Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong thả chạy xe vào nhà giữ xe trong khi 2 phút nữa là vào lớp. Và đúng lúc tôi đặt mông xuống ghế thì trống đánh vào lớp. Tiết đầu là tiết của chủ nhiệm nên tôi còn nhàn nhã hơn.

"Mày vẫn luôn 'đúng giờ' nhỉ?" Thằng Khánh Minh ngồi cạnh tôi vừa nói vừa cười mỉa mai tôi. Cái thằng này sao có cứ thích chọc ngoáy tôi ấy nhỉ, mặc dù nó là anh họ tôi nhưng không có nghĩa là được nói thế nhé.

"Ừ, tất nhiên rồi, tại vì tao chưa bao giờ muộn học, mày nghĩ tao là ai đấy?" Tôi vừa lấy sách vở vừa đáp. Vì cùng tuổi nên tôi và Minh nói chuyện khá thoải mái với nhau. 

"Xin lổi, mày là bạn Cún bị bạn cún khác cắn ngay mông được chưa." cái thằng này hình như nó đ*o trêu tôi là nó không chịu được ấy. Mà nhân tiên thì Cún là tên gọi ở nhà của tôi, dễ thương nhỉ.

Minh có khuôn mặt sáng sủa, mắt phượng 2 mí. Mũi nó cao khủng khiếp đến nỗi tôi nghĩ tôi có thể trượt trên đó nữa ấy. Môi cũng gọi là hồng hào. Làn da khoẻ khoắn với kiểu tóc side part 7/3 trông cuốn đ*o chịu được. Con gái trong lớp thấy nó chạy theo còn không kịp mà tính nó chảnh, có thèm quan tâm đâu. Thằng này chơi cũng gọi là đáng sợ lắm. Chơi thì không thua ai mà học thì cũng chả ai bằng, nhưng nó cẩn thận nên chả thèm đụng vào con gái cùng lớp đâu. Nói chung thằng này chơi cùng thì được chứ yêu là chắc chắn không nhé. Thằng này đôi lúc sống cũng không được tử tế lắm, nhưng ít nhất nó cũng đ*o tử tế với tôi nốt.

Chúng tôi đủ thân để hiểu rằng đối phương không đơn giản như cách mà chúng tôi thường thể hiện ra. Nhưng chúng tôi không hay nói về chủ đề đó lắm.

Cuối cùng là chả hiểu sao cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại muốn đổi gió, cô cho cả lớp random chỗ ngồi. Tôi may mắn được ngồi bàn cuối và chả thấy c*i m* gì trên bảng cả ngoài những chiếc đầu xinh xắn, nhưng đổi lại tôi được ngồi cùng một bạn nam "ưa nhìn" và có tiếng nói trong lớp, nghe bảo nó đánh đấm chả thua ai đâu, cái giao diện của nó chiến đét thế kia. Có vẻ hơi kì quặc nhưng tôi và Nhật Hoàng chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào cả.

***

Tôi và Hoàng ngồi với nhau cả gần nửa học kì nhưng tôi và Hoàng chả nói gì nhiều với nhau, không cần thiết sẽ không nói và không nói nghĩa là không cần thiết. Dù ngồi cùng một bàn nhưng chúng tôi như hai con người xa lạ không cùng thuộc một thế giới theo cả hai nghĩa. Tôi cũng chả muốn liên quan gì nhiều với Hoàng vì linh cảm tôi bảo vậy và đa số nó đều đúng.

Điều duy nhất tôi biết về Hoàng là chuyện nó là người rất đáng sợ, nghe đồn rằng nó đã làm nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của loài người. Không chỉ vậy xung quanh nó và cái vibe toát lên vẻ bất cần đời mà khó ai có được. Không phải kiểu con nít choai choai học làm giang hồ mà Hoàng thuộc kiểu người có máu mặt ngầm. Tôi có cảm giác rằng nó có thể đấm vào mồm bất cứ đứa nào làm nó cáu ấy.

Sợ quá sợ quá nên tránh xa thôi.

Tôi cũng có nghe bảo rằng thằng Hoàng tuy vậy nhưng lại học hành rất được. Nó không quá quan trọng thành tích nhưng thành tích của nó khiến tôi khá ghen tị đấy.

Đang là giờ ra chơi nên bạn Hoàng cũng đã biến mất và bạn Minh lại chơi trò điền vào chỗ trống. Thằng này chả có chuyện gì làm nên cứ chạy theo tôi như đứa con bám mẹ vậy. Chả hiểu sao với khuôn mặt cuốn hút này và gu ăn mặc siêu đỉnh của thằng Minh khiến nó có thể trap 10 em cùng lúc, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục quấy phá tôi.

Nhưng phải công nhận rằng nhờ vậy mà tôi cập nhật được không ít thông tin.

"Này Cún, mày nghe chuyện gì chưa? Con bé Trang bên A10 lộ ảnh n*de đấy." Vừa nói nó vừa đưa tôi bịch bánh quy mẹ nó làm.

"Thật á?!?" Tôi hơi bất ngờ đấy.

"Tao nghe bảo là nó với thằng người yêu cùng lớp yêu nhau. Mà khi con bé kia bảo chia tay thì thằng này nó níu kéo nhưng không được. Nó cay quá nên tung ảnh n*de con bé kia gửi lúc yêu nhau lên story ig. Nhưng được vài phút là nó xoá rồi." Nó kể rất tường tận và chi tiết nhé.

"Vãi, trên đời này vẫn tồn tại loại người đấy à?" Nhân cách thằng khốn đấy bị chó gặm nát rồi.

"Tao cũng thấy bất bình vl. Xấu hổ thay cho cánh đàn ông luôn đấy, hèn vãi l*n ra chứ có hết cay được miếng nào đâu." Tuy Khánh Minh bad vậy thôi chứ tôi tin nó không làm mấy chuyện như thế đâu. Nó là người sống có quy tắc và hiếm khi phá vỡ nó.

***

Nói một hồi cũng đến giờ tan học. Về đến nhà tôi lại được thông báo một tin rất sốc rằng bố mẹ phải đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Nhưng tôi thì không thể sống một mình được, quá nguy hiểm. Đó là lời của bố mẹ tôi bảo. Và trùng hợp làm sao bạn thân chí cốt của mẹ tôi lại rất nhiệt tình muốn chăm sóc tôi.

Và dĩ nhiên là mẹ tôi đồng ý ngay, vì họ thân đến nỗi chả sợ chữ "phiền" nữa. Và tuần sau bố và mẹ sẽ đi nên trong tuần này tôi phải thu dọn đồ đạc để di cư. Họ niềm nở thì bản thân tôi cũng không thể kháng cự được.

"Bé cố gắng sang đó sống cùng dì nhé. Để bé Cún ở nhà một mình bố mẹ không yên tâm."

"Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Bố mẹ không cần lo cho bé đâu." Tôi cũng thương bố mẹ nên cũng thuận buồm xuôi theo, tôi biết bố mẹ cũng không muốn như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro