Tớ sẽ luôn đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Medicine Pocket ]

Hồi 7 tuổi.
.
.

"Bắt được cậu rồi!"

"Hứ! Tớ không chịu đâu, chơi lại lần nữa!"

"Haha, ai bảo cậu chạy chậm."

Không biết đã mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi với X vẫn còn ở công viên chơi đuổi bắt. Hễ mấy lần tôi bị cậu ta tóm được, hay mấy lần tôi chạy không kịp cậu ta, tôi đòi phải chơi lại thắng cậu ta bằng được, thành ra cả hai đứa đều mệt đừ nên đành ngồi nghỉ trên một chiếc ghế. Tuy tôi ghét điều này, nhưng tôi thấy không hề chán một chút nào.

"Tóc cậu có hơi rối kìa, để tớ buộc tóc cho."

X đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, cố gắng cho đỡ rối bời. Mái tóc trắng nâu được tay cậu chải chuốt một cách nhẹ nhàng và được buộc lại lên cẩn thận. Chả biết một lý do nào, má tôi bỗng ửng hồng lên.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Giờ chơi tiếp nào, đến lượt cậu là người đuổi tớ!"

....

Chiều hôm sau, tôi chủ động hẹn X ra công viên chơi. Bình thường cậu ấy luôn là người rủ, hôm nay tôi lại rủ trước, nhưng không phải rủ chơi như mọi hôm.

"X này, tớ có một thông báo. Tớ biết là cậu sẽ sốc, nhưng mà từ ngày mai tớ phải chuyển sang Nga sinh sống."

"Vậy nghĩa là tớ không còn được chơi đuổi bắt với cậu nữa hả...?"

"Tớ xin lỗi.."

Nghe thấy lời thông báo của tôi, cậu như bị hoá đá, để ý sắc mặt có vẻ buồn dần. X lôi ra trong túi áo hai con búp bê len, nó là tôi với cậu ấy phải không? Cậu cầm lấy tay tôi đặt một con búp bê vào lòng bàn tay.

"Tặng cậu này, coi như đây là lưu vật giữa hai đứa mình. Sau này không có tớ, cậu vẫn phải giữ gìn sức khoẻ nha."

Nước mắt tôi bỗng nhiên rưng rưng lên như sắp khóc. Tôi không thể nén lại sự xúc động trong lòng. Nhìn thấy gương mặt mếu máo của mình, X ôm chặt tôi, vỗ về an ủi tôi. Phải chăng đây là khởi đầu của một "tình yêu con nít"?

"Tớ sẽ đợi cậu."

Đúng 5 giờ sáng, cả nhà tôi mang hết đống đồ đạc ra ngoài. Tôi lon ton bước ra khỏi nhà, nhìn ra cửa nhà X thấy cậu ta đã đứng ở đó từ khi nào, hôm nay cậu ấy dậy sớm vậy...

"Medi à, tớ sẽ luôn đợi cậu đó!!" X buồn bã nhìn tôi nói, một lần nữa tôi lại nghẹn ngào nước mắt, khẽ gật đầu. Suốt mấy nhiêu năm chơi thân với nhau, coi nhau như anh em ruột thịt, nhưng cuối cùng tôi cũng phải rời đi. Bản thân cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

"Đi thôi nào, xe sắp tới rồi con, còn đứng đấy nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro