Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt khoanh tay vắt chéo chân ngồi trên ghế salon, phải mất hai tiếng đồng hồ để xoa dịu cơn giận. Một cốc nước được run rẩy bê tới trước mặt hắn, Phác Xán Liệt liếc một cái, hừ lạnh.

Biên Bá Hiền cầm cái cốc khép nép đứng bên cạnh, vừa bị ép phải lao động chân tay suốt 1 tiếng đồng hồ, quỳ dưới đất dùng khăn lau sàn phòng khách. 

Cậu đường đường là một hoàng tử, dù không có tiền đồ nhưng dù sao cũng có 4 5 người hầu 7 8 tỳ nữ hầu hạ. Từ trước đến giờ mười ngón không dính nước xuân, hôm nay làm người giúp việc nhưng nửa câu oán hận cũng không dám nói.

"Xin lỗi, anh đừng giận nữa." Biên Bá Hiền cúi đầu đứng bên cạnh, không dám ngồi xuống. 

Phác Xán Liệt nhìn sàn nhà cũng tạm gọi là sạch sẽ và chiếc bàn đã ngăn nắp như cũ, nhận lấy cốc nước đặt lên bàn, nhưng vẫn không uống. 

"Giải thích đi."

Quỳ dưới đất lâu như vậy, đầu gối Biên Bá Hiền đã đau đến mức muốn bong ra, "Tôi, tôi có thể ngồi xuống trước không?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt lập tức trừng cậu, "Cậu cứ nói đi." 

Biên Bá Hiền bĩu môi, hơi khuỵu chân xuống cho đỡ mỏi, "Tôi muốn ăn từ lâu rồi, thèm quá."

"Vậy sao không ăn lúc tôi có nhà?" Phác Xán Liệt hỏi. 

Biên Bá Hiền nói, "Anh có cho tôi ăn đâu?" Nói xong liền ý thức được mình lỡ lời, lập tức bụm miệng.

Nhưng đã quá muộn, Phác Xán Liệt cười cười, "Hóa ra cậu cũng biết à, tôi còn tưởng cậu không nhớ tôi nói gì cơ. Xem ra là biết rõ còn cố tình vi phạm, tội nặng thêm một phần." 

Biên Bá Hiền càng ngày càng ủy khuất, không phải chỉ muốn ăn thứ mình thích thôi sao? Làm như giết người phóng hỏa không bằng. Cậu quệt miệng giơ nắm đấm ý đồ muốn phản kháng, "Tôi chỉ muốn ăn đồ ăn ngon, không tốt cho sức khỏe cũng chẳng liên quan gì đến anh! Đừng để ý đến tôi!"

Kích động đến mức nói cả từ cổ, Phác Xán Liệt cố nhịn cười, nhướn mày nhìn người hùng hồn trước mặt. Hắn quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt này đã khiến tiểu hoàng tử nhụt chí. 

Phác Xán Liệt cầm cốc lên, uống một hớp nước lọc vô vị, ung dung hỏi, "Đây là nhà ai?" Biên Bá Hiền nghẹn giọng, tình trạng ăn nhờ ở đậu đã cho cậu một phát chí mạng, khiến cho hình tượng vốn đã chẳng cao lắm của cậu trong mắt Phác Xán Liệt thấp xuống tận mặt đất, "Nhà, nhà anh..."

Nói xong lại cảm thấy bực mình, mình muốn đến ở nhà Trương Sweetheart nhưng không hiểu sao Phác mỹ nhân không chịu, bây giờ lại lấy chuyện này ra để ức hiếp mình. Biên Bá Hiền nhất thời mơ hồ, người này rốt cuộc là muốn cậu ở đây hay không.

"Ở nhà người khác thì phải tôn trọng cảm giác của chủ nhà, chú ý lời nói và hành động của mình, cậu nói xem có phải không?" Phác Xán Liệt mỉm cười hỏi. Biên Bá Hiền đành phải gật đầu, "Tôi đã lau khô rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

"Cậu phải..." Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, quay mặt sang thì thấy Biên Bá Hiền đang khuỵu chân, hắn liền túm lấy cổ tay cậu kéo đến ngồi xuống ghế salon, "Cậu phải đáp ứng tôi một chuyện."

"Chuyện gì?" Biên Bá Hiền tự xoa bóp chân mình.

"Tôi chưa nghĩ ra," Phác Xán Liệt nghiêng đầu, một tay chống cằm không biết đang nghĩ đến cái gì, cười cười, "Chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết."

Biên Bá Hiền lộ vẻ bất an, nụ cười của mỹ nhân đương nhiên rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác sởn gai ốc. Cậu mím môi, "Nhất định phải đáp ứng à?"

Phác Xán Liệt chỉ vào mũi cậu nói, "Đương nhiên, không chỉ có vậy, từ nay về sau, mỗi lần cậu làm cho tâm trạng tôi không tốt, đều phải đáp ứng với tôi một chuyện."

Biên Bá Hiền há miệng muốn từ chối, nhưng lại sợ Phác Xán Liệt đuổi mình ra khỏi nhà mà lại không được Trương Sweetheart thu nhận, đến lúc đó không có chỗ để đi còn thê thảm hơn bây giờ. Hổ lạc đồng bằng bị chó chê, sống ở nơi xa lạ, nghĩ vậy vẻ mặt như đưa đám.

Phác Xán Liệt thấy người bên cạnh cúi đầu, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Bộ dạng này hơi buồn cười, dường như hắn có thể thấy hai cái lỗ tai to trên đầu Biên Bá Hiền, lúc này đang ỉu xìu cụp xuống. 

Hắn nhướn mày, tâm trạng rất tốt, vô thức sờ lên tai Biên Bá Hiền, "Hôm nay là ai đã biến nhà tôi thành một mớ hỗn độn ngổn ngang chướng khí thế hả?"

Biên Bá Hiền im lặng cam chịu.

"Là ai chưa được sự đồng ý đã uống bia của tôi?"

Biên Bá Hiền vân im lặng.

"Là ai đã vội vàng chạy về an ủi cậu lúc cậu hoảng sợ?"

Thấy Biên Bá Hiền ngước mắt lên nhìn mình, con ngươi trong suốt tràn ngập ủy khuất. Phác Xán Liệt thích bộ dạng giận mà không dám nói gì của cậu ấy, "Cậu không cảm ơn tôi à?" 

Biên Bá Hiền không thể không thừa nhận những lời Phác Xán Liệt nói đều đúng, khi nhìn thấy người này quả thực có một loại cảm giác an toàn khiến mình yên tâm, "Anh xấu tính như vậy, nhất định sẽ hay bực bội!"

Phác Xán Liệt cười lớn, cầm lỗ tai của cậu kéo ra bên ngoài, "Tôi rất xấu tính sao?"

"A a a! Không, không, một chút cũng không!" 

Phác Xán Liệt hài lòng buông ra, "Yên tâm đi, chỉ là chút chuyện nhỏ, không bắt cậu phải lên núi đao xuống biển lửa, giết người phóng hỏa đâu mà sợ."

Biên Bá Hiền ôm tai đỏ bừng dịch mông sang bên cạnh, "Vậy, vậy để cho công bằng, nếu anh làm cho tâm trạng tôi không tốt, anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện."

"Được." Phác Xán Liệt quả quyết gật đầu, Biên Bá Hiền là một tên không tim không phổi, tính tình hòa nhã, trái lại bộ dạng tức giận lại khiến người ta tò mò.

Lúc này Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy, chạy vào phòng bếp, ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, thoạt nhìn có chút mất hứng.

"Cách xa thế để làm gì?"

Biên Bá Hiền không quay đầu lại, giọng nói tràn ngập oán khí, "Không phải chính anh đưa ra ba điều luật sao, muốn tôi phải cách xa anh 3m? Đúng là người hay quên."

"Tôi. . ." Phác Xán Liệt nghẹn lời.

"Cách xa anh một chút cũng tốt, không lại chọc cho anh mất hứng." Biên Bá Hiền lẩm bẩm cho hả giận.

Lúc này Phác Xán Liệt thật sự có chút mất hứng, nhưng tất cả đều là từ miệng mình nói ra. Nếu như lúc này nhân cơ hội bổ sung thêm một cái thì hoàn toàn không có đạo lý. 

Hắn cũng không đến mức vô lại như vậy. Hắn khó chịu mà chẳng hiểu tại sao, cầm áo khoác đi lên lầu. Lúc đi qua Biên Bá Hiền khịt khịt mũi, "Quần áo cậu có mùi gì thế?" 

Biên Bá Hiền cầm vạt áo lên ngửi, "Ừm, mùi thịt nướng." 

Phác Xán Liệt day trán, "Mau cởi ra vứt đi." Toàn là mùi dầu mỡ, ngửi thôi đã thấy đau đầu.

"Tôi không có quần áo mặc!"

Tống Vỹ mua cho cậu 3 bộ quần áo, hai bộ kia phơi ngoài ban công vân chưa khô.

Phác Xán Liệt đi lên lầu, vài phút sau ném một cái áo sơ mi xuống, vừa vặn rơi vào đầu Biên Bá Hiền, "Ngày mai dẫn cậu đi mua." Nói xong liền đóng cửa "Rầm" một cái.

Biên Bá Hiền thay áo, có một mùi hương dễ chịu, giống như một màu xanh biếc làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Sáng hôm sau Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt xốc chăn kéo dậy, cậu buồn ngủ, không nhớ gì cả. Ôm góc chăn giằng co với Phác Xán Liệt một hồi cuối cùng vân bị hắn kéo tới nhà vệ sinh.

Phác Xán Liệt ra lệnh cho cậu nhanh chóng rửa mặt sau đó vội vàng ra ngoài, tựa vào hành lang thở mạnh. Hắn không ngờ Biên Bá Hiền chỉ mặc mỗi áo sơ mi của mình, cúc áo còn không cài hết, lộ ra xương quai xanh và một khoảng ngực trắng tinh. Vạt dưới áo sơ mi vô thức bị vén lên, lộ ra quần lót màu trắng bao trọn cặp mông căng tròn. Người này còn không biết ý cọ tới cọ lui trên giường, thiếu chút nữa đã hại chết Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền rửa mặt xong đi ra cũng coi như là tỉnh táo hơn một chút, dụi dụi mắt nằm bò xuống bàn chờ bữa sáng. Phác Xán Liệt lườm một cái ném cho cậu cái quần, "Mặc vào."

Sau đó vào bếp bê sandwich và trứng ốp ra, thật không biết ai mới là chủ cái nhà này.

Trước khi ra ngoài, Phác Xán Liệt che chắn cẩn thận, đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính râm, kéo khóa áo hết cỡ. Biên Bá Hiền tò mò kéo cổ áo hắn, "Bên ngoài nóng lắm."

Phác Xán Liệt không trả lời, tiếp tục thay giày. Mặc dù hai người đến khu VIP chỉ giới hạn đối tượng khách hàng được phục vụ, nhưng vân nên phòng trừ thì hơn.

"Trông anh như tội phạm bị truy nã vậy." Biên Bá Hiền buồn cười kéo mũ của hắn, "Không nhận ra anh nữa."

"Không sai," Phác Xán Liệt xoay người gỡ tay cậu ra, "Không thể để người khác nhận ra tôi, cho nên đi ra ngoài đừng gọi tên tôi."

"Tại sao? Anh có nhiều kẻ thù lắm à?"

"Không phải kẻ thù, là fan hâm mộ." Phác Xán Liệt mất kiên nhân giải thích.

Biên Bá Hiền đi theo phía sau hắn, "Fan hâm mộ là cái gì?" 

Dọc đường đi Phác Xán Liệt giải thích cho cậu văn hóa fan hâm mộ, nói xong miệng khô lưỡi khô. Nhưng Biên Bá Hiền cái hiểu cái không, vẫn có chút mơ hồ, "Nếu bọn họ đã thích anh như vậy thì tại sao anh lại muốn trốn?"

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải nói, "Xuống xe, tới rồi."

Bãi đỗ xe có thang máy chuyên dụng để đi thẳng lên tầng cao nhất, Phác Xán Liệt lấy thẻ đen ra quẹt vào chỗ cảm ứng, cửa thang máy liền mở ra. Biên Bá Hiền lại một lần nữa bị công nghệ làm cho choáng ngợp, oa lên một tiếng. Phác Xán Liệt cảm thấy may mắn vì không có ai xung quanh đồng thời cũng có vài phần đắc ý.

Mắt thẩm mỹ của Phác Xán Liệt rất cao, chọn quần áo chỉ cần liếc mắt một cái là biết có hợp với Biên Bá Hiền hay không. Hắn đi xung quanh cửa hàng quen thuộc của mình tùy tiện chọn vài bộ đơn giản, "Cái này, cái này, và cái này nữa, để cậu ấy thử xem."

Biên Bá Hiền cầm quần áo mới vui vẻ đi vào phòng thủ, cậu thật sự rất hợp với quần áo hiện đại. Đơn giản gọn gàng, so với trường bào phức tạp trước kia thuận tiện hơn nhiều.

Không phải tự nhiên mà quần áo tốt lại đắt tiền, mặc lên người khác xa một trời một vực với hàng chợ. Biên Bá Hiền vốn thanh tú, Tony lại làm cho cậu một kiểu tóc gọn gàng, giờ lại ăn mặc như vậy nữa, giống như cậu sinh viên ngây thơ không rành sự đời vậy.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cắn gọng kính râm nhìn mình chằm chằm, "Không đẹp sao?" 

Phác Xán Liệt không trả lời cậu, quay đầu lại đưa thẻ cho nhân viên, "Gói lại."

Biên Bá Hiền có quần áo mới vui vẻ nhảy nhót, cầm theo cái túi to chạy phía trước Phác Xán Liệt. Tầng này không có nhều người, chỉ có vài người nhìn ai cũng cao sang quý phái. Tầng một của trung tâm thương mại là một sân khấu mở, từ đó hướng lên trên ở giữa mỗi tầng đều trống không, hành lang làm thành vòng tròn, xung quanh có rất nhiều cửa hàng. Lúc này ở sân khấu hình như đang có hoạt động gì đó, tiếng người nhốn nháo truyền lên trên.

Biên Bá Hiền tò mò bám vào lan can nhìn xuống. Người vây xem ở tầng một phần lớn đều là thiếu nữ, mỗi người giơ một bảng hiệu hoặc điện thoại, liên tục thét chói tai, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tựa hồ chỉ gọi tên một người. 

Người đứng trên sân khấu vóc dáng cao gầy, camera quay đúng góc mặt đẹp nhất của hắn. Vì vậy Biên Bá Hiền đứng ở tầng 5 nhưng vẫn nhìn thấy dung mạo diễm lệ trên màn hình lớn, tóc mái hơi vuốt lên để lộ vẫng trán trơn bóng, lông mày sắc nét và đôi mắt ngạo mạn. Người này nhìn vào ống kính mỉm cười khiến Biên Bá Hiền tưởng là ảo giác, Biên Bá Hiền dõi theo xương quai hàm sắc bén của hắn đến thất thần. 

"Này." Phác Xán Liệt vỗ vai cậu, "Đi bên này."

"Thần, thần tiên. . ." Biên Bá Hiền chỉ vào người trên màn hình, lẩm bẩm.

Phác Xán Liệt hơi kéo kính râm xuống, thấy rõ tên kia, "Hả, cậu nói cái gì?"

Biên Bá Hiền kích động bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, "Thần tiên! Chính là người hôm đó tôi gặp, vừa cao vừa đẹp trai ấy! Ôi, người này chỉ có ở trên trời, đúng là không một người phàm nào có thể đẹp đến như vậy!" 

Cậu đắm chìm trong hưng phấn không thể kiềm chế được, hoàn toàn không thấy mặt Phác Xán Liệt đã đen như đáy nồi.

"Tôi nhắc nhở cậu, hiện tại tâm trạng của tôi rất xấu." Phác Xán Liệt túm cổ tay Biên Bá Hiền, "Đi theo tôi."

"Ơ ơ, chờ chút, tôi. . ." Biên Bá Hiền bị hắn kéo đi, không cam lòng gào lên.

Phác Xán Liệt kéo người đi một mạch đến chỗ đỗ xe, đẩy vào trong đóng cửa lại, thở hổn hển. Thật đúng là gặp ai cũng yêu, luôn miệng kêu mình là mỹ nhân, quay đầu nhìn thấy người khác đã gọi là thần tiên. À, còn một vị Trương Sweetheart nữa. Phác Xán Liệt tức giận đạp vào bánh xe, lên xe vẫn chưa hết giận.

Điện thoại của Biên Bá Hiền vang lên, cậu mở ra xem, kích động nói, "Oa, mỹ nhân anh lên tin tức rồi!" Trang đầu của mục giải trí, <Phác Xán Liệt đập tan lời đồn bất hòa với Ngô Thế Huân, Phác diễn viên khiêm tốn đến fan meeting của ca sĩ Ngô>. 

"Ngô Thế Huân là ai?" Biên Bá Hiền chớp mắt, không sợ chết hỏi.

"Là, thần, tiên, của, cậu." Phác Xán Liệt gắn từng chữ. 

"Oa, thần tiên có khác, tên cũng hay nữa!" Biên Bá Hiền đan hai tay trước ngực, hai mắt biến thành hình trái tim, "Tôi muốn làm fan hâm mộ của thần tiên!"

"Cậu nói cái gì?" Phác Xán Liệt quay phắt lại nhìn cậu. 

Biên Bá Hiền hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sắc như dao của Phác Xán Liệt, nghiêm túc dùng những từ ngữ mới học được nói, "Tôi là fan hâm mộ của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân là thần tượng của tôi." 

"Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic