Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng là một bác sĩ không đàng hoàng, cầm dao mổ trong tay nhưng mắt lại dán vào sách tướng số. Không rèn luyện y thuật hàng ngày, nhưng lại một lòng một dạ đắm chìm trong ngũ hành bát quái.

Phác Xán Liệt không tin điều này, mỗi lần Trương Nghệ Hưng nói rõ ràng rành mạch, hắn đều không nể mặt cười chế giễu. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ, dù sao thì làm diễn viên không thể có một chút vết thương cũng đến bệnh viện được. Có một bác sĩ tư nhân vẫn tiện hơn, vị bác sĩ đó không đi bát quái khắp nơi thì càng tốt.

"Lại đây lại đây." Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Biên Bá Hiền, ấn cậu ngồi xuống ghế salon, "Tôi thấy cậu tướng mạo vương giả no đủ, theo nhân tướng học là dấu hiệu của phúc tinh. Cùng với ấn đường tối tăm của vị họ Phác kia, cực kỳ phù hợp. Có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường khí thế."

Hắn nói mà nước miếng bay tứ tung, hoa chân múa tay, Biên Bá Hiền nghe đến ngẩn người, nhưng cậu cảm thấy có một đoạn mình nghe hiểu tốt nhất.

"À. . ." Cậu nửa hiểu nửa không gật đầu, "Vậy là có dấu hiệu vương giả?"

Trương Nghệ Hưng ngây người, không ngờ đứa trẻ này còn có lý tưởng làm chủ tịch.

"Có thể đầu óc của cậu ấy có vấn đề, suốt ngày nói mình là hoàng tử." Tống Vỹ đặt mấy cốc nước trái cây xuống bàn, giải thích cho Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng không khỏi siết chặt tay, thật vất vả mới gặp được người nguyện ý nghe hắn nói, còn tưởng rằng sẽ trở thành tri kỷ, ai ngờ lại là một người có vấn đề về thần kinh.

"Mau xử lý mọi chuyện, đưa cậu ta đi đi." Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn dựa vào khung cửa, vẻ mặt khó chịu.

Trương Nghệ Hưng mở hộp dụng cụ mình mang tới, bắt đầu xử lý vết thương cho Phác Xán Liệt. Còn Biên Bá Hiền đầu tiên là khiếp sợ vì chất lỏng màu vàng trong cốc ngon bất ngờ, sau đó là kinh ngạc vì toàn bộ quá trình khử trùng băng bó.

"Không đi được," Giọng điệu của Trương Nghệ Hưng có vài phần hả hê, "Cậu cho rằng phóng viên ngồi chơi xơi nước chắc? Lúc này bọn họ đã sớm bao vây nhà cậu rồi, dọc đường đến công ty thì không biết có bao nhiêu chó săn mai phục."

Hắn nói cũng đúng, cho nên sắc mặt Phác Xán Liệt càng khó coi hơn. Một người đàn ông xa lạ đi ra từ nhà hắn, không biết báo chí sẽ giật tít đến mức độ nào. Trước kia đã nói hắn không gần gũi phụ nữ, rất có khả năng đồng tính rồi. Cơn sóng đó còn chưa qua, cơn sóng này lại tới, lại còn lái xe khi không có bằng lái, sự nghiệp của hắn có thể sẽ đi tong. Mặc dù hắn cũng chẳng nhiệt tình với công việc này lắm, nhưng tốt xấu gì cũng kiếm ra tiền, nói bỏ cũng không thể bỏ ngay được.

Phác Xán Liệt đen mặt nhìn về phía Tống Vỹ, sự giận dữ trong mắt không cần nói cũng biết. Tống Vỹ căng thẳng xoa tay, "Cái đó... Cậu biết đấy, truyền thông đưa tin dựa vào sức nóng, đợi mọi chuyện lắng xuống là được. Công ty đã xử lý tin tức rồi, không lâu nữa sẽ đưa ra thông báo. Chờ mọi việc qua đi sẽ ổn thôi."

Phác Xán Liệt không có được câu trả lời thỏa mãn, sắc mặt vẫn như cũ, khiến Tống Vỹ cảm thấy nhột trong lòng. 

"Tôi sẽ xin phép đoàn làm phim cho cậu, nghỉ ngơi một thời gian đi. Bao giờ phóng viên giải tán tôi sẽ lập tức báo cho cậu. Còn vị này... hoàng tử điện hạ có lẽ cũng phải ở đây một thời gian ngắn." Nói xong, Tống Vỹ thậm chí còn không dám nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh làm quản lý ít cũng bảy tám năm rồi, chẳng lẽ không biết phóng viên sẽ vây quanh nhà em và công ty à? Lại còn dám đem người về nhà, Tống Vỹ, anh đang nghĩ cái gì vậy?" Phác Xán Liệt nói rất bình thản, nhưng giọng điệu lạnh như băng khiến người ta nổi da gà.

Tống Vỹ đương nhiên có tính toán, càng ngày càng nhiều chuyện đổ lên đầu, vợ con và Phác Xán Liệt, một là gia đình một là sự nghiệp, không thể mất bên nào. Lúc xảy ra chuyện hắn đã nghiên cứu Biên Bá Hiền, bộ dạng gọn gàng sạch sẽ, trẻ tuổi tràn đầy sức sống, mặt có vẻ ngu ngơ. Cảm giác có vẻ trung thực lại biết nghe lời, hơn nữa còn thích diễn xuất. Hắn định để cậu ta làm trợ lý thay mình một thời gian. Ai ngờ tới dưới nhà mới biết đầu óc cậu ta không bình thường, khỏi phải nói hối hận đến mức nào.

"Tại tôi lo lắng quá, suy nghĩ nông cạn, mong cậu bỏ qua." Tống Vỹ tươi cười, tự tát nhẹ vào miệng mình, cầu xin tha thứ.

"Không được." Thái độ của Phác Xán Liệt cũng rất kiên quyết.

Nhà hắn chưa bao giờ có khách ở lại, ngay cả ở lại một thời gian ngắn cũng chỉ có vài người quen. Tính hắn lạnh lùng, không thích kết giao với mọi người, cũng không thích náo nhiệt.

Biên Bá Hiền liếm nước trái cây bên khóe miệng, một cốc đã thấy đáy, cậu ngượng ngùng cầm cốc của người khác lên uống, mặc dù những người khác chẳng ai có tâm trạng để ý đến cốc nước trái cây.

"Được rồi," Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ nghề, để lại thuốc cần dùng, "Vẫn như cũ, đi tắm đừng để dính nước, mỗi ngày thay một lần. Không còn chuyện gì thì tôi đi trước, còn phải giúp cậu thông báo với truyền thông về tình trạng sức khỏe."

Hắn vừa đứng dậy thì bị Biên Bá Hiền túm lấy cổ tay, Biên Bá Hiền chớp đôi mắt đen láy, "Ngươi không thể đưa ta đi cùng sao?"

Trương Nghệ Hưng buồn cười nhìn cậu, "Chỗ này lớn như vậy, cậu không thích sao?"

Biên Bá Hiền gật đầu, "Có mỹ nhân ở đây, rất tốt. Nhưng hắn quá hung dữ, ta cảm thấy ngươi đỡ hơn một chút." Nghe nửa câu đầu, Phác Xán Liệt bị cách xưng hô kia khiến cho cơn giận suýt vọt ra ngoài, nửa câu sau lọt vào tai giống như đổ rượu vào lửa. Công khai phản bội thế này, vừa mới nói ngưỡng mộ hắn xong giờ lại nói hắn tính tình không tốt. Điều này quả thực khiến cho hắn hơi khó chịu, đầu nóng lên, không biết tại sao lại buột miệng nói, "Thích ở thì ở." rồi quay đầu đi lên phòng mình.

Tống Vỹ và Trương Nghệ Hưng nhìn nhau một hồi, trong mắt đều hoảng hốt. Ai mà ngờ được Phác Xán Liệt lại có thể mở miệng cho Biên Bá Hiền ở lại, vì vậy Tống Vỹ không nghi ngờ gì về nhân duyên mà Trương Nghệ Hưng nói nữa.

"Mặc dù cậu ta hung dữ, nhưng không ăn thịt người. Cậu yên tâm, mỹ nhân của cậu," Lúc gọi cái tên này Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy run rẩy, "Ngoài lạnh trong nóng, cứ yên tâm ở lại đây đi."

Biên Bá Hiền lưu luyến không rời tiễn hắn tới cửa, trong mắt cậu Tống Vỹ và Phác Xán Liệt đều là bọn cướp, còn người này nhã nhặn lịch sự, nụ cười dịu dàng, cho dù có là cướp, cũng an toàn hơn bọn họ.

Tống Vỹ và Trương Nghệ Hưng xuống lầu, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tướng mạo của bọn họ thật sự có liên quan đến nhau sao?"

Trương Nghệ Hưng huýt sáo, nhíu mày gật đầu. Tống Vỹ tin vào tâm linh còn hơn cả tính mạng, nói không chừng Biên Bá Hiền là người hiếm có trên thế gian này có thể chế ngự được Phác Xán Liệt.

Hắn đưa cho Trương Nghệ Hưng phí điều trị lần này, Trương Nghệ Hưng đưa ra một con số, cau mày nói, "Thiếu."

"Hả? Không phải vân giá cũ sao?"

"Xem tướng không lấy tiền à." Trương Nghệ Hưng lườm một cái.


Phác Xán Liệt vào phòng rồi không đi ra nữa. Biên Bá Hiền bị bỏ lại ở phòng khách, một mình cô đơn, lạnh lẽo. Đầu ngón tay vẽ lung tung trên ghế salon, sinh ra cảm giác nhớ người thân. Xung quanh đều là những đồ vật xa lạ lạnh lẽo, mặc dù rất tò mò nhưng không dám lộn xộn. Huyết thống hoàng gia của cậu ở nơi này không có một chút tác dụng nào, không có bầu không khí quen thuộc, cũng không có ai nghe cậu sai bảo.

Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời lặn, đồng hồ treo tường chỉ qua 7 giờ, hoàng tử điện hạ đói bụng đến mức bụng kêu ọc ọc. Lúc này lẽ ra phải có tiệc tối phong phú và ca múa linh đình, sớm biết như vậy đã không lười biếng. Biên Bá Hiền hối hận tự gõ đầu mình, đôi mắt hướng tới trên lầu, lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Người ở đây không cần ăn sao?

Phác Xán Liệt đương nhiên cũng đói đến mờ cả mắt, từ sáng đến giờ chỉ uống mỗi cốc nước. Hắn rất coi trọng dạ dày của mình, cho dù đang ăn kiêng cũng phải ăn uống hợp lý, chưa bao giờ để bụng rỗng như hôm nay.

Sự oán giận với Tống Vỹ ở trong lòng lại tăng thêm vài phần, hắn tự giam mình ở đây, đương nhiên phải chịu trách nhiệm việc ăn uống của hắn chứ. Nghĩ vậy, hắn cởi quần áo đi vào phòng tắm. Nước ấm tuôn ra từ vòi hoa sen, cuốn trôi mùi mồ hôi trên người hắn, cũng làm trái tim phiền não nguội đi vài phần. 

Hắn chống hai tay lên bức tường gạch men, nhìn chính mình trong gương. Mắt ngọc mày ngài, đúng là tướng mạo đáng để tự hào. Trong đầu hiện ra đôi mắt lấp lánh của tiểu tử kia, hai tay khoanh trước ngực, liên tục gọi mỹ nhân. Phác Xán Liệt nhíu mày, hất tóc, nhanh chóng tưới nước lạnh.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn, nhà hắn dùng những vật liệu cách âm tốt nhất, có thể truyền vào đến đây qua hai cánh cửa phòng ngủ và phòng tắm, đinh tai nhức óc, thì sức phá hoại này phải rất to lớn.

Phác Xán Liệt lập tức nhớ ra, ở dưới lầu vẫn còn một quả bom hẹn giờ, hắn tiện tay cầm lấy một cái khăn quấn quanh hông rồi mở cửa đi xuống lầu. Lúc này đã là ban đêm, phòng khách tối đen. Phác Xán Liệt bật đèn, trên ghế salon không có ai, vân còn một ít tiếng động nhỏ vang lên từ nhà bếp. Hắn mang theo lửa giận đủ để giết người đi vào bên trong, đập vào mắt là một đống hỗn độn.

Chén đĩa vỡ nát đầy đất, tiểu tử vân đang mặc áo lót cổ trang ấy thì túm vạt áo đứng nép ở trong góc. Thấy hắn tới, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên, trong mắt còn có vài phần kinh sợ, nhưng một chút xấu hổ cũng không có. Phác Xán Liệt cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, "Lại đây."

Biên Bá Hiền cắn môi, trong lòng không tình nguyện. Cậu thân là hoàng tử, ngoại trừ phụ hoàng mâu hậu và các ca ca ra, chưa từng có ai dám dùng giọng điệu ra lệnh với cậu. Nhưng ánh mắt của đối phương thật sự rất đáng sợ, giống như Tứ ca vừa sát phạt trên chiến trường trở về, ánh mắt có thể lăng trì người khác.

Chần chừ một lát, cậu vẫn cẩn thận bước tới, đi vòng qua người Phác Xán Liệt. Lúc này mới để ý, mỹ nhân không mặc áo. Trên vóc dáng cường tráng vân còn lấm tấm nước, Biên Bá Hiền theo bản năng nuốt nước miếng, liên tục nuốt nước miếng rất to, bị Phác Xán Liệt nghe được. Phác Xán Liệt cố nén giận, hai tay siết thành nắm đấm,

"Cậu, muốn, làm, gì?" 

"Tối quá, không tìm thấy nến." Biê Biên Bá Hiền nói rất hùng hồn.

Phác Xán Liệt nhíu mày, đây là muốn đốt lửa? Muốn đốt nhà hắn sao?

"Không, biết, bật, đèn, à?"

Biên Bá Hiền ngẩng lên, vẻ mặt ngây ngô lắc đầu. Phác Xán Liệt nhắm nghiền mắt lại, sự bạo lực trong cơ thể hắn đang rục rịch nổi dậy.

Biên Bá Hiền bĩu môi, xoa bụng, tủi thân nói, "Đói quá, có gì ăn không?"

Phác Xán Liệt nhìn đống hỗn độn, vốn cũng cảm thấy đói, nhưng lúc này ôm một bụng tức no rồi. Người gây chuyện không biết điều, còn dám nhìn hắn đòi đồ ăn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Biên Bá Hiền, cơn tức này như nghẹn lại ở cổ họng, không tuôn ra được. 

"Không có." Hắn lạnh lùng nói, nhưng lại nghĩ bụng lát nữa bảo Tống Vỹ mang thêm một phần thức ăn. 

Hắn hất tay Biên Bá Hiền đang túm lấy khăn của hắn ra, xoay người định rời đi. Hắn cảm thấy đứng đây thêm một lúc nữa, hắn sẽ bùng nổ mất. Ai ngờ Biên Bá Hiền đứng không vững, bị hắn đẩy ngã ngồi xuống đất. Tay cậu bám quá chặt, khăn tắm quấn quanh hông Phác Xán Liệt tung bay giữa hai người rồi vững vàng rơi xuống đất.

Biên Bá Hiền sững sờ nhìn vật to lớn trước mặt, khuôn mặt trắng nõn từ từ đỏ ửng. Phác Xán Liệt cảm thấy phía dưới tự nhiên mát lạnh, lại cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng không hề kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình. Mặt hắn cứng đờ, dần dần biến thành màu đen. 

"A... To thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic