[ END ] Tôi đã tìm được cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, cô ấy luôn né tránh tôi, mặc tôi có nói chuyện hay cái gì đi cho nữa. Có vài lần chỉ cần làm gì sai thôi, cô ấy sẽ gằng giọng lên. Mọi chuyện đã diễn ra được hơn tuần rồi.

9 giờ tối, bước chân từ cửa phòng nhà tắm, tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho Medicine Pocket về tình hình chiều nay. Đúng lúc cô ấy đang hoạt động.

X: Hôm nay sao không ra chỗ tôi ngồi học?
Nay bị sao à? Tôi làm gì sai sao?
*Đã xem

Suốt mấy phút trôi qua, tôi chỉ chờ đợi câu trả lời của cô ấy, nhưng có vẻ không thấy trả lời lại, chỉ nhận được một tin là đã xem, mặc dù cô ấy vẫn còn đang hoạt động. Tôi bỏ cuộc, tính tắt máy rời đi thì nghe tiếng thông báo điện thoại kêu.

Medicine Pocket: Hỏi làm gì?

X: Thấy dạo này cô hay trốn tránh tôi thế, không khỏe à?

Medicine Pocket: Cậu không cần biết.

Medicine Pocket: À mà từ ngày mai đừng hẹn tôi ra thư viện nữa, tôi tự học ở nhà.

X: ??

X: Mai tôi đến nhà cô.

Medicine Pocket: Này này!! Tôi cấm cậu!
...

Sáng hôm sau, tôi đi thẳng đến khu chung cư mà Medicine Pocket ở. Trước đây tôi có biết số phòng mà cô ấy ở, liên tục nhấn nút vào thang máy lên. Đến rồi!! Lần này đố cô chạy đâu cho thoát!!

"Ai vậy?"

Tiếng giọng quen thuộc vang sau cánh cửa, từ từ hé ra bóng hình thấp thỏm.

"Ôi trời ạ- Đã bảo là không sang nhà tôi mà-"

"Không biết, tôi mất công đến đây rồi thì cô nỡ lòng để tôi đi sao?"

"Chịu cậu thật. Thôi thì vào nhà ngồi đi."

Tôi bước vào phòng, nhìn khá ấm cúng và đơn giản. Medicine Pocket mời tôi một cốc trà, ngồi trên chiếc sofa êm ái. Tôi cầm cốc trà nhâm nhi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rốt cuộc cậu đến nhà tôi là có mục đích gì?"

Medicine Pocket gằng giọng hỏi, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh với cặp kính đó, tôi cũng đành bình tĩnh đặt cốc trà xuống bàn từ từ nói.

"Sao hôm qua cô lại núp trong một góc thư viện thế? Cô hứa với tôi sẽ qua tôi học mà nhỉ?"

""Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết!"

Vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều, thứ tôi cần bây giờ là một lời giải thích chính xác. Nhìn vai cô ấy run lên, không nói một lời.

"Thì... Chuyện đợt trước cậu kể..-"

"Hm? Bộ có vấn đề gì hay sao?"

"Thôi không nói nữa."

Bỗng dưng tôi ấm ức, lập tức đứng dậy ghì lấy vai đối phương. Coi kìa, cô ấy ngại đến nỗi đỏ mặt luôn, có vẻ cô ấy sắp khóc tới nơi rồi.

"Trả lời đi! Chuyện của tôi thì làm sao chứ? Có biết hôm qua tôi lo cho cô lắm không?"

Tôi quát lên, tay vẫn không buông ra. Mặt đối mặt, hôm nay phải làm rõ mọi chuyện lên. Tôi biết nếu cứ thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả hai bên mất. Tự dưng..

"À khoan, đừng nói với tôi là cô thích tôi nên ghen tỵ đấy nhé, tôi cười chết đấy."

"Hả?"

"Hahaha, cô thích tôi thật à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ xem cô là bạn thôi."

Tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc lúc này nữa, nó thật sự buồn cười. Bản thân tôi đã có người mình thích rồi. Nhưng đâu ngờ rằng cái lời nói và suy nghĩ của tôi đã khiến người trước mặt đây đổ vỡ.

"Cậu về đi."

"Hả? Sao vậy? Chẳng phải l-"

"Tôi bảo cậu về đi."

Sắc mặt tôi thay đổi nhanh chóng. Nhìn lại thì Medicine Pocket sắp khóc tới nơi rồi. Đến lúc này chợt nhận ra bản thân đã đùa hơi quá. Chưa kịp để tôi nói lời xin lỗi, cô ấy kéo tôi ra ngoài đóng sầm cửa lại, mặc kệ tôi có gọi thế nào. Tôi đành về nhà nhắn tin xin lỗi, thế đéo nào ngờ mở máy lên thì thấy cô ấy đã chặn số tôi, tất cả tài khoản mạng xã hội đều bị chặn hết. Nghĩ lần này bản thân cảm thấy không ổn rồi, bây giờ không thể gọi hay nhắn tin cho cô ấy được, bản thân cảm thấy có lỗi quá.

Đêm tối, ngay khi tôi học bài xong, khoác chiếc áo khoác len đi ra ngoài trời phủ tuyết. Đi được một đoạn thì dừng chân tại một công viên, công viên trước đây chúng tôi hay chơi đuổi bắt với nhau. Nghĩ lại thật đáng nhớ. Cơ mà, phía xa kia có bóng dáng thân quen...

[ Góc nhìn của Medicine Pocket ]

Tôi ngồi trầm ngâm bên công viên hồi đó, ngắm nhìn xung quanh, nhìn lũ trẻ con đang nghịch tuyết hay các cặp đôi đang cùng nhau đi dạo ngoài kia. Tay tôi cầm vỉ thuốc run lẩy bẩy, mắt tôi sưng lên đau rát do khóc quá nhiều. Vị đắng hóa học của thuốc ăn ngấm vào não tôi, ai mà ngờ nó lại gây nghiện đến vậy.

"Medicine Pocket."

Có một tiếng vọng vang sau lưng tôi. Là X, cậu ta còn đến đây làm gì? Định cười nhạo chế giễu tâm tư của tôi hay gì nữa? Nực cười cái tên chết tiệt này.

"Cậu định cười nhạo tôi nữa thì cứ việc, tôi không ý kiến."

"Không phải, tôi xin lỗi mà. Mà sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Áo khoác cô đâu? Thuốc ở đâu đây?"

"Không cần biết."

Hất tay X ra, không muốn cậu ta chạm vào người. Tôi thở phào, mặc kệ X có đang cố hỏi han tôi cái gì đi cho nữa. Cả hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, mắt tôi vẫn còn đau rát, đỏ sưng lên.

.

"Cậu vẫn không nhận ra tôi sao?"

"Hả?"

Lôi ra con búp bê len trước đây cậu ấy tặng, giơ lên cho cậu ấy xem. Coi kìa, X bỗng dưng như bị hoá đá. Mãi một lúc, cậu ta mới giác ngộ lại. Có vẻ ký ức hồi đó đã dần dần ùa về tâm trí cậu ấy.

"Medicine Pocket..."

Tôi giả vờ ngu ngơ, liếc nhìn con chuột con đây đang đứng ngơ ngác, giữa công viên phủ tuyết đây. Bỗng dưng cậu ta vồ lấy tôi.

"Này!! Cút ra!! Đây là nơi công cộng đấy!!!"

"Tôi xin lỗi."

X bật khóc rồi, xem ra cậu ta cũng đã nhận ra tôi sau bao nhiêu ngày tháng cách xa cũng như là biết nhau. Tôi đứng đấy bất lực, cố gắng đẩy X ra, nhưng có chống cự như nào cũng không thành công.

"Tôi thực sự xin lỗi, đã để cô ra nông nỗi này rồi. Còn lúc sáng là do tôi lỡ lờ-"

"Không sao, tôi không sao cả. Mà cậu làm ướt vai áo tôi rồi!"

"Xin lỗi, tôi không kìm nén được."

Cả hai bọn tôi cứ đứng đấy ôm nhau một lúc, bây giờ xung quanh rất vắng vẻ, mọi người đã về hết, chỉ lấp ló ánh sáng đèn đường. Gió cũng đã thổi mạnh hơn rồi.

"Đi dạo tí không. Ý tôi là đứng đây mãi cũng hơi kì."

"Được."

Bàn tay X nắm lấy tay tôi cùng nhau đi ra ngoài. Hai đứa chúng tôi đi dạo loanh quanh bên con đường phố. Xung quanh vỉa hè các cặp đôi khác đang hẹn hò dưới các quán cà phê, dưới ánh đèn đường, nhìn thèm ghê. Chúng tôi đi từ khu này tới khu nọ, cuối cùng dừng chân tại khu chung cư tôi ở. Tôi dắt X lên sân thượng, ngồi trên ghế ngắm nhìn cả khu phố xung quanh ở dưới, thật đẹp. Gió tuyết thổi to hơn nữa rồi, lạnh thật, người tôi run rẩy, mà tôi còn không có áo khoác, trên người mặc mỗi chiếc áo gilet xanh với chiếc sơ mi trắng dài tay.

"Khoác chung với tôi đi."

X kéo tôi lại gần, để tôi ngồi lên đùi cậu ta, tay quấn lấy eo trùm chiếc áo thu đông cỡ lớn quanh thân tôi. Tôi cảm thấy ấm hơn nhiều rồi... Cơ mà kì quá, trông không khác gì một cặp đôi đang yêu. Tôi đỏ mặt, gục mặt xuống. vai X.

"Haha, xem kìa, nhìn cô như con cún quấn lấy người tôi vậy."

"Im đi-"

"À, sắp đến ngày thi rồi đó. Cô có lo không?"

"Không lo lắm đâu. Tôi đã ôn luyện kỹ hết rồi mà."

"Tôi cũng vậy, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

.
"Mà này."

"Hm?"

"Nếu cả hai có được bằng tốt nghiệp, cô làm bạn gái tôi nhé?"

Tôi ngồi đơ người, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Không tin được những lời mà X nói ra, như vậy nếu tôi có thể qua được môn thì làm bạn gái cậu ấy ư? Ôi thôi nào!! Medicine Pocket ơi!! Mày biết cậu ta cũng thích mày mà, ngại gì mà không đồng ý chứ, cơ hội đến tận đây rồi mà bỏ lỡ thì mày ngu lắm!

.

"Tôi đồng ý."

Sau chuỗi ngày chúng tôi học tập với nhau thì cuối cùng ngày thi cũng đã tới, và cả tôi và cậu ta đã đạt được điểm tối đa. Không uổng công tôi học bài kỹ lưỡng để dành được một cái bằng tốt nghiệp thật đẹp! Tôi đã làm được điều đó!

.

Tôi và X hiện giờ đang hẹn hò với nhau, cậu ta còn cho tôi gặp mặt Regulus và Sotheby. Cả bốn cùng đi chơi với nhau chán chê thì cũng đến lúc phải chào tạm biệt nhau. X dẫn tôi ra công viên ngồi nghỉ, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Tóc cô dính lá này."

Bàn tay thô ráp chạm lên tóc tôi gỡ chiếc lá xuống, cố gắng buộc lại tóc giúp tôi. Giống như hồi trước, bàn tay ấy từng chạm lên tóc tôi cẩn thận vuốt ve chăm sóc nó. Nghĩ thôi mà trong lòng bỗng dưng nóng lên. Một tay X ta xuống đến gò má tôi, tay còn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên chiếm lấy môi, thúc đẩy bản thân vào cơn đê mê không lối thoát. Cũng chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng nó cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được cậu rồi.

.

/End

P/s: Tình hình là mình đã xuất viện sau cú gãy chân nên bây giờ mới ra được ep mới cũng như ep cuối cùng của truyện🗿💧 Sắp tới mình sẽ ra thêm truyện của hai bạn nhỏ trên đây và fb nữa, ai có hứng thú có thể ghé🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro