Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hoàng tử đại nhân dư thừa tinh lực bị mỹ nhân túm cổ ném ra ngoài cửa, tiếng khóa cửa của Phác Xán Liệt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng vô cùng thanh thúy.

Biên Bá Hiền bịt miệng vỗ vào cửa, không cam lòng vặn thử. Nhưng sức của cậu đâu thể bẻ được sắt thép, cuối cùng giận đến nỗi cào mấy cái lên cửa, rên hừ hừ mấy tiếng rồi mới trở về phòng mình.

Mấy ngày tiếp theo, những lúc rảnh rỗi Phác Xán Liệt dạy Biên Bá Hiền dùng máy tính, điện thoại, TV. Biên Bá Hiền từ trước đến giờ chỉ biết chơi thun với ná lập tức rơi vào thế giới sặc sỡ, nhất thời mê đắm, không cách nào kiềm chế. 

Về phương diện chơi đùa cậu có thiên phú hơn người, chỉ một chút đã thông thạo. Không cần Phác Xán Liệt phải nói nhiều, cầm điện thoại chọc chỗ này chọc chỗ kia một lúc đã có thể tự chơi vui vẻ.

"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt khoanh tay đứng bên cạnh sô pha, nhìn từ trên xuống gọi tên Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng làm lơ, cầm điện thoại trầm tư suy nghĩ, "Còn 24 con gấu..."

Phác Xán Liệt mím môi, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm gọi một lần nữa, "Biên Bá Hiền."

"21 con gấu..." Biên Bá Hiền rõ ràng không ý thức được họng súng của thợ săn đã chĩa vào gáy mình. 

Phác Xán Liệt không nhịn được nữa đoạt lấy điện thoại của cậu, "Cậu điếc à?"

Tay Biên Bá Hiền vẫn giơ giữa không trung, duy trì tư thế vừa rồi, ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn Phác Xán Liệt. Trong mắt tràn ngập bất mãn và địch ý, hai má phồng lên giống như con chuột nhỏ.

"Trả lại cho tôi!" Biên Bá Hiền chìa hai tay về phía Phác Xán Liệt, "Hôm nay tôi nhất định phải qua màn này!"

Phác Xán Liệt nhìn màn hình, nhiệm vụ còn phải tiêu diệt 21 con gấu nhưng chỉ còn lại có 4 bước. Hắn cười lạnh, ngón tay vẽ ba đường trên màn hình, điện thoại vang lên một chuỗi nhạc hiệu, tiếp theo là âm nhạc tuyên bố thắng lợi.

Biên Bá Hiền bật dậy, hai con ngươi nhìn Phác Xán Liệt cơ hồ muốn phát sáng, "Mỹ nhân, anh là thần sao! Trời ơi, tôi mất rất lâu mà không qua được!"

Phác Xán Liệt bị cậu túm tay lắc qua lắc lại, lỗ tai tràn ngập lời khen, trong lòng vốn có chút khó chịu nhưng lúc này đã tiêu tan hết. Hưởng thụ cảm giác làm thần trong chốc lát rồi mới đưa điện thoại cho Biên Bá Hiền. 

"Tôi phải đi tới trường quay."

Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn hắn, "Sắp... 10 giờ rồi, vẫn phải làm việc sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu, soi gương chỉnh lại tóc, mặc thêm áo khoác rồi cầm chìa khóa, "Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút."

Biên Bá Hiền nhìn quần của hắn tôn lên đôi chân dài và cặp mông đầy đặn, nuốt nước miếng, "Đóng phim thật là vất vả."

Lời này xuất phát từ tấm lòng quan tâm, nhưng lọt vào tai Phác Xán Liệt thì không phải vậy.

"Tôi nhắc lại lần nữa, diễn viên không phải con hát!" Gân xanh trên trán Phác Xán Liệt nổi lên, giải thích cả trăm lần rồi vân không sửa được ý nghĩa của cậu ấy.

Biên Bá Hiền vẻ mặt đơn thuần gật đầu, "Có gì khác nhau đâu?"

Ở trong mắt cậu, đều là những người đóng vai các nhân vật khác nhau, một loại dùng tiếng hát, một loại dùng lời nói, đều như nhau cả. Phác Xán Liệt quay đi chỗ khác không để ý đến cậu, hừ một tiếng mở cửa đi ra ngoài.

Núi không có hổ thì khỉ xưng vương. Phác Xán Liệt vừa đi Biên Bá Hiền liền để điện thoại xuống. Vào mở tủ lạnh lấy hai lon bia, lại chạy ra mấy quán ở cửa tiểu khu dùng tiền tiêu vặt Phác Xán Liệt cho mua mấy xiên nướng. Trên bàn bày la liệt ba bốn gói snack, còn cả một túi hạt dưa to.

Những thứ này đều là những thứ không thể xuất hiện trong nhà Phác Xán Liệt, đồ nướng ám mùi, snack và hạt dưa ăn có tiếng ồn lại không tốt cho sức khỏe, để trong tủ cũng ngại mùi. Những thứ này đều là Biên Bá Hiền thừa dịp hắn không chú ý nhờ Tống Vỹ mua hộ, cất giấu chưa dám ăn, thèm muốn chết rồi. 

Bia thì có sẵn trong nhà, mùa hè buổi chiều nào Phác Xán Liệt cũng uống một lon, nhưng phần lớn thời gian lại đổi sang uống rượu vang. Biên Bá Hiền mở ngăn kéo lấy hai lon bia nhét vào chỗ trống trong tủ lạnh, tự cho là hoàn hảo.

Cậu bật TV, mở bộ phim yêu thích nhất, thong thả thưởng thức. Bình thường 11 rưỡi Phác Xán Liệt đã về phòng ngủ, lại bị suy nhược thần kinh, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi hắn cũng không ngủ được. Vì vậy tối nào cũng chưa hết phim Biên Bá Hiền đã bị túm cổ ném vào phòng mình, kết quả chỉ có thể đi gặp Chu Công. Hôm nay Phác Xán Liệt không ở nhà, có thể thoải mái ăn thoải mái xem.

Biên Bá Hiền tay trái cầm bia, tay phải cầm xiên nướng, miệng dính đầy mỡ. Bụng căng phồng, miệng vân nhóp nhép nhai thịt, ánh mắt hạnh phúc.

Nhưng sự sung sướng này không duy trì được bao lâu, màn hình TV chợt lóe lên hai cái, sau đó đèn trần cũng chớp tắt hai cái, và chỉ một giây sau, cả căn phòng tối đen.

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái, trong lòng dâng lên một nỗi bất an và hoảng loạn. Từ bé mẫu hậu đã dạy cậu, dù có làm chuyện gì thì ông trời cũng đang dõi theo, không được làm việc xấu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Chẳng lẽ hôm nay phạm phải điều cấm kỵ của Phác Xán Liệt nên bị trời cao khiển trách sao.

Tình hình này giống như trong tẩm cung của mình, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tắt ngọn nến trên bàn. Nhưng nến có thể thắp lại được, bóng đèn thì không biết phải làm sao để nó sáng lên. Trong giây lát, cảnh tượng trong những tiểu thuyết ma quỷ đọc hồi nhỏ ùa về trong đầu cậu, đủ loại yêu quái xấu xí bay lượn trước mắt. 

Biên Bá Hiền nổi da gà, run rẩy lùi vào một góc ghế. Nhưng nhắm mắt lại càng tưởng tượng nhiều, phía sau bức rèm bị gió thổi kia hình như có người, mà cửa sổ nửa khép nửa mở chẳng biết lúc nào sẽ lòi ra một cái đầu. Biên Bá Hiền muốn chui vào trong chăn, nhưng không dám thò chân xuống đất, chỉ sợ dưới ghế sẽ có bàn tay thò ra.

Những thứ đáng sợ trên thế giới này đều là do mình tưởng tượng ra thôi. Cậu đột nhiên nhớ ra hôm qua được dạy gọi điện thoại, trong điện thoại có lưu một dãy số.

Lúc Biên Bá Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đang phải quay một cảnh hành động rất dài. Cảnh hành động rất khó, động tác không được sai một ly, còn phải chú ý phối hợp với diễn viên quần chúng. Sau khi được chỉ đạo võ thuật dạy riêng lần thứ năm, rốt cục Phác Xán Liệt cũng hoàn thành cảnh quay này.

Mặc bộ áo giáp nặng nề ngồi xuống nghỉ, vừa mở điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ của Biên Bá Hiền. Hắn nheo mắt, tiểu tử này lại gây họa gì đây. Phác Xán Liệt nghiến răng gọi lại, "Alo?"

Ai ngờ hắn vừa mở miệng, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc, "Phác Xán Liệt. . ." Biên Bá Hiền rất hiếm khi nghiêm túc gọi tên hắn, phần lớn đều gọi là mỹ nhân mỹ nhân, bảo thế nào cũng không được. Tim Phác Xán Liệt co thắt lại, giọng nói cũng dịu đi, "Sao vậy?"

"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa..."

Phác Xán Liệt không hiểu gì cả, "Cậu nói từ từ thôi."

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, cố gắng khống chế thanh âm của mình, "Hức, đèn tắt, TV cũng không sáng. như mực, rất đáng sợ. . ."

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn sợ Biên Bá Hiền xảy ra chuyện, hóa ra chỉ là bị mất điện. Hắn xoa trán, đối phương dù đang che giấu nhưng hắn vẫn nghe ra giọng nói sợ sệt, vô thức dùng tới thanh âm dịu dàng nhất trong cuộc đời hắn, "Biên Bá Hiền, đừng khóc."

Biên Bá Hiền dừng một chút, giọng nói trầm ổn của Phác Xán Liệt giống như một liều thuốc an thần chảy trong tĩnh mạch của cậu. Đương nhiên tiểu hoàng tử không biết thuốc an thần với tĩnh mạch là cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng bình yên, những thứ đáng sợ xung quanh cũng không còn nữa.

"Ai thèm khóc!" Biên Bá Hiền chớp mắt, quả thực vẫn khô, "Chỉ hơi sợ thôi..."

Trợ lý trường quay tới đưa nước cho Phác đại diễn viên nhìn thấy Phác Xán Liệt nở nụ cười dịu dàng, hắn còn chưa kịp cởi áo giáp, trên người vẫn còn mang theo không khí chém giết nơi sa trường. Nụ cười kia giống như "Chợt một đêm gió xuân tới, ngàn cây vạn cây hoa lê nở", vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

"Anh, bao giờ thì anh về?" Không đợi Phác Xán Liệt nói tiếp, Biên Bá Hiền đã hỏi.

Tim Phác Xán Liệt đang đập loạn nhịp lần thứ hai trong đêm hè, cảm giác có người đang chờ hắn về nhà. Vì vậy trợ lý lại thấy Phác Xán Liệt nổi tiếng băng lãnh nhướn mày, ý cười và sự dịu dàng đập mạnh vào mắt làm người ta muốn tan chảy.

"Nhanh thôi." Phác Xán Liệt nói, dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, "Chờ tôi."

Biên Bá Hiền ở đầu kia điện thoại điên cuồng gật đầu, nắm lấy điện thoại như nắm lấy sợi dây cứu mạng.

Những cảnh tiếp theo, Phác Xán Liệt nhập vai như có thần dược, một lần NG cũng không có, hơn nữa còn thuộc lòng lời thoại. Đừng nói là động tác, ngay cả ánh mắt cũng khiến đạo diễn phải nhìn với con mắt khác. Kết thúc, đạo diễn tự tay mặc áo khoác cho Phác Xán Liệt, "Có tiến bộ, tiếp tục cố gắng."

Lần đầu tiên được đạo diễn khen ngợi, trong lòng Phác Xán Liệt giống như được mở ra một thế giới mới. Bị đối xử như bình hoa, ngay cả hắn cũng không hy vọng gì vào diễn xuất của mình, nhưng hôm nay sau khi nhận điện thoại của Biên Bá Hiền một lần nữa nhiệt huyết lại sôi sục.

Hắn mang tâm trạng vui mừng trở về nhà, lần đầu tiên không mắng Tống Vỹ vì mở nhạc trong xe, thậm chí còn nhịp theo tiếng nhạc. Tống Vỹ liếc hắn mấy lần qua gương chiếu hậu, càng nhìn càng tin chắc rằng hôm nay Phác Xán Liệt rất vui.

Xe còn chưa dừng hẳn, Phác Xán Liệt đã mở cửa xuống xe, có chút vội vã. Hắn vừa đi vừa lấy chìa khóa, đột nhiên bị cái chăn ở cửa xông tới ôm lấy.

Phác Xán Liệt theo bản năng ôm người vào lòng, tim đập dồn dập, một lúc sau mới kịp phản ứng, xoa đầu người trong lòng.

"Sao lại ngồi đây?"

Trước đó Biên Bá Hiền thật sự không khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy Phác Xán Liệt tự nhiên mắt lại ươn ướt, "Bên trong tối lắm, sợ."

"Lớn thế này rồi!" Phác Xán Liệt khẽ bật cười, nhéo tai cậu.

Biên Bá Hiền ấm ức nói, "Có rất nhiều yêu quái!"

"Những thứ đó chỉ để lừa trẻ con thôi." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói.

"Không phải!" Biên Bá Hiền rất tin tưởng vào quỷ thần, cố chấp nói, "Có hắc bạch vô thường bắt hồn!" 

Phác Xán Liệt khẽ thở dài, "Tuổi dương của cậu chưa hết, bọn họ sẽ không bắt cậu đi."

"Có hồ ly tinh hút dương khí!" 

"Cô ta rất xinh đẹp, không thích cậu đâu."

"Có quỷ không đầu!"

"Hắn chỉ đến tìm đầu thôi, cậu nên giúp hắn."

"Còn có... còn có. . ."

"Được rồi," Phác Xán Liệt vỗ lưng cậu, "Cậu đã có tôi ở đây."

Biên Bá Hiền ôm hông hắn, nhìn cành cây lay động bên cửa sổ, một lát sau mới lí nhí, "Ừ."

Phác Xán Liệt nhéo tay cậu, "Buông ra được chưa? Về nhà bật đèn đi."

Biên Bá Hiền giống như bị điện giật lập tức buông hắn ra, hai má đỏ bừng, "A, phải cách xa mỹ nhân 3m..."

Phác Xán Liệt tức giận trợn mắt, ăn đủ đậu hũ rồi mới nhớ ra à. Tống Vỹ tới phòng kỹ thuật báo sửa rồi, sẽ có điện ngay thôi.

Biên Bá Hiền đi theo phía sau Phác Xán Liệt, nghe tiếng chìa khóa chuyển động đột nhiên giật mình nhớ ra. Còn đang lựa chọn giữa cướp chìa khóa bỏ chạy và giả vờ ngã xuống đất giả chết thì Phác Xán Liệt đã mở cửa đi vào trong, còn giơ điện thoại lên chiếu sáng. 

Khi ánh sáng chiếu tới phòng khách thì đống hỗn độn không thể ngụy trang trong bóng tối được nữa. 

"Biên, Bá, Hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic