Chương 3: Âm thầm và lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là năm đầu tiên em và nàng chính thức quen nhau. Trải qua hơn 10 năm gắn bó, đây là thời gian có thể không dài với lịch sử. Nhưng là quãng thời gian dài với đời người. Mấy ai gắn bó với nhau được 10 năm? Mấy ai bên nhau 10 năm mà tình cảm không phai phôi nhạt nhòa? Liệu mấy ai có thể chôn vùi tình cảm ngần ấy năm trời? Em đến với nàng là do hữu duyên trời ban tặng. Nàng bước vào cuộc sống của em, đến bên em một cách âm thầm và lặng lẽ. Bởi trời đã ban duyên cho hai ta, phận này đành ta giữ lấy. Không phải đành, mà là can tâm tình nguyện để được bên em. Phải kể đến, lúc ấy nàng tỏ tình em, em đã vô cùng bất ngờ và xúc động. Khi ấy, em ôm chặt nàng rơi nước mắt hạnh phúc. Em ghì chặt lấy nàng để nàng không đi mất, để em chắc chắn rằng đây là thực chứ không phải mơ. Vậy là em đã có được nàng rồi, vậy là em đã có thể ở bên người con gái mà em yêu.

[...]

  Vốn dĩ từ đầu em và nàng đã vô cùng thân thiết, bởi vậy khi bên nhau người ngoài cũng chẳng mấy để tâm. Thế nhưng, khi đi trên đường, nàng vẫn hay thường lén nắm tay em. Hay sau mỗi lần về nhà, nàng liền lao đến ôm chầm lấy em vào trong lòng. Tình yêu giữa em và nàng âm thầm và lặng lẽ. Không náo nhiệt, khuấy động như nhiều cặp đôi khác. Em bên nàng cảm thấy bình yên. Nàng dùng sự dịu dàng hiếm có để che chở, vỗ về cho em. Tại sao lại là sự dịu dàng hiếm có? Thiên Nguyệt được biết đến là người con gái vừa có tài, vừa có sắc. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng đã khiến bao chàng trai say đắm và cũng không ít nhiều nữ sinh mến mộ. Thế nhưng, đối với sự theo đuổi nhiệt tình của đám con trai và sự ngưỡng mộ từ phía con gái, nàng cũng chỉ lịch sự mà đáp lại. Không một ai có thể khiến nàng vui như khi bên cạnh em. Phạm Thiên Nguyệt như một tảng băng chính hiệu. Nàng ít nói, ít cười, luôn chỉ chăm chú vào công việc. Nhưng khi bên cạnh Hạ, Nguyệt như biến thành con người khác. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đã vậy còn hay làm nũng nữa. Nhưng biết sao được, lạnh lùng đến mấy mà bên cạnh vợ thì cũng như "nồi nước sôi" mà thôi.

  Còn với Phan Hồng Hạ, em đích thực mang dáng vẻ của bạch nguyệt quang. Vẻ đẹp hiền dịu, ngây ngô của em như làn gió mát mang đến cho mọi người. Em đối xử với mọi người đều tốt như nhau, thế nhưng với Nguyệt lại luôn có sự đặc biệt hơn. Điều đặc biệt mà em dành cho Nguyệt ấy ai cũng thấy được. Tất nhiên họ cũng chỉ nghĩ là do em và nàng chơi cùng lâu năm nên có sự khác biệt hơn.

  Một lần đang ngồi coi phim, Nguyệt ôm Hạ vào lòng và vuốt ve mái tóc mềm mượt của em. Hạ tựa lưng vào Nguyệt, coi phim mà trầm tư suy nghĩ. Bất chợt, em quay lại nhìn Nguyệt rồi nói:

“Chị ơi.”

“Dạ nghe.”

“Sao em thấy mọi người bảo chị lạnh lùng lắm cơ mà. Mà sao em thấy hổng có phải.”

Nàng xoa đầu em, mỉm cười nhẹ rồi đáp:

“Bởi em khác với họ. Em đặc biệt đối với chị, là người vô cùng quan trọng với chị.”

“Đặc biệt sao?”

  Hạ ngước lên nhìn Nguyệt, ánh mắt em long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Nàng nhìn em gật đầu, khẽ cười. Hạ rất hay hỏi, toàn những câu hỏi ngây ngô, vô tri không. Nhìn vào người ta không biết lại tưởng đó chỉ là một cô bé mới lớn chứ không phải sinh viên ngành luật nữa. Tất nhiên là không ai nghĩ vậy, bởi Hạ chỉ ngây ngô khi bên cạnh Nguyệt mà thôi. Còn Nguyệt vẫn luôn ân cần, dịu dàng với em.

  Biết làm sao được, tại Hạ là của Nguyệt mà.

“Em dịu dàng với cả thế giới. Tôi dịu dàng với mỗi em."

[...]

  Thời gian trôi nhanh như cánh én đưa thoi, bẵng đi thời gian cũng là lúc tết đến xuân về. Năm nay, cha mẹ Nguyệt quyết định quay trở về Hà Nội. Một phần vì có công việc ngoài đấy, một phần cũng muốn thăm lại nơi làng quê chốn cũ.
   Còn về phần Nguyệt, nàng cũng đang học năm cuối nên bận bịu nhiều công việc. Có lẽ không về quê được. Mọi năm, Hạ quay trở lại Hà Nội, lúc chia tay Nguyệt đều bứt rứt không muốn dời. Xa cha xa mẹ không biết có khóc lóc bịn rịn như thế không nữa mà mới xa "gái'' có hai ba tuần đã quyến luyến đến vậy. Nhưng khác so với mọi năm, bây giờ Hạ đã ở bên Nguyệt với tư cách là người yêu. Bởi vậy cô nàng không thể để người mình yêu đón tết ở nơi đất khách một mình được. Em đã gọi điện thông báo rằng tết này không về được. Dù không nỡ hay với lòng mong mỏi được gặp lại con gái thì ba mẹ em vẫn chấp thuận để em đón tết ở Sài Gòn. Khổ, có cha mẹ nào muốn xa con cái đâu? Hạ cũng không muốn rời xa ba mẹ mình. Kể cả từ đợt em chuyển vào Nam sinh sống, khi ấy em mới chỉ học cấp 3. Dù trong lòng có không nỡ rời xa cha mẹ, nhưng bởi dính vào "ái tình" do người chị hàng xóm, người chị "thanh mai, trúc mã" mà em đành lòng xa ba mẹ mình.

  Năm nay, em được đón giao thừa cùng với người mình yêu. Dù không có gia đình ở bên cạnh nhưng chỉ cần có nàng ở bên là em đã cảm thấy yên bình, ấm cúng. Bởi với em, nàng chính là nhà, là gia đình của em. Hi vọng năm này, năm sau, mãi mãi về sau này em và nàng vẫn có thể bên nhau. Vẫn còn bên nhau, cùng nhau đón giao thừa và ngắm pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro