Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say rượu tỉnh lại Biên Bá Hiền đau đầu nằm bẹp trên giường hai ngày, Phác Xán Liệt cũng nghỉ ở nhà hai ngày. Đoàn làm phim bận quay mấy phần của vai phụ, có một tiểu thịt tươi mới nổi liên tục NG. Ngoại trừ thái độ tốt hơn Phác Xán Liệt một chút, còn lại cũng không khác Phác bình hoa là bao.

Biên Bá Hiền vò đầu loẹt quẹt đi từ trong phòng ra, uống mấy cốc nước, ngủ nhiều nên đầu óc choáng váng. Phác Xán Liệt ngồi ở bàn, vừa ăn tối xong, pha cho mình một cốc cà phê, đang định hưởng thụ sự yên tĩnh của màn đêm.

Biên Bá Hiền đặt mông ngồi xuống đối diện hắn, bụng kêu ọc ọc. Cậu xoa bụng, ngửi thấy mùi thơm, khịt khịt mũi, mắt lập tức mở to. Phác Xán Liệt chưa kịp ngăn cản cậu đã cầm cốc cà phê lên uống sạch.

Phác Xán Liệt nhìn khóe miệng dính cặn cà phê của Biên Bá Hiền, lại nhìn cái cốc trống không, "Cậu..."

"A!" Biên Bá Hiền mở to miệng, ợ một cái, "Đắng quá, chẳng ngon gì cả."

Phác Xán Liệt đau lòng nhìn cốc cà phê nhập khẩu từ Ý, bình thường không có cơ hội thưởng thức, hôm nay mới dám pha một cốc, không được uống thì thôi lại còn bị người khác chê khó uống.

"Đói quá." Biên Bá Hiền bỏ dép ra, gác hai chân lên ghế, bĩu môi nói.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn." Phác Xán Liệt nhấc phin cà phê lên, cố gắng gom góp những giọt còn sót lại. 

Biên Bá Hiền đi chân trần trên sàn nhà, mở tủ lạnh, bên trong quả nhiên có vài món ăn và một bát cơm. Cậu vui mừng "Oa" một tiếng, vội vàng bóc màng bọc, xúc một thìa cơm cho vào miệng.

"Phì, phì!" Biên Bá Hiền vẻ mặt đau khổ nhìn Phác Xán Liệt, "Lạnh!"

Đương nhiên là lạnh, để trong tủ lạnh mấy tiếng rồi, không lạnh mới là lạ đó. Phác Xán Liệt đứng dậy cầm bát cơm của cậu nhét vào lò vi sóng, "Tôi đã dạy cậu đây là cái gì chưa?"

Biên Bá Hiền bị ánh mắt hung hăng của hắn dọa cho rụt cổ lại, yếu ớt nói, "Lò vi sóng..."

"Vậy tại sao còn làm phiền tôi!" Phác Xán Liệt tức giận lườm cậu.

"Vì..."

Chuông cửa vang lên đúng lúc, cắt ngang lời của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt đi mở cửa, nửa câu sau của Biên Bá Hiền nghẹn trong cổ họng mãi mới nói ra được, "Vì cái gì cũng muốn làm cùng mỹ nhân..."

Trương Nghệ Hưng nhét chìa khóa xe vào tay Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền đang hâm nóng từng món ăn một, cầm bát đũa ngồi ngoan ngoãn trên ghế. 

"Hey, sweetheart." Trương Nghệ Hưng nhiệt tình chào hỏi cậu.

Biên Bá Hiền thấy người đẹp thì lập tức cao hứng, cũng ngoác miệng cười vây tay, "Sweetheart là cái gì?"

"Sweetheart chính là cậu đó, từ trong ra ngoài đều ngọt." Trương Nghệ Hưng móc một cái kẹo ra đưa cho cậu.

"Oa!" Biên Bá Hiền nhận lấy cái kẹo, vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn Trương Nghệ Hưng tràn đầy sùng bái, "Anh đối với em thật tốt! Anh cũng là sweetheart!"

"Ha ha ha ha," Trương Nghệ Hưng cười ngả nghiêng, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi thật sự rất thích cậu ấy." 

Phác Xán Liệt mặt đen như đáy nồi, kéo Trương Nghệ Hưng đi vào thư phòng, "Cậu ấy gặp ai cũng phát thẻ người tốt, đừng đắc ý."

Phác Xán Liệt khóa cửa lại, để Trương Nghệ Hưng ngồi ghế, "Kết quả kiểm tra ấy, cậu chắc chắn chứ."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, "Tay nghề của người thợ ấy được truyền lại từ tổ tiên. Cơ mà, cậu lấy đâu như vậy?" 

Phác Xán Liệt không nói gì, chìa tay ra, "Đưa cho tôi."

Trương Nghệ Hưng thấy hắn không chịu mở miệng, không vui lấy ngọc bội được bọc cẩn thận trong túi ra, "Cậu hơi bị keo kiệt đấy."

Phác Xán Liệt mở ra xác nhận ngọc bội không tổn hại gì, khẽ gật đầu nhét vào túi quần, "Không phải của tôi."

"Thế là... à, honey?" Trương Nghệ Hưng trêu hắn, bị Phác Xán Liệt lườm bằng ánh mắt sắc như dao, lập tức cười nói, "Của cậu được chưa, mới có mấy ngày mà tiến triển nhanh thật."

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến lời của hắn, "Cậu có thể đi rồi."

"Chớ vội đuổi người, nói thật, có muốn đưa cậu ấy đi không? Nếu không thì để cậu ấy đến ở với tôi đi, tôi thật sự rất thích cậu ấy." Trương Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật nói.

Phác Xán Liệt mím môi không nói gì. Tay nhét trong túi áo không ngừng sờ soạng ngọc bội, cách một lớp vải nhung vân có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng.

Trương Nghệ Hưng thấy hắn không nói gì, tiếp tục bóng gió, "Nếu không thì thế nào? Cậu định làm gì với cậu ấy, một người không rõ lai lịch, đầu óc còn không rõ ràng, cậu lại bận như vậy, chăm sóc thế nào được? Tôi nhớ là cậu không thích xen vào việc của người khác."

"Cậu ấy rất thông minh." Phác Xán Liệt nhíu mày đáp, Trương Nghệ Hưng châm chọc Biên Bá Hiền giống như đang nhằm vào hắn vậy.

"À --" Trương Nghệ Hưng ý vị thâm trường gật đầu, "Cậu tự lo liệu đi, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, tôi không quấy rầy nữa."

Lúc Trương Nghệ Hưng đi ra cửa, Biên Bá Hiền vân ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, đồ ăn gần như chưa động vào. Hắn chào Biên Bá Hiền, lại gọi Sweetheart, nhưng Biên Bá Hiền chỉ gật đầu, không còn hăng hái như vừa rồi.

Phác Xán Liệt từ trong thư phòng đi ra, thấy Biên Bá Hiền luôn miệng kêu đói nhưng lại chưa động vào đồ ăn. Hắn có chút mất hứng, hắn đã đặc biệt bảo người ta làm rồi để vào tủ lạnh. Hắn đang quay phim nên phải ăn kiêng, không thể ăn những món nhiều calo. Nếu không phải vì Biên Bả Hiền, liệu hắn có gọi người ta làm sườn om với súp gà không?

Thấy hắn nghiêm mặt đi tới, Biên Bá Hiền vội vàng túm áo hắn, "Trả ngọc bội cho tôi."

Phác Xán Liệt "Ừ" một tiếng, nhưng không lấy ngọc bội ra mà chỉ ngồi vào bàn ăn.

Biên Bá Hiền nôn nóng, cậu sợ Phác Xán Liệt thấy ngọc bội của mình tinh xảo, muốn chiếm làm của riêng, "Miếng ngọc bội đó rất quan trọng đối với tôi, ừm, ừm, tôi, tôi. . ." 

"Hả?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Chờ mấy ngày nay còn được, giờ vội cái gì?"

Biên Bá Hiền cúi thấp đầu, túm vạt áo của mình, "Không phải anh. . . muốn đưa tôi đi sao..."

"Hả? Tôi nói vậy bao giờ."

Đương nhiên Biên Bá Hiền không thể nói là cậu đứng ngoài nghe trộm được, thất thố một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, "Tôi quấy rầy anh mãi cũng không tiện đúng không, anh bận như vậy, tôi lại ngu ngốc, không biết cái gì, đã làm phiền anh nhiều."

Phác Xán Liệt kiên nhân chờ cậu nói xong, còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Vậy cậu muốn đi đâu?"

Biên Bá Hiền há miệng, suy nghĩ một hồi lâu vân không nói được. Cậu làm gì có chỗ nào để đi, chẳng quen biết ai, người duy nhất có thể tin tưởng dựa vào chỉ có Phác Xán Liệt. Mỹ nhân vừa đẹp vừa tốt bụng, đi đâu tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy nữa.

"Nếu không thì... Sweetheart vừa rồi! Tôi đến chỗ anh ấy ở, tôi thật sự rất thích anh ấy!" Biên Bá Hiền nghe được Trương Nghệ Hưng nguyện ý đưa cậu đi, suy nghĩ một lát rồi lập tức nói ra.

Ai ngờ sắc mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, vừa rồi khuôn mặt nhiều mây trong nháy mắt đã biến thành bão. "Sweetheart? Thích cậu cậu ta?" Phác Phác Xán Liệt cười lạnh, gằn từng chữ một.

Biên Bá Hiền vô vô thức thức nuốt nuốt nước nước miếng, miếng, dụng dựng cả tóc gáy, "Chỉ đùa thôi. . ."

Phác Xán Liệt tùy ý gõ ngón tay lên bàn, "Sao khiếu thẩm mỹ của cậu lại tuột dốc không phanh như vậy."

Biên Bá Hiền nghe không hiểu, lại không dám nhận, chỉ cúi đầu, giả vờ nhìn đĩa thức ăn.

"Tôi hỏi lại một lần nữa," Phác Xán Liệt nghiêng đầu nói, "Thật sự muốn đến ở với hắn?"

Biên Bá Hiền nhanh trí lắc đầu, "Không không không."

"Vậy cậu muốn ở với ai?" Phác Xán Liệt lại hỏi. 

"Anh anh anh." Biên Bá Hiền vội vàng nịnh nọt, "Chuyện gì cũng muốn làm với mỹ nhân!"

Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, "Nhớ đấy, là do cậu tự nguyện."

Biên Bá Hiền gật đầu như gà mổ thóc. Phác Xán Liệt thấy quả đầu bù xù của cậu, trong lòng tự nhiên thấy ngưa ngứa, khóe miệng không tự giác cong lên, "Chúng ta đưa ra ba điều luật."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, bất tri bất giác cảm thấy giống như "bị bán".

Trong mắt Phác Xán Liệt hiện lên ý cười, "Thứ nhất, không được quấn lấy tôi. Thứ hai, cách xa tôi 3m. Thứ ba, không được gọi tôi là mỹ nhân."

"A. . ." Biên Bá Hiền cảm thấy mất mát, khóe mắt cụp xuống.

Phác Xán Liệt che miệng ho nhẹ một cái, cố nhịn cười nói tiếp, "Ở nhà người khác ăn không ở không thì phải làm việc, tôi sẽ dạy cậu người hiện đại thì phải làm gì. Sau này quét dọn vệ sinh, nấu cơm giặt quần áo... Nấu cơm thì thôi, nhưng những việc khác cậu đều phải làm." Phác Xán Liệt nhớ tới mấy cái bát bị Biên Bá Hiền làm vỡ, nhíu mày, "Đừng chọc giận tôi, nếu không thì đừng mong được ở lại nữa."

"Vậy... tôi còn có thể ở đâu?" Biên Bá Hiền nghe xong khóc không ra nước mắt, đây rõ ràng là hiệp ước nô lệ, "ba điều luật" ở đâu ra?

Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói, "Cậu còn muốn ở đâu?" 

Phải, chỉ có thể ở nhà hắn, lại không được làm hắn mất hứng. Biên Bá Hiền xoắn hai ngón tay, vân đang do dự, suy cho cùng cái này có khác gì khế ước bán thân ở kỹ viện.

"Thế nào?" Phác Xán Liệt lấy ngọc bội ra ngắm nghía, sau khi thu được sự chú ý của Biên Bá Hiền, nở nụ cười ôn nhu, "Tôi có gì không tốt sao?"

Biên Bá Hiền lập tức bị nụ cười này mua chuộc, "Tốt!"

Phác Xán Liệt lập tức thu hồi nụ cười, một lần nữa khôi phục vẻ mặt băng lãnh, nhưng ý cười trong đáy mắt ngày càng sâu.

Đôn đốc Biên Bá Hiền đi rửa bát, lại giục cậu ấy đi tắm, bất tri bất giác cảm thấy hơi buồn ngủ. Phác Xán Liệt mệt, nhưng Biên Bá Hiền vân đang cao hứng. 

Phác Xán Liệt có thói quen uống cà phê, buổi tối uống một cốc thức đến 11 12 giờ là đủ rồi. Nhưng Biên Bá Hiền lần đầu uống, lại còn là cà phê xay, caffeine giống như một đám trẻ nhảy nhót trong đầu cậu, hơn nữa lại mới ngủ hai ngày nên không hề cảm thấy buồn ngủ. 

"Ưm... mỹ nhân."

Phác Xán Liệt đã đắp chăn đi ngủ, Biên Bá Hiền ngồi ở bên giường gọi hắn.

"Hừ." Phác Xán Liệt kéo chăn lên che đầu, đưa tay ra tắt đèn.

Biên Bá Hiền dùng tay chọc hắn, "Tôi không ngủ được." 

Phác Xán Liệt dịch vào trong, tiếp tục bơ cậu. Biên Bá Hiền thuận thế giường trống, quỳ ở trên giường, nhún hai cái, cảm thấy rất mềm. Giường ở hoàng cung và phòng khách đều là ván gỗ, sao có thể thoải mái như vậy được. Lần đầu tiên thấy giường êm như vậy, Biên Bá Hiền vui vẻ nghịch ngợm, cuối cùng dứt khoát nằm xuống.

"Đi xuống!" Phác Xán Liệt không nhịn được nữa ngồi dậy quát.

Biên Bá Hiền vội vàng ngồi dậy quỳ trên giường, giống như trước kia bái kiến phụ hoàng, "Mỹ nhân. . ."

"Đừng gọi tôi là mỹ nhân!"

Biên Bá Hiền ủy khuất chớp mắt, đưa tay muốn kéo áo Phác Xán Liệt, nhưng bị hắn đẩy ra, "Cách xa tôi 3m!" 

Biên Bá Hiền bĩu môi, xuống khỏi giường, đi ra ngồi xổm trước cửa phòng Phác Xán Liệt, "Tôi thấy chán quá. . ." 

"Đừng quấn lấy tôi!"

Vừa lập giao ước, quay đi quay lại đã vi phạm. Phác Xán Liệt đột nhiên hối hận, sao không để Trương Nghệ Hưng mang tên này đi.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy Phác Xán Liệt hừ một cái, xoay người nằm xuống. Biên Bá Hiền ôm đầu gối, chớp mắt trong bóng tối. Nếu Phác Xán Liệt dạy cậu chơi điện thoại và máy tính sớm hơn một chút, có lẽ lúc này đã không buồn chán như vậy. Thay vì ngồi không trong phòng mình, thì thà ở nơi có người tức giận còn hơn. 

Biên Bá Hiền đang buồn chán nghịch mấy sợi vải thừa trên quần áo của mình thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt, "Lại đây." 

Biên Bá Hiền ngoác miệng cười, bước nhanh đến chỗ đệm êm.

"Mỹ nhân..."

"Câm miệng." Phác Xán Liệt đưa lưng về phía cậu, "Đừng làm ồn, đừng động vào tôi, nếu không ngày mai sẽ không có cơm ăn đâu."

Biên Bá Hiền lập tức im lặng, như vậy cũng tốt lắm rồi. Có đệm êm, có chăn ấm, có mùi hương và nhiệt độ trên người Phác Xán Liệt. Mặc dù chưa đến nỗi viên mãn nhưng Biên Bá Hiền vẫn vui vẻ muốn bay lên.

Cậu thích ứng với ban đêm, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, từ trần nhà đến đèn, từ phía tây đến phía nam, không sót một chỗ nào. Đột nhiên cậu nhận ra một chuyện khiến cậu hưng phấn, thậm chí còn không nhịn được phá vỡ quy tắc của Phác Xán Liệt. 

"A! Mỹ nhân! Chúng ta động phòng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic