Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan hâm mộ là một cộng đồng rất thần kỳ, một bức ảnh chụp vội cũng có thể phóng to gấp mười lần. Quan sát từng góc một, cuối cùng dừng ở một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, vậy mà vân nhận ra đó là Phác Xán Liệt.

Phác đại minh tinh quả thực rất căm phẫn, mình đã che kín thế rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị lên tin tức. Công ty nhất định sẽ lợi dụng vụ này biến mình thành một người khiêm tốn lại sống tình cảm. Nhưng hắn và Ngô Thế Huân không quen biết nhau, nói thẳng ra là còn ghét nhau. Hai người đều là ngôi sao đứng trên đỉnh danh vọng, tình cờ hợp tác một lần, Ngô Thế Huân hát ca khúc chủ đề cho bộ phim Phác Xán Liệt đóng. Phác nam chính không hài lòng với cách hát của ca sĩ Ngô, ca sĩ Ngô cảm thấy đối phương không biết thưởng thức, cãi nhau trước mặt đạo diễn, chia tay trong ồn ào, nhìn mặt nhau đã thấy ghét.

"Tại sao lại không thể thích hắn?" Biên Bả Hiền rất cố chấp, dọc đường về cứ lải nhải hỏi.

Phác Xán Liệt dừng lại một chút, quay đầu lại lườm cậu, "Không phải cậu thích tôi sao?"

Biên Bá Hiền thành thật gật đầu, "Đúng vậy, tôi rất thích mỹ nhân. Nhưng tôi cũng thích phụ hoàng, thích mẫu hậu. thích đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca và tất cả các đệ đệ. Tôi không thể thích nhiều người sao?"

Phác Xán Liệt bị cậu chọc giận, nhưng người này nói cũng có lý, mình không thể phản bác. Nhưng thật sự rất tức giận, Biên Bá Hiền suốt ngày bám theo nói thích mình, cuối cùng lại trách mình hiểu lầm tình cảm thuần khiết của người ta? Rốt cuộc tình cảm của người này rẻ mạt vậy sao.

Uống hết một cốc nước, vân không hết buồn bực, tại sao mình lại ôm hy vọng với một tên ngốc cơ chứ? Lúc trước còn vì đối phương bảo thích mà đắc ý. Phác Xán Liệt cảm thấy nhất định đầu óc mình có vấn đề rồi, nên mới mềm lòng thu nhận cậu ấy.

Cái tên làm cho tâm trạng của mình tuột dốc đang gặm đùi gà, miệng dính đầy mỡ. Phác Xán Liệt đập mạnh lên bàn, bày tỏ sự bất mãn. Biên Bá Hiền rõ ràng bị hoảng sợ, liếm nước sốt bên khóe miệng, nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười sáng lạn đầy dầu mỡ.

Phác Xán Liệt chán ghét quay mặt đi, nhưng lại luyến tiếc khuôn mặt kia, lén lút nhìn trộm. Rốt cuộc là ngon đến mức nào mà ăn dính cả lên mũi thế kia, Phác Xán Liệt nghĩ.

"Hoàng cung không cho cậu ăn thịt à?" Phác Xán Liệt rút giấy ăn lau miệng cho cậu. 

Biên Bá Hiền đưa mặt ra, để cho Phác Phác Xán Liệt tùy ý lau, "Có thịt, nhưng không ngon như thế này. Thật muốn để cho đầu bếp ở ngự thiện phòng tới đây học hỏi một chút, đây quả thực là mỹ vị nhân gian."

Ai không biết lại tưởng là đứa bé nhà nghèo vừa từ trên núi xuống, không ai nghĩ rằng đây là hoàng tử đã từng ăn cao lương mỹ vị đâu. Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, "Đây đã là gì, còn nhiều chỗ ăn ngon hơn thế này nhiều."

"Thật sao?" Biên Bá Hiền sáng mắt lên, chớp chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Anh sẽ dẫn tôi đi ăn chứ?"

Phác Xán Liệt đương nhiên muốn cự tuyệt, bớt giỡn đi, hắn bận lắm, làm gì có thời gian đưa cậu ấy đi ăn uống chơi bời. Nhưng giọng nói của Biên Bá Hiền tràn ngập mong chờ khiến hắn thật sự không thể mở miệng, người này có bản lĩnh như vậy. Ánh mắt trời sinh đã sóng sánh nước, làm mềm lòng người khác, nên mình mới nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

"Ừ." Phác Xán Liệt không được tự nhiên gật đầu, vo tròn giấy ăn trong tay.

Biên Bá Hiền càng vui vẻ hơn, cầm đùi gà đưa tới trước mặt Phác Xán Liệt, hai tay chống cắm nhìn hắn. Phác Xán Liệt nhíu mày, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(*). Biên Bá Hiền mà đã mê cái gì thì rất chăm chú, ví dụ như điện thoại, hay đùi gà, không thích chia sẻ cho người khác, có lẽ là vì hoàng tử từ nhỏ đã được sống sung sướng.

(*) nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm

"Sao vậy?"

Biên Bá Hiền cười hì hì, "Anh có nick wechat của Ngô Thế Huân không?"

Phác Xán Liệt mặt xanh lét, thật vất vả tâm trạng mới tốt lên được một chút bây giờ lại hỏng bét, "Không có." 

Biên Bá Hiền cũng lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu mày nói, "Sao anh lại không có? Không phải anh rất lợi hại sao?"

"Cả nước nhiều người như vậy, chẳng lẽ ai tôi cũng phải biết wechat chắc?" Phác Xán Liệt cạn lời với suy luận của cậu, đỉnh đầu muốn bốc khói.

"À. . ." Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, "Ý tôi là, mỹ nhân lợi hại như vậy, muốn wechat của ai cũng dễ thôi mà."

Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, hắn làm trong cục điều tra dân số chắc? Hay là hacker, muốn hack ai thì hack? Nói như vậy, Biên Bá Hiền nhất định lại không hiểu, đến lúc đó phải giải thích còn phiền phức hơn. Huống hồ, hắn thực sự không muốn có wechat của Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt đứng lên định rời đi, Biên Bá Hiền nhanh chóng đuổi theo, tay còn chưa rửa cứ thế túm lấy tay hắn, "Không có wechat cũng không sao, số điện thoại cũng được!" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào tay cậu, gằn ra hai chữ, "Không, có."

"Vậy số QQ? Weibo? Cái gì cũng được." Biên Bá Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Không có! Cái gì cũng không có!" Phác Xán Liệt túm lấy cổ tay cậu, "Tôi cảnh cáo cậu, tôi sắp phát điên rồi đấy." 

Biên Bá Hiền thất vọng thở dài, "Hóa ra anh cũng không lợi hại như vậy, thế mà Tống ca cứ ra sức khen ngợi." 

Không hiểu sao Phác Xán Liệt lại cảm thấy bị xem thường, không cần nói cũng biết bên trong phẫn nộ đến mức nào, đồng thời trong lòng cảm thấy bất an, "Cút!"

Lần này Biên Bá Hiền không ngoan cố nữa, thậm chí còn chả thèm cầu xin tha thứ, xoay người liếm ngón tay tiếp tục sự nghiệp gặm đùi gà. Phác Xán Liệt cảm thấy người kỳ quái lại là mình, Biên Bá Hiền quấn lấy hắn, hắn không thích, Biên Bá Hiền không quấn lấy hắn, hắn cũng không thích. So sánh mà nói, hắn lại thích Biên Bá Hiền phiền phức hơn. 

Sau khi ý thức được điều này, phiền não lên đến đỉnh điểm, thế nên mấy ngày sau đó đối xử với Biên Bá Hiền rất lạnh lùng. Biên Bá Hiền cảm thấy rất hoang mang vì đối phương không để ý đến mình, ngồi ở ghế nghĩ nguyên nhân.

Tiểu hoàng tử không có việc gì làm ở nhà cả ngày lại không có ai nói chuyện, vốn là người hiếu động nên bám theo Phác Xán Liệt tới chỗ quay phim, "Tôi không phải là trợ lý của anh sao?"

Hừ, lúc ăn vạ đầu óc lại rất thông minh.

Biên Bá Hiền rất ngoan ngoãn, ngồi dưới ô che nắng, trên bàn chất đầy đồ ăn các chị các em mang tới. Cậu ngồi bên cạnh quạt điện, uống nước trái cây ăn quà vặt, đãi ngộ còn tốt hơn cả đạo diễn. Nhưng đạo diễn không hề có ý kiến, gần đây đứa nhỏ này dáng dấp giống minh tinh, rất được mọi người yêu mến, thỉnh thoảng hắn còn phải lĩnh giáo kiến thức lịch sử từ cậu ấy, đương nhiên phải coi như bảo bối rồi. Thường xuyên qua lại Biên Bá Hiền trở thành biểu tượng của đoàn làm phim, một chút cũng không giống trợ lý, ngược lại giống như mọi người đều là trợ lý của cậu ấy.

Phác Xán Liệt mồ hôi đầm đìa đang trang điểm lại, lúc nghỉ ngơi thấy cậu ấy như vậy, trong lòng không phục. Có người trời sinh đã có mệnh giàu sang, đi đâu cũng được ngưỡng mộ. Nhìn tình hình này thì cho dù Biên Bá Hiền có rời xa hắn vẫn có thể sống tốt. Hắn bĩu môi, nhất thời có chút mất mát.

Người mệnh giàu sang được ngưỡng mộ kia cũng đang phiền não, nhắn tin cho Tống Vỹ,  <Sao mỹ nhân không để ý tới em?>

Tống Vỹ đang bận thảo luận chuyện diễn xuất với biên kịch, tùy tiện nhắn đại một tin, <Cậu ấy trời sinh đã như vậy rồi, quen là thấy bình thường.>

Biên Bá Hiền nghĩ, không đúng, bình thường mặc dù mỹ nhân không nói nhiều nhưng cậu hỏi gì cũng vẫn trả lời. Cậu cảm thấy Tống Vỹ không hiểu Phác Xán Liệt, vì thế lại nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng, <Sweetheart, mỹ nhân không nói chuyện với em, còn lườm em nữa, rốt cuộc là tại sao?>

Trương Nghệ Hưng là một người rảnh rỗi, lại còn thích bát quái, <Chậc chậc, đàn ông tạc mao thích được dỗ dành!> 

Ngón tay của Biên Bá Hiền lướt như bay trên màn hình, cậu muốn nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm từ Trương Nghệ Hưng. Trong lúc cậu đang chuyên tâm thì phim trường đột nhiên xôn xao. Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trời ơi, thần tiên của cậu đang mỉm cười phát đồ uống cho nhân viên.

Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy Ngô Thế Huân, theo bản năng quay đầu lại tìm Biên Bá Hiền trong đám người. Quả nhiên tiểu hoàng tử đang nhìn Ngô Thế Huân với vẻ mặt si mê, nước dãi chảy ròng ròng. Hắn hừ lạnh một tiếng, siết chặt thanh kiếm trong tay.

Ngô Thế Huân nhìn về phía những người gia điện thoại lên chụp ảnh, cố gắng kiềm chế sự chán ghét, "Có thể chụp ảnh nhưng đừng lan truyền ra ngoài nhé. Mỹ cảnh để tự mình ngắm là đủ rồi."

Hắn khẽ cười làm các cô gái liên tục gật đầu, lúc này bảo bọn họ cắt thận chắc cũng đồng ý ấy chứ. Ngô Thế Huân tháo kính râm, tặng cho mọi người bao gồm cả Biên Bá Hiền một cái nháy mắt ngọt ngào. Đương nhiên, ngoại trừ Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền ra.

Chủ ý của Ngô Thế Huân là tới thăm nữ chính Từ Thanh, hai người ở cùng một công ty, lãnh đạo định tạo cho hắn một scandal trước khi phát hành album mới, đúng lúc phim của Từ Thanh đang quay, một mũi tên trúng hai đích. Không giống như Phác Xán Liệt, từ trước đến giờ Ngô Thế Huân luôn nghe lời công ty, nhưng mà làm được đến đâu thì còn phải xem tâm trạng hắn thế nào.

Thời tiết nóng bức, lại bị ép đi lúc đang nghỉ phép, Ngô Thế Huân có thể vui vẻ được không, đương nhiên chỉ định đến gặp mặt rồi đi luôn. Thế nhưng fan của hắn ở khắp mọi nơi, vây quanh hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Ở đây hầu hết lại là người trong ngành, phía sau còn có phóng viên, hắn không thể tỏ thái độ được.

"Mọi người đừng vội, từng người một." Hắn nhận lấy giấy bút của một cô gái, ký xoẹt xoẹt tên mình.

Có người chụp ảnh còn không tắt flash, tách tách muốn mù mắt hắn luôn. Ngô Thế Huân nhẫn nhịn đáp ứng yêu cầu của mọi người, chụp ảnh chung rồi ký tên.

Biên Bá Hiền chậm chân, đứng ngoài đám đông kiễng chân lên nhìn vào bên trong. Cậu gọi tên Ngô Thế Huân nhưng bị tiếng hét chói tai của mọi người át đi. Cậu bắt chước chị coordi, cầm giấy bút lo lắng đứng xếp hàng bên ngoài chờ ký tên.

"Cậu cũng thích Ngô Thế Huân?" Cô gái đứng bên cạnh cậu kích động đến mức má đỏ ửng, vừa chen vào trong vừa hỏi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu, "Cậu ấy rất đẹp trai!"

Cô gái kia càng kích động hơn, hét to, "Thế Huân! Thế Huân! Ở đây có fanboy của cậu!"

Một tiếng hét này khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, vẻ ngoài trắng trẻo ưa nhìn của Biên Bá Hiền khiến mọi người bùng nổ. 

Cậu không biết rằng trên thế giới này còn tồn tại một loại sinh vật gọi là hủ nữ, khi cậu kịp phản ứng thì phía trước đã rẽ ra một lối đi, bị bảy tám cánh tay đẩy tới trước mặt Ngô Thế Huân.

"Chào cậu?" Ngô Thế Huân nghĩ, đúng là dòng suối mát lành giữa mùa hè nóng bức, hăng hái tăng thêm vài phần. 

Biên Bá Hiền lần đầu tiên được đứng gần Ngô Thế Huân như vậy, kích động nói lắp bắp, "Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi là Biên Bá Hiền!"

Ngô Thế Huân cười gật đầu, "Tôi sẽ nhớ kỹ." Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy giấy bút trong tay Biên Bá Hiền, "Nào, để tôi ký cho cậu."

Biên Bá Hiền nhìn hắn cười đến thất thần, ngây ngốc đưa giấy bút tới. Ngô Thế Huân ngẩng đầu hỏi, "Bạc là bạc trong đạm bạc hay là. . ."

"Là Bá trong bả trọng, Hiền trong hiền giả."

Biên Bá Hiền nhìn ngón tay thon dài của hắn cầm bút ký một đường, To Bá Hiền. Biên Bá Hiền kích động muốn phát điên, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hắn. 

"Được rồi." Ngô Thế Huân đưa giấy cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhận lấy tờ giấy, hai má đỏ ửng, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân với ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Trong lúc đang thất thần đột nhiên bị túm lấy cổ tay, lập tức hoàn hồn lại.

"Xin lỗi," Phác Xán Liệt mang theo sát khí lạnh như băng chen vào giữa đám người, "Trợ lý của tôi đã làm phiền cậu rồi."

Điều này ngoài dự đoán của Ngô Thế Huân, hắn khẽ nhíu mày. Hắn vốn thông minh, quan sát hai người một lượt, thu hết vẻ nôn nóng và địch ý của Phác Xán Liệt đối với hắn vào trong tầm mắt. Hắn nở nụ cười sâu xa, "Không sao, anh vất vả rồi."

Câu này người ngoài nghe được sẽ cảm thấy Ngô Thế Huân rất thân thiện, còn hành động của Phác Xán Liệt lại dư thừa không cần thiết, giống như muốn để cho người khác hiểu lầm chuyện gì đó.

Nhưng Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhíu mày kéo Biên Bá Hiền đi. Tên ngốc kia lúc bị hắn kéo vào chỗ nghỉ vẫn đang cầm chặt tờ giấy ký tên chết tiệt ấy. 

"Sao vậy?" Biên Bá Hiền vẫn chưa hết đỏ mặt, cả người trông ngon miệng như bánh ngọt.

Phác Xán Liệt mím chặt môi, nhìn vào mắt cậu, "Cậu có thể thích phụ hoàng, mẫu hậu, đại ca, nhị ca, tam ca, thậm chí là 100 huynh đệ của cậu. Nhưng giữa tôi và Ngô Thế Huân, cậu chỉ được thích một người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic