Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa share được mấy phút đã có thông báo, Trương Nghệ Hưng like bài viết của cậu, còn bình luận là @real_pcy.

Biên Bá Hiền chống cằm, mất hứng nói, "Có tag anh ấy cũng không nhìn thấy đâu, có khi còn đang bận anh anh em em với Ngô Thế Huân!"

Trương Nghệ Hưng xoa đầu cậu, "Đều là do fan bịa đặt thôi, đừng để bụng. Nếu hắn muốn thích Ngô Thế Huân thì đã thích từ 800 năm trước rồi, còn ở bên cậu làm gì?"

Biên Bá Hiền đập mạnh xuống bàn, "Một cây làm chẳng nên non, không có lửa làm sao có khói. Có vừa gặp đã yêu thì cũng có mưa dầm thấm lâu! Nhỡ may Phác Xán Liệt đột nhiên phát hiện ra, ồ, người này eo hẹp mông cong, so với người nào đó tốt hơn nhiều, thì phải làm sao bây giờ!" 

Trương Nghệ Hưng bật cười, "Người nào đó là ai?"

Biên Bá Hiền bĩu môi, "Thì chính là đồ cổ tới từ mấy trăm năm trước, ngu ngốc không biết suy nghĩ, thường xuyên làm anh ấy tức giận."

"Cổ nhưng không cũ," Trương Nghệ Hưng uống cà phê, "Nhưng phía sau hình dung cũng rất đúng."

"Không được!" Biên Bá Hiền càng nghĩ càng sốt ruột, gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.

"Alo?" Phác Xán Liệt vừa tắm nước ấm xong đang trang điểm lại, còn hai cảnh quay ở dưới nước nữa.

"Em là gì của anh!" Biên Bá Hiền bừng bừng khí thế hỏi. Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, sau đó cúi đầu nở nụ cười, "Tiểu trợ lý?"

Biên Bá Hiền mím môi, "Tiểu trợ lý và anh có quan hệ gì?" 

Phác Xán Liệt không khống chế được khóe miệng, mặt mũi tràn ngập ý cười, làm coordi đỏ mặt, "Một đôi?"

Lần này là Biên Bá Hiền đỏ mặt, cơ thể lập tức thả lỏng, hơi cúi người gối cằm lên mu bàn tay, thanh âm cũng trở nên mềm mại, "Anh đang làm gì vậy?" 

"Chụp quảng cáo." Phác Xán Liệt khẽ ngẩng đầu để coordi trang điểm dễ hơn, "Em thì sao?"

"Đang uống cà phê với Ngọt Ngọt." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn, "Vậy anh làm việc đi, lát nữa em tự đi về."

"Bảo Trương Nghệ Hưng đưa em về," Phác Xán Liệt nói, "Dù sao hắn cũng rảnh rỗi."

Biên Bá Hiền vâng dạ rồi cúp điện thoại, sau đó kích động túm lấy tay Trương Nghệ Hưng, "Em hỏi anh ấy và tiểu trợ lý có quan hệ gì, anh ấy trả lời là một đôi! Có phải anh ấy thấy bài đăng trên weibo của em rồi không?"

Trương Nghệ Hưng bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hoảng sợ, "Thấy rồi không phải rất tốt sao?"

"Em bị lộ ID rồi à?" Biên Bá Hiền đỏ mặt, "Em phải dọn weibo mới được, trên đó toàn là Ngô Thế Huân! Phác Xán Liệt mà nhìn thấy sẽ rất tức giận."

Trương Nghệ Hưng lẳng lặng rụt tay về, "Có phải hắn không biết cậu thích Ngô Thế Huân đâu mà."

"Bây giờ bắt đầu không thích!" Biên Bá Hiền nghiêm túc nói, "Em không thể thần tượng một người muốn làm cp với bạn trai em được!"

Trương Nghệ Hưng đỡ trán bất đắc dĩ nói, "Phác Xán Liệt mà nghe thấy vậy chắc sẽ rất vui."

Biên Bá Hiền không nói gì nữa, chăm chỉ dọn weibo. Nhưng trước đây share nhiều lắm, đăng nhiều lắm, mới lập nick có hơn một tháng mà số bài viết về Ngô Thế Huân đã hơn 1000. Cậu xóa mỏi cả tay, cảm giác tốc độ xóa của mình chậm hơn tốc độ lướt weibo của Phác Xán Liệt.

"Cậu có thời gian rảnh rỗi thì chi bằng đi giám sát bạn trai còn hơn, nói không chừng lại có thêm hành động thân mật đấy." Trương Nghệ Hưng lật sách, "Chờ quảng cáo được tung ra thì đã muộn rồi."

Biên Bá Hiền vỗ đầu, "Đi, chúng ta tới studio."

"Chúng ta?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Anh không đi."

Biên Bá Hiền cầm lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài, "Phác Xán Liệt bảo để anh đưa em đi, dù sao anh cũng rảnh rỗi."

"Anh! Anh bận lắm! Lát... lát nữa anh còn có đồ phải nhận!" Trương Nghệ Hưng bị Biên Bá Hiền kéo ra khỏi quán cà phê nhét vào ghế lái, "Cậu có biết địa chỉ không?"

Vừa rồi Biên Bá Hiền đã có được địa chỉ từ Tổng Vỹ, đưa tin nhắn cho Trương Nghệ Hưng xem, "Ngọt Ngọt yên tâm, hôm nay được việc, bảo bối sẽ mời anh ăn gà rán!"


Phía bên này sau khi cúp điện thoại Phác Xán Liệt cứ cười tủm tỉm mãi. Nick weibo chính của hắn đã tắt thông báo, nên không thấy Trương Nghệ Hưng tag. Nhưng nick clone của hắn đã cho Biên Bá Hiền vào danh sách quan tâm, nhất cử nhất động của cậu ấy hắn đều nhận được thông báo. Bài đăng kia khiến hắn hạnh phúc muốn chết, mấy chữ đó như nở hoa trong mắt hắn.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng trang điểm lướt weibo của Biên Bá Hiền, lúc thì nhíu mày lúc lại cười rạng rỡ, nhân viên xung quanh rỉ tai nhau nói chắc hắn có người yêu rồi.

Hắn nghe được những lời thì thầm ấy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái ở bàn bên cạnh. Đại khái là bình thường khuôn mặt hắn lạnh như băng, lúc này lại khá là thân thiện, nên cô gái đó to gan nói, "Phác đại minh tinh của chúng ta đang yêu sao?" 

Vốn tưởng rằng người nổi tiếng như vậy sẽ ngay lập tức phủ nhận, nhưng Phác Xán Liệt lại đưa ngón trỏ lên miệng, "Suỵt" một cái. 

Nụ cười của Phác Xán Liệt có thể nói là thứ vũ khí mê hoặc lòng người tốt nhất trên thế giới này, không cần phải nhiều lời đã nắm được trái tim thiếu nữ.

Việc quay hình sau đó trở nên nghiêm túc hơn, chủ yếu là vì Phác Xán Liệt đã đạt được mục đích, không cần giả vờ thân thiết với Ngô Thế Huân nữa. Nhưng đạo diễn lại không hài lòng với biểu hiện của bọn họ.

"Gần thêm chút nữa, Xán Liệt sao vậy? Vừa rồi không phải cảm xúc rất tốt sao?"

Xán Liệt vò đầu, nói không biết ngượng, "Tắm xong mất hết rồi."

Đạo diễn khổ não cầm loa tự đánh vào đầu mình, "Như vậy là không được... hai người ôm nhau lặn xuống đi."

Không đợi Phác Xán Liệt đưa ra ý kiến, Ngô Thế Huân đã cự tuyệt, "Không được." .

"Sao ngay cả cậu cũng như vậy?" Đạo diễn sốt ruột, "Vậy thì tạo dáng thật tốt cho tôi, nếu không không ai được lên bờ hết."

Ngô Thế Huân lườm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhún vai, "Đừng nhìn tôi như vậy, là tại cậu chưa đủ cố gắng."

"Hôm nay tính tình anh thay đổi như chong chóng, không phải cố ý ship cp đấy chứ." Ngô Thế Huân châm chọc.

"Tôi có sao?" Phác Xán Liệt nghiêm mặt nói, "Chiêu này cậu có thể giữ lại lúc nào tức quá thì dùng."

"Tôi ghét nhất là bị tung hint đấy, tốt nhất là anh nên bớt bớt lại, nếu không lần tới phóng viên hỏi tôi sẽ không nể nang đâu."

Phác Xán Liệt không hề bị uy hiếp, "Cậu biết thừa là tôi chẳng sợ, có nói tôi thành yêu ma quỷ quái cũng không sao. Mà không phải một mình cậu có miệng đâu."

Bên kia máy móc đã chuẩn bị xong, đạo diễn hô hai tiếng để mọi người vào vị trí. Ngô Thế Huân mặt khó ở lặn xuống nước chuẩn bị, Phác Xán Liệt duỗi chân đạp hắn một cái, sau đó nhìn Ngô Thế Huân trồi lên cười nói, "Xin lỗi, tại chân dài quá." Quay đầu lại ra dấu với đạo diễn, "Tôi chuẩn bị xong rồi!" không để cho Ngô Thế Huân có cơ hội phản kích.

Quay dưới nước thể hiện được sự mạnh mẽ của hai người, vừa cần tư thế thân mật vừa cần biểu cảm. Độ khó cao nhưng với kinh nghiệm phong phú của hai người ngoại trừ "gần một chút" là không làm được ra thì những tư thế khác đều làm rất tốt.

"Được rồi, các cậu lên bờ nghỉ ngơi một chút đi."

Đạo diễn nhìn thành quả mà đau đầu thảo luận với biên tập xem chỉnh sửa thế nào mới ra được video tốt, hai diễn viên chính thì quấn khăn ngồi dưới ô che nắng, ai cũng thấy người kia không vừa mắt.

Lúc này Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng vừa xuống xe, nhờ thẻ trợ lý của Phác Xán Liệt mà thuận lợi đi vào không gặp trở ngại gì.

"Anh không vào đâu." Trương Nghệ Hưng không muốn gặp cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.

Biên Bá Hiền vẫn sống chết túm tay hắn, "Đến cũng đã đến rồi, anh không muốn xem Phác Xán Liệt làm việc như thế nào ư?"

"Không muốn." Trương Nghệ Hưng quả quyết từ chối.

"Được rồi," Biên Bá Hiền tìm từ ngữ, "Mặc dù em không thể thích Ngô Thế Huân nữa nhưng cậu ấy là người tốt! Em cảm thấy Ngọt Ngọt nhất định sẽ thích cậu ấy!" 

Trương Nghệ Hưng không hiểu sao lại đỏ mặt, "Anh không hâm mộ thần tượng."

"Lúc đầu ai chẳng nói vậy, nhưng mọi thứ đến rất tự nhiên, không hề báo trước! Đến đây, để em giới thiệu hai người với nhau, nói không chừng lại có duyên!" Biên Bá Hiền càng nói càng hưng phấn, "Nghĩ vậy thấy kích động ghê."

Trương Nghệ Hưng vô lực bị cậu túm đi, một chút kích động cũng không có. Hắn và Ngô Thế Huân đã gặp riêng nhiều không đếm xuể, quan hệ cũng rất mờ ám, hắn chưa nói chuyện này cho ai biết. Lúc này bị Biên Bá Hiền kéo vào tình huống xấu hổ, vốn có thể giả vờ tức giận từ chối, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới bức ảnh Xán Liệt và Thế Huân thân mật, nhớ tới thân hình của đứa trẻ kia.

Cũng hơi nhớ cậu ấy.

Bọn họ đi vào bể bơi, mọi người đều bận rộn, không ai để ý tới bọn họ. Người đầu tiên chú ý tới Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt, trong mắt tràn ngập vui mừng, duỗi tay ra thiếu chút nữa đã đưa lên vẫy, sau đó cố gắng kiềm chế thu tay về, cẩn thận gật đầu chào hỏi.

Biên Bá Hiền thì cười rạng rỡ, định chạy qua nhưng bị đạo diễn hô "Bắt đầu" ngăn lại. Biên Bá Hiền ngoan ngoãn mỉm cười với Phác Xán Liệt, tìm một cái ghế kéo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống.

Sau khi đi vào Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái liền thấy Ngô Thế Huân, đôi chân dài của người nọ dâm lên ghế, bọt nước trên người trượt từ đầu gối xuống ngón chân, sau đó rơi xuống mặt đất. Hắn biết là vóc dáng của tiểu tử này đẹp, nhưng lúc này dưới ánh mặt trời hắn lại biết thêm cái mới. Vóc dáng tương đương với 9 cái đầu, tỉ lệ ngực bụng chân phải nói là hoàn mỹ. 

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc đã hiểu vì sao fan suốt ngày gọi hắn là bờ vai Thái Bình Dương, cũng hiểu vì sao có người muốn làm bọt nước. Giờ phút này tầm mắt của hắn chỉ dán trên người đối phương, thẳng thắn trần trụi, nóng bỏng không nỡ rời đi.

Ngô Thế Huân ở trước mặt hắn luôn cười, luôn bám theo hắn làm nũng, không có nửa điểm kiêu ngạo. Người đang lạnh lùng chỉ huy nhân viên ấy dường như không phải Ngô Thế Huân mà hắn biết. Người này trưởng thành hơn, đàn ông hơn, không còn trẻ con nữa.

Ngô Thế Huân liếc thấy động tác của Phác Xán Liệt nên mới nhìn theo, không để ý đến Biên Bá Hiền, hắn chỉ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng. Ánh mắt hai người giao nhau rồi không tách ra nữa. Hắn hơi ngồi dậy, vô thức cho rằng Phác Xán Liệt đang chào hỏi Trương Nghệ Hưng, trong lòng lại nảy sinh đố kỵ.

Trợ lý ở bên cạnh gọi hắn hai tiếng hắn mới hồi phục tinh thần, đi xuống nước chuẩn bị. Hắn không tình nguyện, không muốn, sợ nhắm mắt lại Trương Nghệ Hưng sẽ đi mất.

Có thể hay không dù chỉ một chút thôi, là anh ấy đến xem mình? Không phải vì Phác Xán Liệt, mà là vì mình... Ngô Thế Huân nghĩ.

Cho dù thế nào, ở trước mặt người trong mộng nhất định không được tỏ ra yếu thế. Lần này đổi lại là Ngô Thế Huân chủ động thân mật với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngại Biên Bá Hiền nhìn nên sống chết đẩy đối phương ra. Ngô Thế Huân muốn chứng tỏ mình tuy nhỏ tuổi nhưng không hề thua kém Phác Xán Liệt, thừa sức áp chế đối phương. Vì thế dùng sức ở mọi nơi, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt ở dưới nước, hoặc dán ngực vào lưng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị hắn quấn đến hụt cả hơi, vội vàng ngoi lên mặt nước để thở. Đạo diễn lại rất hài lòng, trầm trồ khen ngợi, "Không tồi, cuối cùng té nước vào ống kính! Hai người tự phát huy, tốt nhất là đàn ông một chút!"

Phác Xán Liệt lườm Ngô Thế Huân một cái, đưa tay lên chỉ đối phương, ánh mắt mang theo sát khí. Nhưng Ngô Thế Huân không thèm để ý, tiến lên phía trước cười cười, sau đó tăng tốc đặt tay lên ngực Phác Xán Liệt, ôm người nọ ngã xuống nước. 

Hai người mặt đối mặt, Ngô Thế Huân ở trên Phác Xán Liệt ở dưới, cùng nhau lặn xuống nước. Phác Xán Liệt còn chưa hết kinh ngạc, ý cười trong mắt Ngô Thế Huân, tất cả đều bị thu vào trong ống kính.

Đạo diễn liên tục khen cảnh cuối cùng này, khen Ngô Thế Huân sáng tạo, hai người phối hợp rất tốt. Phác Xán Liệt chìm trong nước, hung hăng đạp Ngô Thế Huân một cái, hai người đánh nhau ở dưới nước. Cảnh này lọt vào mắt Biên Bá Hiền tạo nên một cơn bão.

Nếu như trước đó là Phác Xán Liệt "câu dẫn" thì hiện tại chính là Ngô Thế Huân "đáp lại". Cậu sao có thể bình tĩnh được? Mỗi một động tác đều có thể phát ra lửa.

Cậu đứng bật dậy, vẻ mặt phân nộ, tay siết chặt, "Tôi thật sự! Thật sự rất ghét Ngô Thế Huân! Tôi muốn quay về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic