Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy mình giống như một người khác. Hắn kích động, nóng nảy, không khống chế được tâm trạng, tầm mắt và tâm tình đều xoay quanh Biên Bá Hiền. Hắn trở nên căm thù Ngô Thế Huân, chán ghét Trương Nghệ Hưng một cách vô lý.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, cánh tay trắng bóc đã bị mình nắm đến đỏ ửng. Phác Xán Liệt kinh ngạc phát hiện ra mình không chỉ muốn vậy, đến cả câu hỏi vừa buột miệng thốt ra kia cũng giống như có ai đó khác trong cơ thể vừa nói. Phác Xán Liệt là người lạnh lùng, thờ ơ với thế giới xung quanh, sao có thể hỏi như vậy được chứ?

"Tôi và Ngô Thế Huân, cậu chỉ có thể thích một người thôi." 

Hắn khẳng định hắn vẫn ghét người không thông minh, ví dụ như Biên Bá Hiền. Hắn vẫn ghét người dây dưa không rõ, ví dụ như Biên Bá Hiền. Phần lớn thời gian hắn đều cảm thấy Biên Bá Hiền rất phiền phức, nhưng lại không muốn người này rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn kết luận lại, đại khái là nhìn thấy fan trung thành của mình đột nhiên chuyển sang thích người khác. Đây là sự sỉ nhục đối với mị lực của hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ.

Biên Bá Hiền giãy giụa nhưng không thoát được khỏi tay Phác Xán Liệt. Cậu chớp mắt mấy cái, "Tại sao không thể thích cả hai người?"

Phác Xán Liệt số 2 điều khiển Phác Xán Liệt số 1 nói, "Con người chỉ có một trái tim, không thể chứa nhiều người như vậy."

Biên Bá Hiền bị ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến hai má đỏ ửng, mặc dù vân không hiểu tại sao nhưng nhất thời bị Phác Xán Liệt mê hoặc, cười nói, "Đương nhiên là thích mỹ nhân, mỹ nhân cho tôi ăn mặc, lại đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không chọn mỹ nhân thì chẳng phải bị điên sao?"

Phác Xán Liệt híp mắt, phán đoán thật giả trong ánh mắt giảo hoạt của người này. Nhưng sau đó đột nhiên buông tay ra như bị điện giật, giống như hồn vừa quay về, vỗ trán nói, "Trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy..."

Tôi điên rồi.

Hắn bình tâm lại, quay đầu lại thấy Biên Bá Hiền đang nhìn hắn, chạm phải ánh mắt của hắn lại nở nụ cười sáng lạn mang theo chút ngốc nghếch. Trong nháy mắt Phác Xán Liệt không còn cáu kỉnh nữa, cúi đầu xuống nhìn vết ửng đỏ trên tay Biên Bá Hiền, "Có đau không?" 

Biên Bá Hiền xoa tay, lắc đầu, "Không sao."

Phác Xán Liệt nhịn không được xoa đầu cậu một cái, "Đi thôi."

Không thể hỏi cậu ấy câu nói kia là thật hay giả nữa, tranh đoạt vị trí trong lòng cậu ấy với Ngô Thế Huân đã đủ mất mặt rồi.

Khi hai người đi ra ngoài, Ngô Thế Huân đang cùng Từ Thanh diễn trò, tán tỉnh nhau khiến Phác Xán Liệt buồn nôn. Nhưng Biên Bá Hiền lại nhìn chằm chằm, khi Phác Xán Liệt quay lại lườm cậu, Biên Bá Hiền như có cảm ứng lập tức quay lại cười ngốc nghếch.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, người này nhất định là đã tìm được cách thức để khống chế mình, nếu không làm sao biết được mình không có biện pháp với nụ cười ngốc nghếch này của cậu ấy.

Đương nhiên hắn không biết sau lưng Biên Bá Hiền có một bậc thầy về tình cảm, Trương Nghệ Hưng và cậu ấy nhắn tin cả ngày không phải không có kết quả. Ít nhất Biên Bá Hiền cũng lĩnh hội được giữa hai người nhất định phải chọn Phác Xán Liệt vô điều kiện, cũng biết vận dụng lời ngon tiếng ngọt và nụ cười hiền hòa để tấn công Phác Xán Liệt.

Đêm đó chủ đề hot nhất trên trang tìm kiếm quả nhiên là Ngô Thế Huân tới thăm phim trường, nhưng ngoài ý liệu là nhân vật chính thứ hai trong tin tức không phải là Từ Thanh, mà là Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền kích động bê laptop tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Tôi lên tin tức rồi! Lên tin tức rồi!"

Phác Xán Liệt tức giận lườm cậu, nửa tiếng trước hắn đã thấy tin này rồi. Trên mạng đang xôn xao, <Tiểu thịt tươi hâm nóng tình cảm, Ngô Thế Huân tới thăm Phác Xán Liệt giữa ngày hè nóng bức>.

"Sao rồi?" Phác Xán Liệt gọi cho Tống Vỹ, "Lập tức gỡ hết xuống cho em."

"Tiểu tổ tông ơi, cơ hội tốt như vậy, một tuần lên trang tìm kiếm hai lần, người khác có mơ còn chẳng được!" Tống Vỹ mừng rỡ, vừa nhận được thông báo cấp trên phát tiền thưởng cho hắn.

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, giọng nói càng lúc càng khó chịu, "Ai muốn thì lấy đi, lập tức, gỡ xuống! Em không muốn nói đến lần thứ ba."

"Tôi chiều cậu quá rồi đúng không?" Tống Vỹ cũng cương quyết, "Phác Xán Liệt, công ty cưng chiều cậu nên cậu coi trời bằng vung à. Lúc này không phải chuyện mà tôi hay cậu có thể quyết định được, cấp trên rất xem trọng cơ hội này, vừa ký cho cậu một hợp đồng quảng cáo với Ngô Thế Huân. Cứ như vậy nhé, cậu chuẩn bị đi, thứ hai bắt đầu quay."

Nói xong Tống Vỹ cúp điện thoại, Phác Xán Liệt giận đến xanh mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ánh mắt muốn tóe ra lửa. 

Đột nhiên một cái đầu ở đâu chui ra, Biên Bá Hiền phóng to ảnh chụp trên màn hình, "Chụp đẹp quá, thật là đẹp trai, bổ mắt ghê."

Phác Xán Liệt nhướn mày, "Đẹp trai?"

Biên Bá Hiền nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy."

Hỏa khí trong người Phác Xán Liệt giống như bị bình chữa cháy vô hình dập tắt, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng không bất mãn như vừa rồi.

Biên Bá Hiền dùng ngón tay vẽ trên mặt Ngô Thế Huân, đẹp trai quá, cậu nuốt nước miếng, thần tiên đúng là 360 độ không có góc chết! 

Phác Xán Liệt vì vụ hợp tác với Ngô Thế Huân mà làm mọi cách, từ sáng đến tối ở trong phòng làm đẹp, chăm sóc da toàn thân. Những loại mỹ phẩm bình thường không dùng cũng được sử dụng, thậm chí còn bảo coordi mua mặt nạ. 

Biên Bá Hiền ngồi nghịch hộp giấy ở phòng khách, tò mò hút sữa chua trong tay. Cậu gọi Phác Xán Liệt nhưng lại không thấy trả lời. Gọi đến câu thứ ba, cửa phòng tắm mới mở ra, một người mặt đầy bùn đen lau nước trên người đi ra.

"Anh, anh là...?" Biên Bá Hiền có chút không quen. Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc, không trả lời, xoay người đi rót cho mình một cốc rượu vang.

Phong thái lãnh đạm, ánh mắt khinh thường, cách pha chế quen thuộc. Biên Bá Hiền hào hứng đi theo Phác Xán Liệt, vòng quanh người hắn mấy lần, định sờ vào lớp mặt nạ trên mặt hắn nhưng bị Phác Xán Liệt đẩy ra. 

"Đây là cái gì vậy?" Biên Bá Hiền hút hết sữa chua, cả người tỏa ra mùi sữa. Phác Xán Liệt ho khan một cái, "Làm cho da tốt hơn."

Biên Bá Hiền lập tức hào hứng, "Tôi cũng muốn!"

Thật ra da Biên Bá Hiền đẹp lắm rồi, không mụn không dầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại khiến người ta hâm mộ. Phác Xán Liệt theo bản năng nhéo mặt cậu một cái, xúc cảm thật là tốt. Hắn thu hồi tầm mắt, ho nhẹ một cái, "Được."

Biên Bá Hiền vô cùng cao hứng ngồi xếp bằng trên ghế salon, để Phác Xán Liệt trét bùn lên mặt.

"Đừng cậy, để một lát rồi đi rửa."

Biên Bá Hiền gật đầu, khẽ ngân nga, nhịp ngón chân. Phác Xán Liệt bị giai điệu của cậu làm vui lây, nhịn không được nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền một hồi lâu.

Khuôn mặt người nọ đều ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng kỳ lạ là mình dường như có thể nhìn thấy đủ loại biểu cảm của cậu ấy. Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ cười, lần đầu tiên cảm thấy người này có phần đáng yêu.

Hai mươi phút sau, Phác Xán Liệt rửa sạch mặt trước, bôi thêm không ít nước dưỡng. Biên Bá Hiền thì ngủ thiếp đi trên ghế salon, Phác Xán Liệt đẩy đẩy cậu, túm cổ áo kéo vào phòng tắm, "Rửa sạch mặt đi rồi ngủ."

Hắn đi khóa cửa chính, cầm túi sữa chua uống hết của Biên Bá Hiền vứt vào thùng rác, nghe thấy Biên Bá Hiền ở trong phòng tắm gọi hắn.

"Như vậy. . . đã tốt hơn chưa?" Biên Bá Hiền gãi những nốt phát ban trên mặt, không xác định thò đầu ra hỏi.

Phác Xán Liệt bị khuôn mặt đỏ bừng của cậu làm cho hoảng sợ, những chấm đỏ lan từ trán đến cằm, thậm chí ở cổ cũng có một ít.

"Cậu..."

Rõ ràng là bị dị ứng, Phác Xán Liệt túm lấy Biên Bá Hiền, lại ném cho cậu một cái áo, "Đừng chạm vào mặt cậu, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ."

"Nhưng mà ngứa lắm." Biên Bá Hiền đưa tay lên muốn gãi vết phát ban trên mắt.

"Đã bảo là đừng chạm vào mặt mà!" Phác Xán Liệt gấp quá rống lên, làm Biên Bá Hiền sợ run lẩy bẩy. Nội tâm hắn thấy áy náy, không phải chỉ vì đã quát to, mà còn là vì đã cho Biên Bá Hiền đắp mặt nạ.

Hắn xoa đầu Biên Bá Hiền, cố gắng nhẹ nhàng hơn, "Mặt của cậu bị bệnh rồi, nếu gãi sẽ trở nên rất xấu."

Biên Bá Hiền quả nhiên bị hù dọa, "Tôi bị bệnh đậu mùa sao?"

Tiểu hoàng tử lúc nhỏ đã từng bị bệnh nặng, toàn thân nổi phát ban, sốt cao mấy ngày không khỏi. Mẫu hậu nói cậu bị bệnh đậu mùa, suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng. Hốc mắt Biên Bá Hiền đỏ lên, cho rằng mình lại bị căn bệnh quái ác đó.

"Không phải." Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Biên Bá Hiền, bộ dạng sợ hãi đáng thương này khiến hắn đau lòng.

Biên Bá Hiền không vì được thân mật với mỹ nhân mà cảm thấy vui hơn, ngược lại còn khịt khịt mũi đẩy người ra, "Anh tránh xa tôi ra một chút, bệnh đậu mùa sẽ lây đó."

Phác Xán Liệt khẽ cười, trong lòng có gì đó rất lạ. Đột nhiên hiểu được tâm trạng của người này khi bị mình đuổi ra xa, nhưng lại không hề giận dữ.

"Đã nói là không phải đậu mùa, cậu chỉ bị dị ứng thôi." Hắn mặc quần áo thật nhanh, "Tại tôi, lẽ ra không nên cho cậu dùng mặt nạ."

Cũng chẳng quan tâm mình có bị nhận ra hay không, chỉ đeo khẩu trang rồi dẫn Biên Bá Hiền đi gọi taxi. Lên xe thì gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, đến bệnh viện lập tức đi thẳng lên tầng cao nhất gặp hắn.

Trương Nghệ Hưng vốn không phải trực ban, đã quay về khu nhà của nhân viên để nghỉ ngơi. Kết quả ngày nghỉ hiếm hoi lại bị cuộc điện thoại của Phác Xán Liệt quấy rầy, lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới không tình nguyện đi tới bệnh viện.

Biên Bá Hiền ngồi trong phòng, Phác Xán Liệt sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, mấy phút sau Trương Nghệ Hưng đủng đỉnh đi tới, dẫn theo một vị bác sĩ da liễu mà hắn quen biết. 

"Sao chậm thế." Phác Xán Liệt trách.

Trương Nghệ Hưng lườm hắn một cái, "Cũng may là tôi về khu nhà nhân viên ở gần đây đấy, cậu nên biết chừng mực đi."

Hắn đẩy Phác Xán Liệt cao lớn ra, vừa vào cửa liền tươi cười, "Aigoo, tiểu bảo bối của anh, sao cậu lại biến thành thế này?"

Biên Bá Hiền cố gắng chịu ngứa, vẫn còn sức vẫy tay với Trương Nghệ Hưng, "Chào buổi tối." 

Bác sĩ da liễu bôi thuốc cho Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng chân không ngừng gõ xuống đất đã tố cáo nội tâm của hắn.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn rồi nở nụ cười, "Yên tâm, cậu ấy rất biết giữ mồm giữ miệng, không để lộ ra ngoài đâu." 

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, cau mày gật đầu, hắn không lo chuyện ấy.

"Sao lại bị dị ứng, cậu cho cậu ấy ăn cái gì?" Tính bát quái của Trương Nghệ Hưng nổi lên. 

Phác Xán Liệt mất tự khan một tiếng, "Không ăn gì, chỉ đắp mặt nạ thôi..."

Trương Nghệ Hưng hiếu kỳ, "Mặt nạ? Sao nhà cậu lại có thứ đó. Từ trước đến giờ cậu có dùng mỹ phẩm đâu?"

"Thì... khụ, đồ tài trợ." Đương nhiên Phác Xán Liệt không thể nói là vì mình muốn đẹp hơn Ngô Thế Huân trong lúc quay quảng cáo nên đã mua về.

Rõ ràng trong lòng Trương Nghệ Hưng đã có suy nghĩ của mình, chỉ đơn giản cười gật đầu. Hắn đặt thuốc bôi vào tay Phác Xán Liệt, "Mỗi ngày hai lần trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, hai ngày tới không được ra ngoài nắng, cũng không được ăn thức ăn có tính kích thích."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu, bỏ thuốc vào túi áo khiến Trương Nghệ Hưng kinh ngạc.

Biên Bá Hiền sờ thuốc lành lạnh vị bạc hà trên mặt mình, vẫn lo lắng hỏi, "Thật sự không phải bệnh đậu mùa sao?" 

Trương Nghệ Hưng phì cười, "Đương nhiên không phải, yên tâm đi, không nghiêm trọng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời Xán Liệt, hai ngày nữa là khỏi."

Trước khi đi Trương Nghệ Hưng lấy mũ trong phòng nghỉ của mình chụp lên đầu Phác Xán Liệt, "Cứ như vậy mà ra ngoài? Vội đến thế cơ à."

Phác Xán Liệt kéo mũ xuống thấp, không nói gì, lúc này mới nhận ra mình đi dép lê ra ngoài. Ngón chân bất an co lại, không để ý tới giọng điệu trêu chọc của Trương Nghệ Hưng, xoay người kéo Biên Bá Hiền đi.

"Thích đến thế cơ à?"

Trương Nghệ Hưng đút hai tay vào túi áo blouse, nhìn theo bóng lưng của bạn thân, nở nụ cười ghen tị. 

Hắn chưa kịp cởi áo thì một bác sĩ trẻ hớt hải chạy vào, "Bác sĩ Trương, may quá anh vẫn ở đây."

Trương Nghệ Hưng nhướn mày, "Có chuyện gì?"

"Ca sĩ họ Ngô ấy sống chết không để cho chủ nhiệm Vương bôi thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic