Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị vài câu của Phác Xán Liệt hù dọa thành công, cả buổi chiều hoàng tử đại nhân ngồi nghiêm chỉnh dưới ô che nắng, nghịch quạt điện, ai tới nói chuyện cũng không để ý. Cho dù như vậy cũng không làm các nữ nhân viên thôi bùng phát tình thương của mẹ với cậu, chỉ một lát trên bàn của Biên Bá Hiền đã chất đầy đồ ăn vặt.

Cậu nuốt nước miếng nhìn gói khoai tây chiên, muốn ăn nhưng không biết xé giấy gói như thế nào. Nếu hỏi người khác, nhất định người ta sẽ cảm thấy kỳ quái, đến lúc đó thân phận của cậu sẽ bị phát hiện. Giữa bị rút gân lột da và nhịn ăn thì Biên Bá Hiền đau khổ chọn vế sau.

Vì vậy khi Phác Xán Liệt quay xong liền nhìn thấy một con chuột nhỏ đang canh giữ kho thóc, chớp chớp mắt với ý đồ muốn ăn khoai tây chiên.

"Cười gì vậy?" Tống Vỹ nóng đến nỗi không thể chịu được, nhưng vẫn dừng lại để quạt cho Phác Xán Liệt đang mặc tới mấy lớp quần áo. Phác Xán Liệt sợ nhất là nóng, giữa mùa hè mặc đồ cổ trang xong lại đứng lâu như vậy thì phải phát hỏa rồi mới đúng, hiện tại một chút cũng không khó chịu, khóe miệng còn mỉm cười, thật là kỳ quái.

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Đi thôi."

"Chờ chút, đạo diễn nói lát nữa cùng đi liên hoan."

"Không đi." Phác Xán Liệt nhíu mày, từ chối không chút nghĩ ngợi.

Tống Vỹ giúp hắn thay phục trang, "Không thể không đi, tôi đuối lý, huống hồ còn không phải tiền của chúng ta, đoàn làm phim mời khách chính là muốn giữ thể diện cho cậu. Hôm nay cậu biểu hiện tốt như vậy, không thể thất bại trong gang tấc được."

"Không đi." Phác Xán Liệt vân chỉ trả lời hai chữ này, hắn không thích mấy bữa tiệc xã giao.

"Vậy cũng được," Tống Vỹ nhét chìa khóa xe vào tay hắn, "Cậu tự đi về đi, tôi dân tiểu đồ cổ theo."

Tiểu đồ cổ là chỉ Biên Bá Hiền, Tống Vỹ đương nhiên không biết Biên Bá Hiền là đồ cổ thật, nhưng hắn có nghe nói sự cố xảy ra lúc chiều. Khâm phục kiến thức lịch sử của Biên Bá Hiền đồng thời cũng cho rằng cậu ấy học nhiều quá nên đầu óc bị chập mạch, vậy nên mới luôn cho rằng mình là hoàng thân quốc thích.

"Dẫn cậu ấy đi làm gì?" Phác Xán Liệt nhíu mày nói.

"Để cậu ấy về ăn đồ ăn sẵn với cậu chắc? Vậy sao được!" Tống Vỹ giả vờ định đi, quả nhiên bị Phác Xán Liệt kéo tay lại. Chìa khóa xe bị nhét vào lòng bàn tay, còn bị Phác Xán Liệt dúi cho cả phục trang.

"Đi đâu?"

Phác Xán Liệt không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, "Liên hoan."

Biên Bá Hiền ghé mặt vào trước quạt điện, mái tóc vừa mới được làm gọn gàng mấy tiếng trước bị gió thổi rối tung, như kiểu vừa bị chà đạp, bên trái một sợi bên phải một sợi. Cậu ngáp một cái, liếc nhìn bàn đầy thức ăn kia, chẹp miệng.

"Muốn ăn?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng khuất sáng, phục trang đã thay. Khuôn mặt sạch sẽ không còn lớp trang điểm lại càng đẹp hơn. Biên Bá Hiền theo bản năng nuốt nước miếng, bây giờ cậu đã có thể hiểu được cái gọi là vẻ đẹp nhìn đã thấy no.

Phác Xán Liệt thấy cậu ngẩng đầu, yết hầu chuyển động liên tục, tưởng rằng người này thật sự muốn ăn mấy thứ trên bàn, "Sao không ăn?"

Biên Bá Hiền thở dài tiếc nuối, "Không biết làm thế nào.. "

Phác Xán Liệt nhìn lướt qua đống đồ ăn trên bàn, chậc một tiếng, không nhịn được bóc một thanh chocolate đưa cho cậu. Biên Bá Hiền sáng mắt lên, lưng thẳng tắp, "Mỹ nhân anh thật là tốt!" 

"Hừ." Phác Xán Liệt vẻ mặt khinh thường, thật ra trong lòng rất thỏa mãn. Khóe miệng vô thức cong lên, "Những thứ này không tốt cho cơ thể, mau đi thôi."

Hắn đi được một đoạn hướng về phía bãi đỗ xe nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thì không thấy Biên Bá Hiền đi theo. Quay ngược lại tìm thì thấy Biên Bá Hiền buộc vạt áo dưới lại thành cái bọc, nhét đầy những thứ trên bàn vào. Dưới mặt đất còn vài gói snack, hoàng tử đại nhân đang khổ sở ôm bụng cúi xuống nhặt. 

"Này!"

Thanh âm của Phác Xán Liệt vốn hùng hồn, lúc này xung quanh lại trống trải, làm cho Biên Bá Hiền giật nảy mình, vì vậy đồ ăn bị rơi ra quá nửa.

"Cậu!" Phác Xán Liệt thấy bộ dạng không có tiền đồ này của cậu ấy, giận mà không làm gì được, đi tới túm cổ áo kéo đi.

Biên Bá Hiền đập đập lên cánh tay ở sau đầu mình, "A! Mau thả tôi ra! Điêu dân! Điêu dân! Anh không thể làm thế với tôi!"

Phác Xán Liệt mở cửa xe ném người vào trong, thấy Biên Bá Hiền lại định chui ra ngoài, hắn liền khom người kéo dây an toàn trói người lại, "Câm miệng!"

Biên Bá Hiền ủy khuất cụp mắt xuống, bám vào cửa sổ xe, lưu luyến nhìn đống đồ ăn rơi đầy đất, tức tối trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt trên ghế phó lái.

Cậu cảm thấy rất đau lòng, nhiều đồ ăn vừa nhìn đã thấy ngon như vậy, thậm chí còn chưa được ngửi mùi đã phải chào tạm biệt. Lại nói, lúc mới tới nơi này, hộp đồ uống mỹ nhân đưa cho mình cũng chưa kịp uống hớp nào đã bị cướp sạch.

Phác Xán Liệt nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt biến hóa của Biên Bá Hiền, giống như con chuột bị cướp mất hạt dưa, lúc thì mất mát lúc thì căm hận, trong lòng tự nhiên muốn xoa đầu cậu ấy. Suy nghĩ này khiến chính hắn cũng thấy hoảng sợ, hắn nhíu mày, rời tầm mắt, nhét tai nghe vào tai cố gắng dời sự chú ý.

"Xuống đi."

Tới chỗ liên hoan, Phác Xán Liệt xuống xe mở cửa sau, được Biên Bá Hiền nhìn với ánh mắt căm tức. Hắn cũng không vội, khoanh tay trước ngực nhìn Biên Bá Hiền loay hoay với dây an toàn. Biên Bá Hiền túm chỗ này, lôi chỗ kia, loay hoay mãi mà không mở được, nhưng cậu không muốn mở miệng nhờ vả Phác Xán Liệt. Cậu không phải người có nguyên tắc như vậy, nhưng lần này đã động đến lòng tự trọng.

Phác Xán Liệt dựa vào cửa xe, nhìn Biên Bá Hiền lúng túng chui được một nửa người ra ở bên này, một lát lại chui qua bên kia, cuối cùng giẫm lên ghế da thật của hắn nhảy ra ngoài. Phác Xán Liệt giật giật khóe miệng nhìn hai cái dấu chân bẩn thỉu kia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo tỏa sáng của Biên Bá Hiền, cơn giận lại không phát tiết được.

"Chỉ là hai cái dây nịt làm sao có thể giữ chân được bổn hoàng tử!" Biên Bá Hiền cười đắc ý vỗ tay.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đắc ý này của cậu, trong nháy mắt cũng bị chọc cười, "Phì..."

"Đây là đi đâu?"

"Ăn cơm."

Đoàn làm phim mời ăn thịt nướng, từng đĩa từng đĩa thịt bò thượng hạng được mang lên, tươi ngon đến mức nhìn là có thể cảm nhận được. Biên Bá Hiền háo hức cầm đũa lên, miếng thịt đặt lên vỉ nướng phát ra tiếng kêu khiến con sâu tham ăn trong người cậu muốn bò ra ngoài. Cũng may là Phác Xán Liệt chọn một chỗ trong góc khuất nên không ai chú ý tới bộ dạng này của cậu.

Phác Xán Liệt cảm thấy bộ dạng tham ăn này của cậu còn thú vị hơn thịt nướng thơm phức, khi hắn kịp phản ứng thì đã tự tay gắp cho Biên Bá Hiền mấy miếng thịt rồi. Một giây trước hoàng tử đại nhân còn ra vẻ muốn sống chết với mình, vậy mà một giây sau vừa được ăn thịt ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt đã lấp lánh ánh sao.

Nhưng Phác Xán Liệt dù có ngồi xa vân không tránh khỏi bị mời rượu, đạo diễn, biên kịch, chế tác mỗi người một ly đến bên cạnh hắn, "Aigoo, nam chính của chúng ta sao có thể ngồi ở cửa thế này? Lại đây lại đây, ai xích ra để Xán Liệt ngồi đi!"

"Không cần," Phác Xán Liệt giữ tay đạo diễn, "Tôi uống rượu dễ bị đỏ mặt, ngồi đây hóng gió cho xuôi bớt."

"Cậu còn chưa uống gì sao có thể đỏ mặt được." Đạo diễn đưa cho hắn một ly rượu đầy, "Làm chén này, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Nói xong lại nhìn thấy Biên Bá Hiền đang liều mạng gắp thịt, thuận tay cũng rót đầy cho cậu, "Aigoo, tiểu Biên đúng không? Bộ dạng không tồi, lại học cao biết nhiều, có tiền đồ! Nào, cùng uống!"

Biên Bá Hiền lập tức hăng hái, mặc dù trưởng thành đã lâu nhưng các huynh và phụ hoàng luôn hạn chế không cho cậu uống rượu. Tửu lượng của cậu không tốt, lại không khống chế được mình, cho nên thỉnh thoảng chỉ uống một chén khi có yến tiệc, nhưng như vậy cũng đủ để cậu đỏ mặt choáng váng ngủ mê man cả ngày rồi.

Có đạo diễn mở đầu, người đến mời rượu ngày càng nhiều. Vốn có không ít nữ nhân viên có thiện cảm với Biên Bá Hiền, vì vậy Biên Bá Hiền cũng bị chuốc không ít rượu. Vì không có người ở bên cạnh đỡ nên nằm vật xuống ngẩn người nhìn trần nhà.

Một bụng nước chao đảo, thịt trên bàn bị nướng cháy đen, không ai ăn thì thật lãng phí. Cậu cảm thấy tiếc, nhưng trong bụng cũng không chứa được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đột nhiên dạ dày co rút, cảm giác buồn nôn khiến cậu bật dậy.

"Đi đâu?" Phác Xán Liệt giữ vai cậu.

"Muốn, muốn nôn. . ." Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, bám vào bàn ghế đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt còn muốn nói nữa nhưng lại bị vây quanh chuốc rượu, gắp thức ăn, huyên thuyên liên tục.

Biên Bá Hiền không biết đường, ra khỏi phòng liền thấy cánh cửa nào cũng giống nhau. Một tay ôm bụng một tay bám vào tường, nơi này sạch sẽ đến nỗi ngay cả cây cũng không có, biết nôn vào đâu đây?

"Ưm..." Cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, vị chua xông lên khoang miệng, bây giờ cậu mới biết hóa ra uống nhiều rượu lại khó chịu như vậy.

"Ôi, quý khách, ngài không thể nôn ở đây được!" Một nhân viên phục vụ thấy bộ dạng này của cậu, vội vàng đỡ lấy, "Nhà vệ sinh ở đằng kia, mau đi tới đó."

Lỗ tai Biên Bá Hiền ong ong, nhìn cái gì cũng ra hai cái, không hiểu đối phương nói gì. Cũng may là người phục vụ đó có tâm, đỡ cậu đến bồn rửa mặt. Biên Bá Hiền ghé vào đó nôn một trận sảng khoái, yết hầu co rút mấy lần, nôn đến khi trong bụng không còn gì mới thấy thoải mái một chút.

Nôn hết ra rồi nhưng vẫn thấy khó chịu, đột nhiên thấy nhớ phụ hoàng, thảo nào bọn họ không cho mình uống rượu, đều là vì muốn tốt cho mình. Cậu mím môi, cảm giác nhớ nhà lớn hơn bao giờ hết. Cậu bám vào tường cúi đầu đi ra ngoài, đột nhiên va vào người nào đó.

"Xin lỗi."

Người này tướng mạo cũng như thanh âm trong trẻo lạnh lùng, dù là chiều cao hay ngũ quan đều không thua kém Phác Xán Liệt. Chỉ là trên mặt Phác Xán Liệt viết rõ hai chữ xấu tính còn người này lại lạnh lùng từ đầu đến chân. Biên Bá Hiền ngẩng lên chạm phải cằm của người nọ, sắc như dao.

Người nọ đỡ Biên Bá Hiền, gật đầu một cái rồi đi vào toilet. Biên Bá Hiền ngẩn ngơ một hồi lâu, dõi theo bóng dáng cao gầy của hắn khẽ lẩm bẩm, "... Thần tiên..." 

Uống xong mấy loạt rượu mà không thấy Biên Bá Hiền quay lại, Phác Xán Liệt xoa huyệt thái dương, cảm thấy phiền não. Hắn ngăn người tiếp theo lại, đứng lên đi ra ngoài. Thứ nhất là để tỉnh táo hơn, thứ hai là để tìm hoàng tử đại nhân. Vừa rồi không nên để cậu ấy ngồi cách ra như vậy, nhất thời quên mất người này vừa không biết đường, năng lực tự lo liệu lại thấp.

Nhà vệ sinh không có, hành lang cũng không có, tìm một vòng, người không tìm được nhưng rượu thì đã tan quá nửa. Phác Xán Liệt trở nên nôn nóng, thật ra mất thì mất, mất thì càng tốt, nhưng không hiểu sao lúc này lại mong tìm thấy cậu ấy.

Cũng may là Biên Bá Hiền không đi xa, ngồi ngay ở bậc thang trước cửa. Tay ôm mặt, khoanh chân, ánh đèn từ những biển hiệu chiếu vào trong mắt cậu, giống như hai viên ngọc màu xanh biếc.

Phác Xán Liệt tức giận đi tới trước mặt cậu, vừa định mở miệng trách mắng thì Biên Bá Hiền lại nói, "Tôi vừa nhìn thấy thần tiên."

Được khen quá lố Phác Xán Liệt cười lạnh, "Cậu một vừa hai phải thôi, mỹ nhân tôi có thể nhịn, đừng gán thêm cho tôi cái mác thần tiên nữa."

"Không phải anh." 

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Vậy thì là ai?"

"Hì hì." Biên Bá Hiền chỉ cười, vân đang đắm chìm trong ánh mắt của vị thần tiên không biết tên kia.

Phác Xán Liệt cho rằng cậu uống say nên xuất hiện ảo giác, đá vào mông cậu một cái, "Đi thôi." 

"Không đi."

Phác Xán Liệt lại hung hăng đạp một cái nữa, còn trừng mắt nhìn cậu. Biên Bá Hiền cũng không tỏ ra yếu thế ôm mông trừng lại, "Anh ức hiếp người khác! Bổn hoàng tử không vui nên không muốn đi!"

Lúc này cậu mượn rượu làm càn, mắt trừng to. Với tính tình của Phác Xán Liệt thì lẽ ra lúc này có đi hay không cũng mặc kệ! Nhưng lần này hắn lại ngồi xổm xuống hỏi Biên Bá Hiền, "Làm sao mà không vui?"

Tên ngốc này đang say, mượn rượu làm càn, nếu không thì không dám lớn tiếng với hắn như vậy đâu. Hắn tự nhủ, không nên so đo với người say, phải nhường cậu ấy. Biên Bá Hiền túm vạt áo, "Chưa được ăn!"

Phác Xán Liệt nghĩ, một bàn đầy thịt cậu ăn nhiều nhất, còn muốn ăn cái gì nữa? Sau đó thấy ánh mắt u oán của cậu ấy, đột nhiên nhớ ra.

"Xì, xem cậu kia." Hắn buồn cười chia tay về phía Biên Bá Hiền, "Tay."

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn hắn, không phản ứng. Hắn lại lặp lại một lần nữa, "Tay."

Lúc này Biên Bá Hiền chần chừ một lát rồi đặt tay mình lên tay Phác Xán Liệt, lập tức bị nắm lấy. Phác Xán Liệt kéo cậu, giống như dắt một con cún nhỏ, đi tới cửa hàng tiện lợi. 

Đêm đã khuya, hắn mặc áo khoác, lại dựng cổ áo lên che nửa mặt, nên không ai nhận ra. Biên Bá Hiền bị ấn ngồi xuống ghế ở trước cửa hàng tiện lợi, chỉ một lát sau trên bàn đã được Phác Xán Liệt chất đầy đồ ăn vặt. Khoai tây chiên, chocolate, bánh quy, lúc trước rơi đầy đất, bây giờ đều hiện ra trên bàn.

Biên Bá Hiền sáng mắt lên, nhưng rất nhanh liền ẩm đạm.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt không thích nên chỉ chọn đại vài cái.

"Không có cái đó. . ."

"Cái gì?"

Biên Bá Hiền không biết biểu đạt như thế nào, hoa chân múa tay vẽ ra một cái hộp, "Màu vàng! Có nước! Hộp!" Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như biết thuật đọc tâm, vài từ rời rạc như vậy mà hắn vẫn đoán được là hộp đồ uống phát cho đoàn làm phim, "Nước chanh? Không ngon bằng cái này đâu."

Hắn cắm ống mút vào cốc trà sữa đưa cho Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền lắc đầu tỏ vẻ không có nước chanh thì cả bàn này cậu cũng không cần.

"Hừ, cậu thật phiền phức!" Sự nhân nại của Phác Xán Liệt sụp đổ, "Có ăn hay không!"

"Là anh cho tôi!" Biên Bá Hiền đột nhiên bùng phát, hét lên.

"Hả?"

"Không phải là anh cho tôi sao? Cả hộp đều là của tôi! Bọn họ dựa vào cái gì mà cướp đi!"

Phác Xán Liệt không khống chế được nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, hắn có cảm giác như được bay lên mây, lâng lâng quên hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic