Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi đang hẹn hò."

Ngô Thế Huân vừa nói xong, "keng" một tiếng, cái dĩa của Phác Xán Liệt rơi xuống bàn. Người nọ vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, há miệng không thốt nên lời.

Hai vị đương sự trái lại rất bình tĩnh, tay phải cầm dao cắt thịt bò, tay trái cầm dĩa đưa lên miệng, động tác vô cùng đồng đều. 

Biên Bá Hiền quay lại sau khi đi toilet, khẽ ngân nga ngồi vào chỗ, thấy miếng thịt của mình chưa được cắt tí nào, bực bội bĩu môi.

"Sao anh lại chậm chạp thế hả! Em đi được mấy phút rồi mà chưa cắt được tí nào." Cậu đập lên vai Phác Xán Liệt, kéo phần bò bít tết của mình về, "Cho anh cơ hội để thể hiện năng lực bạn trai mà không biết quý trọng. Chờ anh cắt xong cho em thì thà em tự cắt còn nhanh hơn, chết đói mất..."

Nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ, Biên Bá Hiền ăn được hai miếng liền nhận ra điều này, ngẩng đầu lên hỏi, "Sao vậy? Mọi người vừa nói chuyện gì sao?"

Trương Nghệ Hưng cười cười, thò tay lau nước sốt dính trên khóe miệng giúp cậu, "Anh và Ngô Thế Huân đang hẹn hò." 

"Keng", cái dĩa trong tay Biên Bá Hiền rơi xuống đất, "Cái, cái gì? Anh nói là, hai người... là quan hệ có thể hôn nhau ấy hả?"

Cách giải thích này... cũng có lý, khiến người ta phải xấu hổ. 

"Không đúng," Phác Xán Liệt thở dài, giống như bây giờ mới phản ứng xong, "Hai người bắt đầu từ khi nào? Sao tôi không có chút tình báo nào cả?"

"Tại sao chuyện gì chúng tôi cũng phải báo cáo với anh." Ngô Thế Huân cười lạnh.

"Này, tôi và Trương Nghệ Hưng là bạn bè lâu năm, tôi có nghĩa vụ giúp cậu ấy phân biệt tốt xấu. Nhất là khi mắt cậu ấy bị mù, nhìn nhầm người." Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân ở phía đối diện.

Cảm nhận được lòng thù địch mãnh liệt, Ngô Thế Huân cũng đặt đĩa xuống, lau miệng, "Vậy cũng chỉ là nghĩa vụ, không phải quyền hạn. Lựa chọn như thế nào, là việc của anh ấy." 

"Được rồi," Trương Nghệ Hưng rót cho mỗi người một cốc nước, đứng ra hòa giải, "Chỉ là đang tìm hiểu, Xán Liệt cậu không cần kích động như vậy."

Lời này khiến Ngô Thế Huân khó chịu, quay lại trừng hắn, "Đang tìm hiểu?"

Trương Nghệ Hưng thản nhiên nhún vai, "Đúng vậy, nếu như không hợp, tôi sẽ đi tìm người khác. Còn bây giờ, im lặng cho tôi ăn cơm."

Ngô Thế Huân trừng hắn một hồi lâu mà không có kết quả, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng động tác lại có vài phần ủy khuất. Trương Nghệ Hưng xoa đầu hắn an ủi, ngồi xuống tiếp tục ăn.

"Chuyện này thật sự là quá shock!" Biên Bá Hiền cầm cốc trà sữa lên, "Sau này Ngọt Ngọt không phải ngủ một mình nữa!"

"Khụ khụ!" Trương Nghệ Hưng ho khan, "Còn, còn chưa tới... bước ấy."

Ngô Thế Huân nhếch miệng, "Nhanh thôi."

"Này!" Phác Xán Liệt vừa mới hòa hoãn được một chút lại nổi giận, đập bàn, đứng bật dậy, "Ha, thật là, không phải cậu còn muốn sống chung đấy chứ."

Ngô Thế Huân lần thứ hai đối mặt với thù địch, nếu không tiếp nhận thì hèn quá, "Hai người yêu nhau thì đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ anh và tiểu quỷ này ngủ riêng?"

"Tôi không đồng ý hai người chung một chỗ," Phác Xán Liệt chỉ vào mũi Ngô Thế Huân nói, "Ai mà biết được cậu muốn làm người yêu hay chỉ là tình một đêm, hai người mới quen nhau chưa lâu, căn bản không thích hợp!"

"Tôi yêu Nghệ Hưng chứ không yêu anh, anh quản cái gì." Ngô Thế Huân cũng không chịu tỏ ra yếu thế, "Anh ấy là một người trưởng thành, biết mình đang làm cái gì."

"Bị tình yêu làm cho mờ mắt có thể đưa ra quyết định không đúng đắn, tôi và cậu ấy quen nhau lâu như vậy, tôi tỉnh táo hơn cậu ấy nhiều. Tôi hiểu cậu ấy, nên là hai người không hợp."

Trương Nghệ Hưng Hung đỡ trán, không biết phải phải đó đối phó với cục diện này như thế nào. Hôm nay Biên Bá Hiền hẹn hắn đi ăn cơm, Ngô Thế Huân đòi đi theo, không nghĩ tới Phác Xán Liệt cũng không chịu để Biên Bá Hiền ra ngoài một mình, vì vậy nên đã biến thành cảnh tượng này đây.

Phác Xán Liệt đang giận dữ nhìn Ngô Thế Huân thì đột nhiên cảm thấy có người kéo áo mình, cúi đầu xuống thì thấy Biên Bá Hiền đang cắn dĩa, chớp chớp mắt, "Mỹ nhân, anh đang tranh giành người đàn ông khác trước mặt em sao?" 

"..." Phác Xán Liệt lập tức xì hơi, "Đương, đương nhiên không phải, chỉ là... bày tỏ lập trường thôi."

"À. . ." Biên Bá Hiền nhíu mày, "Nhưng em cảm thấy rất tốt mà, Thế Huân vừa cao vừa đẹp trai, lại rất có tài, cũng rất quan tâm Ngọt Ngọt. Trai tài trai sắc, thật sự rất xứng đôi." 

"..." Phác Xán Liệt xoay người lại, vẻ mặt kỳ quái nói, "Em đang khen người đàn ông khác trước mặt anh sao?"

"Hả. Đương nhiên không phải, em cũng chỉ bày tỏ lập trường thôi mà." Biên Bá Hiền nhớ tới Phác Xán Liệt không thích mình thần tượng Ngô Thế Huân, lập tức ngừng lại, cầm một miếng bánh đưa tới, cười lấy lòng, "A~"

Phác Xán Liệt đẩy tay cậu ra, quay lại nói với Ngô Thế Huân, "Tóm lại tôi không thể nhìn bạn tốt của tôi chịu thiệt được, giới thần tượng các cậu quá hỗn loạn."

Giọng nói có vài phần khinh bỉ, giống như kiểu diễn viên thì cao sang hơn người khác vậy. Ngô Thế Huân khó chịu, "Anh lại tự cho rằng mình thanh cao rồi, định chơi bạn nhỏ này bao lâu? Hôm nay cùng một chỗ, ngày mai sẽ đá cậu ấy đi sao."

Phác Xán Liệt nhướn mày, "Không phải thanh cao, là chuyện lâu dài. Tôi có thể bảo đảm ở bên cậu ấy cả đời, cậu có thể không?"

"Bảo đảm của anh có gì để chứng minh không? Nói miệng thì ai chẳng làm được." 

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi, Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền đều sốt ruột, đứng lên khuyên can. 

Trương Nghệ Hưng kéo tay Ngô Thế Huân, ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, Biên Bá Hiền thì kéo áo Phác Xán Liệt, bảo hắn ngồi xuống uống cốc nước.

Phác Xán Liệt đẩy tay cậu ra, "Em đừng nói gì cả, ăn cơm đi."

Ngữ khí rất cứng rắn, hắn không thể chịu được chuyện người khác nói hắn sẽ vứt bỏ Biên Bá Hiền. 

Biên Bá Hiền đứng bật dậy, chống nạnh nói, "Anh đang hung dữ với em vì người đàn ông khác sao? Thật là quá đáng! Em muốn chia tay!" 

"..." Lúc này đổi lại là Phác Xán Liệt đỡ trán, người này biến hóa như Tôn Ngộ Không vậy, "Em nháo cái gì vậy." 

Biên Bá Hiền lôi điện thoại ra lướt, "Hôm qua em mới đọc xong, cái gì mà dấu hiệu cho thấy bạn trai đã thay lòng đổi dạ, nếu như trùng khớp mấy cái thì nên chia tay, anh cứ cẩn thận đấy, anh..."

Còn chưa nói xong điện thoại đã bị Phác Xán Liệt giằng lấy, "Em lại đọc mấy bài nhảm nhí này, sau này anh sẽ không cho em lên mạng nữa!"

Biên Bá Hiền tội nghiệp cắn môi dưới, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, "Không phải sao?" 

Trương Nghệ Hưng nhún vai, không có gì để nói.

Bị cắt ngang như vậy, hai người vốn giằng co cũng không ẩm ĩ nữa, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, chỉ là bầu không khí trầm mặc vô cùng ngượng ngùng.

Dũng sĩ can đảm phá vỡ im lặng không ai khác ngoài Biên Bá Hiền, "Chúng ta đi cắm trại đi! Đi cắm trại có thể hâm nóng tình cảm! Bốn người chúng ta cùng đi đi!" Cậu đề nghị.

Phác Xán Liệt đương nhiên không muốn, hắn chỉ muốn tận hưởng thế giới hai người với Biên Bá Hiền thôi. Nhưng tiểu hoàng tử rõ ràng rất thích các hoạt động tập thể, ở trong phòng vui vẻ xếp hành lý, đi qua đi lại chọn quần áo.

"Chúng ta chưa có lều, túi ngủ, bánh quy và bình giữ nhiệt." Cậu in một danh sách từ trên mạng, đang kiểm kê lại đồ đạc.

Phác Xán Liệt tiến lên lấy la bàn, dao đa năng, diêm và những thứ kỳ lạ khác bỏ ra ngoài, "Chúng ta đi cắm trại, không phải đi thám hiểm."

Bọn họ chọn một khu cắm trại với phong cảnh đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, quan trọng nhất là ông chủ rất kín miệng, điều này rất cần thiết đối với hai đại minh tinh.

Bốn người hẹn nhau tập trung ở cửa nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lái xe tới, Trương Nghệ Hưng ngồi ở ghế phó lái. Phác Xán Liệt cất hành lý vào cốp, sau đó ngồi vào phía sau. 

Dọc đường đi nghe Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền nói không ngừng cũng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Người lái xe chẳng nói câu nào, rõ ràng cũng không thích kiểu du lịch tập thể như này. Nhưng tâm trạng Phác Xán Liệt cũng không tệ lắm, bởi vì ngồi ghế sau khiến hắn có cảm giác tài xế Ngô đang lái xe cho hắn.

Giá cả đắt đỏ đương nhiên đổi lấy trải nghiệm cao cấp nhất, phong cảnh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Biên Bá Hiền vừa xuống xe liền lao đi như một con cún, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Phác Xán Liệt chào hỏi ông chủ mấy câu xong quay ra đã thấy Biên Bá Hiền tìm được mấy cục đá, đang loay hoay xây "hoàng cung". Lúc dựng lều lại vô cùng hăng hái, nhưng làm đâu phá đấy, Phác Xán Liệt thật vất vả mới dựng được cọc thì lại bị cậu làm gãy. Phác Xán Liệt bực mình túm lấy Biên Bá Hiền tét một cái vào mông.

"Ái!"

"Ngoan ngoãn ngồi yên đây, đừng nói gì cả, cũng đừng nhúc nhích."

Biên Bá Hiền ủy khuất ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn Phác Xán Liệt xắn tay áo bận rộn, "Anh mắng em hơi bị nhiều đấy nhé, anh mà còn như thế là em sẽ giận đấy."

"Tùy em," Phác Xán Liệt không thèm đếm xỉa tới cậu, "Không cần phải báo cáo với anh."

Biên Bá Hiền phồng má, cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc dưới đất. 

Chờ Phác Xán Liệt xong việc, bên cạnh Trương Nghệ Hưng cũng đã chuẩn bị xong lò nướng. Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đứng dậy, khom người giúp cậu phải mông. 

"Không biết tìm cái gì mà ngồi, bẩn hết rồi."

Biên Bá Hiền đột nhiên xoay người, giơ mông lên cọ cọ vào người Phác Xán Liệt, "Đây là hương vị tự nhiên! Anh có hiểu không!"

Tiểu đồ cổ thực hiện được trò đùa, nhanh nhảu chạy đi quấy rối Trương Nghệ Hưng, để lại Phác Xán Liệt đứng tại chỗ dở khóc dở cười.

Lúc bọn họ đến khu cắm trại đã là buổi chiều, mấy đại nam nhân lại không có kinh nghiệm với lò nướng, nổi lửa thành công thì trời đã nhá nhem tối. Biên Bá Hiền cầm hai xiên thịt đứng bên bếp lò, ánh mắt lấp lánh nhìn cánh gà bóng loáng.

"Em đứng lui ra một chút, không sợ sặc khói à?" Phác Xán Liệt nhận nhiệm vụ nướng thịt gian khổ, thấy Biên Bá Hiền chảy cả nước miếng liền nói.

"Không sợ, muốn đứng đây với anh." Biên Bá Hiền nói nhưng tầm mắt vẫn không thay đổi.

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, tạm thời tin lời nói vô hồn này. Hắn quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng, hai người đang rửa trái cây, có mỗi chậu nước thôi mà cũng trêu nhau được. 

Biên Bá Hiền cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, vui vẻ nói, "Tình cảm của bọn họ thật là tốt!"

"Hừ." Phác Xán Liệt cười giễu, nhưng không phủ nhận.

"Sau này em có thể tiếp tục thích Thế Huân, đúng không!" Đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của Phác Xán Liệt, mà giống như đang thông báo hơn.

"Em không muốn ăn cánh gà sao." Phác Xán Liệt cố ý cầm chổi quét thêm mỡ, cánh gà thoạt nhìn rất ngon miệng.

Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, "Chuyện này khác, bây giờ cậu ấy là bạn trai của bạn tốt của em, em không thể không thích cậu ấy, cái đó gọi là thích ai thích cả đường đi lối về." 

"Lý do nào cũng nói được." Phác Xán Liệt bật cười, "Mà, có lúc nào em không thích hắn?"

Biên Bá Hiền nói một đằng làm một nẻo, lần trước nói không thích Ngô Thế Huân nữa, nhưng cũng chỉ tỏ ra ở bên ngoài. Tạp chí album trong phòng vẫn còn đó, tình cờ gặp mặt ở studio thì mắt cứ dán vào. 

Biên Bá Hiền cầm hai xiên thịt lật lại, "Trước kia không phải em thích anh sao."

Nghe vậy Phác Xán Liệt có chút cao hứng, lúc này xem như còn có chút lương tâm, "Trước kia? Sau này không thích anh nữa à?"

"..." Khuôn mặt Biên Bá Hiền bị lửa làm cho đỏ ửng, "Anh tỉa tót câu chữ (*)!"

(*) Thường dùng để châm biếm thói chỉ bám vào câu chữ mà không lĩnh hội thực chất tinh thần.

"Rõ ràng trong lời nói có sơ hở." Phác Xán Liệt cười nói. Hắn rắc hạt tiêu lên cánh gà, đưa tới bên miệng Biên Bá Hiền, "Ăn cái cánh gà này, sau này tiếp tục thích anh."

Biên Bá Hiền ra vẻ cao lãnh, hừ một tiếng, "Chỉ một cái cánh gà mà đòi mua chuộc được em?"

"Không ăn thì thôi, anh đang đói đây."

"Ăn, ăn!" Biên Bá Hiền vội vàng giơ tay ra định cầm lấy cánh gà.

Phác Xán Liệt giơ cánh gà lên cao trêu đùa rồi mới đưa cho cậu. Biên Bá Hiền không sợ nóng, cắn một miếng lớn, nhồm nhoàm khen ngon. Miệng dính đầy mỡ, Phác Xán Liệt xoay người định tìm giấy ăn cho cậu, trên mặt đột nhiên cảm thấy một nụ hôn ấm nóng, đầy mùi cánh gà, còn dính cả mỡ.

"Em..."

Phác Xán Liệt không biết nên đánh cậu hay nên mắng cậu. Nhìn thấy nụ cười của Biên Bá Hiền, hắn không thể làm được gì, chỉ có thể cúi đầu xuống hôn cậu ấy, tiện thể giúp cậu ấy liếm sạch dầu mỡ.

Bốn người ăn hết chỗ thịt nướng, lại nấu thêm hai bát mì, ăn đến no căng cả bụng. Phác Xán Liệt trải túi ngủ ra, định đi nghỉ ngơi sớm, cùng Biên Bá Hiền trải qua phần kích thích nhất của cuộc dã ngoại. Nhưng không biết Biên Bá Hiền đang chơi cái gì mà gọi mãi không về.

"Em đang làm gì vậy?"

Biên Bá Hiền đặt một cái giá ba chân trước mặt, trong tay là một chiếc kính viễn vọng, "Ngắm sao băng."

"Chỗ này làm gì có sao băng." Phác Xán Liệt không biết cái kính viễn vọng này ở đâu ra, nhà bọn họ không có thứ này, "Cái này là của ai?"

"Thế Huân," Biên Bá Hiền đặt kính viễn vọng lên giá, "Cậu ấy nói đi cắm trại mà ngắm sao băng thì rất tuyệt."

"Không có sao băng đâu, thứ đó chỉ gặp chứ không thể cầu. Chúng ta đi ngủ sớm đi, còn nhiều chuyện vui vẻ hơn cần phải làm." Phác Xán Liệt không nói hai lời kéo Biên Bá Hiền về.

Biên Bá Hiền không chịu đi, "Ngắm sao bình thường cũng được, trong thành phố không có, thật vất vả mới tới đây được một lần, để em ngắm một chút đi."

Phác Xán Liệt quay lại nhìn cậu, hai người im lặng giằng co một lúc, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là người chịu thua.

"Được rồi."

Hắn đoán đây là mưu kế của Ngô Thế Huân, muốn phá hỏng ngày lành tháng tốt cảnh đẹp của hắn. Hai người bọn họ thì tốt rồi, lừa được tiểu đồ cổ làm phiền Phác đại minh tinh, hai người thì trốn trong lều anh anh em em.

Phác Xán Liệt ngồi xếp bằng trên cỏ sinh ra hờn dỗi, Biên Bá Hiền thì hào hứng dùng kính viễn vọng nhìn trái nhìn phải liên tục cảm thán.

"Khuynh Thư Trai có rất nhiều sách thú vị, hay hơn mấy cái sách trị quốc đạo lý nhiều, nhưng phụ hoàng và các huynh đệ không phát hiện ra điều lý thú trong đó. Em đã từng xem qua một quyển nói về các vì sao, cái gì mà Thiên Xu, Ngọc Hành, rất kỳ diệu."

Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên, "Ở đây cũng có những chòm sao tương tự, Cự Giải, Song Ngư." 

Mắt Biên Bá Hiền sáng rực lên, "Thật sao? Đúng vậy à?"

Phác Xán Liệt ra vẻ hiểu biết, "Ừm, cái này phải xem mới biết được. Sinh nhật của em là ngày bao nhiêu?"

Biên Bá Hiền nói qua, Phác Xán Liệt giả vờ trầm tư một lúc, "Kim Ngưu, em là sao Kim Ngưu."

"Oa! Anh biết nhiều vậy sao?" Biên Bá Hiền túm lấy tay Phác Xán Liệt, "Mỹ nhân anh thật là lợi hại!"

"Ừm," Phác Xán Liệt đắc ý lắc đầu, "Biết một chút thôi."

"Em muốn biết thêm!"

Sau đó, Phác Xán Liệt bắt đầu nói hươu nói vượn, chỉ một lượt các chòm sao trên bầu trời. Còn đẩy Biên Bá Hiền tới trước kính viễn vọng, mình thì đứng đằng sau vòng tay qua người cậu ấy, vừa ăn đậu hũ vừa ra vẻ huyền bí.

Hắn xoay kính viễn vọng, lúc thì bên trái lúc thì bên phải, "Nhìn đi, đây là sao Bọ Cạp, đây là sao Bảo Bình. . ."

Biên Bá Hiền nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng tin sái cổ, càng cảm thấy mỹ nhân thật thông thái, lợi hại muốn chết. Hai người ngắm sao đến tận nửa đêm, Biên Bá Hiền kiên trì chờ sao băng cuối cùng ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt phải bế về lều, nhét vào túi ngủ, rồi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. 

"Hôm qua hai người vụng trộm đúng không? Ngủ lâu như vậy." Trương Nghệ Hưng bê nước tới cho hai người rửa mặt. Phác Xán Liệt mắt thâm quầng, mặt mệt mỏi. 

Ngô Thế Huân châm chọc, "Đúng là buông thả quá độ rồi."

Phác Xán Liệt bực bội, hắn cũng muốn phóng túng lắm chứ, cuối cùng đổ sông đổ bể hết, lỗi tại ai? Tên đầu têu ra việc này lại còn không biết xấu hổ mà mở miệng. 

Vừa định phản bác thì nghe thấy Biên Bá Hiền kêu đói, "Chúng ta ăn đồ nướng tiếp đi, hôm qua ăn chưa đã!"

Trương Nghệ Hưng khó xử nói, "Thịt thì vẫn còn nhưng gia vị thì dùng hết rồi." 

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền thất vọng, xoa đầu cậu nói, "Thử xem quanh đây có ai cắm trại không, hỏi xin bọn họ một chút."

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vì thân phận nên không tiện ra mặt, đành phải để Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền đi xin. Hai người trông thân thiện nên quá trình rất thuận lợi. Ông chủ còn mời bọn họ ở lại ăn cơm, khách khí vài câu rồi mới từ chối.

Biên Bá Hiền ôm chiến lợi phẩm cùng Trương Nghệ Hưng quay về lều, xa xa trông thấy Phác Xán Liệt bị mấy cô gái vây quanh, cười rạng rỡ. Biên Bá Hiền lập tức nổi máu ghen tuông.

"Ồ, bạn trai của cậu rất được yêu thích đó." Trương Nghệ Hưng cười trên nỗi đau của người khác.

Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng vừa đi thì có mấy cô gái đi tới, Phác Xán Liệt trốn không kịp, Ngô Thế Huân đang ở trong lều, nghe thấy có fan lại càng không dám lộ diện. 

"Trời ơi, đúng là Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt bị vây quanh chỉ mỉm cười lịch sự, "Chào mọi người."

Mấy cô gái tíu tít thể hiện tình cảm của mình với Phác Xán Liệt, dùng vô số lời khen có cánh. Nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng đông cứng, cho đến khi có người nói, "Cậu trai trắng trẻo vừa rồi là trợ lý của Xán Liệt oppa sao? Đáng yêu quá."

Vì thế trọng tâm câu chuyện đổi thành Biên Bá Hiền, các cô gái khác cũng rối rít phụ họa.

"Đáng yêu?" Phác Xán Liệt nhướn mày, quay lại nhìn bóng lưng của Biên Bá Hiền, nở nụ cười, "Đúng vậy, rất đáng yêu." 

Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều biểu cảm của Biên Bá Hiền, dùng từ đáng yêu để hình dung con trai thì có thể không đúng lắm, nhưng dùng với tiểu đồ cổ thì lại rất thích hợp.

Vẻ mặt của Phác Xán Liệt càng ngày càng dịu dàng, ý cười sâu đậm, cả người như tỏa sáng. 

"Đúng gu của em, không biết phải đi đâu mới tìm được một chàng trai như thế đây."

Tâm trạng của Phác Xán Liệt rất tốt, ký tên cho bọn họ, hàn huyên vài câu rồi mới tiễn đi.

"Phác Xán Liệt!" Tiểu tạc mao chạy tới, trong tay vẫn cầm túi hạt tiêu.

"Hả? Thu hoạch không tệ." Phác Xán Liệt chọc chọc vào má Biên Bá Hiền, "Sao vậy? Gặp phiền phức?" 

"Sao á? Em đi ra ngoài kiếm ăn nuôi cả gia đình, anh thì tốt rồi, ở đây quyến rũ mấy em gái!"

Lời này biến Phác Xán Liệt thành Phan Kim Liên, nhưng Phác Xán Liệt lại rất vui, "Chỉ nói chuyện vài ba câu thôi." 

Tư thế của Biên Bá Hiền giống như giây tiếp theo sẽ hất cả túi hạt tiêu vào mặt hắn, "Nói chuyện gì mà không thể cho ai biết!"

"Đâu có," Phác Xán Liệt giúp cậu đặt đồ lên bàn, "Bọn họ khen em đáng yêu, nói em rất đẹp." 

"Ờ," Tâm trạng Biên Bá Hiền tốt hơn một chút, hất hất tóc tự mãn, "Còn, còn gì nữa không?"

"Còn hỏi phải đi đâu mới tìm được người như em." 

"Ừm," Biên Bá Hiền cảm thấy mặt mình nóng lên, "Anh trả lời thế nào?"

"Từ trên trời rơi xuống," Phác Xán Liệt nói xong liền nhéo mũi cậu, "Không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, chỉ có một thôi, không có người thứ hai."

Biên Bá Hiền mím môi, cố gắng để không cười lớn, "Xét thấy biểu hiện của anh khá là tốt, cho anh ăn cánh gà đầu tiên." 

"Tạ ơn long ân." Phác Xán Liệt phối hợp với cậu diễn trò.

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, dùng sức hôn một cái. 

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh không có ai, ôm eo Biên Bá Hiền kéo về phía mình khiến nụ hôn sâu thêm, đột nhiên nghe thấy Biên Bá Hiền nghiêm túc nói, "Nhưng em không phải từ trên trời rơi xuống, em từ trong sách chui ra."


Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic