Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vỹ cảm thấy hôm nay tâm trạng của Phác Xán Liệt không tốt, mặc dù vẫn là mặt lạnh như mọi ngày nhưng tay thì siết chặt thành nắm đấm, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là đang có chuyện buồn bực. Hắn liếc qua gương chiếu hậu, càng nhìn càng cảm thấy tâm trạng Phác Xán Liệt thay đổi là vì Biên Bá Hiền. 

Hai người ngồi cách nhau cả một Thái Bình Dương, đương nhiên một nửa bên này ấm áp như mùa xuân, còn nửa kia thì lạnh lẽo như mùa đông.

Biên Bá Hiền vô tâm vô phế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn lắc lư cái đầu thể hiện sự vui vẻ, tay cầm hộp đựng cơm, giữ như bảo bối. Tống Vỹ không trông đợi cậu ấy có thể ý thức được người bên cạnh đang khó chịu, nên lại càng không có hy vọng cậu ấy sẽ chủ động nịnh nọt Phác Xán Liệt. 

"Lần đầu tiên hợp tác, đừng nhăn mặt với người ta." 

Tống Vỹ lo lắng dặn dò Phác Xán Liệt, hai người đứng cạnh nhau chỉ sợ lại bị so sánh. Nếu truyền thông vô lương tâm cắt ghép lấy tin bài, không biết sẽ biến ai thành kẻ ác.

Ngô Thế Huân ở trước fan hâm mộ thì lạnh lùng, nhưng trong ngành thì nổi tiếng khiêm tốn. Ngược lại, Phác Xán Liệt nổi tiếng khó ưa.

Phác Xán Liệt bước xuống xe, phủi quần áo, hừ lạnh một tiếng, "Lần đầu tiên?"

Tống Vỹ sờ mũi, nhớ ra lần hợp tác không thoải mái đó, "Đây không phải lần đầu gặp lại, cùng làm việc sao?"

Lúc này Biên Bá Hiền ôm hộp cơm chui từ trong xe ra, "Ngô Thế Huân đến chưa?"

Phác Xán Liệt vừa thấy ánh mắt sáng rỡ của cậu liền bực bội, hung hăng lườm một cái. Tống Vỹ nhìn quanh một vòng, chỉ một chiếc xe vans màu trắng cách đó không xa, "A, hình như là xe của công ty bọn họ. Mau mau mau, Phác Xán Liệt chúng ta như thế này coi như là đến muộn rồi!"

Nói xong liền vội vàng thúc Phác Xán Liệt vào phòng hóa trang, Phác Xán Liệt cười giễu trong lòng, giờ hẹn là 9h sáng, giờ mới 8h30, tính là đến muộn cái gì.

Đi được hai bước, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra cái gì, quay lại chỗ Biên Bá Hiền, "Đưa tôi đi."

Hắn hất cằm, ánh mắt nhìn vào hộp cơm, "Cậu không được vào phòng nghỉ, lát nữa chỉ có thể đứng ngoài nhìn, tôi đưa cho Ngô Thế Huân giúp cậu."

Biên Bá Hiền lập tức cảm động muốn rơi nước mắt, "Mỹ nhân, anh thật là tốt."

Phác Xán Liệt đã quen nhận thẻ người tốt, khoát tay, nhận lấy hộp cơm.

Biên Bá Hiền vẫn còn lưu luyến, tiếc nuối vì không thể tự tay mình đưa, "Nhất định phải nói với cậu ấy là của tôi đưa nhé! Còn nữa, bảo cậu ấy ăn nhiều một chút!"

Phác Xán Liệt bực mình chẹp miệng một cái, "Biết rồi." 

Tống Vỹ ở cách đó không xa gấp đến độ giậm chân, "Mau lên! Còn làm gì đó!"

Vào trong studio Biên Bá Hiền được dẫn đến khu vực hỗ trợ chụp hình, cậu nhìn thấy ánh sáng chói lọi chiếu vào phông nền quảng cáo liền cảm thấy kích động. Mặc dù chưa có ai nhưng Biên Bá Hiền có thể tưởng tượng ra Ngô Thế Huân đứng đó mỉm cười.

Phác Xán Liệt đi trên hành lang tầng hai, dọc đường đi vẫn nhìn chằm chằm tiểu tử kia ở tầng một. Đi tới chỗ rẽ, hắn cân nhắc hộp cơm kia, xì, làm gì có chuyện Ngô Thế Huân tùy tiện ăn thức ăn người khác đưa được. Hắn mở nắp hộp, vì trời nóng lại bị bịt kín một thời gian dài nên cơm cuộn tỏa ra một mùi kỳ lạ.

Hắn vô thức bốc một miếng lên bỏ vào miệng, cho rất nhiều sốt, quá ngọt. Hắn tiếp tục ăn, đứng ở cửa phòng nghỉ, nhìn Biên Bá Hiền mà tâm trạng phức tạp. 

Hắn tuyệt đối không muốn đưa hộp cơm tình yêu này cho Ngô Thế Huân, nghĩ đến việc hộp cơm này sẽ bị vứt xó trong phòng trang điểm hắn lại cảm thấy không thoải mái. Vứt đi thì không nỡ, nhưng cho vào miệng mình lại cảm thấy bất an, giống như đang ăn vụng.

Có một coordi đi ngang qua, cô nàng đã theo Phác Xán Liệt một thời gian dài rồi, thỉnh thoảng cũng biết nói đùa. Từ xa đã bị vóc dáng cao gầy và khuôn mặt đẹp trai của đại minh tinh mê hoặc, nên không thèm để ý sắc mặt của Phác Xán Liệt mà nói, "Oa! Đây là Xán Liệt tự làm sao?"

Phác Xán Liệt phồng miệng nhìn cô ta, mặc dù vẫn đang nhăn mày nhưng hai má phồng lên khiến hắn thoạt nhìn có vẻ vô tội. Điều này làm tim cô gái đập nhanh hơn, "Nhìn có vẻ rất ngon! Tôi có thể nếm thử không?"

Thật ra cơm cuộn này rất khô, lại không có nước uống, Phác Xán Liệt ăn đến nghẹn cả họng, nuốt không trôi. Hơn nữa hắn vừa mới ăn sáng xong không lâu, bữa này còn chưa tiêu hóa xong đã lại ăn thêm bữa nữa, bụng của hắn hơi căng tức.

Nhưng hắn quyết tâm nuốt chỗ còn lại trong miệng, rồi lại ăn nốt hai miếng cuối cùng, đưa hộp cho cô gái, "Không thể, nhưng cô có thể rửa hộp giúp tôi, cảm ơn."

Thật là mặt dày, nhưng cô gái này đã bị khuôn mặt làm cho mê muội, tay cầm hộp cơm mà cả người như được bao quanh bởi bong bóng màu hồng.

Anh ấy vừa cảm ơn tôi, giọng nói thật là êm tai! Ngón trỏ của anh ấy đã chạm vào chỗ này, ngón giữa của anh ấy đã chạm vào chỗ này, ngón áp út của anh ấy đã chạm vào chỗ này. . . Tôi nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới! Nhưng người nghĩ như vậy không chỉ có một mình cô ấy, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có thể tiếp cận thần tượng gần như vậy, trên thế giới này ngoài cậu ra còn được mấy người?

Hôm nay chụp ảnh cho quảng cáo mỹ phẩm, theo concept tuổi trẻ mùa hè tràn đầy sức sống, hai đại minh tinh đều mặc quần áo màu sắc tươi sáng. Phác Xán Liệt chán ghét kéo cái áo sơ mi màu xanh nhạt trên người mình, quay đầu lại thấy Ngô Thế Huân mặc áo màu hồng vẻ mặt cũng khó chịu đi tới. Hắn mừng thầm trong lòng, xanh nhạt thì xanh nhạt, còn hơn là màu hồng.

Mặc dù hai người đều không thích những màu sắc nữ tính như vậy, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ tỏa sáng như thiên thần. Biên Bá Hiền không thể rời mắt, lúc thì nhìn Phác Xán Liệt, lúc thì nhìn Ngô Thế Huân, hận không thể mỗi mắt nhìn một người.

Hai người đi vào đứng trước bối cảnh màu macarons, giả vờ tươi cười, trẻ hơn mấy tuổi, giống như sinh viên đại học, vừa thuần khiết vừa tươi trẻ. Nhưng ở nơi người khác không nhìn không nghe thấy, mọi thứ không hài hòa như những gì biểu hiện.

"Này, lùi về phía sau một chút, cậu che mất vai tôi rồi." Phác Xán Liệt mắt nhìn vào ống kính nhưng khóe miệng khẽ mấp máy, nghiến răng nói.

Ngô Thế Huân thoáng nhíu mày, "Tiền bối Phác mới là người phải dịch sang mới đúng, giày của anh cọ vào ống quần tôi rồi."

Phác Xán Liệt cười lạnh, "Tiền bối? Hành động và lời nói của cậu một chút cũng không coi tôi là tiền bối."

"Tiền bối cũng nên ra dáng tiền bối thì mới được người khác tôn trọng chứ, nếu không thì cũng như rác rưởi thôi, chỉ là tên gọi." Ngô Thế Huân hơi nâng cằm lên, để lộ xương quai hàm tuyệt phẩm.

"Wow," Phác Xán Liệt khẽ nở nụ cười, "Độc miệng thật. Như thế nào thì mới gọi là ra dáng đây? Chờ đến lúc doanh số được tung ra thì đừng khóc."

"Anh mới là người phải chuẩn bị bẽ mặt đấy." Ngô Thế Huân không tỏ ra yếu thế liếc hắn một cái.

Để nâng cao doanh số, hãng mỹ phẩm này đặc biệt cho ra dòng sản phẩm son dưỡng do Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt làm đại diện. Hai thần tượng lần đầu tiên hợp tác, ngoài mặt thì hòa hợp, nhưng phía sau là một cuộc đại chiến của fan. Loại của ai bán được nhiều hơn chứng tỏ người đó nổi tiếng hơn. 

Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân chọc vào người, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Hắn nghe lời đạo diễn đi lên hai bước, cố tình huých vào vai Ngô Thế Huân một cái. 

"Chiều cao của cậu là khai man đúng không," Phác Xán Liệt liếc qua đỉnh đầu của Ngô Thế Huân, "Khai tăng thêm tầm 3cm."

Ngô Thế Huân ngoài mặt thì tỏ ra không thèm để ý, nhưng lại đứng thẳng lưng, "Tiền bối cũng khai man tuổi phải không, ít nhất cũng phải già hơn 5 tuổi. A, nếp nhăn trên khóe mắt đầy phấn kia."

Đấu võ mồm lại thua, Phác Xán Liệt nhíu mày, hận không thể đấm cho Ngô Thế Huân một cái. Hắn đảm bảo, bàn về đánh nhau Ngô Thế Huân không thể thắng được hắn. 

Nhưng cái khiến hắn khó chịu không phải là lời nói ác độc của Ngô Thế Huân, mà là Biên Bá Hiền đứng sau camera đang dùng tay làm hình trái tim nhìn Ngô Thế Huân.

Đôi khi Phác Xán Liệt cảm thấy cậu ấy thật kỳ quái, sao có thể thay đổi nhanh như vậy, mới nói thích mình chưa được bao lâu nhìn thấy người khác đã lập tức thay lòng đổi dạ. 

Nhưng Biên Bá Hiền đơn giản lần nào cũng có thể nhìn thấu, thích ai sẽ thể hiện hết ra bên ngoài, như vậy lại cảm thấy nói cậu ấy đứng núi này trông núi nọ cũng không thích hợp. 

Dạ dày đột nhiên khó chịu, như có tảng đá mắt kẹt trong cổ họng. Chỗ cơm cuộn vừa cố gắng nhồi nhét bây giờ đã bùng nổ, dạ dày phải chịu đựng quá nhiều dầu mỡ. Bình thường Phác Xán Liệt ăn rất ít, cũng dễ tiêu, đột nhiên có một "bữa tiệc lớn" khiến hắn không tiêu hóa kịp.

Hắn khó chịu trán giật giật, nhưng phải cố nhịn để chụp cho xong. Đạo diễn vừa hô dừng, toàn bộ cơ bắp liền thả lỏng. Phác Xán Liệt ôm ngực, hơi khom lưng xuống.

"Nói trước," Ngô Thế Huân ngăn Phác Xán Liệt lại, "Doanh số lần này phải công bằng, đừng tự mua mấy triệu thỏi son cho mình đấy."

Phác Xán Liệt cười như không cười đẩy hắn ra, không còn sức để tranh cãi, "Cậu lo cho bản thân trước đi."

Tìm một vòng không thấy trợ lý của mình đâu, bụng Phác Xán Liệt lại hỏng bét. Đi loanh quanh mấy bước, lỗ tai mẫn cảm nghe được một thanh âm.

"Cậu còn nhớ tôi không!" Biên Bá Hiền bị quản lý của Ngô Thế Huân ngăn lại nhưng vẫn đi theo hắn, rướn người lên hỏi, "Lần trước, lần trước cậu từng ký tên cho tôi ấy!"

Ngô Thế Huân nhức đầu xoa trán, hơi ngoảnh đầu lại gật đầu mỉm cười với Biên Bá Hiền, tỏ vẻ mình còn nhớ. Nhưng thật ra hắn căn bản không nhớ người đó là ai, hắn không giỏi nhớ mặt người khác, nếu không phải có thù oán hoặc liên quan mật thiết thì trong mắt hẳn ai cũng như ai cả thôi. Mỗi ngày hắn gặp bao nhiêu người như vậy, ký tên muốn gãy cả tay, cho dù có lòng cũng không thể nhớ mặt từng người được.

Biên Bá Hiền vân đang chìm đắm trong nụ cười của thần tiên, kích động nói tiếp, "Hôm nay tôi có đưa bữa sáng tới, cậu ăn chưa? Có ngon không?!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, sau 8h hắn không ăn gì nữa. Huống hồ đồ ăn fan tặng có thể chất đầy cả phòng, có ăn cũng không ăn hết được. Nhưng hắn vân lịch sự gật đầu, "Ăn rồi, rất ngon, cảm ơn."

Biên Bá Hiền càng vui hơn, lòng bàn chân như được gắn lò xo, nhảy vài cái nữa là có thể vượt qua quản lý tới chỗ Ngô Thế Huân. Nhưng đột nhiên bị ai đó túm cổ, còn lôi về phía sau hai bước.

"Cậu rốt cuộc là trợ lý của ai hả?" Phác Xán Liệt túm cổ áo cậu kéo lại, mặt đối mặt hỏi.

Biên Bá Hiền bị kéo cổ áo thoạt nhìn rất hoảng sợ, khí thế cũng yếu hơn, "Của anh."

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, gõ lên đầu cậu một cái, "Vậy cậu đi theo người khác làm gì!"

Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, xoa đầu, vui vẻ nói, "Ngô Thế Huân ăn cơm cuộn của tôi rồi! Còn nói rất ngon nữa!" 

"Cậu có bị ngốc không!" Phác Xán Liệt cảm thấy dạ dày muốn nổ tung.

Biên Bá Hiền mếu máo, "Sao anh lại mắng người, anh anh anh đúng là!" 

Phác Xán Liệt siết chặt tay, hận không thể bổ đầu người này ra, "Tôi làm sao?"

Biên Bá Hiền bị khuôn mặt dữ tợn của hắn làm cho hoảng sợ rụt cả cổ vào, "Rất tốt. . ."

"Đi thôi." Phác Xán Liệt ôm bụng, xoay người thở dài.

Lúc lên xe Tống Vỹ nhìn ra sắc mặt của Phác Xán Liệt không tốt, "Đau dạ dày à?" 

Nhưng lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lấy thuốc trong xe đưa cho hắn, "Chú ý một chút." 

Phác Xán Liệt im lặng gật đầu, cầm lấy hộp thuốc đặt ở bên cạnh. 

"Dạ dày?" Biên Bá Hiền thấy hắn đặt tay trên bụng, "Đau bụng à? Có muốn đi vệ sinh không? Gấp không?" 

Phác Xán Liệt trừng cậu một cái, "Không phải đau kiểu đấy." 

Tống Vỹ nói tiếp, "Dạ dày của Xán Liệt không tốt lắm, đi làm như thế này thường không được ăn đàng hoàng, dễ bị đau dạ dày. Bình thường cậu ở nhà thì để ý cậu ấy một chút, lúc ăn cơm đừng nghịch ngợm."

Biên Bá Hiền gật đầu, cầm lấy chai nước Phác Xán Liệt đang định mở, "Lạnh quá." 

"Trên xe không có nước ấm, nuốt chửng luôn đi." Tống Vỹ nói.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền, cậu cầm chặt chai nước, mặt nhăn lại.

"Cậu đang định hâm nóng nó sao?" Phác Xán Liệt hiếm khi nói đùa, chỉ là ngữ khí vẫn lạnh như băng.

Biên Bá Hiền xấu hổ cười cười, "Muốn làm nó ấm lên một chút."

Vẻ mặt ngốc nghếch này khiến Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Cậu thật là ngốc." 

Nói xong liền đẩy Biên Bá Hiền, "Ngồi lui ra đó một chút."

Biên Bá Hiền dịch sang một chút, Phác Xán Liệt nằm xuống, vừa vặn gối đầu lên đùi Biên Bá Hiền, còn thỏa mãn thở ra một cái. 

Biên Bá Hiền cúi đầu thấy khuôn mặt của hắn gần như vậy thì hơi ngây người, đối phương chớp mắt vài cái cậu mới thả lỏng cơ thể cứng nhắc.

Phác Xán Liệt dụi hai cái, hít thở đều đều. Mặc dù xe vans to hơn xe bình thường, nhưng đôi chân dài của Phác Xán Liệt vân không có chỗ để, co lại trên ghế, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái. Nhưng kỳ lạ là hắn cảm thấy rất an tâm, chưa bao giờ thoải mái như thế, ngay cả cơn đau dạ dày cũng dịu bớt.

Hắn kéo tay Biên Bá Hiền, đặt lên bụng mình, "Xoa đi."

Biên Bá Hiền xoa nhẹ lên bụng hắn, bình thường hống hách ngang tàng nhưng lúc này mặt lại tái nhợt, nhìn có vẻ yếu ớt. Biên Bá Hiền không nhịn được hỏi, "Không uống thuốc à?" 

"Ừ, có cậu là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic