Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trợn mắt nhìn nhau một lúc, Phác Xán Liệt mới đen mặt nhặt khăn lên quấn lại quanh hông. Hắn hung hăng lườm Biên Bá Hiền một cái, xoay người đi lên lầu. Cửa phòng bị đóng sầm lại, phát ra tiếng động lớn không thua gì tiếng ồn của Biên Bá Hiền.

Lúc Tổng Vỹ đến đưa cơm thấy tầng một lộn xộn và Biên Bá Hiền đang ôm bụng ngồi dưới đất, "Ôi, ngồi dưới đất lạnh lắm."

Hắn để đồ lên bàn, gọi Biên Bá Hiền tới ăn. Quay đầu lại thấy phòng bếp lộn xộn, cho rằng Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng không nhịn được cơn giận, lôi Biên Bá Hiền ra đánh. Vì vậy, càng cảm thấy thương xót đứa trẻ này hơn. Phác Xán Liệt thậm chí còn không muốn ra khỏi phòng, đồ ăn cũng là do Tống Vỹ mang lên.

"Cậu nói xem, cậu tức giận với cậu ta làm gì. Người ta cũng chỉ ở tạm đây 2 ngày thôi, nhịn một chút là qua. Tính cách này của cậu, nên bớt bớt lại đi. Lạnh như băng, chẳng trách người ta bị dọa." Tống Vỹ mở hộp cơm ra, nhịn không được trách Phác Xán Liệt vài câu.

Phác Xán Liệt lạnh lùng liếc hắn một cái, Tống Vỹ liền im bặt, để đồ xuống rồi cụp đuôi đi ra ngoài. 

Trong phòng khách Biên Bá Hiền đang cầm phần cơm của mình ăn như vũ bão, ngước mắt lên nhìn hắn, nở một nụ cười tươi cực kỳ sáng lạn.

Biên Bá Hiền là người đơn thuần, Tống Vỹ không giết mình, còn đưa tới đồ ăn ngon, nhất định là vị cướp tốt bụng nhất trong tất cả các loại cướp.

Tống Vỹ mềm lòng, đi vào bếp rót cho cậu cốc nước, sau đó dọn đống hỗn độn trên mặt đất, mang một bao mảnh vỡ đi ra ngoài. Làm quản lý lâu rồi, giờ còn phải thêm cả chức bảo mẫu.

Vừa rồi ở phòng bếp bị hoảng sợ nên Biên Bá Hiền không dám chạy lung tung nữa. Ban đêm kéo chặt quần áo, ôm gối nằm trên ghế salon. Nhiệt độ trong nhà Phác Xán Liệt thấp, cho dù là mùa hè nhưng ban đêm vân lạnh lẽo khiến cậu mơ mơ màng màng.

Ngày hôm sau bị Phác Xán Liệt đá cho tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy trên mặt mỹ nhân viết rõ hai chữ khó chịu. Mặc dù Biên Bá Hiền rất thích khuôn mặt hắn, nhưng lúc này thiện cảm đã giảm đi không ít.

"Đứng lên, làm bữa sáng."

Phác Xán Liệt thức dậy, đi xuống lầu liền nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm co ro ở phòng khách, lúc này mới nhớ ra mình quên không chuẩn bị phòng cho cậu ấy. Có chút áy náy nhưng sau khi nghĩ tới đống hỗn độn ngày hôm qua thì lập tức biến mất. Hắn đá vào lưng cậu một cái, quay đầu lại kéo một cái ghế ngồi xuống bên bàn ăn.

Biên Bá Hiền dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy, hắt xì một cái. Cậu xoa xoa mũi, còn chưa tới gần Phác Xán Liệt đã bị đối phương dùng một ngón tay đẩy ra.

"Cách xa tôi ra một chút."

Biên Bá Hiền mếu máo, "Mỹ nhân, không phải ngươi ỷ được ta sủng ái nên không kiêng nể gì đấy chứ?"

Phác Xán Liệt lườm một cái, "Đi làm cơm."

"Ta không đi." Biên Bá Hiền thản nhiên nói.

Phác Xán Liệt đã sớm dự đoán được chuyện này, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, "Ăn không ở không? Vậy thì mau cút ra ngoài."

Sau hai mươi mấy tiếng sống chung Biên Bá Hiền đã quen với những lời nói lạnh nhạt của Phác Xán Liệt, cậu tự an ủi mình, mỹ nhân là để cưng chiều. Giữa cút ra ngoài và làm cơm, cậu do dự một hồi, cuối cùng chậm chạp đi vào trong bếp.

Dụng cụ nhà bếp lạnh như băng biết cậu, nhưng cậu lại không biết dụng cụ nhà bếp. Tay trái cầm cái xẻng, tay phải sờ máy hút mùi, thứ quen thuộc nhất chính là đôi đũa và cái thìa.

Cậu mờ mịt cầm một cái chảo lên hỏi, "Cái này dùng như thế nào?"

Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, không nói lời nào. Biên Bá Hiền mím môi, quay đầu lại cầm một chai dầu, "Đây là cái gì?" 

Phác Xán Liệt dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai tay khoanh trước ngực, mắt không thấy tâm thanh tịnh. Biên Bá Hiền quơ quơ nắm đấm trước mặt hắn, nghiến răng quyết tâm làm. Nếu đối phương đã không muốn dạy thì có làm hỏng cũng không thể trách được cậu. Nhưng mà không có lửa, cho dù có nguyên liệu nấu ăn cũng không thể nấu chín được.

Biên Bá Hiền cầm hai quả trứng đứng trước bếp không biết làm thế nào, cuối cùng cầm lấy một cái bát, định đập vào. Nhưng tiểu hoàng tử mười ngón tay không dính nước xuân, từ nhỏ cho dù có vào ngự thiện phòng cũng chỉ ăn vụng đồ có sẵn, ngay cả trứng cũng không biết đập. Mỗi tay một quả đập vào nhau, kết quả là vỡ tan tành, tay dính đầy trứng.

Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng không ngồi vững nữa, phiền não và tóc. Hắn vọt vào phòng bếp túm cổ áo Biên Bá Hiền, ấn người vào tường, "Còn đùa nữa? Nếu cậu là chó săn, tôi sẽ cho cậu bài độc quyền. Nếu cậu là fan, tôi sẽ cho cậu phúc lợi. Trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế, chưa dùng đến pháp luật, mau nói cho rõ rốt cục là cậu có mục đích gì."

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái, tay vân còn giơ ở trước ngực. Cậu nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được sự uy hiếp.

"Làm gì có mục đích gì, nếu như nhất định phải tìm ra một mục đích, thì đó là đưa ngươi về làm Thập hoàng phi!" Biên Bá Hiền nói xong liền đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì hưng phấn.

"À. . ." Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, "Hoàng phi?"

Biên Bá Hiền gật đầu, dùng sức vỗ ngực, lưu lại dấu tay trên áo, "Ta có thể không lập thêm phi, không cần thị nữ, chỉ cưng chiều ngươi, một mình ngươi."

Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu, một chút cũng không bị lời thề này làm cho cảm động, "Cậu, rốt cuộc là cái gì."

Biên Bá Hiền đắc ý nói, "Đã sớm nói ta là đương kim Thập hoàng tử Biên Bá Hiền, ngươi còn không tin."

Phác Xán Liệt đập mạnh một cái vào bức tường bên cạnh cậu, tiếng vang chấn động khiến Biên Bá Hiền rụt cổ lại, "Một người đã chết bảy tám trăm năm, cậu bảo tôi phải tin như thế nào!"

"Cái gì mà đã chết... Ta vẫn sống rất khỏe mạnh mà. . ." Biên Bá Hiền lầm bầm, lại rướn cổ lên nói, "Ngươi nguyền rủa hoàng tử như vậy sẽ không chết tử tế được đâu!"

"Cậu sống ở vương triều Cao Nhan đúng không? Bây giờ là niên đại nào rồi, cậu có biết không?"

Biên Bá Hiền gật đầu, "Đúng vậy, Cao Nhan là do phụ hoàng của ta dựng nên, đây không phải là Cao Nhan sao?"

Phác Xán Liệt mệt mỏi lắc đầu, sau đó cười nhạt. Nhưng khi chạm phải khuôn mặt nghiêm túc của Biên Bá Hiền thì không cười nổi nữa, "Có biết năm 2016 không? Cách vương triều Cao Nhan 800 năm."

Biên Bá Hiền vẻ mặt cứng đờ, "800..." Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, "Cái gì. . ."

Thật ra những thứ xa lạ xung quanh đã sớm nói cho cậu biết, nơi này không phải Lạc Đô quen thuộc của cậu, thậm chí cũng không phải những vùng đất xung quanh. Nhưng sao có thể chớp mắt một cái đã qua 800 năm được? Ngay cả những mama sống lâu trong cung cũng chưa từng nhắc tới.

Biên Bá Hiền lắc đầu theo bản năng, "Gạt người. Ta chỉ đang nghỉ ngơi trong thư phòng..."

"Đừng nói với tôi là cậu xuyên không nhé."

Phác Xán Liệt nói xong liền cảm thấy nực cười, có không ít kịch bản xuyên không đã từng gửi cho hắn, tất cả đều bị hắn ném vào thùng rác, chỉ để thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ mà cái quái gì cũng nghĩ ra được.

Bởi vì rất vô lý, rất ngu ngốc, hoàn toàn đi ngược lại với khoa học. 

"Đây quả thực là nghìn lẻ một đêm. . ."

"Thập hoàng tử đúng không, có gì để chứng minh thân phận của cậu?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ một hồi, đưa tay sờ soạng trên người. Trong ngực vẫn còn tập tranh ố vàng, trên cổ là ngọc bội mẫu hậu đi cầu xin cho cậu.

Phác Xán Liệt tùy tiện lật quyển sách kia, nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên một lúc lâu không nói gì. Đây hình như là hắn, nhưng lại không phải hắn. Tóc dài vấn mão, châu ngọc đeo bên hông, rõ ràng là một người thời xưa. Nhưng khuôn mặt và thần thái lại giống hắn như đúc. Trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái, nhưng lại có vài phần quen thuộc.

Sửng sốt một hồi lâu mới cảm nhận được Biên Bá Hiền đang túm trang sách, Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, khép sách lại để qua một bên, lại cầm lấy ngọc bội. Lúc này hắn liếc một cái liền nhận ra, hắn cũng có một miếng. Đoàn làm phim muốn tái hiện lại lịch sử một cách chân thực nhất nên đã tới bảo tàng để mô phỏng theo đồ thật. Năm đó vua Cao Nhan ban cho mỗi người con trai một miếng ngọc có khắc tên, để bọn họ mang theo bên mình. Lịch sử khảo cổ chỉ thu thập được của Tứ hoàng tử Biên Chiêu, Bát hoàng tử Biên Húc và Thập Tứ hoàng tử Biên Trinh, những người khác ngọc bội lưu lạc ở đâu không tìm thấy được.

Bây giờ ngọc bội Biên Bá Hiền đưa ra có khắc rõ hai chữ "Bá Hiền", hình dạng giống hệt ba miếng ngọc bội kia, sự tinh xảo tốt gấp trăm lần hàng mô phỏng. Nếu như là giả, thì cũng thật tinh vi. 

Thừa dịp Phác Xán Liệt ngắm ngọc bội đến mê mẩn, Biên Bá Hiền lặng lẽ thu quyển sách lại. Nếu như nơi này thật sự là 800 năm sau, vậy thì là do quyển sách này ban tặng. Nếu như muốn trở về, có lẽ cũng phải dựa vào nó. 

"Ngươi có thể tìm thợ thủ công đến định giá, nó được điều khắc từ ngọc trăm năm tuổi, vô cùng quý báu."

Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, miết ngón tay trên ngọc bội, sau đó nhét vào túi. Biên Bá Hiền vội vàng giữ tay hắn lại, "Đây là bùa hộ mệnh phụ hoàng ban cho ta, sao ngươi có thể lấy đi như vậy."

"Không phải cậu bảo tôi tìm người định giá sao?" Biên Bá Hiền nói, "Ngươi có thể tìm người đến đây định giá, không cần mang nó đi."

"Cậu nghĩ rằng nhà tôi là chỗ ai cũng có thể tới chắc?" Biên Bá Hiền suy nghĩ có chút lệch lạc, từ những lời này lại cảm thấy ngọt ngào, "Chỉ có ta mới có thể tới sao? Ta là độc nhất vô nhị trong lòng mỹ nhân phải không?" 

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, "Đúng vậy, kẻ ngốc độc nhất vô nhị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic