Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thành này, trêu đùa con người như những con thú, người muốn vào không vào được, người muốn ra ra chẳng xong. Phác Xán Liệt bảo Tống Vỹ đưa ngọc bội tới chỗ Trương Nghệ Hưng, bác sĩ Trương quan hệ rộng, giao lưu đủ hạng người, đủ mọi tầng lớp, ai cũng từng được diện kiến bàn tay vàng của hắn.

"Cậu chơi đồ cổ từ bao giờ thế?" Trương Nghệ Hưng ngắm nghía miếng ngọc bội trên tay, có chút tò mò.

Phác Xán Liệt ở đầu kia điện thoại không kiên nhân "Chẹp" một tiếng, "Không phải của tôi."

"À --" Trương Nghệ Hưng kéo dài âm cuối, động não suy nghĩ về ý tứ ở trong câu nói đó, "Hàng xịn có lẽ đã sớm tuyệt tích, bảo bối này cho dù không phải hàng thật, thì cũng là hàng loại A, không thể nói không phải đồ cổ." 

"Mất bao lâu?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, "Chắc khoảng một ngày."

Phác Xán Liệt "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại. Nhẹ nhàng vén bức rèm lên, dưới nhà lác đác có mấy phóng viên, camera vẫn dính trên giá đỡ, trải thảm và dựng lều bên cạnh. Phác Xán Liệt buông rèm xuống, che đi khung cảnh đáng ghét này, thở dài, cũng may là đã ít hơn hôm qua.

Trong phòng tắm vẫn có tiếng nước chảy róc rách, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra mình chưa dạy cho tên ngốc kia cách dùng vòi hoa sen, chưa lấy quần áo cho cậu ấy.

Quả nhiên vừa mở cửa phòng tắm ra liền thấy cậu ấy trần truồng ướt đẫm đứng ở cửa. Phác Xán Liệt liếc một cái, đang định dời tầm mắt thì đột nhiên nhớ tới màn nhục nhã ngày hôm qua, sao có thể để hắn chịu thiệt được, nghĩ vậy bèn ngang nhiên đánh giá Biên Bá Hiền.

Mặc dù bình thường Thập hoàng tử chỉ thích chơi đùa, nhưng cũng tương đối am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy dáng người mặc dù không cường tráng như Phác Xán Liệt, nhưng vẫn có cơ bắp, ngoại trừ cái bụng nhỏ ra thì cậu ấy trắng trẻo lại gầy gò.

Cậu ấy cầm mái tóc dài đến thắt lưng vẫn đang nhỏ nước của mình, hai chân bất an cọ vào nhau, "Thay, thay quần áo!"

Phác Xán Liệt hờ hững liếc một cái, lấy khăn trên giá treo phủ lên đầu cậu, "Lau khô đi." Sau đó xoay người đi lên lầu Hắn mở tủ ra tìm rất lâu mới thấy một cái áo phông cũ. 

Vóc dáng của hắn và Biên Bá Hiền khác nhau rất nhiều, đoán chừng sẽ không vừa người. Từ trên cầu thang đi xuống thấy Biên Bá Hiền quấn chặt khăn quanh người, chỉ để lộ ra một đoạn bắp chân.

Phác Xán Liệt ném áo cho cậu, cầm đống tóc của cậu lên chán ghét nói, "Cắt tóc đi."

Biên Bá Hiền hoảng sợ đoạt lại tóc của mình, lùi sang bên cạnh, "Không được!"

Phác Xán Liệt vốn đã không vừa mắt Biên Bá Hiền, người này lại còn không nghe lời hắn, một chút cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng không có. Hắn đưa tay lên sờ vào mép tóc ở thái dương của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vừa kêu vừa tránh hắn.

Thất tuế thiều niên, thập ngũ vũ tượng, nhị thập ngược quan, Biên Bá Hiền từ khi sinh ra đã nuôi tóc. Không riêng gì cậu, phụ thân, các huynh đệ đều như vậy. Tóc có thể nói là tôn nghiêm, chưa từng thấy ai để tóc ngắn như mỹ nhân, Tống Vỹ và bác sĩ xinh đẹp cả. Lúc này Phác Xán Liệt muốn động đến tóc trên đầu cậu, đương nhiên cậu phải ra sức phản kháng.

Nhưng Phác Xán Liệt khỏe hơn cậu, cao hơn cậu, chỉ một tay đã có thể chế ngự được Biên Bá Hiền. Tay kia thì túm tóc cậu kéo một lúc mới nghi hoặc buông ra.

"Cậu. . ." Phác Xán Liệt nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn đầu Biên Bá Hiền, "Cậu là người vượn à?"

"Đừng động vào tóc của ta!" Biên Bá Hiền dùng hai tay ôm đầu, trừng mắt phẫn nộ.

Phác Xán Liệt khó tin đỡ trán, hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói có người đàn ông nào để tóc dài như vậy. Cho dù có chơi nhạc rock cũng chỉ đủ để xoay đầu thôi.

Hắn quả quyết xoay người đi vào phòng bếp lấy một cái kéo, dù thế nào cũng phải cắt tóc cho cậu ấy. Tóc dài sản sinh nhiều vi khuẩn, nhìn thấy nóng mà còn tốn dầu gội đầu.

Vì vậy hắn ấn Biên Bá Hiền luôn miệng kêu "Cứu giá" xuống, xoẹt xoẹt hai ba cái đã cắt sạch tóc của người này. Trên ghế salon rơi từng nhúm tóc một, ngắn thì vài chục cm, dài thì cả mét. Thập hoàng tử giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm đống tóc trên ghế salon, khuôn mặt đau khổ, giống như muốn khóc, nhưng lại không chảy nước mắt. 

Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, lau khô kéo để lên bàn, liếc thấy ánh mắt không cam lòng của Biên Bá Hiền. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, người này sao có thể có nhiều biểu cảm như vậy? Giống như là đem mọi thứ viết hết lên mặt. Thấy khóe mắt của Biên Bá Hiền dính một sợi tóc, Phác Xán Liệt theo bản năng lấy xuống giúp cậu, rồi còn nhẹ nhàng thổi một cái. 

Hơi thở lướt qua gò má của Biên Bá Hiền, lông mi của cậu khẽ run rẩy. Ban đầu còn có chút oán hận mỹ nhân, nhưng lúc này lại bị sắc đẹp mê hoặc "Mỹ nhân, ta có thể hôn ngươi không..."

Biên Bá Hiền thì thầm, thanh âm nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Không đợi Phác Xán Liệt trả lời, Biên Bá Hiền đã ngẩng đầu lên ấn môi của mình lên môi Phác Xán Liệt. 

Phác Xán Liệt trợn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Biên Bá Hiền lại to gan như vậy. Xúc cảm mềm mại, lại hơi lạnh, giống như tên bắn vào bia, đạn lên nòng, đột nhiên cảm thấy tim cũng đập loạn. 

Nhưng chỉ chạm nhẹ một chút thôi, giống như chuồn chuồn lướt nước. Biên Bá Hiền chiếm tiện nghi xong liền thỏa mãn, hơi đẩy ra, rụt cổ lại, vô thức liếm khóe miệng. 

Phục hồi tinh thần lại, gân xanh trên trán Phác Xán Liệt giật giật, cầm kéo trên bàn lên, hận không thể xiên chết người này. 

"Cút!" Hắn ném hung khí xuống đất, gầm lên. 

Buổi tối Tống Vỹ tới, căn phòng còn hỗn loạn hơn ngày hôm qua. Tóc rải đầy đất, dưới đất còn có cái kéo, cảnh tượng không khỏi khiến hắn nghĩ đến khủng bố. Dọn dẹp qua loa xong, Biên Bá Hiền đã ngồi vắt chân trên ghế ăn cơm hắn mang đến.

Nhìn đầu tóc lộn xộn thế kia không hiểu sao lại thấy đau lòng, Tống Vỹ hỏi, "Ai cắt cho cậu vậy?" 

"Hừ."

Biết thừa rồi còn hỏi, ngoại trừ người trên lầu, trong phòng này còn có thể có sinh vật thứ ba sao? Tống Vỹ chép miệng hai tiếng, tóc giả không phải lấy xuống là được rồi sao, cắt làm gì không biết, trông thật dọa người.

Hắn rót nước uống cho Biên Bá Hiền, phát hiện ra Biên Bá Hiền luôn dùng tay giữ cổ áo của mình, "Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu mặc ngược rồi."

Áo là do Biên Bá Hiền tự mặc, không biết trái phải trước sau là gì. Tống Vỹ giúp cậu cởi ra, đổi lại cho đúng, "Mắt tôi... sao cậu không mặc gì?"

Áo của Phác Xán Liệt dài, trùm lên người Biên Bá Hiền là che đến bắp đùi luôn. Tống Vỹ vội vàng mặc cho cậu, sau đó cầm ví định đi siêu thị mua cho cậu ít đồ lót, xoay người lại thì thấy Phác Xán Liệt đứng trên cầu thang. Bình thường vân băng lãnh, nhưng hôm nay còn lạnh hơn bình thường gấp mấy lần. 

"Tôi, tôi đi mua cho cậu ấy mấy bộ quần áo, cơm ở trên bàn, cậu ăn đi." Tống Vỹ cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng không hiểu sao lại thấy chột dạ, vội vàng mở cửa đi mất.

Phác Xán Liệt cầm hộp cơm lên lầu, không thèm nhìn Biên Bá Hiền. Trương Nghệ Hưng làm việc rất nhanh, quay video lại toàn bộ quá trình giáo sư giúp hắn giám định rồi gửi qua đây.

"Trời ơi. . . Đây chính là vật phẩm của Cao Nhan, lấy, lấy ở đâu ra vậy? Thật là kỳ quái, sao lại không thấy vết bùn đất, ngay cả vết xước cũng không có, giống như là vừa mới làm ra vậy. Nhưng tay nghề và kỹ thuật này quả thực là từ thợ thủ công hoàng gia của niên đại ấy, người khác bắt chước không tới được."

Phác Xán Liệt không nhận điện thoại của Trương Nghệ Hưng, nhìn chằm chằm hộp cơm đến sững sờ. Luôn miệng nói mình là hoàng tử, một người cổ đại tóc dài, một miếng ngọc bội Cao Nhan, lại còn không biết một chút gì về thế kỷ 21, Phác Xán Liệt rốt cuộc không tìm ra được lý do nào để bác bỏ chuyện ly kỳ này nữa. Vậy thì, hắn phải làm sao bây giờ?

Tống Vỹ dọn dẹp một phòng ở tầng một cho Biên Bá Hiền, để quần áo mua ở siêu thị vào tủ, dạy Biên Bá Hiền cách sử dụng đồ đạc trong nhà. Thập hoàng tử trời sinh thông minh, không học được, tự khắc có thiên phú khác. Đồ chơi mới vào tay cậu, chỉ vài giây là có thể chơi thành thạo. 

Chấp nhận số phận đã rời xa nhà tới mấy trăm năm, Biên Bá Hiền thở dài, nhưng một chút bi thương trong lòng đều bị gió điều hòa thổi đi mất.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngoại trừ những thứ quá phức tạp ra, cậu đã tự biến mình thành người hiện đại, thích nghi rất nhanh. Điểm này khiến Phác Xán Liệt cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn còn chưa thích ứng được một người nhỏ hơn cả hắn thật ra đã gần 900 tuổi.

Vết thương của hắn đã gần hồi phục, phóng viên cũng đã rút hết. Tống Vỹ sai người đưa quần áo mới tới, "Lát nữa tới trường quay nhớ xin lỗi đạo diễn và nhà sản xuất, đừng ra vẻ ngôi sao." 

Phác Xán Liệt gật đầu đồng ý, đang định thay dép đi ra ngoài thì Biên Bá Hiền túm áo hắn, "Ngọc bội của tôi." 

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu, lại nhìn tóc cậu một hồi, "Đưa cả cậu ấy đi."

Vì vậy Tống Vỹ lái xe mang theo hai tiểu tổ tông đến salon làm đẹp, Biên Bá Hiền mở cửa sổ thích thú quan sát thế giới xung quanh. Phác Xán Liệt khó chịu túm cổ áo cậu, ấn xuống ghế. Biên Bá Hiền ngồi không yên, chỉ một lát lại muốn lại gần cửa sổ.

"Ngồi yên, không thì sẽ không trả ngọc bội cho cậu đâu." Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Biên Bá Hiền lập tức bất động. Tống Vỹ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười, Phác Xán Liệt cũng biết dọa người? Thật đúng là chuyện lạ.

Biên Bá Hiền bị ấn ngồi xuống một cái ghế da, trước mặt là tấm gương lớn. Chủ tiệm ưỡn ẹo đi tới, vừa thấy khuôn mặt trắng nõn của Biên Bá Hiền, mắt liền sáng lên, "Aigoo, vị tiểu ca này thật là xinh đẹp!"

Phác Xán Liệt lạnh mặt nhấc tay Tony ra khỏi mặt Biên Bá Hiền, lườm một cái. Tony lập tức thu lại, "Hóa ra là người của Phác thiếu, ha ha, chẳng trách lại đẹp như vậy."

Phác Xán Liệt không nói nhiều, ngồi ở ghế khác, để người ta trang điểm cho mình. Biên Bá Hiền cũng bắt chước hắn ngồi yên.

Tony có vẻ phóng đãng, nhưng tay nghề rất tốt, chỉ một lát đã làm ra tạo hình thích hợp cho Biên Bá Hiền. Tóc mái mỏng manh khẽ chạm lông mày, mái tóc mềm mại được nhuộm màu nâu, tỏa ra hào quang dưới ánh đèn, khiến Phác Xán Liệt không thể rời mắt.

Cho nên vấn đề bây giờ là, hắn phải làm sao mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic