Chương 4: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm thứ hai em và nàng bên nhau. Khoảng thời gian qua, trong tình yêu em và nàng đã có không ít những kỉ niệm, khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Tuy đôi khi có những thử thách và mâu thuẫn nhỏ, tình yêu của hai người vẫn luôn không thay đổi. Hạ tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư, còn Nguyệt càng ngày càng chứng tỏ bản lĩnh trong ngành quản trị kinh doanh. Hai cô gái không chỉ là người yêu, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho nhau.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Hạ và Nguyệt quyết định đi chơi xa. Họ chọn một khu vực yên tĩnh bên ngoại ô Sài Gòn, nơi có thảm cỏ xanh mướt và cây cối um tùm xung quanh. Cả hai chuẩn bị một buổi picnic với thức ăn ngon và dự định sẽ tận hưởng thời gian bên nhau.

"Hạ, em nhìn xem, chỗ này thật đẹp nhỉ?" - Nguyệt nói, giọng cô đầy phấn khởi khi nhìn ra xa.

"Vâng." Hạ cười, nắm chặt tay Nguyệt. "Nơi này yên bình thật."

Họ dọn ra tấm thảm, bày biện thức ăn và ngồi xuống. Bầu không khí trong lành và sự yên tĩnh của thiên nhiên khiến họ cảm thấy thật thoải mái. Hạ dịu dàng vén mái tóc của Nguyệt, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nguyệt khẽ cười, ánh mắt cô sáng lên như vì sao.

"Em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không, Hạ?" nàng hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng.

"Em luôn nghĩ về tương lai của chúng ta," em đáp, nắm chặt tay nàng hơn. "Em muốn chúng ta luôn bên nhau, vượt qua mọi khó khăn."

Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, đặt lên môi Hạ một nụ hôn nhẹ nhàng. Họ không biết rằng, từ xa, có một cặp mắt đang dõi theo.

Chiều muộn, khi cả hai quyết định về nhà, họ bất ngờ thấy mẹ Hạ và cha em đứng đợi. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt Hạ và Nguyệt.

"Mẹ? Cha dượng? Sao hai người lại ở đây?" Hạ hỏi, giọng không giấu nổi sự bối rối.

Mẹ Hạ bước tới, đôi mắt bà dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng. "Hạ, mẹ và cha đã biết hết rồi."

Hạ và Nguyệt nhìn nhau, tim đập mạnh. "Biết gì vậy mẹ?" Hạ hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Biết về chuyện tình cảm của hai đứa," cha em lên tiếng. "Chúng ta không đến để cấm cản. Ngược lại, chúng ta đến để ủng hộ."

Nguyệt và Hạ bất ngờ, không ngờ sự việc lại chuyển biến như vậy. Mẹ Hạ tiếp lời, giọng bà trầm lắng: "Các con, mẹ có chuyện muốn kể. Chuyện này mẹ chưa bao giờ kể với ai ngoài cha dượng của con."

Cả hai cô gái lắng nghe, không khí trở nên căng thẳng hơn. "Mẹ biết những gì các con đang trải qua. Bởi vì mẹ cũng từng yêu một người phụ nữ," mẹ Hạ bắt đầu câu chuyện, ánh mắt bà xa xăm như đang quay về quá khứ.

"Năm đó, mẹ có yêu một người phụ nữ. Người đó là em gái của bố của Hạ, cũng tức là dì của Hạ. Có lẽ con không biết nhỉ? Hồi nhỏ mẹ và hai anh em bố con hay chơi cùng nhau. Bố con hay trêu mẹ, mẹ ghét bố con lắm. Mẹ chỉ thích chơi cùng chị Lan thôi. Chị ấy dịu dàng lắm, giống như Nguyệt vậy. Lớn lên bố con đi làm ăn xa, nên mẹ cũng không còn liên lạc nữa. Năm bố con về, mẹ và chị Lan cũng đã yêu nhau được hơn năm. Tình yêu của mẹ và chị ấy rất sâu đậm, nhưng lại không được chấp nhận. Chính ông ngoại con ép mẹ phải lấy bố của con, một phần vì hai nhà có mối làm ăn và quan hệ thân thiết. Sau lần sắp đặt đó, dì Lan đã đi du học và không trở về Việt Nam lần nào nữa. Lần cuối cùng mẹ gặp chị ấy… là vào đám tang của chị ấy. Cô ấy đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác một mình nơi đất khách. Mẹ thấy mẹ thật có lỗi khi không thể làm gì cho bà ấy. Còn về bố của con, ông ấy rất yêu mẹ. Cái này mẹ biết. Nhưng mẹ cứ luôn đắm chìm vào tình yêu trong quá khứ khiến cho ông ấy không chấp nhận được việc mẹ chỉ yêu em gái ông. Chính vì sự ghen tuông và căm ghét đó, mà cuộc sống hôn nhân của mẹ trở thành địa ngục. Sau cùng, chúng ta ly hôn, và mẹ kết hôn với cha dượng của con."

Nguyệt và Hạ nhìn nhau, họ cảm nhận được nỗi đau và sự đấu tranh trong quá khứ của mẹ Hạ. Mẹ Hạ tiếp tục, giọng bà như nghẹn lại: "Những điều mẹ muốn nói là, mẹ không muốn các con phải chịu đau khổ như mẹ đã từng. Mẹ và cha dượng của con ủng hộ các con. Hãy sống hạnh phúc và không sợ hãi."

Cha dượng đặt tay lên vai mẹ Hạ, ánh mắt ông tràn đầy sự ấm áp và thấu hiểu. "Chúng ta đã học được nhiều từ quá khứ. Và chúng ta muốn các con có được tình yêu và sự tự do mà các con xứng đáng."

Nguyệt và Hạ xúc động, không biết phải nói gì. Sau vài giây im lặng, Hạ bước tới ôm chặt mẹ, nước mắt rơi xuống không ngừng. "Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha dượng. Chúng con rất hạnh phúc vì được sự ủng hộ của hai người."

Nguyệt cũng bước tới, ôm lấy cả ba người. "Chúng con sẽ cố gắng sống tốt và không làm mọi người thất vọng."

Cuối cùng, họ ngồi lại cùng nhau, trò chuyện và chia sẻ thêm về quá khứ và tương lai. Mối tình đầu của mẹ Hạ là một câu chuyện đầy bi thương, nhưng cũng là bài học quý giá cho Hạ và Nguyệt. Tình yêu đích thực cần sự dũng cảm và sự ủng hộ từ những người thân yêu.

Vào đêm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Hạ và Nguyệt ngồi bên nhau, tâm trạng họ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng, con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự ủng hộ của gia đình, họ tự tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.

Em nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Nguyệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, đúng không?"

Nguyệt gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ, cùng nhau."

Tình yêu của họ, được bảo vệ bởi sự ủng hộ và hiểu biết từ gia đình, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và họ tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro