Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng thầm than đúng là năm tuổi gặp hạn, nửa đêm bị gọi dậy giờ còn bị kéo đi khám gấp. Giờ mà đến chỗ kia, nhất định trong thời gian ngắn không thể thoát thân được. Hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu Phác Xán Liệt, trong lòng thầm tính toán xem nên bắt hắn mời mình ăn một bữa ngon như thế nào.

"Hey, chủ nhiệm Vương." 

Trương Nghệ Hưng đã từng gặp Ngô Thế Huân, nhưng đã là người trẻ tuổi có xem TV thì ai cũng biết Ngô đại minh tinh, vậy nên phải nói chính xác là đã từng gặp Ngô Thế Huân ở bệnh viện này.

Là chuyện của hai ngày trước, lúc ấy phòng khám rất đông người vây quanh, Trương Nghệ Hưng đứng ngoài kiễng chân lên nhìn vào, cũng đẹp trai đấy, hắn khen ngợi, cũng chỉ khen một câu thôi chứ không để ý nhiều. Hắn không có tâm hồn thiếu nữ, không hứng thú với người nổi tiếng, lại cho rằng mình chẳng thua kém gì đối phương nên xoay người rời đi, không tham gia vào náo nhiệt.

Nhưng hôm nay tại sao lại đến đây? Đại minh tinh ngồi trên ghế, một chân gác lên cao. Sắc mặt không tốt lắm, có vẻ tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, rõ ràng là rất đau, nhưng che giấu biểu cảm rất tốt, lãnh đạm như Phác Xán Liệt.

"Chủ nhiệm Trương." Chủ nhiệm Vương thở phào nhẹ nhõm, đi lên giải thích tình hình.

Ba ngày trước Ngô Thế Huân đến đây vì mắt cá chân bị bong gân, lúc đó đã bôi thuốc cho hắn, dặn dò chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ba ngày sau lại tới khám vì vết thương ở cùng một vị trí đó, thậm chí còn nặng hơn. Ngô Thế Huân không tin vào năng lực của hắn, lại là một người yêu cái đẹp, thấy hắn vừa già vừa xấu nên nhất định không cho hắn khám.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, vỗ vai chủ nhiệm Vương, ý bảo hắn đi trước. Nhất thời trong phòng chỉ còn Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân và quản lý Hứa Triết đứng bên cạnh lo lắng bất an, liên tục lau mồ hôi.

Trương Nghệ Hưng đút hai tay vào túi áo, lấy một cái kính ra đeo cho ra vẻ. Hắn có dáng vẻ ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác giống như anh trai nhà bên, đeo kính lên lại càng thêm nho nhã, không khỏi khiến cho người ta có thiện cảm. 

"Đưa bệnh án cho tôi xem một chút." Trương Nghệ Hưng chìa tay về phía Hứa Triết, mấy thứ vặt vãnh này đại minh tinh không tự mình làm đâu.

Quả nhiên Hứa Triết cầm bệnh án ở trên bàn đưa qua, "Bác, bác sĩ Trương, Thế Huân của chúng tôi có rất nhiều lịch trình, có cách nào để cậu ấy chóng khỏe được không?"

Trương Nghệ Hưng buồn cười ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, lật bệnh án, "Bị thương đến thế này rồi mà vẫn muốn hoạt động? Tiền kiếm lúc nào chả được, cơ thể mới là vốn liếng."

Hứa Triết niềm nở mang ghế tới cho Trương Nghệ Hưng, "Bác sĩ Trương ngồi đi ạ, ha ha, cái này, hợp đồng đều đã ký rồi, không thể hủy, ngài nói có phải không."

"Muốn tôi nói à?" Trương Nghệ Hưng cười như không cười, "Tôi ước gì hôm nay cậu ấy về lại bị thương tiếp, rồi quay lại tìm tôi, một tháng mười lần như thế là đủ cho tôi kiếm bộn tiền."

"Cái này. . ." Lần đầu tiên Hứa Triết gặp phải một bác sĩ nói không lưu tình như thế, nhất thời cứng họng.

"Nhưng, tôi đoán là các cậu không hy vọng như vậy đúng không? Tốt nhất là hôm nay lấy được thần dược, về nhà liền khỏi hẳn, cả đời cũng không tái phát nữa." Trương Nghệ Hưng chống cằm, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

Lại nói tiểu tử này nổi tiếng cũng đúng, trắng trẻo lại được công ty xây dựng cho hình tượng quý công tử. Thỉnh thoảng mỉm cười một cái, như ánh mặt trời khi băng tan, nét quyến rũ trái ngược. Nhưng cái sự lạnh lùng này, không biết là từ nhỏ đã như vậy, hay là giả vờ, hay là đóng khung trong hình tượng lâu nên quên luôn tính cách ban đầu của mình.

"Đúng, đúng, có, có cách nào không?" Hứa Triết vừa nghe thấy vậy liền xán vào, còn tưởng là có hy vọng. 

"Có chứ," Trương Nghệ Hưng híp mắt cười như cáo già, "Cắt cụt luôn đi, lắp chân giả. Thường xuyên bôi dầu mỡ chắc cũng dùng được ít nhất 10 năm."

Lúc này không chỉ Hứa Triết mặt trắng bệch mà ngay cả Ngô Thế Huân đang khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại trừng hắn. Trương Nghệ Hưng cười to hơn, mắt híp lại, che giấu vẻ giảo hoạt dưới hàng mi.

"Sao? Tôi nói không đúng à?" Trương Nghệ Hưng thấy bọn họ bị trêu mà phản ứng chẳng vui gì cả, thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc, "Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, muốn vỗ béo một con heo còn phải mất mấy tháng. Thương gân động cốt 100 ngày, nếu như lần trước nghe lời chủ nhiệm Vương nghỉ ngơi cho tốt thì đã khỏi sau ba ngày rồi."

Trương Nghệ Hưng cầm lấy chân Ngô Thế Huân, dùng sức bóp một cái khiến Ngô Thế Huân kêu lên đau đớn. Hắn đặt chân Ngô Thế Huân lên chân mình, kéo ống quần lên.

"Bị thương không nặng, hai ngày vừa rồi đã làm gì?" 

Muốn cởi giày của Ngô Thế Huân nhưng bị hắn ngăn lại. Ngô Thế Huân khom lưng tự mình cởi giày, mở miệng nói câu đầu tiên, "Nhảy."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, làm ngôi sao thật là khổ, vừa phải hát vừa phải nhảy, xem ra cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn lấy thuốc từ trong tủ, "Chụp X-quang thấy không có vấn đề gì, chỉ là bị bong gân. Nhưng lần này về còn không nghỉ ngơi cho tốt thì cả đời sẽ thành người què. Không phải tôi dọa đâu, quản lý cũng đừng nghĩ đến tiền nữa, gà đẻ trứng vàng cũng phải sống thì mới đẻ trứng được chứ." 

"Không được." Lần này người nói là Ngô Thế Huân, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ vẻ uể oải, "Còn rất nhiều việc phải làm."

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài, giơ chân của hắn lên, "Vậy thì cố gắng tránh nó đi, đúng là không muốn sống mà." 

So với Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt sống dễ dàng hơn. Xuất thân tốt, có hậu thuẫn lại có khuôn mặt, trong giới giải trí đầy mưu mô toan tính này mà vẫn có thể thản nhiên sống. 

Hắn không khỏi cảm thấy thương cậu ca sĩ này, bên ngoài nổi tiếng vẻ vang nhưng phía sau rơi bao nhiêu nước mắt thì không ai biết. Ngô Thế Huân vốn ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi thứ thuốc lạnh lẽo lại gay mũi chạm vào chân mình thì vẫn không nhịn được cúi đầu xuống nhìn. 

Ngón tay thon dài của bác sĩ Trương cầm miếng bông cẩn thận bôi thuốc cho hắn, mặt nghiêng rất đẹp lại còn có lúm đồng tiền. Vừa rồi nói năng cay độc khiến người ta bực bội nhưng khi làm việc lại rất dịu dàng.

Không ngờ lại nhìn lâu như vậy, người này mặc áo blouse mà hắn mơ ước, làm công việc mà hắn hâm mộ, lại đẹp như vậy, thật sự không thể ghét được.

Trương Nghệ Hưng thả miếng bông vào khay, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, không biết đã nhìn bao lâu, rõ ràng đang nhìn mình nhưng ánh mắt lại vô thần. 

"Tôi đẹp thế à?" Trương Nghệ Hưng khẽ cười nói.

Ngô Thế Huân không được tự nhiên ho khan một cái, xoay người định đi giày nhưng bị Trương Nghệ Hưng cướp mất. 

Hắn nhìn người nọ ngồi xổm xuống, không hề tỏ ra chán ghét đi tất rồi lại đi giày cho hắn, vừa làm vừa nói, "Chân cậu dài như vậy, cúi xuống không tiện lại ảnh hưởng đến vết thương, để tôi làm cho thì tốt hơn. Bây giờ bán mạng làm cho người khác ai cũng muốn thật nhanh, nhưng quan trọng là sau này khi sống vì chính mình, còn có thể hạnh phúc được bao lâu." 

Hắn thắt một cái nơ thật đẹp, ngẩng đầu lên mỉm cười với Ngô Thế Huân, "Fan hâm mộ đều là những người yêu thương cậu, họ sẽ không quan tâm cậu có thể cống hiến một màn trình diễn tốt đến đâu, mà chỉ quan tâm là cậu có khỏe mạnh hay không."

Hắn vỗ vai Ngô Thế Huân, duỗi người một cái, "Được rồi, tôi đi trốn đây. Nghỉ ngơi cho tốt, bôi thuốc đúng giờ, đừng cố sức nữa."

Giọng điệu của hắn rất quen, giống như đang dạy dỗ trẻ nhỏ vậy, hắn chỉ vào mũi Hứa Triết, "Đừng hành hạ người bệnh, và nhớ thanh toán tiền thuốc."

Hắn cởi áo blouse vui vẻ đi ra ngoài, Ngô Thế Huân ngẩn người nhìn theo bóng lưng của hắn, một lát sau mới cầm thuốc trên bàn bỏ vào túi, "Anh ta tên là gì?"

Trương Nghệ Hưng ngáp dài ngồi vào trong xe, mở nhạc hiphop để nâng cao tinh thần nhưng lại phát hiện ra xe không khởi động được, xuống xe xem thử thì thấy bánh trước đã bị thủng một lỗ to từ bao giờ. 

"Mẹ kiếp, đúng là chẳng có việc gì ra hồn."

Có lẽ bị thủng trên đường đi, nhưng lúc ấy đi vội quá nên không để ý, bây giờ xì hết hơi rồi không thể đi được. Trương Nghệ Hưng bực bội đá một cái vào lốp xe, lấy điện thoại ra định gọi người tới sửa. 

Phía sau đột nhiên có tiếng xe dừng lại, hắn quay lại nhìn, một chiếc xe vans rất to, cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Ngô Thế Huân.

"Tôi đưa anh về."

Trương Nghệ Hưng không phải kiểu người ngại ngùng, chỉ nói cảm ơn rồi lên xe luôn, lần đầu tiên được ngồi xe vans của nghệ sĩ.


Đầu này Phác Xán Liệt lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, trong đầu toàn là câu "Thích đến thế cơ à?" của Trương Nghệ Hưng, đương nhiên không phải, hắn quả quyết phủ nhận. Sao có thể thích được? Cùng lắm chỉ là không muốn mị lực của mình bị Biên Bá Hiền sỉ nhục.

Dưới sự chăm sóc của Phác Xán Liệt, da dẻ của Biên Bá Hiền dần tốt lên, đến ngày thứ ba chỉ còn lại mấy chấm đỏ ngoan cố ở trên mặt. Cả khuôn mặt như vừa được lột da, vừa mềm mại vừa tràn đầy sức sống.

Phác Xán Liệt đưa sữa cho cậu, thấy cậu cúi đầu rầu rĩ lướt điện thoại.

"Thần tiên bị bong gân." Biên Bá Hiền lầm bầm. 

Mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã đổ sữa lên điện thoại của Biên Bá Hiền, "Cậu lại quan tâm được ngay." 

Biên Bá Hiền thuần thục để lại bình luận dưới bài đăng Ngô Thế Huân bị thương, chữ viết thể hiện tâm trạng đau khổ. Phác Xán Liệt lườm một cái, bình luận trên mạng thì có tác dụng gì.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt Liệt với vẻ mặt đáng thương, "A, muốn đi thăm cậu ấy quá."

Phác Xán Liệt trợn mắt, "Rốt cuộc cậu là trợ lý của ai?" 

"Của anh." 

Biên Bá Hiền đúng là càng ngày càng không sợ Phác Xán Liệt, nụ cười giả tạo, nhìn xuống điện thoại lại bày ra vẻ mặt muốn khóc như vừa rồi.

Nụ cười quả thực quá giả tạo, Phác Xán Liệt tức giận thở dài, "Đúng là đồ vô tình vô nghĩa."

Hắn muốn thể hiện tốt hơn Ngô Thế Huân trong lần hợp tác này, mặc dù rất đê tiện, nhưng tự nhiên lại cảm thấy vui mừng vì Ngô Thế Huân bị thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, giả vờ cầm điều khiển chuyển kênh, thật ra đang nhìn trộm màn hình điện thoại của Biên Bá Hiền ở phía sau.

Hắn thề hắn không có ý định rình trộm việc riêng tư của người khác, hắn chỉ muốn xem ID của cậu ấy thôi. <Muốn moah moah thần tiên>

Phác Xán Liệt nhịn không được đỡ trán, hắn còn không biết moah moah nghĩa là gì sao? Hắn cố nhịn suy nghĩ muốn cướp cái điện thoại, tắt TV, trở về phòng.

Biên Bá Hiền nhìn hắn khó hiểu, một lát sau điện thoại nhảy ra một thông báo, <Người dùng 92112761 vừa follow bạn>

Không nghi ngờ gì nữa đó chính là Phác Xán Liệt, chỉ có cái thứ ấu trĩ mới đăng kí nick bằng số, like hết một lượt bình luận của antifan Ngô Thế Huân mới hả dạ. 

Sau khi giải tỏa cơn giận mới vào trang cá nhân của Biên Bá Hiền, vừa vào lại bực mình, ảnh đại diện là Ngô Thế Huân thì thôi, nhưng mà toàn bộ weibo cũng là Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt ném điện thoại xuống, tức giận đi qua đi lại bên giường. Hắn quan tâm Biên Bá Hiền như vậy, bao ăn bao ở, lại còn chăm sóc tỉ mỉ cho da mặt của cậu ấy, vậy mà vẫn thua một người nhìn không thấy sờ không được. Hắn hoàn toàn không lý giải được loại tâm trạng và hành động này, nhất thời quên rằng mình cũng là một người nổi tiếng, có ảnh hưởng không nhỏ.

Hắn như một người bố phát hiện ra con mình mê muội thần tượng, nóng lòng muốn tìm mọi cách để kéo đứa con ra. Hắn mở phần quan tâm của Biên Bá Hiền ra quét một lượt, trong mười mấy người ngoại trừ Ngô Thế Huân và hệ thống thì cũng toàn là fanpage của Ngô Thế Huân. Không có Phác Xán Liệt? Ngay cả một chút liên quan đến Phác Xán Liệt cũng không có.

Diễn viên Phác rốt cuộc nhịn không được mở cửa ra đi xuống lầu, nhưng không thể mở miệng chất vấn người ta vì sao không follow mình được, cũng không thể yêu cầu người ta quan tâm mình được, mặt dày quá. 

Cho nên khi hắn phục hồi tinh thần lại thì đã đứng khoanh tay ở phòng khách được một lúc rồi, Biên Bá Hiền nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu.

"Sao vậy?"

Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, "Cái đó, bài đăng weibo mới nhất của tôi còn thiếu mấy like, được... 40k like Tống ca sẽ mời cơm." 

"Thật không?" Mắt Biên Bá Hiền sáng lên, quả nhiên đã cắn câu.

Phác Xán Liệt gật đầu, "Ăn buffet hải sản."

Biên Bá Hiền hít mạnh một cái, "Mau mau mau, tôi cũng muốn tham gia. À... nick của anh là. . .?"

Phác Xán Liệt cố gắng để cho vẻ mặt của mình tự nhiên hết sức có thể, nhưng trong lòng đang tự giễu, ngay cả nick của mình cũng không biết. 

Hắn đọc một cái tên, là ID chính thức của hắn, bình thường không hay dùng, thỉnh thoảng khi Tống Vỹ yêu cầu mới up một bức selfie. Bức ảnh mới nhất thật ra cũng không gọi là mới, đã chụp từ hai ngày trước.

Biên Bá Hiền lướt ngón tay như bay trên màn hình, "A, đã 40k rồi."

Phác Xán Liệt nhướn mày, fan thật là kinh khủng, vừa rồi mới có 38k thôi mà, mới có mấy phút đã lên 40k, "Vậy sao?"

Hắn tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền thò đầu vào nhìn, "Ờm, Tống ca bảo mỗi lần được 40k lại mời cơm." 

"Oa, Tống ca thật là tốt!"

Phác Xán Liệt gật đầu, một chút cảm giác đem bán người cũng không có, "Cho nên để cho tiện, cậu có muốn quan tâm tôi không, tốt nhất là đặc biệt quan tâm ấy, như vậy mỗi lần tôi up weibo cậu đều có thông báo."

"Được!" Biên Bá Hiền đồng ý ngay lập tức, bấm hai cái, cho Phác Xán Liệt vào danh sách đặc biệt quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic