Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng bước đầu chuẩn đoán Biên Bá Hiền mắc phải chứng khao khát tiếp xúc thân mật.

"Một tiếng thở dài 8 lần, đừng làm tăng gánh nặng CO2 lên địa cầu được không?" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền uống hớp chocolate cuối cùng, chán nản gục xuống bàn, "Trong lòng em rất đắng nên anh phải mời em ăn bánh ngọt."

Trương Nghệ Hưng xoay người gọi phục vụ, lấy cho Biên Bá Hiền miếng bánh ngọt thứ tư, "Hai người đã yêu đương được một thời gian rồi, lẽ ra nên ngọt ngào thân mật, làm cho người khác ghen tỵ chứ, sao lại cứ than ngắn thở dài, luôn miệng kêu khổ thế."

Biên Bá Hiền ngắm nghía cái bút của Trương Nghệ Hưng, bĩu môi nói, "Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà đã lâu rồi mỹ nhân không hôn em."

Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm cà phê, đã quen với việc nói toạc hết ra của cậu ấy, "Làm công việc này quả thực rất bận rộn, anh thấy gần đây tin tức giải trí đều là về hắn, chắc dạo này bận quá."

Biên Bá Hiền gật đầu, "Đúng vậy, vành mắt thâm quầng sắp rơi cả xuống cằm, về nhà là lăn ra ngủ."

"Cậu phải thông cảm cho hắn," Trương Nghệ Hưng vừa khuyên Biên Bá Hiền vừa vẽ vòng vòng trong quyển sách, "Bình thường ít thời gian ngọt ngào thì thời điểm đó phải nắm bắt thật chặt thôi."

"Cái gì cơ?" Biên Bá Hiền lơ đãng chọc vào miếng bánh ngọt. 

"Chính là lúc vận động người lớn ấy, không cần phải nói thẳng ra chứ." Nếu như là ở một địa điểm khác, ví dụ như quán bar, Trương Nghệ Hưng có thể nói hai chữ "lên giường" rất tự nhiên, nhưng đây là quán cà phê âm nhạc cổ điển, như vậy có chút thô tục. 

"À," Biên Bá Hiền lại càng xị mặt ra, "Bọn em chưa tới bước ấy." 

"..." Trương Nghệ Hưng không dám tin ngẩng đầu nhìn cậu, "Hắn nhịn được?"

Biên Bá Hiền phồng má, trở nên cáu kỉnh, "Ai thèm quản anh ấy nhịn được hay không! Dù sao thì em cũng không nhịn được!"

"Suỵt--" Trương Nghệ Hưng nhét miếng bánh ngọt vào miệng cậu, ngăn không cho cậu hét lên, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, "Không phải Phác Xán Liệt không lên được đấy chứ."

"Ai nói vậy!" Biên Bá Hiền đập bàn đứng dậy, lại bị Trương Nghệ Hưng ấn xuống.

"Có nói cậu đâu, cậu kích động cái gì." Trương Nghệ Hưng cười nói.

Biên Bá Hiền lườm hắn, "Nói anh ấy cũng không được." 

"Lại còn bênh, mới hôm nào còn gọi anh là Ngọt Ngọt, mách Phác Xán Liệt đối xử với em hà khắc lắm cơ mà." Trương Nghệ Hưng trêu chọc.

Nhắc tới chuyện cũ, Biên Bá Hiền cực kỳ ngượng ngùng, giống như quả bóng bị xì hơi, nằm úp sấp xuống bàn, "Hảo hán không đề cập tới chuyện xưa, đừng nhắc lại nữa."

"Được rồi," Trương Nghệ Hưng tháo kính xuống, "Hắn không chủ động thì cậu phải chủ động một chút. Đã nghe thấy câu dẫn bao giờ chưa?"

Biên Bá Hiền được huấn luyện cả một buổi chiều, bừng bừng khí thế, đồng thời cảm thán Trương Nghệ Hưng hiểu biết thật là nhiều, thật đúng là thầy tốt bạn hiền của mình. 

Cậu quyết định chọn ngày lành tháng tốt để thực hành, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng chọn hôm nay luôn đi. 

Biên Bá Hiền đã nhờ Tống Vỹ dán một tờ lịch trình của Phác Xán Liệt ở nhà, để cậu có thể biết được ngày nào có thể chờ Phác Xán Liệt cùng ăn cơm tối, ngày nào có thể ngủ dậy ăn sáng cùng Phác Xán Liệt. Hôm nay Phác Xán Liệt sẽ về sớm một chút, khoảng 7 8 giờ, tắm xong là khoảng 9 giờ, vừa vặn là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm.

Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết tên ngốc ở nhà đang định làm gì, phải tuyên truyền cho phim truyền hình, thử vai cho phim điện ảnh, còn dự định lấn sân sang âm nhạc, đang tranh thủ luyện thanh. Bận rộn nên thời gian ở cùng với Biên Bá Hiền càng ngày càng ít, đôi khi sáng sớm về đến nhà Biên Bá Hiền đã ngủ rồi, ngồi bên cạnh ngắm cậu ấy mấy tiếng rồi lại phải đi ngay. 

Hắn nhớ Biên Bá Hiền không chịu được, nên đã xin công ty cho nghỉ phép. Cũng may là bộ phim mới cần thời gian chuẩn bị nên công ty đồng ý cho hắn làm nốt mấy ngày này rồi nghỉ nửa tháng.

Tống Vỹ đưa hắn về nhà, dặn dò ngày hôm sau 6 giờ sáng quay lại đón. Phác Xán Liệt gật đầu, móc chìa khóa ra mở cửa, vừa mở cửa liền đứng ngây ra tại chỗ. 

Không biết Biên Bá Hiền đang làm gì, quỳ rạp dưới đất chổng mông về phía mình. Quan trọng là người này chỉ mặc mỗi cái quần lót, quần lót màu trắng ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa, có vẻ mông của Biên Bá Hiền vừa mấy vừa cong. 

Ánh mắt của Phác Xán Liệt hoàn toàn bất động, nhìn chằm chằm vào cái mông đang đung đưa kia, thật vất vả mới hoàn hồn lại được, cố gắng kiềm chế nói, "Em đang làm gì vậy?"

Biên Bá Hiền không đứng dậy, chỉ quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, "Em làm rơi một cái cúc áo dưới ghế salon, em đang tìm."

Phác Xán Liệt đi lên phía trước, định bóp cái mông ấy một cái, nhưng sợ mình không kiềm chế được, nên chỉ vỗ nhẹ, "Thế sao không mặc quần! Đứng lên, mặc xong rồi tìm tiếp." 

Điều này không giống với tưởng tượng của Biên Bá Hiền, cậu nghĩ lúc này Phác Xán Liệt phải đẩy cậu lên ghế salon, chứ không phải kéo cậu vào phòng ngủ và ném cho một cái quần.

Biên Bá Hiền bực bội mặc quần, cách này không được thì còn cách khác. Cậu chậm rãi chờ Phác Xán Liệt tắm xong mới ăn nốt miếng táo cuối cùng. 

"Mau đi tắm đi, muộn rồi." Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa giục cậu. 

Biên Bá Hiền ném hạt táo vào thùng rác, tụt quần xuống trước mặt Phác Xán Liệt, ngọ nguậy hai cái, cởi sạch, mỉm cười với Phác Xán Liệt, "Em đi ngay đây."

Phác Xán Liệt nhìn thấy da thịt trắng nõn, đôi chân mềm mại đi vài bước rồi bị cánh cửa phòng tắm che mất. Thiếu chút nữa mắt hắn đã lòi ra ngoài, xung quanh dường như vẫn còn hơi nóng từ phòng tắm, làm mặt hắn nóng lên.

Phác Xán Liệt vội vàng lấy quyển <Kinh Phật> trên giá sách, hồi đó mua để trang trí thôi, ai ngờ cũng có lúc hữu dụng. Niệm hai lần đại bi chú, cảm thấy tốt hơn nhiều, không còn nóng nữa. 

Nhưng Biên Bá Hiền không chịu buông tha cho hắn, ở trong phòng tắm gọi với ra. Nghe có vẻ thê thảm, Phác Xán Liệt sợ cậu xảy ra chuyện, không suy nghĩ nhiều xông thẳng vào. 

Bên trong Biên Bá Hiền trần truồng đưa lưng về phía hắn, làn da trơn trượt ở dưới ánh đèn trở nên vô cùng mê người. Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, Biên Bá Hiền xoay người lại, mái tóc ẩm ướt dính lên trán, rất có thần thái của mỹ nhân. Tầm mắt đi xuống, xuyên qua hơi nước mịt mù có thể nhìn thấy hai hạt đậu hồng hồng trên ngực Biên Bá Hiền. 

"Em..." Phác Xán Liệt nuốt nước miếng.

Biên Bá Hiền mừng thầm trong lòng, nhìn bộ dạng này của hắn chắc là không nhịn được nữa rồi, "Em quên mang quần áo vào rồi..."

Ai ngờ Phác Xán Liệt nghị lực phi thường, lấy khăn tắm trên giá trùm lên đầu Biên Bá Hiền, "Lau khô đi đã, đừng để bị cảm."

Lại không theo kế hoạch! Biên Bá Hiền chịu đả kích không nhỏ, càng ngày càng cảm thấy Trương Nghệ Hưng không đáng tin cậy. Còn một chiêu cuối cùng, nhất định phải thành công.

Phác Xán Liệt mãi mới bình tâm lại được, quyết định từ bỏ con đường văn học, đặt báo thức chuẩn bị đi ngủ. Biên Bá Hiền ngồi lên giường, chậm rãi cởi quần áo. Phác Xán Liệt không biết có phải cậu ấy cố ý hay không, động tác làm thật chậm, giống như cái áo ngủ rộng thùng thình này khó cởi lắm.

Biên Bá Hiền ăn nhiều, thịt cũng đều, không chỉ tập trung ở mặt hay bụng, mà chỗ nào cũng có một chút, cho nên không thấy béo. Cậu cầm lấy vạt áo chậm rãi kéo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, thỉnh thoảng lại uốn éo một cái. Ở trong mắt Phác Xán Liệt giống như một cái bánh bao ngon miệng. Biên Bá Hiền cởi áo xong, chui vào trong chăn, nhưng không phải chăn của mình. Cậu chui vào bên cạnh Phác Xán Liệt, ôm hông hắn, dán cơ thể trần trụi lên, "Buồn ngủ à? Tắt đèn đi."

Nói xong còn nhắm mắt lại, nhưng tay lại luồn vào trong áo Phác Xán Liệt, đặt lên ngực hắn, gác một chân lên hông người nọ. Cậu thì thoải mái nhưng bụng dưới của Phác Xán Liệt như muốn bốc hỏa. Hắn niệm đại bi chú vừa rồi, cắn răng tắt đèn, nhưng mà là cả đêm đấy, không phải mấy tiếng đồng hồ đâu.

Thực tế khó hơn tưởng tượng, chỉ cần cử động nhẹ là có thể chạm vào làn da trơn tuột, lòng bàn tay nóng bỏng của tiểu đồ cổ lại đang đặt trên ngực hắn. Tiếng hít thở đều đều thỉnh thoảng lại rên rỉ như cún con ở bên tai đã đánh thức bản năng nguyên thủy của Phác Xán Liệt, cả người hắn bùng cháy, lúc này có đổ cả xô nước lạnh cũng không có hiệu quả.

Biên Bá Hiền nằm bên cạnh hắn, thấy hắn không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy chán nản, có lẽ không phải mưu kế của Trương Nghệ Hưng không tốt, mà là do cậu chưa đủ sức hấp dẫn. Đột nhiên trước mắt bừng sáng, Phác Xán Liệt bật đèn, sau đó nghiêng người đè lên người cậu.

"Hôm nay em cố tình đúng không?" Hơi thở của Phác Xán Liệt nóng rực, ánh mắt bốc hỏa, một tay vuốt tóc Biên Bá Hiền, một tay miết lên môi cậu ấy.

Biên Bá Hiền lè lưỡi ra liếm ngón tay đặt trên môi mình, tội nghiệp nói, "Đâu có."

"Ai dạy em?" Phác Xán Liệt không nghe cậu nói nhảm, "Lại là Trương Nghệ Hưng đúng không, đừng chơi với hắn nữa, hắn dạy hư em rồi."

Biên Bá Hiền ngừng giả vờ, lườm hắn, "Em vốn hư rồi, không cần ai phải dạy! Có hư cũng chỉ hư với một mình anh, em không muốn tâm sự tuổi hồng trong sáng với anh!"

Phác Xán Liệt phì cười, "Đúng là em biết rất nhiều, thế em không biết là anh sợ em đau sao?"

"Thôi đi." Biên Bá Hiền lườm nguýt, "Anh ghét em chứ gì! Em làm đủ mọi cách mà anh có cắn câu đâu!"

"Ai nói không cắn câu," Phác Xán Liệt cầm tay cậu đặt lên đũng quần mình, "Em sờ thử xem, có nóng không, có cứng không?"

Biên Bá Hiền lập tức đỏ mặt, cậu chưa từng sờ chỗ đó của người khác, nhưng lại vô cùng tò mò đối với Phác Xán Liệt. Đầu ngón tay vừa chạm tới liền rụt lại, sau đó cẩn thận vuốt ve.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng này của cậu trong lòng liền ngứa ngáy, hôn chụt một cái, "Đã muốn ăn em từ lâu rồi, nhưng anh sợ anh không kiềm chế được. Định chờ kỳ nghỉ rồi làm từ từ, ai ngờ em lại tự tìm tới cửa."

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, vô sự tự thông luồn tay vào trong quần Phác Xán Liệt, cầm lấy chỗ đó, "Em mặc kệ, anh làm mấy lần cũng được, dù sao ngày mai em cũng có thể ở nhà ngủ cả ngày."

"Đây là em nói đấy nhé," Phác Xán Liệt ngậm lấy vành tai cậu, nếu như đến nước này mà vẫn không ăn thì đi làm hòa thượng cho rồi, "Lát nữa đừng khóc lóc xin tha đấy."

"Người nào kêu thì là cún con!" Biên Bá Hiền cười như mèo trộm được cá, cọ đùi vào hông Phác Xán Liệt, dáng vẻ gấp gáp.

Phác Xán Liệt hôn cậu, hoàn toàn không ôn nhu dịu dàng như trước đây, mà mang tính ngang ngược xâm lăng, khuấy đảo trong miệng Biên Bá Hiền. Nước miếng không kịp nuốt chảy ra bên ngoài khóe miệng của Biên Bá Hiền, ú ở kêu, dường như không thoải mái, nhưng Phác Xán Liệt không buông ra. 

"Tự cởi quần ra." Phác Xán Liệt cắn môi cậu, hôn dọc xuống theo đường chảy của nước miếng.

Lúc này cơ thể Biên Bá Hiền mềm nhũn, nhưng vẫn nghe lời đạp quần ra, lập tức quấn chân quanh hông Phác Xán Liệt, "Anh cũng sờ em đi." 

Phác Xán Liệt chôn đầu trong cổ cậu, cười khẽ, "Em đúng là một bảo bối."

Bàn tay to cầm lấy tiểu Bá Hiền, vuốt ve kịch liệt. Kỹ năng của hắn thông thạo hơn Biên Bá Hiền, làm cho cậu thoải mái kêu lớn, chỉ một lát đã bắn ra. 

"Thoải mái không?" Phác Xán Liệt liếm hạt đậu trên ngực cậu, hỏi.

Biên Bá Hiền không ưỡn ẹo không ngại ngùng, trực tiếp đẩy ngực vào miệng hắn, "Làm với anh thì chuyện gì cũng thoải mái."

Phác Xán Liệt khẽ cắn cậu một cái, "Bây giờ sẽ khiến em thoải mái hơn."

Hắn ngồi thẳng dậy vén chăn lên, hai người đầy mồ hôi. Hắn đang nghĩ xem cái gì có thể dùng thay chất bôi trơn thì Biên Bá Hiền kéo hắn, chỉ vào tủ đầu giường, "Trong tủ có áo mưa với gel bôi trơn."

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu, "Em chuẩn bị từ bao giờ?" 

Biên Bá Hiền cầm lấy chỗ đó của hắn, vừa vuốt ve vừa cười, "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội thôi."

Đây quả thực là tự rắc gia vị lên người mình, nằm lên đĩa, dâng lên cho Phác Xán Liệt thưởng thức mà. Phác Xán Liệt xem thử, nhãn hiệu cũng rất tốt, lập tức lấy một ít ra lòng bàn tay chui vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, "Đeo bao cho anh."

Biên Bá Hiền giả vờ ngây thơ, "Không."

"Ngốc," Phác Xán Liệt hung hăng hôn cậu một cái, "Không thể ra bên trong em được, mau lên, anh không còn tay." 

Biên Bá Hiền tựa vào đầu giường, mở chân ra để Phác Xán Liệt tiện khuếch trương. Một ngón tay đưa vào, có chút không thoải mái, tay cậu run lên, làm rơi áo mưa xuống giường, sau khi thích ứng mới cầm lên, Phác Xán Liệt tiếp tục nhét hai ngón tay vào, khó chịu khiến tay cậu lại run lên.

"Khó chịu." Biên Bá Hiền rên rỉ.

"Sắp được rồi." Lúc này Phác Xán Liệt cũng mặc kệ có bao hay không có bao, nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay chuyển động.

Biên Bá Hiền bị hắn nhìn cảm thấy xấu hổ, đưa tay ra che mắt hắn, "Đừng nhìn."

Phác Xán Liệt cầm tay cậu đặt lên miệng hôn, "Đẹp mới nhìn."

Mỉm cười một cái, rút ngón tay ra, không đợi Biên Bá Hiền phản ứng đã đưa cái đó của mình vào. Biên Bá Hiền siết chặt, lúc đầu có chút khó khăn, đau đến nỗi tiểu đồ cổ đẩy hắn ra.

Phác Xán Liệt không nói lời nào, nơi ẩm ướt ấm nóng ấy nuốt lấy hắn, thiên đường có lẽ cũng chỉ đến vậy. Hắn cúi đầu hôn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền liên tục lắc đầu. 

"Sao anh lại như vậy... chậm... gấp cái gì... chậm thôi, a! Đừng mạnh như vậy. . . a!"

Biên Bá Hiền vừa đập vào lưng hắn vừa nấc, sau đó nước mắt trào ra. Phác Xán Liệt vừa đau lòng vừa buồn cười, xoa lưng cậu, nhưng phía dưới không hề buông lỏng, cú sau mạnh hơn cú trước.

Biên Bá Hiền bị thúc muốn phát điên, sau khi Phác Xán Liệt chạm vào chỗ mẫn cảm cả người liền đỏ ửng, thanh âm từ từ thay đổi. Chậm rãi ôm lấy lưng Phác Xán Liệt, "Có chút thoải mái... um..." 

Phác Xán Liệt hôn cậu, cầm lấy tiểu Bá Hiền đột kích cả hai nơi, "Chỉ một chút thôi à?"

"A a ..." Biên Bá Hiền rên rỉ bên tai Phác Xán Liệt, "Rất... rất thoải mái..."

Phác Xán Liệt làm mấy lần, Biên Bá Hiền không chịu được mắng chửi, "Anh là đồ cầm thú! Anh là đồ khốn! Mau dừng lại đi! Xin anh đấy --"

Phác Xán Liệt nhéo mũi cậu, "Ai là cún con?"

"Anh là cún con!" Biên Bá Hiền khóc lóc om sòm, đá chân tứ tung.

Lời này không hiểu sao lại kích thích Phác Xán Liệt, vừa ra xong chỗ đó lại cứng lên bên trong Biên Bá Hiền. Tóm lại, Biên Bá Hiền ngủ trước, còn Phác Xán Liệt cả đêm không ngủ được, sau khi thỏa mãn bế cậu ấy đi tắm rồi mặc quần áo tử tế, nhưng tinh thần giống như vừa cắn thuốc.

Khi Trương Nghệ Hưng gặp lại Biên Bá Hiền, tiểu tử kia vẫn trưng ra vẻ mặt khổ não, "Haizz, em ấy mà, nhất định là rất hấp dẫn, ngày nào mỹ nhân cũng dính lấy em đòi hỏi."

Trương Nghệ Hưng khinh bỉ, "Câm miệng." 

"Em đi ra ngoài mà anh ấy cứ kéo em không cho em đi," Biên Bá Hiền thở dài, "Miệng cũng bị anh ấy cắn rách." 

Trương Nghệ Hưng mở ví lấy ra 100 tệ, "Gei quá, mau cút đi."

Hắn kết luận, chứng khao khát của Biên Bá Hiền đã lây sang Phác Xán Liệt, nếu không sao có thể trong một buổi trà chiều mà Phác Xán Liệt gọi 7 8 cuộc điện thoại giục về nhà được. Trương Nghệ Hưng nhìn đường phố tấp nập, buồn phiền nghĩ, đối với những người có bạn trai, thật sự là bốn mùa đều như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic