chỗ này vẫn ít sao. . ."

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống nhìn, trong ngăn kéo đầy ắp son của mình, đầy đến mức muốn tràn cả ra ngoài. Hắn nhất thời nghẹn giọng, trong nháy mắt có cảm giác không thở được, "Những thứ này. . ."

Biên Bá Hiền thở dài, vai cũng trùng xuống, "Tôi nghĩ là mua son của ai thì sẽ được card của người đó, ai ngờ card của mỹ nhân lại hiếm như vậy, tôi đi mấy chỗ mà vẫn không có. Cuối cùng ngay cả son cũng bán hết, không còn cách nào khác đành phải chấp nhận."

Phác Xán Liệt nhìn đỉnh đầu cậu, mở miệng mấy lần mà nói không nên lời. Bực bội trong lòng đã tiêu tan ngay khi nhìn thấy đống son dưỡng, thay vào đó là lòng tràn đầy vui mừng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được ý nghĩa của từ "tràn đầy" này, từ tim chảy đi khắp toàn thân trong nháy mắt, ngay cả đỉnh đầu cũng giống như núi lửa không ngừng phun trào thể hiện sự thỏa mãn.

"Khụ," Hắn không được tự nhiên hắng giọng một cái, "Cháy, cháy hàng là điều đương nhiên, không biết tôi là ai à." 

"Haizz," Biên Bá Hiền thở dài, đẩy ngăn kéo vào, "Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt."

Phác Xán Liệt nhìn lỗ tai tròn trịa của cậu, tự nhiên muốn chạm vào, "Cái card ấy, chắc cũng bình thường thôi, không đẹp đâu."

"Đẹp!" Biên Bá Hiền kích động, mở điện thoại cho hắn xem ảnh chụp, "Standee này cũng rất đẹp! Nếu không phải có nhiều người ở đấy thì tôi nhất định đã khiêng về rồi."

Lời này khiến Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, người thật ở trong nhà không muốn lại muốn đi khiêng standee ở bên ngoài về, đây là đang khen hắn hay đang đá đểu hắn đây? 

Xem lại ảnh thì thấy tiểu đồ cổ dựa vào lòng "mình" cười như hoa nở, hắn có chút ghen tị, ghen với cái standee.

"Thật, thật ra thì tôi không ăn ảnh lắm." Phác Xán Liệt vô thức đút tay vào túi, tạo dáng giống như trong standee. Biên Bá Hiền trừng hắn một cái, "Anh không cười!"

Phác Xán Liệt mím môi, nhìn lại mình trong bức ảnh, cười thật giả tạo. Không có chuyện gì đáng để cười thì làm sao mà cười được, đây là kỹ năng luyện tập được khi đứng trước ống kính thôi.

Nhưng nếu như người này đã nói vậy. . .

Hắn cướp lấy điện thoại của Biên Bá Hiền, tay kia thì ôm chầm lấy cậu kéo người vào lòng mình. Mở camera, cúi đầu xuống nhìn Biên Bá Hiền. 

Tiểu đồ cổ bị hành động của hắn hù dọa, ngẩn người nhìn hắn chằm chằm. Phác Xán Liệt bị bộ dạng ngốc nghếch này chọc cười, nhịn không được dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của cậu ấy, cười nói, "Này, muốn chụp ảnh thì phải cười lên chứ?"

Biên Bá Hiền nhìn thấy mắt và lông mi của Phác Xán Liệt gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh muốn nổ tung. Cậu đưa tay lên ôm ngực theo bản năng, nhưng không có tác dụng, tiếng tim đập ngày càng rõ rệt bên tai, không nghe thấy gì khác.

Ý cười bên khóe miệng của Phác Xán Liệt ngày càng sâu, ngay cả đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh ngốc nghếch của Biên Bá Hiền cũng tràn ngập ý cười. Hắn quay mặt về phía điện thoại ấn phím chụp, Phác Xán Liệt nghĩ, cả đời này hắn chưa từng cười rạng rỡ như vậy.

"Này, không thích cũng không được xóa." Phác Xán Liệt lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhét điện thoại vào tay Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền còn chưa hoàn hồn, nhìn Phác Xán Liệt cười tươi trên màn hình, nhịn không được đưa tay sờ lên khóe miệng của hắn.

"Khụ," Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, "Xem như thưởng cho cậu, mặc dù những thứ cậu mua đều dùng tiền của tôi."

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng Biên Bá Hiền như chạy trốn, vội vàng chui vào phòng mình đóng cửa lại, buông thông hai tay xuống, trên đó vẫn còn xúc cảm khi ôm eo Biên Bá Hiền, rất ấm áp, vương vấn trên đầu ngón tay.

Lúc này hô hấp mới từ từ hồi phục, Phác Xán Liệt hơi cúi xuống nhìn ngực mình, thiếu chút nữa tim đã loạn nhịp. Thật sự là căng thẳng đến mức hít thở không thông, ngay cả trước khi trao giải cũng không đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic