Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đi ra từ phòng thay đồ, tóc vẫn còn ướt. Biên Bá Hiền đứng ở cửa, hai chữ "khó chịu" thể hiện rõ trên mặt. 

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt nhéo má cậu một cái.

Tiểu đồ cổ giơ tay lên, gỡ tay Phác Xán Liệt ra, lườm hắn, hừ mạnh một tiếng, xoay người đi ra xe. Phác Xán Liệt không hiểu gì cả, không biết tại sao người này lại tức giận. Rõ ràng lúc tới vẫn còn vui vẻ mà, ai đã chọc giận cậu ấy vậy?

Tống Vỹ đỗ xe ở ven đường chờ bọn họ, Biên Bá Hiền chui vào trước, Phác Xán Liệt theo sau. Hắn vừa ngồi xuống, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng nhoài người sang, ngồi lên đùi hắn.

Phác Xán Liệt hơi nhướn mày, tay rất tự nhiên đặt lên hông Biên Bá Hiền, kéo người về phía mình, rất hài lòng với hành động của đối phương.

Lúc này Biên Bá Hiền cao hơn Phác Xán Liệt, đầu sắp đụng cả vào trần xe. Cậu hơi cúi xuống, nâng mặt Phác Xán Liệt lên, hôn chụt một cái lên môi hắn. Đương nhiên Phác Xán Liệt rất thích, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười, không biết tiểu tổ tông này đang nghĩ cái gì.

Không đợi hắn mở miệng, Biên Bá Hiền lại cúi xuống hôn tiếp.

"Aigoo, cảnh tượng này có hơi quá giới hạn đấy." Tống Vỹ lái xe ở phía trước, lén nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười nói.

Biên Bá Hiền nghe thấy vậy vẫn không buông tay, nhưng lỗ tai đỏ bừng, cảm giác như sờ vào là có thể chảy máu. Phác Xán Liệt không ngại, nhếch miệng cười, nhoài người định kéo tấm ngăn ở giữa xe lên. 

Ai ngờ Biên Bá Hiền thấy hắn nghiêng đầu thì vội vàng tăng thêm lực tay, ép hắn nhìn vào mình, "Nhìn đi đâu vậy?" 

Phác Xán Liệt ngơ ngác, "Hả, sao vậy?" 

Biên Bá Hiền ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, toàn bộ cơ thể tiến vào lòng hắn, "Em không thích Ngô Thế Huân nữa, em không like hay share bài về cậu ta nữa, em cũng không nhắn tin tỏ tình lúc nửa đêm, không bắn tim cho cậu ta nữa, em..."

"Nhắn tin tỏ tình lúc nửa đêm? Bắn tim cho hắn?" Phác Xán Liệt bóp mặt ép cậu ngẩng đầu lên, giận dữ hỏi.

Biên Bá Hiền phát hiện ra mình nói sai, không cẩn thận làm lộ những hành động lén lút của mình. Một giây trước còn ra vẻ nghiêm túc, một giây sau đã tươi cười nịnh nọt, đánh nhẹ vào ngực Phác Xán Liệt.

"Ai mà chẳng có một thời trẻ trâu, ai mà chẳng từng yêu qua một vài người." Biên Bá Hiền cười híp mắt, "Anh giận sao? Để em mua vui cho anh nhé?"

Phác Xán Liệt hừ một tiếng quay mặt đi, người này toàn thông minh không đúng lúc, biết làm thế nào để đánh trúng điểm yếu của Phác Xán Liệt, biết hắn thích mềm không thích cứng. Hắn cố gắng không để ý, nhưng lại nhịn không được dùng dư quang liếc Biên Bá Hiền. Tiểu đồ cổ đuổi theo tầm mắt của Phác Xán Liệt, vặn vẹo khuôn mặt để tạo ra lúm đồng tiền.

"Xấu quá, tránh ra." Phác Xán Liệt cố nén cười, đẩy mặt cậu ấy ra.

Đúng lúc này xe đi vào chỗ xóc, nảy lên, đầu Biên Bá Hiền đập mạnh vào trần xe. Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, không bán manh không làm mặt xấu nữa, lấy tay ôm đầu, nghe "bốp" một cái to như vậy là biết đau đến thế nào rồi. 

Phác Xán Liệt cũng không giả vờ lạnh lùng được nữa, vội vàng đặt cậu ấy ngồi sang bên cạnh, đặt tay lên chỗ bị thương của Biên Bá Hiền.

"Ai bảo em cứ nháo, đau không?" Hắn hơi ôm cậu, giọng nói như đang trách mắng nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng.

Biên Bá Hiền rưng rưng, trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, "Nếu anh không giận em thì em có phải làm thế không?"

"Lại còn trách anh?" Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, ấn một cái vào chỗ đau của cậu.

"Ái!" Biên Bá Hiền cũng không vừa, túm lấy tay Phác Xán Liệt cắn một cái.

Cắn không mạnh, nhưng vẫn có thể thấy được dấu răng hồng hồng. Phác Xán Liệt nhéo mũi cậu, "Em là cún à? Không nói đạo lý lại còn cắn người."

"Là tại anh không biết điều! Bổn hoàng tử đã hạ mình lấy lòng anh, anh còn không chịu xuống nước." Biên Bá Hiền lại kéo tay hắn đặt lên đầu mình, "Xoa đi, vẫn còn đau." 

Phác Xán Liệt ôm đầu Biên Bá Hiền, đặt lên ngực mình, vừa xoa vừa cúi xuống hôn, "Dạ dạ dạ, em nói cái gì cũng đúng."

Biên Bá Hiền vừa về nhà liền chui vào trong phòng, lập một nick clone. Cậu tìm những topic hot nhất về Ngô Thế Huân, để lại bình luận tố hắn giả tạo, ngoài mặt thì quan tâm fan hâm mộ nhưng vừa quay lưng là lại trở mặt lạnh như băng. Bình luận anti này lập tức được đưa lên top, Biên Bá Hiền vốn tưởng mọi người sẽ đồng tình với mình, cho dù không lập tức quay lưng thì cũng khóc lóc chỉ trích Ngô Thế Huân trong ngoài không đồng nhất.

Nhưng ngoại trừ một số ít antifan đồng lòng ra thì đại bộ phận đều chỉ mũi nhọn về phía cậu.

<Chủ thớt không phải là sasaeng fan đấy chứ? Sasaeng so với anti còn đáng ghê tởm hơn! Sao không mau chết đi!> 

<Nói giỡn, cậu quấy rầy cuộc sống riêng tư của người khác mà còn mong người ta tươi cười với mình á?>

<Loại anti này thật thiếu trình độ, bọn tôi không thèm chấp!>

 <Chủ thớt là fan chuyển sang sasaeng đúng không, hy vọng cậu có một thái độ tích cực. Cậu là fan, điều cần làm là ủng hộ anh ấy. Đừng tham lam, đừng có quá nhiều ham muốn. Anh ấy không có nghĩa vụ phải đáp lại cậu, món quà lớn nhất anh ấy có thể dành cho chúng ta chính là biểu diễn trên sân khấu.>

Biên Bá Hiền bức bối, tiếp tục tường thuật lại chuyện ngày hôm nay, nói Ngô Thế Huân dính lấy Phác Xán Liệt, muốn dựa hơi Phác Xán Liệt. Vốn muốn để cho mọi người phản "hủ", ai ngờ kết quả lại trái ngược, tạo ra một làn sóng fan cp.

<Mẹ kiếp, ngạo kiều thụ chủ động!>

<Thức ăn rơi đầy trên mặt, tôi chỉ có thể há , tôi chí có thể miệng đớp.>

< Bề bề ơi, chúng ta đi!>

<Lên thuyền lên thuyền! Soát vé lên thuyền!>

<Ting ~ thẻ VIP Xán Huân ~>

...

Biên Bá Hiền không nói gì dựa vào đầu giường, nhìn bình luận liên tục nhảy trên màn hình, bài đăng này của cậu rõ ràng từ anti đã biến thành phát cẩu lương. Cậu nhức đầu, cảm thấy mình giống như một người giả dối. Nhưng cậu không bỏ cuộc, lập một nick khác tên là <Trợ lý tiểu tình nhân của đại minh tinh>. Đầu tiên là up mấy cái ảnh của mình, sau đó lại up mấy cái ảnh đời thường của Phác Xán Liệt, còn cơ trí thêm hashtag #Phác Xán Liệt#. 

Lúc đầu không có ai xem, nhưng nửa tiếng sau một fanpage lớn của Phác Xán Liệt share về, "Trời ơi, sao chưa thấy mấy bức ảnh này bao giờ! Phác Xán Liệt thật là mê người!" 

Biên Bá Hiền đắc ý nhìn lượt follow của mình tăng lên, nhận được không ít bình luận và tin nhắn. 

<Đẹp như vậy, nhất định là con trai!>

<Ơ, nhìn quen quen, có phải trợ lý của Xán Liệt không...>

 <Hình như...lần trước chờ Phác Xán Liệt ở trường quay đã từng gặp rồi, lúc ấy cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu!> 

<Nick này là của trợ lý sao? ID này là cái quỷ gì?>

<Tôi phát hiện ra điều gì đó! Cao lãnh nóng nảy ngôi sao công X ngọt ngào khả ái tùy hứng thụ, quá đáng yêu rồi!>

Chiêu này gọi là lấy độc trị độc, Biên Bá Hiền đắc ý nhìn cp với sự trợ giúp của mình từ từ lớn dần. Chỉ một lát sau đã có người lập fanpage cho cp này, số thành viên tăng vọt, tuyên bố đánh bại Xán Huân. Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã ngửa mặt lên hét to, up thêm một bức ảnh Phác Xán Liệt nhìn vào ống kính, kèm theo caption, [Đang nhìn tôi đó~]

Bài post này trong nháy mắt lại trở thành hot topic, fan coi weibo của cậu là cuộc sống hàng ngày của Phác Xán Liệt, fan của cp mới đều cho cậu vào danh sách quan tâm. Biên Bá Hiền dương dương tự đắc xem bọn họ thảo luận xem là ai chụp ảnh cho Phác Xán Liệt, rốt cuộc Phác Xán Liệt đang nhìn ai, cánh tay khoác lên vai Phác Xán Liệt trong ảnh là ai. 

Nhân vật chính của sự việc này vừa tắm xong, lúc lau tóc có thói quen lướt mạng. Đang ngạc nhiên vì mình được lên hot topic thì thấy những bức ảnh Biên Bá Hiền chụp cho hắn. Ngơ ngác một hồi cho tới lúc nhìn thấy ID kia liền hiểu ra.

Người ta xem ảnh của Phác Xán Liệt, còn hắn thì lại ngắm ảnh tự sướng của Biên Bá Hiền. Trượt từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, phóng to từng chỗ một, không bỏ qua ngõ ngách nào. Nhìn một lúc khóe miệng không giấu được ý cười, vô thức ấn like, nhưng sau đó mới kịp phản ứng, hắn đang dùng nick chính!

Fan nhanh lắm, lập tức bỏ like cũng không kịp, đã có người chụp màn hình để chứng minh "Real_pcy đã like weibo này". Biển vừa lặng lại nổi sóng, có người nói là Phác Xán Liệt lỡ tay, có người nói là không tự kiềm chế được, tóm lại là ồn ào. Người khởi xướng lúc này đã thu dọn công cụ gây án, ngồi trên giường huýt sáo ngân nga, thấy Phác Xán Liệt mặc áo ngủ đi ra liền ném điện thoại sang một bên.

"Anh!" Cậu bật dậy, chạy tới trước mặt Phác Xán Liệt kéo áo hắn, "Cởi quần áo ra!" 

Phác Xán Liệt nhướn mày, ánh mắt mờ ám, "Đừng làm rộn, mai còn có lịch trình."

Hắn đưa tay ra đẩy Biên Bá Hiền, nhưng không dùng lực, ngược lại còn giúp cởi mấy cái cúc, đúng kiểu đã thích lại còn giả vờ.

Biên Bá Hiền không để ý đến hắn, cởi áo của hắn ra ném xuống đất, sau đó bắt đầu cởi quần. Cái quần rộng thùng thình, chỉ tụt một cái đã rơi xuống đất để lộ ra đôi chân dài của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền liếm môi cười bỉ ổi, quan sát Phác Xán Liệt một lượt. Sau đó cũng cởi hết quần áo của mình, chỉ để lại quần lót như Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tâm tình nhộn nhạo, nghĩ thầm lịch trình là cái mịa gì, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Duỗi tay ra ôm hông Biên Bá Hiền, định đẩy cậu ấy ngã xuống giường. Ai ngờ bị Biên Bá Hiền cắn một cái vào vai, đẩy ra, "Làm gì đấy! Đứng thẳng lên!" 

Phác Xán Liệt nhướn mày, "Em không có kinh nghiệm, lần đầu làm mà đứng thì đau lắm đấy."

Biên Bá Hiền vỗ vai hắn, "Yên tâm, em sẽ cẩn thận, sẽ không làm anh đau."

Là sao? Trong lúc Phác Xán Liệt bối rối người nọ đã động thủ. Biên Bá Hiền kiễng chân, nuốt nước miếng, hai tay đặt lên ngực Phác Xán Liệt, sau đó bắt đầu sờ xuống. Vừa sờ vừa khen, body của Phác Xán Liệt thậy là đẹp, rắn chắc lại dẻo dai, da trắng nhưng không nhợt nhạt, so với Biên Bá Hiền thì nhìn khỏe mạnh hơn.

Suy nghĩ của Biên Bá Hiền rất đơn giản, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân sờ được thì cậu cũng có thể sờ. Cứ Ngô Thế Huân sở chỗ nào thì cậu cũng phải sờ chỗ đấy, không thể thua thiệt, để người ta chiếm tiện nghi được. Cho nên thật sự chỉ là sờ thôi, sờ khắp người Phác Xán Liệt, đến cả mũi chân cũng sờ.

Nhưng Phác Xán Liệt không thể nghĩ như vậy, nhất là lúc bắt đầu có vẻ mờ ám, hơn nữa người yêu lại cởi hết xong sờ soạng khắp người mình. Cho dù Biên Bá Hiền xuyên không, không có kinh nghiệm, nhưng hắn vân không thể kiềm chế được. Đặc biệt là khi Biên Bá Hiền sờ đùi hắn, tóc của cậu ấy cứ chọc vào chỗ đó, Phác Xán Liệt nhịn không được đẩy lên phía trước một cái.

Biên Bá Hiền không biết gì cả, cuối cùng bắt chước Ngô Thế Huân, dính lên người Phác Xán Liệt. Chính là kiểu da dán lên da, trên dưới đều dính vào nhau, vẫn chưa đủ, còn phải uốn éo hai cái. Cuối cùng lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Được rồi," Biên Bá Hiền hài lòng gật đầu, lại sờ ngực Phác Xán Liệt một cái nữa cho đã, "Mặc quần áo vào đi, cẩn thận bị cảm." 

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn cậu ấy mặc quần áo, sau đó chui vào trong chăn.

"Xong rồi?" Phác Xán Liệt đang bừng bừng dục vọng, phía dưới độn lên như cái lều, người này cư nhiên lại bảo hắn mặc quần áo vào.

"Ừ, chứ còn gì nữa?" Biên Bá Hiền chớp mắt, "Anh không ngủ à? Nhưng mà em mệt."

Sao mà ngủ được? Trong đầu toàn là chuyện "ư ư a a" làm sao mà hắn ngủ được. Tên này châm lửa nhưng lại không định dập lửa, Phác Xán Liệt siết chặt tay đến mức nghe rõ tiếng răng rắc của khớp xương, nhưng vân không thể mở miệng ra mắng.

"... Anh đi tắm." Phác Xán Liệt phẫn nộ nói.

"Không phải anh vừa tắm xong sao?" Biên Bá Hiền nghi hoặc hỏi.

"Vừa rồi là tắm nước nóng! Bây giờ là nước lạnh! Không giống nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic