Liệu có phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ nhìn vào ánh mắt đã khiến tôi hút hồn bấy lâu nay phải chứng kiến tôi rời đi, không thể nào nén lòng được. Người mà mình coi là bạn, là anh em, cũng là người mình thích thầm, tôi không muốn xa cách cậu ấy một giây phút nào.

X à, tôi sẽ sớm trở về thôi!

Tôi còn một điều nữa mà tôi vẫn chưa thể thốt ra. Tôi sợ nếu nói ra, có lẽ tình bạn chúng ta sẽ đổ vỡ, chấm dứt tại đây...

Tôi thích cậu.

.
.

[ 11 năm sau ]

Xách chiếc vali cầm tay đi ra sân bay, chuẩn bị đón chuyến bay từ Moscow về lại New York. Tôi ghé tạm một chiếc máy bán hàng, mua một lon cà phê uống cho tỉnh ngủ, từ hôm qua tôi cố thức khuya, nên lúc này cũng khá mệt người. Ngay khi có tiếng thông báo đến lượt chuyến của tôi, nhanh chóng chạy ra sân bay khởi hành.

Tôi nóng lòng muốn gặp lại cậu ấy.

....

Đã về đến New York rồi. 11 năm trời vẫn không có gì thay đổi lắm, công viên trước đây chúng tôi hay ra chơi bây giờ vẫn như vậy. Thật hoài niệm, tuyết rơi bao phủ cả thành phố, bao nhiêu ký ức năm xưa ùa về...

Tôi quyết định đến lại căn nhà cũ của mình, đồng thời sang tạo bất ngờ cho cậu ta.

"Xin lỗi cháu gái, ngôi nhà này trước đây đã được bán rồi."

Hả, cậu ta bán nhà từ khi nào vậy? Mà nhìn lại bên trong, kết cấu căn nhà đó không còn như xưa tôi thấy nữa. Tôi bàng hoàng, đành quay về với căn nhà cũ kĩ quen thuộc của mình còn khiến bản thân bàng hoàng hơn. Vẫn như thế, chỉ khác là chỗ này không khác gì ổ chuột bị bỏ hoang, nhà cửa bừa bộn, bụi bám chuột chù gián ruồi chui hết vào nhà, bồn rửa chén lại đầy ắp bát đũa bẩn thỉu, y như để hơn năm chưa rửa, bao nhiêu con dòi, sâu các thứ đều bám đầy hết cả bồn. Tôi nhớ ngày xưa trước lúc rời khỏi đây nhà tôi có như vậy đâu. Không lẽ là...

Mắt tôi đập vào góc tường, hình như là một bóng người? Bỗng dưng hắn cầm một con dao lao về phía tôi.

Tôi chạy thẳng ra ngoài. Không ngờ ngôi nhà suốt 11 năm niêm phong lại có người đến chiếm đoạt thành một ổ hỗn độn thế kia, thật ghê tởm. Biết được rằng hắn trước đây là kẻ tâm thần, đã giết hại gia đình, phá khóa đột nhập chính nhà tôi. Thấy mà sởn gai ốc.

Đành thuê một căn hộ lớn ở, mệt mỏi sắp xếp hết đồ đạc của mình. Tôi nằm xuống nệm, vẫn nhớ người con trai năm ấy bảo sẽ chờ đợi mình về.

Con búp bê năm ấy cậu tặng tôi, vẫn còn giữ nó. Nhưng mà làm sao tôi có thể gặp cậu đây? Nghĩ mà đau đầu..

Tôi nhập học tại một ngôi trường. Nhìn xung quanh sân khá rộng rãi, thoáng đãng hơn. Mọi người ở đây thân thiện hơn tôi nghĩ. Không như hồi tôi ở Nga, từng bị thầy giáo bạo hành...

Tôi sợ lắm, vẫn còn rất ám ảnh. Trong khi tất cả các bạn ở độ tuổi ẩm ương vẫn voi đòi tiên bố mẹ ngoài kia, tôi đã bị tra tấn và áp lực như nào.

Hiện tại tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi. Người năm ấy đã từng bảo sẽ chờ mình về lại đây, bây giờ đi đâu rồi? Tôi không biết nữa, gọi cho cậu ta cũng không được, tôi muốn thốt lời nói từ đáy lòng mình với cậu, muốn ôm chặt lấy cậu và khóc như ngày xưa ta từng làm.

.....

Chưa gì đã 4 năm trôi qua, tôi đã là sinh viên năm cuối rồi.

Chuông thông báo trường vang lên, tất cả sinh viên vội vã chạy ra ngoài. Tôi đi bộ ra thư viện gần đây học bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra quan trọng. Nốt năm nay là tôi tốt nghiệp rồi, nhất định tôi phải có một cái bằng tốt nghiệp thật đẹp.

"Xin chào, tôi ngồi đây có được không?"

Một tiếng giọng vang lên cạnh tôi, thì ra là một cậu thanh niên tóc xám. Cậu ta cũng là sinh viên năm cuối lên đây học. Mà khoan, nhìn cậu ta có gì đó quen quen....

"X?"

"Hửm? Cô biết tên tôi à?"

"À không không, chắc tôi nhầm lẫn gì thôi...."

Sự thật thì chẳng có gì là nhầm lẫn gì ở đây cả. Tóc xám, mắt hai màu, đã thế một bên là tròng mắt đen... Chính là cậu ấy phải không??

"Mà nhân tiện làm quen không? Sắp ra trường rồi mà chưa có dịp nói chuyện với nhau ha."

"Ừm, được, rất vui được gặp.."

"Tôi cũng vậy."

.....

"Cô là Medicine Pocket đúng không? Tên giống một người bạn thời thơ ấu tôi ghê."

"Vậy hả? Có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi khá tò mò."

"Xin lỗi, lúc này không tiện lắm, tôi muốn cố gắng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp."

"Nếu cậu không phiền thì có thể học chung? Dù gì nếu có mắc lỗi nào thì ta có thể giúp?"

"Được, hợp lý!"

Cả hai bọn tôi ngồi trong phòng cặm cụi học, có những chỗ tôi không hiểu, X giảng lại cho tôi nghe. Cứ thế mà 3 tiếng trôi qua, chúng tôi đành phải cất sách vở đi về nhà.

"Cảm ơn, cậu giỏi thật. Hôm nay nhờ có cậu mà tôi biết được những chỗ còn chưa hiểu đó."

"Tôi cũng đâu giỏi gì đâu, nếu trong khả năng của tôi thì giúp được thôi mà nhằm nhò gì."

"Vậy thôi, tạm biệt nhé. Chúc cậu thi tốt"

"Ừm. Cô cũng vậy."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro