Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó bộ phim cổ trang của Phác Xán Liệt phát hành thuận lợi, thu được rating rất tốt, nhất là những cảnh sát phạt của Phác Xán Liệt, được rất nhiều người khen ngợi. Từ đạo diễn cho tới người xem đều nói là khả năng diễn xuất của Phác bình hoa tiến bộ rất nhiều.

Chuyện này công đầu thuộc về Biên Bá Hiền, tiểu đồ cổ bất mãn vì Phác Xán Liệt diễn vai Tứ ca của cậu quá cứng nhắc nên ngày nào cũng cầm kịch bản tập lời thoại với hắn. Từ tập mười trở đi là phần lịch sử mà Biên Bá Hiền chưa được trải qua, mặc dù không đúng được 100% theo lịch sử, nhưng cũng phải tầm 95%, thấy chỗ tình thâm lại chảy nước mắt, nghẹn ngào.

"Đừng giả vờ," Phác Xán Liệt đứng dậy cầm gối đập lên đầu Biên Bá Hiền, "Đoạn này tập 7 8 lần rồi còn khóc cái gì?" 

Đó là cảnh đội quân của Biên Chiêu và Thập Tứ hoàng tử đối đầu, Biên Bá Hiền ôm gối vào lòng, "Anh thì biết cái gì! Tứ ca của em nói năng cay độc nhưng nội tâm mềm yếu, ngoài mặt thì đối xử bình đẳng với các đệ đệ nhưng em biết huynh ấy rất thiên vị Thập Tứ đệ. Em đã từng cãi nhau với huynh ấy, huynh ấy nói đệ ấy là huynh đệ ruột thịt của ta."

Phác Xán Liệt nhìn kịch bản, cảm xúc khẽ dâng trào, những câu thoại cũng trở nên sinh động. Hóa ra câu "Đệ đệ" cuối cùng mà Biên Chiêu nói, trìu mến hơn bao giờ hết, đau lòng không thôi. Vốn có quan hệ mật thiết, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.

Một thời gian dài sau đó, câu thoại "Đệ đệ, hà tất phải. . ." của Phác Xán Liệt ở trong phim được rất nhiều người bắt chước. Người ta nói có là thiên vương cũng không diễn tả được vẻ ưu thương trong mắt như Phác Xán Liệt, giống như là tự mình trải qua, rất sâu sắc.

Phác Xán Liệt thật sự nổi tiếng, tài năng xứng với tên tuổi. Rất nhiều lời mời đóng phim, cuối cùng không phải đạo diễn chọn hắn nữa mà là hắn chọn kịch bản. Ngày nào Tống Vỹ cũng cười hớn hở, sắc mặt hồng hào, có thể thấy được gần đây lợi nhuận không ít.

Thời tiết dần trở lạnh, Biên Bá Hiền sợ lạnh. Còn chưa vào mùa đông, hệ thống sưởi trong phòng đã bật cả ngày. Nhiệt độ trong phòng vừa tăng lên, người đã mệt rã rời chỉ muốn ngủ. Lúc này là buổi chiều, bức rèm mở rộng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt ở trong thư phòng học lời thoại, Biên Bá Hiền cảm thấy nhàm chán, ý thức dẫn trở nên mơ hồ...

Trong mộng giống như có một dòng xoáy liên tục hút lấy cậu, cuốn lấy, kéo cậu xuống. Cậu muốn hét lên nhưng lại không nghe được thanh âm của mình, bốn phía xung quanh đều tĩnh mịch, yên lặng đến dọa người, nhưng linh hồn của cậu vẫn đang gào thét.

Chợt một ánh sáng chói mắt, bên tai vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Biên Bá Hiền cử động ngón tay, cảm nhận được chăn đệm mềm mại, cũng may, chỉ là mơ. Cậu yên tâm mở mắt, nhưng lại thấy bức màn và cái phản gỗ lim.

Đây, rõ ràng là phủ của cậu ở Cao Nhan.

Ngay cả người hầu bên cạnh cũng là người hầu của Thập hoàng tử, Bảo Toàn.

"Bảo, Bảo Toàn..." Biên Bá Hiền khẽ thốt lên, vẻ mặt không thể tin được.

"Ôi, chủ tử, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi." Bảo Toàn cầm một cái khăn, giơ lên lau trán rồi lau cằm cho cậu, "Là đói bụng? Hay là lạnh?" 

Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ nhìn xung quanh, trên cái bàn tròn có hai cây nến trắng, ánh lửa ở chỗ bấc nến cháy lay lắt.

"Sao ta lại..." Biên Bá Hiền nhìn chính mình, chỉ mặc mỗi áo lót, dưới giường là một đôi giày đen được đặt ngay ngắn. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc dài tới thắt lưng liền buông xuống.

Cậu ngỡ ngàng cầm lấy tóc, ra sức kéo, rất đau. Không phải cậu đã cắt đi rồi sao?

"Hoàng tử! Hoàng tử! Sao người lại tự giày xéo bản thân mình!" Bảo Toàn bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, đi bằng đầu gối tới bên giường. 

"Ngày mấy?" Biên Bá Hiền cảm thấy môi mình đang run.

"Đã qua lễ tế được ba ngày, nô tài tới thư phòng tìm ngài thì thấy người bị giá sách đổ vào người bất tỉnh." Bảo Toàn vẻ mặt sốt ruột, không giống như đang giả vờ, "Trong cung lo lắng không yên, ngày nào bệ hạ cũng tới. Các bộ đưa thuốc bổ tới chất đống ở trong sân, không còn cả chỗ để." 

Là mơ? Chỉ là mơ? Một giấc mơ... chỉ cần ba ngày là đủ. Trở về thì tốt, cậu vẫn là Thập hoàng tử cao cao tại thượng. Người thân của cậu, cuộc sống quen thuộc đều ở đây. Nhưng nước mắt lăn trên gò má không phải là giả, nỗi đau thương trong lòng như tràn lan khắp cơ thể.

Cậu vẫn nhớ rõ đường phố với những chiếc xe bọc thép, nhớ rõ điện thoại di động lớn bằng bàn tay có thể truyền tin, lên mạng, nhớ rõ vóc dáng cao lớn và dung mạo tuyệt đẹp của người nào đó... Sao có thể là giả được?

"Chủ, chủ tử. . ." Bảo Toàn hoảng hốt, từ khi Thập hoàng tử biết ghi nhớ y đã đi theo cậu. Hai người trạc tuổi nhau, nói là chủ tớ, nhưng giống như bạn bè hơn. Thập hoàng tử khóc, không phải là vì người khác cướp mất đồ chơi, mà là vì bị bệ hạ quở trách. Bộ dạng thương tâm như bây giờ, thật sự là lần đầu tiên y nhìn thấy.

Biên Bá Hiền không khống chế được cảm xúc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Khóc đến đỏ ửng cả mắt, mũi nghẹt nước, vẻ mặt chật vật. Cậu cắn môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng.

Hoàng đế biết chuyện cậu tỉnh lại, lập tức mở yến tiệc. Mặc dù cậu ở đây không tranh giành với ai, nhưng lại thắng được lòng người, thiếu đi cậu, hoàng cung trở nên ảm đạm. Biên Bá Hiền thay một bộ y phục lộng lẫy, mái tóc dài búi lên đỉnh đầu, vừa nặng vừa phức tạp, ngồi ở bên cạnh phụ hoàng. 

"Tiểu Thập mắt con làm sao vậy..." Hoàng đế đang vui, kéo Biên Bá Hiền tới trước mặt.

"Chắc là vì ngủ lâu quá." Giọng Biên Bá Hiền vẫn còn khàn khàn. 

Hoàng đế gật đầu, vỗ vai vai cậu, "Gầy quá, sau này đừng nghịch ngợm nữa. Vắng mặt ở lễ tế, trẫm sẽ không trách con, nhưng đống hỗn độn trong thư phòng, con phải dọn dẹp sạch sẽ cho trẫm, đương nhiên là khi cơ thể con đã hoàn toàn hồi phục."

Biên Bá Hiền tạ ơn hoàng đế, vẻ mặt nhu thuận nhưng thực ra đang hồn bay phách lạc.

"Thập đệ bình an vô sự là tốt rồi, dường như còn hiểu chuyện hơn." Thái tử vỗ tay gọi người vào, "Ca ca đã sai người đi hái thiên sơn tuyết liên, thứ này rất hợp để đệ bồi bổ cơ thể."

Biên Bá Hiền lại tạ ơn thái tử, ra hiệu cho Bảo Toàn nhận lễ. Có thái tử đi đầu, các hoàng tử cũng nhộn nhịp gọi người vào đưa lễ. Trong lúc Biên Bá Hiền đang liên tục tạ ơn thì Biên Chiêu từ cửa lớn tiến vào. 

"Lão Tử, ngươi lại đến muộn rồi." Thái tử giả vờ phân nộ trách móc, sau đó chỉ vào Biên Bá Hiền, "Tiểu Thập đừng tha cho hắn, không phạt hắn mười chén không được." 

"... Tứ ca..."

Biên Bá Hiền run rẩy gọi tên hắn, hốc mắt lại nóng lên. Nhìn thấy Biên Chiêu, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ và giọng nói của người nọ. Nghiêm mặt giống nhau, nội tâm mềm yếu giống nhau.

Biên Chiêu nhếch khóe miệng, hắn không mang theo người hầu, đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, "Không có gì để tặng, chỉ là nghe nói ngọc bội của Thập đệ rơi trong thư phòng mà không tìm thấy, Tứ ca khắc một miếng ngọc bội khác cho đệ. Tay nghề thô sơ, mong Thập đệ đừng chê."

Biên Bá Hiền vô thức sờ lên ngực, trống không. Lại nhìn miếng ngọc trong tay Biên Chiêu, hoa văn giống nhau, màu sắc cũng giống nhau, nhưng rốt cục vẫn không phải miếng ngọc bội kia.

Biên Chiêu thấy cậu không nói gì, hốc mắt lại đỏ ửng, hắn tự tay đeo cho cậu. Miếng ngọc lạnh lẽo dán lên người Biên Bá Hiền, khiến cậu nổi da gà.

Cậu giật mình, nhìn Tứ ca, lại nhìn huynh đệ tỷ muội quanh bàn tiệc, mọi người đang cười rất vui vẻ. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chén rượu trắng trong bữa tiệc này có thể sẽ biến thành máu tươi đỏ thắm.

"Đa tạ Tứ ca." Biên Bá Hiền cố gắng vui vẻ.

Biên Chiêu xoa đầu cậu, xoay người tìm một chỗ ngồi xuống. Hoàng đế lại ban thưởng, gọi người lên ca múa. Biên Bá Hiền không nhìn cái gì vào mắt, cũng không nghe lọt tai. Cuộc vui giống như không liên quan đến cậu, cậu vuốt miếng ngọc bội trên ngực, sờ từng đường vân phía trên, nhìn kỹ khuôn mặt của từng người.

Ai mà biết được đây liệu có phải là yến tiệc sum họp cuối cùng hay không?

Rượu quá ba tuần, mọi người đều đã ngà ngà say. Tam hoàng tử Biên Nghiêu nâng chén nói, "Trước đây thần từng mời một nhạc công ở Thanh Phong hý viện tới phủ, rất có khí chất, thổi sáo cũng rất khá."

"Ồ?" Hoàng đế cũng cảm thấy hứng thú, "Đã lâu rồi không đến Thanh Phong."

"Cho nên hôm nay thần cả gan mời nhạc công đó tới đây." Biên Nghiêu sai người đi gọi.

Chỉ một lát sau tiếng sáo đã truyền tới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng sáo, mọi người đều tỉnh táo lại, toàn thân dễ chịu, tiếng sáo này giống như có khả năng thanh lọc con người. Vì vậy mọi người đều rất hiếu kỳ, là ai mà có thể thổi được giai điệu động lòng người như vậy. 

Biên Bá Hiền cũng ngẩng đầu lên nhìn, đầu tiên chỉ thấy tay áo tung bay bên cạnh cửa, sau đó nhìn theo áo choàng màu xanh đi lên, đập vào mắt là dung nhan tuyệt mỹ lại lạnh lùng của người nọ. Khuôn mặt ấy, trùng khớp với khuôn mặt của người trong trí nhớ.

Biên Bá Hiền đứng phắt dậy, hất đổ cái bàn trước mặt, phát ra tiếng động lớn nhưng không làm gián đoạn được tiếng sáo của nhạc công. Bảo Toàn túm vạt áo của cậu nhưng Biên Bá Hiền không thèm để ý, tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Giống hệt nhau, từ lông mày đến đuôi mắt, đôi môi, tất cả đều giống nhau. 

Cậu bước qua đống hỗn độn trước mặt, lảo đảo đi về phía người nọ, túm tay hắn, nhìn chằm chằm.

"Thập nhi!" Hoàng đế đập bàn, rõ ràng rất giận dữ. Nhưng Biên Bá Hiền coi như không nghe thấy, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt người nọ. 

Nhạc công cũng cúi xuống, sắc mặt hơi trầm lại, "Hoàng tử có chuyện gì?"

Tay Biên Bá Hiền run run, "Ngươi, ngươi tên là gì?" 

"Chỉ là một danh hiệu, gianh hồ đã sớm quên lãng." Người nọ thản nhiên nói.

Đến cả thanh âm cũng giống nhau như đúc!

"Ta thì sao? Ta thì sao?" Biên Bá Hiền chỉ vào mình. 

"Đây là lần đầu tại hạ và Thập hoàng tử gặp mặt." Hoàng đế không kiềm chế được, đường đường là một hoàng tử mà lại đi túm áo đào kép thì còn ra thể thống gì. 

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không đúng, ngươi đã quên chính mình, nhưng sao có thể quên ta. . ."

Có người hầu đi lên kéo Biên Bá Hiền ra ngoài, nhưng cậu không buông tay, túm chặt cổ áo của nhạc công, miệng còn liên tục lẩm bẩm.

Người nhạc công kia dùng ánh mắt lạnh lùng giống người nọ nhìn cậu, dùng thanh âm trầm thấp giống người nọ nói với cậu, "E là điện hạ nhận nhầm người rồi." 

Cuối cùng, hắn dùng ngón tay giống người nọ gỡ tay Biên Bá Hiền ra.

"Sao có thể nhận nhầm được! Cao như hắn, đẹp trai như hắn, tài hoa như hắn, sao ta có thể nhận nhầm được!" Cậu bị người kéo đi, vừa giãy dụa vừa gào khản cả cổ, "Trên đời này, người hoàn mỹ như vậy, chỉ có một mình Phác Xán Liệt thôi!" 

Đúng vậy, chỉ có một mình Phác Xán Liệt thôi. 

Biên Bá Hiền đột nhiên ngừng lại, Phác Xán Liệt chỉ có một, người này không phải. Vậy Phác Xán Liệt đâu?

A... Bảo Toàn nói, đó là mơ, chỉ là một giấc mơ... Phác Xán Liệt, chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu thôi. 

Trong lúc hỗn loạn có ai đó dùng vật cứng đập vào đầu Biên Bá Hiền. Cậu thấy hoa mắt, cảnh vật mờ dần, cuối cùng tối đen.


Lần này tỉnh lại, bên tai là một giọng nam trầm ổn đang đọc tin tức ngày hôm nay. Biên Bá Hiền chớp mắt vài cái, trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm quen thuộc, đứng bên mép giường cũng là bóng dáng quen thuộc.

Cậu thử cử động, trên người là áo thun và quần dài, thoải mái dễ chịu. Biên Bá Hiền nhớ lại giấc mơ kia, lại nhìn người trước mặt, mắt tự nhiên rưng rưng.

Cậu vén chăn lên, nhào vào lòng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt hốt hoảng, vội vàng ôm lấy Biên Bá Hiền, đỡ chân để cậu không ngã xuống.

"Vừa dậy đã làm nũng." Hắn vỗ nhẹ vào mông Biên Bá Hiền một cái. 

Biên Bá Hiền ôm cổ hắn không chịu buông, "Em vừa nằm mơ."

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, "Đúng là chuyện lạ, hiếm khi thấy em nằm mơ."

Biên Bá Hiền lắc đầu, ủy khuất nói, "Em mơ thấy em trở lại bên cạnh phụ hoàng, gặp một người giống anh như đúc." 

"Đây không phải là chuyện tốt sao? Trong mơ chúng ta cũng ở bên nhau." Phác Xán Liệt nằm xuống, để Biên Bá Hiền dựa vào ngực mình.

"Không tốt," Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên cắn vào cằm hắn, "Anh không nhận ra em, còn lườm em! Còn hung dữ với em nữa!"

Cậu thêm mắm thêm muối vào kể giấc mơ mất nửa tiếng đồng hồ, hoa chân múa tay lên án tên nhạc công kia. Phác Xán Liệt nghe vậy liền bật cười, một tay gối sau đầu, một tay vuốt ve tóc Biên Bá Hiền.

"Không được cười!" Biên Bá Hiền đánh hắn một cái, "Là thật!"

"Là mơ." Phác Xán Liệt sửa lại.

"Nhưng giống như thật!" Biên Bá Hiền nhấn mạnh.

"Được rồi," Phác Xán Liệt thỏa hiệp, "Có lẽ, đây là ý trời?" 

"Hả?" Biên Bá Hiền khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt dịu dàng xoa đầu cậu, "Có lẽ cả đời này em cũng không trở về được, sẽ không được gặp lại phụ hoàng, mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội của em nữa. Có thể giấc mơ này là lần cuối cùng em được nhìn thấy bọn họ, coi như là một lời từ biệt. Sau này hãy để bọn họ ở quá khứ, sống hạnh phúc bên anh."

Biên Bá Hiền không nói gì, lẳng lặng tựa vào ngực Phác Xán Liệt. Trước mắt hiện ra cảnh tượng bàn tiệc hòa thuận ấm cúng kia, cậu không khỏi mỉm cười. Cha hiền con hiếu, anh kính em nhường, không có chém giết và đao thương bóng kiếm. Đây là cảnh tượng cuối cùng tồn tại trong đầu cậu, cũng coi như là viên mãn. 

Cũng may là người trong mơ cự tuyệt cậu, làm cậu tỉnh lại, trở về tìm Phác Xán Liệt thuộc về mình.

"Khóc à?" Phác Xán Liệt cảm thấy trước ngực ấm nóng, nâng mặt Biên Bá Hiền lên, dùng ngón tay khẽ lau nước mắt cho cậu, "Sao lại khóc?"

"Cảm thấy như vậy thật là tốt." Biên Bá Hiền mỉm cười, mặt mũi lem nhem nhưng nụ cười là thật lòng, "Cuối cùng, tất cả mọi người đều lo lắng cho em, trân trọng em, và đều mỉm cười... kết cục này rất tốt."

Phác Xán Liệt lấy giấy ăn lau mặt cho cậu, "Vậy sau này không được phép biến mất đột ngột, anh sẽ giận, sẽ khóc đấy."

Biên Bá Hiền dùng sức lắc đầu, "Những ngày còn lại, một năm, hai năm, một trăm năm, em đều phải ở bên mỹ nhân!" 

Phác Xán Liệt cười, Biên Bá Hiền cũng cười, sau đó hắn nghiêng người sang, hôn cậu dưới ánh nắng rực rỡ.

Giống như kết cục đã được định sẵn ngay từ đầu, kể từ lúc lật quyển sách trong thư phòng kia. Khuôn mặt trên trang sách ố vàng, không phải là người nào khác.

Biên Bá Hiền nghĩ, người dẫn mình tới thế giới này, không phải Trương Nghệ Hưng, không phải Ngô Thế Huân, không phải bất kỳ người nào khác. Từ khi nhìn thấy người trong bức họa, đã xác định không thể tránh khỏi sợi tơ hồng này. Là ông trời đã định, là duyên dân dắt, nói cho cùng, là do khả năng kiềm chế của mình không đủ, say mê bức họa cổ vẽ Phác Xán Liệt, từ đó không thể cứu vãn.

"Mỹ nhân! Chúng ta thật có duyên!"

Chỉ là một câu bâng quơ lúc mới gặp, bây giờ ngâm lại chợt hiểu ra.

Duyên, là có bắt đầu và có kết thúc.


Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic