Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xấu lắm à?" Biên Bá Hiền nghịch tóc mái của mình, không xác định hỏi Phác Xán Liệt.

"Sao có thể?" Tony ân cần rẽ mái ra cho cậu, "Đi ra ngoài khối em chết mê chết mệt ấy chứ!"

Biên Bá Hiền không hiểu "chết mê chết mệt" nghĩa là gì, ánh mắt mờ mịt nhìn Tony rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Chết, chết..." 

Phác Xán Liệt đẩy tay thợ trang điểm ra, cầm xịt khoáng trước gương xịt một ít lên mặt, "Đi thôi."

Biên Bá Hiền vội vàng đuổi theo, cậu nhìn vào gáy Phác Xán Liệt, rồi lại sờ lên cái gáy mát lạnh của mình, vân chưa quen với tóc ngắn. Nhưng tại sao cùng là tóc ngắn mà mỹ nhân lại đẹp như vậy, còn mình thì trông như trẻ con.

"Đi đâu vậy? Không giống đường về." Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bản lĩnh tìm đường tốt đấy. Tống Vỹ lái xe vào bãi đỗ, mở cốp lấy ra một hộp đồ uống đưa cho Phác Xán Liệt, "Phát cho nhân viên mỗi người một chai, thái độ hòa nhã một chút."

Phác Xán Liệt cau mày nói, "Để người khác đưa không được sao."

Tống Vỹ nghiêm mặt nói, "Chỉ nhẫn nhịn lần này thôi được không? Chúng ta không chỉ ở đây mỗi hôm nay thôi đâu, cậu còn phải ở đoàn làm phim này hai ba tháng đấy. Để cho mình dễ thở, cũng coi như để cho tôi một con đường sống có được không?"

Phác Xán Liệt "Chẹp" một tiếng, quay đầu lại nhét cái hộp vào lòng Biên Bá Hiền, hai tay đút túi áo đi thẳng về phía trước.

"Đây là cái gì?" Biên Bá Hiền cầm cái hộp, tò mò nhìn vào bên trong thấy những chai nước uống được xếp ngay ngắn.

Tống Vỹ thở dài lắc đầu, vội vàng đuổi theo. Không được trả lời Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý nữa, cố gắng ôm cái hộp đuổi theo.

Đoàn làm phim oán hận Phác Xán Liệt rất nhiều, vốn chỉ muốn mượn danh tiếng của hắn để quảng bá cho bộ phim thôi, cũng không hy vọng gì nhiều vào khả năng diễn xuất của hắn. Ai ngờ quay chưa được bao lâu, số lẫn NG không ít, lại còn liên tục làm cản trở quá trình quay phim. Nhưng đạo diễn không dám đắc tội với hắn, sợ chọc giận công ty quản lý, đừng nói là Phác Xán Liệt, đến cả diễn viên phụ cũng không có nữa.

Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần Phác Xán Liệt quay lại sẽ như trước đây, không thể ngờ rằng hắn lại thay đổi 180 độ. Mặc dù hắn không đến nỗi tươi cười niềm nở, nhưng Tống Vỹ và "trợ lý" mới của hắn thì rất cố gắng, gặp ai cũng cười niềm nở. Đương nhiên người đầu tiên là thành tâm xin lỗi, người thứ hai là cười ngây ngô.

"Aigoo, ngại quá. Xảy ra chuyện không phải lỗi của Xán Liệt, không cần phải xin lỗi. Cậu xem cậu còn mang theo thuốc bổ và đồ uống nữa. Mọi người mau lại đây, mỗi người một chai!"

Quay phim dưới ánh nắng mặt trời gay gắt rất nóng, vừa nghe thấy có đồ uống mọi người đều chạy tới. Chờ mọi người tản đi, hộp đồ uống kia chỉ còn lại cái hộp không. Biên Bá Hiền tức giận ném nó sang một bên, "Tôi còn chưa uống mà!"

Lời này trái lại thu hút rất nhiều sự chú ý, lúc trước không ai để ý, bây giờ mới cảm thấy cậu trợ lý này vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

"Em trai, cậu tên gì?" Từ trước đến giờ phụ nữ không có cách nào chống lại được sự đáng yêu, Từ Thanh đưa tay muốn nhéo má Biên Bá Hiền nhưng bị cậu đẩy ra.

Mặc dù đã quen với thế giới hiện đại, nhưng làm hoàng tử hơn hai mươi năm, đột nhiên biến thành người thường, bị người khác đối xử vô lễ, Biên Bá Hiền vân chưa thể thích nghi được.

"Có qua có lại, cô phải tự giới thiệu trước chứ, thật là không có phép tắc." Cậu lùi một bước về phía sau, tránh xa người có móng tay dài.

Từ Thanh sửng sốt, nghĩ thế nào cũng thấy mình không có chỗ nào vô lễ. Cô là nữ chính của bộ phim này, diễn vai Tứ hoàng phi, là vợ của Phác Xán Liệt. Ở trong giới, địa vị và danh tiếng của cô so với Phác bình hoa cao hơn rất nhiều. Xinh đẹp, lại được đào tạo bài bản, kỹ năng diễn xuất tốt, có chỗ nào không phải khi hỏi thăm một cậu nhân viên chứ?

Phác Xán Liệt đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ. Biểu hiện kháng cự này của Biên Bá Hiền khiến hắn rất hài lòng, Từ Thanh xem thường hắn lâu rồi, không thể hiện ra ngoài nhưng người trong cuộc vân có thể cảm nhận được. Tâm trạng của hắn rất tốt, cũng nguyện ý giúp Biên Bá Hiền.

Hắn tiến lên khoác vai cậu, "Đây là trợ lý của tôi, họ Biên." Phác Xán Liệt vừa xuất hiện, bầu không khí đã giảm xuống mười độ. Mọi người nói đùa vài câu rồi giải tán. Từ Thanh nở nụ cười kiểu mẫu chìa tay về phía Biển Bá Hiền, "Chào cậu, tôi là Từ Thanh, chắc cậu biết tôi chứ? Sau này xin hãy chỉ giáo."

Biên Bá Hiền nhìn móng tay của cô ta, nhíu mày, "Tôi không biết cô." 

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được khóe miệng Từ Thanh khẽ giật giật, bộ mặt giả tạo sụp đổ trong giây lát, sắc mặt tái mét cố gắng giữ vững nụ cười, "Vậy, vậy à. . ." 

"Đúng vậy," Biên Bá Hiền quay đầu lại mỉm cười với Phác Xán Liệt đang ôm mình, dụi vào ngực hắn, "Tôi chỉ biết mỹ nhân."

Nghe câu này, Phác Xán Liệt không cảm thấy khó chịu một chút nào, ngược lại còn dương dương tự đắc. Hắn gật đầu với Từ Thanh, kéo Biên Bá Hiền rời đi.

"Cậu cười cái gì?" Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực đi trước, nhưng nghe thấy Biên Bá Hiền khẽ cười trộm, không khỏi hiếu kỳ.

Biên Bá Hiền vui vẻ, đương nhiên là vì được tiếp xúc thân mật với Phác Xán Liệt. Cơ ngực của mỹ nhân quả nhiên rắn chắc như trong tưởng tượng, còn vô cùng ấm áp. 

"Tâm trạng tốt thì cười thôi." Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt, "Nếu tâm trạng của mỹ nhân tốt thì cũng phải cười đi."

Phác Xán Liệt quả thực cảm thấy vui, nhưng vừa nghe thấy những lời này của Biên Bá Hiền thì lập tức thu hồi độ cong rất nhỏ trên khóe miệng lại, "Xì." 

Biên Bá Hiền bĩu môi, thể hiện sự bất mãn với biểu cảm giả dối này của hắn. 

"Ở yên đây thôi, đừng có chạy lung tung, đợi tôi quay xong rồi về."

Thấy Biên Bá Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt lo lắng nhìn cậu một lần nữa rồi mới theo nhân viên đi thay phục trang. Biên Bá Hiền buồn chán ngồi ở chỗ nghỉ, quạt điện bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Chờ đến khi cậu nghịch nút bấm của cái quạt đến bảy tám chục lần, ngẩng đầu lên liền thấy mỹ nhân mặc trường sam màu đen phóng khoáng đi tới.

Bối cảnh ở cung điện cổ xưa được bảo tồn, cũng là nơi Biên Bá Hiền lớn lên từ nhỏ. Nơi Phác Xán Liệt đứng là chỗ cậu và huynh đệ hay chơi đùa, ngày đó trong viện có một cây hoa anh đào rất đẹp. Cứ tới mùa xuân là cánh hoa anh đào theo gió bay khắp nơi, rơi trên chiếc quạt giấy của Bát ca, hoặc rơi vào hài của Tứ ca, còn làm dịu đi những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông.

Giờ phút này mỹ nhân mặc trường sam màu đen giống như đang khắc sâu vào trong ký ức của cậu, giống như vân luôn ở đó, nhưng lại đẹp đến mức vô thực. Lúc này không có cây hoa anh đào, cũng không phải mùa xuân, nhưng Biên Bá Hiền giống như thấy cánh hoa anh đào bay đầy trời, trải dài dưới chân Phác Xán Liệt. Sau đó người nọ đi tới phía mình, nói, "Còn nhìn nữa sẽ móc mắt cầu ra đấy."

Nếu như không dùng giọng điệu hung tợn này, Biên Bá Hiền thậm chí còn tình nguyện để hắn móc mắt ra. Phác Xán Liệt không chịu nổi cái cách Biên Bá Hiền dùng ánh mắt si mê nhìn mình, lườm cậu một cái rồi cầm kịch bản đi mất.

"... Rảnh rỗi thì đọc sách thánh hiền, đừng suốt ngày xem phim cổ trang nữa!" Đạo diễn cầm loa ở cách đó không xa nổi giận đùng đùng đi tới.

"Nhưng, nhưng mà, Biên Chiêu đúng là 20 tuổi mới quay về Lạc Đô." Biên kịch cầm quyển sách lịch sử dày cộp đưa tới trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn đẩy tay hắn ra, "Cậu đi hỏi thử đi! Phàm là người học lịch sử đều biết Cao Nhan năm thứ 37, khi Biên Chiêu 17 tuổi! Từ Tây Bắc trở về dự sinh nhật vua!"

"Đạo diễn, ngài xem ở đây. . ." Biên kịch vân kiên trì giữ ý kiến của mình, "17 tuổi trở về, không thể đi tiếp sao? 20 tuổi mới phong vương ở Lạc Đô."

"Cậu điên rồi à?" Đạo diễn tức giận đến mức cầm loa đập lên đầu hắn, "Cậu có biết tôi nghiên cứu lịch sử Cao Nhan bao nhiêu lâu rồi không? Cậu đang nghi ngờ kiến thức của tôi sao!" 

"Cậu ấy nói đúng, Tứ ca đúng là năm 20 tuổi mới trở về."

Đạo diễn và biên kịch đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một cậu thanh niên thoải mái ôm quạt điện ngồi trên ghế. Gió mạnh thổi tóc của cậu bay tứ tung, lộ ra cái trán trắng bóc.

"Cậu là ai?" Đạo diễn tức giận hỏi.

"Năm 17 tuổi Tứ ca trở về chỉ kịp dâng tặng lễ vật rồi lại bị chiến tranh Tây Bắc kéo trở lại. Nhưng huynh ấy rất lợi hại! Chỉ có một ngàn binh sĩ bị vây trong sơn cốc, nhưng lại có thể đột phá mấy ngàn người, mở đường máu thoát ra, thậm chí còn lấy được thủ cấp của thủ lĩnh đối phương." Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên, giọng nói tràn đầy sùng bái, "Tứ ca lập công lớn, phụ hoàng mới triệu hồi huynh ấy về, ban thưởng cho dinh thự."

Đạo diễn và biên kịch bị lời kể trôi chảy của cậu làm cho sững sờ, biên kịch phản ứng rất nhanh, gật đầu với đạo diễn.

"Vậy, vậy à?" Đạo diễn bị ánh mắt của cậu làm cho dao động, "Tôi nhớ là..."

"Ngài nhớ nhầm rồi." Biên Bá Hiền kiên định gật đầu. Bớt giỡn, đều là chuyện Biên Bá Hiền đích thân trải qua, huống hồ Biên Chiêu vừa được phong vương tháng trước, đúng như cậu nói.

Đạo diễn vội vàng đi gọi điện thoại. Biên kịch kích động nắm lấy tay Biên Bá Hiền, "Anh bạn, cậu học lịch sử thật là giỏi."

Biên Bá Hiền cười cười, vui vẻ vì kết thêm được bạn. Rất nhanh đạo diễn vội vàng chạy về, nhận lấy tay Biên Bá Hiền từ tay biên kịch, lắc hai cái, "Anh bạn, cậu học lịch sử thật là giỏi."

Vừa rồi mới đi gọi điện thoại cho giáo sư sử học, đối phương nói liên tục, là vì đạo diễn thà tự mình nghiên cứu chứ không muốn nhờ ông ta cố vấn, tóm lại giáo sư khẳng định Biên Bá Hiền nói đúng. Biên Chiêu lập công, nhưng lúc ấy người mang binh tới Tây Bắc là quốc cữu, công lao đều bị đối phương đoạt mất. Vì vậy năm 20 tuổi khi quay về, vua phong cho hắn một chức vương không lớn cũng không nhỏ, cũng không trọng thưởng, nên chính sử không ghi chép lại.

"Lại đây lại đây, cậu thử xem xem kịch bản này còn chỗ nào không phù hợp với lịch sử không?"

Đạo diễn là một người cầu toàn, bộ phim này đã gọi là phim cổ trang thì đương nhiên phải bám sát lấy lịch sử. Hắn cầm lấy tay Biên Bá Hiền, nhét kịch bản vào tay cậu, còn đặc biệt cầm quạt hộ cậu, ân cần niềm nở khiến người ta nghẹn họng.

"A, tôi..."

Biên Bá Hiền nhìn thấy sách là nhức đầu, huống hồ còn là một quyển dày như vậy, chữ lại còn chi chít. Cậu lật trang đầu tiên, trước mắt đã nổ đom đóm, giống như có côn trùng đang bò trong tai. Trong lúc không biết phải làm thế nào cho phải thì may mắn được Phác Xán Liệt cứu nguy.

"Đạo diễn Lý coi trọng cậu ấy quá rồi, cậu ấy thích đọc tiểu thuyết, lần này có lẽ là ăn may thôi, vấn đề nghiêm chỉnh vẫn nên hỏi giáo sư thì hơn."

Biên Bá Hiền ném kịch bản sang một bên, ôm tay Phác Xán Liệt như ôm chúa cứu thế. Phác Xán Liệt nhìn đạo diễn, âm thầm dùng sức nhưng vẫn không rút tay ra được.

"Vậy à, tiếc thật, anh bạn." Đạo diễn thấy Biên Bá Hiền hoàn toàn bị Phác Xán Liệt hấp dẫn, âm thầm thở dài, aigoo, có một fanboy.

Phác Xán Liệt vẫn đang mặc phục trang, vội vàng túm Biên Bá Hiền vào một chỗ vắng người, "Cậu muốn khoe khoang sao?"

Biên Bá Hiền thản nhiên nói, "Bọn họ nói sai, đương nhiên phải sửa."

Ha, đúng là một chút nhận thức cũng không có. Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, "Nếu để người khác biết cậu xuyên không từ cổ đại tới đây, sẽ xảy ra hậu quả gì cậu có biết không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Bọn họ sẽ mang cậu đi làm thí nghiệm."

"Thí nghiệm là cái gì?" Biên Bá Hiền nói.

"Là lấy máu, xẻo thịt, giam cậu trong lồng, tra hỏi xem cậu tới đây bằng cách nào."

Lời này phối hợp với giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt khiến cho người ta cảm thấy lạnh xương sống, Biên Bá Hiền vẻ mặt đau khổ, "Thật là đáng sợ, tôi cũng không biết tôi tới đây bằng cách nào, tôi chỉ đang ngủ..."

"Cho nên, đừng tùy tiện để người khác biết cậu khác biệt."

Vừa rồi Phác Xán Liệt nghe được bọn họ nói chuyện mà sợ hết hồn, chỉ lo đạo diễn hỏi "Sao cậu biết chuyện này?" "Cậu mới có mấy tuổi" "Cậu biết thật là nhiều." Những lời này của hắn không phải chỉ là hù dọa, quả thực những nhà khoa học sẽ làm những chuyện điên khùng như thế.

Biên Bá Hiền gật đầu, "Vậy mỹ nhân sẽ không làm thế với tôi chứ?"

"Sẽ không." Lời này nói rất dứt khoát, ngay cả Phác Xán Liệt cũng giật mình.

Biên Bá Hiền một giây trước còn nhăn mặt ngay lập tức cười như hoa nở, túm áo của Phác Xán Liệt hôn lên mặt hắn một cái, "Mỹ nhân! Anh thật là tốt!"

Bị phát thẻ người tốt, lại còn bị ăn đậu hũ, Phác Xán Liệt sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng đẩy người ra, "Tránh xa tôi ra một chút!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic