Không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về đến phòng, tôi ném thẳng cặp vào một góc, nằm lên giường vò đầu bứt tai hét lớn. Chính là cậu ta!! Cậu ta đó! Ấy thế nào mà tôi chẳng có đủ can đảm để hét vào mặt cậu ta là tôi đã về rồi, chính tôi đây!! Medicine Pocket mà cậu bảo sẽ chờ đợi đây mà!!! Nghĩ mà tức sôi ruột, mong chờ gì vào cái lời hứa hẹn đó. Bỗng dưng tôi bật khóc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi...

Suốt cả buổi tối không học hành hay ăn uống gì, chỉ có nằm một chỗ như người bất tỉnh. Mắt tôi sưng đỏ lên, vỏ gối ướt nhẹp, gọng kính bị mờ. Tôi đành đi tắm rồi ngủ sớm, không buồn nghĩ đến chuyện đó nữa.

....

Đã 5 giờ sáng rồi, tôi uể oải cố gắng thức dậy. Người đau nhức, tầm nhìn mờ dần. Đi vệ sinh cá nhân rồi nướng một lát bánh mì ăn tạm, vì tủ lạnh tôi không còn gì ngoài một túi bánh mì gối. Hôm nay tôi đi sớm hơn thường.

Trời vẫn còn khá âm u, chỉ lảng vảng chút ánh sáng đèn đường. Hôm nay tôi không chờ xe buýt như mọi khi mà đi bộ thẳng tận trường. Từ khu trọ tôi cách trường khoảng 2 cây số, tính ra đi bộ cũng không quá lâu, chỉ là có mấy ngày tôi vội thì sẽ bắt xe buýt. Chốc thoáng đã đến được trường. Ngoài sân giờ đây khá vắng bóng không một bóng người, lấp ló ánh sáng từ đèn hành lang. Bây giờ là 6 giờ rồi, 2 tiếng nữa mới vào học, tôi liền ra chỗ thư viện học tiếp. Nhưng có điều kỳ lạ đập vào mắt tôi lần nữa:

"Ồ, nay cô bạn đây đến sớm vậy?"

Chết chết chết!! Là X! Sao hôm nay cậu ta đến sớm vậy!? Tôi đứng đơ người như hoá đá. Ngay khi thấy tôi bị vậy, X đến gần tôi lay người.

"Này, hôm nay sao vậy? Bị ma nhập hả?"

"H-hả, à không, tôi đứng suy nghĩ một hồi thôi... Mà cậu đang học à, chúng ta vào học chung được không-"

"Được chứ! Còn lâu mới vào học, giờ ở đây tranh thủ ôn luyện cũng không sao ha."

X dẫn tôi vào ngồi, tôi cũng vác cặp lấy sách vở ra, liếc nhìn cậu ta vẫn đang cặm cụi làm bài ở đây. Nhìn thấy mà ghét.

"Hửm? Mặt tôi bị sao à?"

"Hả- À không có gì đâu-"

Tôi giả vờ chỉnh kính lên, xấu hổ chết đi được!!!Hàng tỷ câu hỏi bỗng dưng ập vào đầu tôi, bản thân đang cố tình gây sự chú ý cậu ta vậy mà!! Ngại chết.

"À mà sẵn tiện cậu chỉ tôi bài này với, khó quá."

"Đâu nào.. À, dạng này cũng dễ hiểu thôi. Mà sao mặt cô đỏ lên vậy?"

Chết rồi, gần quá!! Ngại chết mất, chả lẽ tôi lại nằm như đứa bất tỉnh ở đây? Điên à. Tôi lắc đầu để gạt đi suy nghĩ đau đầu đó, tập trung tiếp tục mà học.

Mãi cho đến khi 7 giờ 45, chúng tôi soạn sách vở để ra trường. X có hẹn tôi tan học ra đây, tôi cũng đồng ý, vì nếu có đi về cũng chẳng làm gì hết. Suốt cả một buổi học mà tôi chẳng học được gì, cái tên đáng ghét đó, cậu ta cứ ám tôi mãi, riết rồi tôi bỗng chốc gục xuống bàn. Tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế, hoá ra tôi bị sốt cao. Chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi...
Sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi bỗng dưng từ đâu ra X xuống đây!?

"Tôi nghe nói cô bị sốt cao nên xuống thăm à."

"Sao cậu biết? Tôi nhớ tôi có kể cho cậu là tôi học lớp nào đâu??"

"Một người bạn của tôi biết thầm cô kể cho tôi nghe đó."

Hả? Là ai? Đang theo dõi tôi đấy hả? Sao tôi chưa từng biết vậy nhỉ. Bình thường trong trường 3 năm đại học rồi, tôi vẫn không quen nổi 1 người bạn mới, tôi luôn luôn một mình mà. Mà thôi, đang mệt mỏi cũng chả buồn suy nghĩ mấy chuyện này.

"Cô ngủ tí đi, tôi rót nước uống cho khoẻ này."

X đưa cốc nước cho tôi, uống vài ngụm phát là hết rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Bỗng dưng X hỏi tôi.

"Mà cô bị bệnh thế này, chắc chiều nay cô không cần đế-"

"Tôi vẫn đi được, không sao cả, nghỉ một chút là hết thôi."

"Chắc chưa đó."

"Chắc. Giờ chuông cũng kêu rồi kìa, mau về lớp đi."

"Ờ ha, giờ mới nhớ, vậy thôi tôi về đây. Nghỉ đi cho khỏe."

Cánh cửa phòng y tế đóng sầm lại, tôi thở phào, cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh rồi. Sau mấy phút khỏe lại, tôi cố lên lớp học tiếp. Mới ngồi học một tí thôi chưa gì đã là 12 giờ trưa rồi.

Tôi xuống can-teen mua một chiếc sandwich và một cốc cà phê. Do lũ sinh viên dành hết chỗ, mà ngồi chỗ sân trường cũng không tiện, nên tôi đành đi bộ lên sân thượng trường. Ai mà ngờ lại gặp X đang ngồi ở đấy.

"Lại gặp nhau rồi."

"Sao cậu không xuống can-teen ăn gì đi? Lên trên này làm gì?"

"À, tôi đang nghĩ về-"

"Nhịn đói tí vào lớp mà ngất xỉu cố chịu đi."

"Vậy tôi xin."

Tôi chia phần sandwich làm đôi, đưa cho X một nửa. Cả hai bọn tôi ngồi ăn, không một động tĩnh gì, chỉ nhìn tuyết rơi rải rác khắp sân thượng.

"Mà này."

"Hửm?"

"Sao cậu hôm nay không xuống dưới kia? Nghĩ về cái gì hả?"

"Ừm, tôi đang nghĩ về bạn hồi nhỏ của tôi à."

"Kể tôi nghe được không?"

Tôi cố giả vờ tò mò, không biết cái tên này sẽ nghĩ gì về mình. Để ý sắc mặt X có vẻ trầm đi hẳn...

"Cô ấy trước đây là bạn siêu thân của tôi, à không, là người tôi thích thầm thì đúng hơn. Chúng tôi hay rủ nhau ra công viên đuổi bắt lắm. Cơ mà lần nào chơi cũng thua tôi à. Nó sẽ không có gì cho đến một ngày, cô ấy hẹn tôi ra và nói sẽ sang Nga sống. Tôi buồn lắm, tôi nhớ cô ấy mãi, tôi từng nói sẽ chờ cô ấy về. Nhưng chắc là không đâu, và tôi còn một điều chưa nói với cô ấy nữa. Tôi thích cô ấy nhiều lắm, nhưng sợ nếu nói ra cô ấy sẽ về mách mẹ rồi bác ấy sẽ cấm tôi chơi với con gái bác cho mà xem..."

Hả? Mình có nghe nhầm không?

X thích mình?

Không phải chứ, mình có nghe nhầm không, tên này mà cũng thích mình?? Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng có mỗi tôi là có tình cảm với cậu ta thôi. Nghe đến đây không hiểu sao lòng tôi lại thắt lại.

"À, tôi có cả con búp bê hình cô ấy này. Chính tay tôi thêu đó nha."

X lôi ra trong túi áo một con búp bê len màu trắng, trông nó giống tôi lúc nhỏ thật. Mười mấy năm trời nhìn nó vẫn còn như mới vậy.

"Có lẽ cô ấy đã quên tôi rồi nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ trở về New York sớm mà thôi. Nào ngờ cũng đâu đó mười mấy năm rồi, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì."

Nói sao nhỉ, sao bây giờ cảm xúc lẫn lộn hết lên thế này. Tôi không thể nào tin được, tôi sắp khóc. Không lẽ bây giờ phải hét vào mặt cậu ta rằng tôi ở đây, người con gái trước giờ cậu luôn mong chờ đang ở đây, ngồi ngay cạnh cậu đây này!! Nghĩ lại thì tôi cảm thấy vừa ngại vừa xấu hổ vì đã có suy nghĩ xấu về cậu ấy.

"Sao vậy?"

"K-không có gì đâu! Thôi tôi về lớp đây, hẹn gặp cậu ở thư viện ha!"

Tôi cố gắng chạy xuống nhanh nhất có thể, mặc cho cậu ta có ngồi ngây người ra đấy.

Tại sao mình lại khóc chứ, có lẽ vì nghĩ xấu cho cậu ta? Cậu ta vẫn còn nhớ mình? Không không không, không thể nào...

Tan học, tôi trực nhật lớp xong xuôi, liền xách cặp đến thư viện. Lần này, tôi né tránh X, ngồi ra một bàn khác. Mà hôm nay còn có ai kia? Nhìn họ nói chuyện vui vẻ thật. Tự dưng trái tim tôi như bị xé ra làm đôi vậy.

Medicine Pocket, mày lại nghĩ nhiều nữa rồi.

.
.

[ Góc nhìn của X ]

"Cậu chắc chứ?"

"Cũng không biết nữa, trông cô ấy khá giống người bạn trước đây của tôi lắm."

Tôi với Regulus ngồi đây nói chuyện, sẵn tiện chờ Medicine Pocket xuống đây. Nhưng hôm nay sao cô ấy mãi chưa đến nhỉ? Đã tan học từ lâu rồi mà...

"Chắc cô ấy về rồi cũng nên, mà thôi, sẵn tiện thì-"

"Ôi trời, Regulus đây rồi! Để tôi tìm mãi."

Là Sotheby.

"Sotheby hả? Tìm tôi chuyện gì vậy?"

"À không, tôi tính rủ cậu đi xuống học. Mà cậu xuống chẳng nói với tôi gì cả!"

"Haha.. Tôi xin lỗi, X rủ tôi xuống đây học trước mà. Lần sau tôi sẽ dẫn cô được chưaa."

"Phải thế chứ! Đừng có bắt quý tiểu thư đây phải đợi."

"À, sẵn có Sotheby ở đây rồi, cậu muốn học chung không?"

"Được, không thành vấn đề!"

Ba bọn tôi ngồi tụ họp học bài, đôi khi nghe Regulus và Sotheby đây ngồi tán chuyện với nhau. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cả hai người đều đã đi về, còn mỗi tôi ở lại. Tôi đứng lên lấy sách, bỗng dưng tôi nhìn thấy Medicine Pocket ngồi học ở góc thư viện chỗ kia, thật khó hiểu, bình thường cô ấy sẽ ra chỗ tôi ngồi mà nhỉ?

"Này, sao hôm nay ngồi một góc thế kia?"

Cô ấy không trả lời, chỉ liếc tôi rồi lại tập trung vào đọc sách. Tôi khó hiểu, định đi đến chỗ cô ấy thì lại soạn sách rời đi. Không lẽ tôi đã làm gì sai chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro