Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì tôi và Hoàng đang ngồi đối diện nhau... Và không hề có một tiếng động nào trong căn phòng cả.

Ở trường Hoàng mang đồng phục nên tôi không để ý lắm, chứ nó mặc đồ thường làm con tim nhỏ bé của tôi hoảng loạn lắm đấy, ừ thì ai chả thích cái đẹp, còn tôi là một người tôn sùng cái đẹp.

Hôm nay Hoàng mặc áo tank-top và quần thun thường. Dáng người nó cao cùng với bắp tay tinh tế và thêm quả đầu mullet đang ướt nhưng cháy hơn lửa chùa của nó nữa. Tôi sẽ không nói bây giờ nhìn nó hấp dẫn vãi l*n đâu.

***

Vài tiếng trước, tôi phải tự vác hành lý đến nhà người bạn của mẹ vì bố mẹ phải đi sớm hơn dự kiến.

Tôi đứng trước căn nhà với tờ giấy ghi địa chỉ trong tay tôi. Khi chắc chắn đã tìm đúng nhà thì tôi mới tiến lại gần, nhưng sao lại đóng cửa hết thế này. Đánh giá chung thì căn nhà này có 2 tầng, khá rộng và có cả phần sân trước để sinh hoạt.

Nghe bảo dì là mẹ đơn thân, sống cùng một cậu con trai. Vì chỉ có một đứa con nên dì cưng nó lắm. Dì cũng là một người phụ nữ tài giỏi khi một mình nuôi con và vẫn có cho mình một căn nhà riêng thật thoải mái.

"Có ai ở nhà không ạ?" Tôi gọi lớn nhưng chả thấy ai trả lời nên quyết định ngồi ngoài cổng để chờ, chắc là đi vắng hết cả rồi.

Tôi vừa ngồi xổm xuống thì cánh cổng mở ra.

"Lưu Hoàng Bảo Khanh, mày làm gì ở đây thế?" Hoàng đi ra khỏi căn nhà vừa nãy và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên, chắc nó không nghĩ sẽ trùng hợp đến như thế. Tôi cũng ngạc nhiên vãi đây vì tôi không nghĩ người con trai của dì lại là Nhật Hoàng.

Chúng tôi nhìn nhau mấy phút và cuối cùng là Hoàng gọi tôi vào nhà ngồi đợi mẹ nó về. Nó rót 2 ly nước để trên bàn và ngồi vắt vẻo bấm điện thoại mặc kệ tôi đang ngồi khúm núm như một nịnh thần trước vua. Nghe hơi vô lý nhưng tôi đang cố để nó không uýnh tôi vì tôi hèn vãi.

***

Cánh cửa mở ra, mẹ của Hoàng bước vào, là dì Hương, ôi vị cứu tinh của tôi, dì sẽ không biết tôi cảm kích dì thế nào khi dì về đâu.

Trên tay dì xách túi lớn túi nhỏ, nhìn qua thì là đồ ăn. Hoàng nhanh chóng đứng dậy đến xách đồ hộ dì, tất nhiên tôi cũng không thể ngồi không.

"Con chào dì ạ!" Tôi nhanh chân đến ôm tay và tựa đầu lên vai dì, tôi và dì khá thân thiết vì lúc bé dì thường qua nhà tôi chơi lắm, nhưng tôi đâu nhớ là dì có con bằng tuổi tôi đâu nhỉ. 

Bỏ chuyện đó qua một bên, trông dì vẫn xinh đẹp như ngày nào và dì cho tôi cảm giác như ở bên mẹ vậy.

"Ôi, bé Khanh đấy à, sao đến mà không gọi cho dì thế con. Con đến lâu chưa?" Dì xoa đầu tôi, giọng của dì thật nhẹ nhàng. Tuy dì đã ngoài 40 nhưng trông dì vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp, đến đây thì tôi đã biết Hoàng thừa hưởng nét đẹp ấy từ ai rồi. Dì Hương có mái tóc thẳng và ngắn ngang vai, mặc chiếc áo veston và quần âu đen vì dì làm luật sư lại làm cho dì trông nghiêm lắm í. Hoàng và dì đứng cạnh nhau chả khác gì hai chị em.

"Vâng, con cũng vừa mới đến thôi ạ, dì mua gì nhiều đồ thế?"

"Dì mua để về làm tiệc chúc mừng thành viên mới nè, dì rất vui khi con đến sống cùng dì và con trai, ở với cái thằng này riết dì lại tưởng dì sống một mình ấy chứ, haiz..." Tuy dì trông có vẻ nghiêm khắc nhưng nhìn vẻ mặt bất lực của Hoàng thì tôi đã biết dì không phải kiểu người cứng rắn như thế, ngược lại dì thuộc kiểu người ấm áp và dễ gần hơn.

"Thế giờ có con ở đây, dì không phải lo sống 'một mình' rồi nhé hehe." Nói gì chứ lấy lòng người lớn là nghề của tôi.

Hoàng mang đồ vào bếp xong thì đi đâu mất, còn tôi thì theo sau dì vào bếp để cất đồ ăn dì vừa mua vào tủ lạnh.

Sau đó dì dẫn tôi đến phòng của tôi ở tầng hai. Theo tôi quan sát thì có hai phòng, có vẻ như là một phòng của Hoàng và một phòng cho khách và giờ nó là của tôi. Theo lời của dì Hương thì phòng của tôi đối diện cách phòng của Hoàng một chút theo hành lang.

Dì đã chuẩn bị cho tôi căn phòng khá rộng rãi, không khí còn rất gần gũi.

"Con cảm ơn dì nhiều lắm. Tới đây làm phiền dì chăm sóc con ạ."

"Thôi, cũng muộn rồi con mau đi tắm và xuống ăn cơm nhé."

*

Tôi cố gắng tắm thật nhanh và xuống phụ dì Hương nấu cơm. Nhưng khi bước xuống thì dì đã nấu xong hết cả rồi.

"Bé Khanh lên gọi thằng Xoài xuống ăn cơm giúp cô với nhé."

"Dạ vâng, nhưng Xoài là Nhật Hoàng ấy ạ?" Ôi dễ thương thế, tôi cũng thích ăn xoài nữa í. Đừng nghĩ bậy tôi không muốn "ăn" Hoàng đâu nhé...hoặc có...

Theo lời hướng dẫn của dì tôi đi đến trước cửa phòng của Hoàng gõ cửa ba tiếng.

"Ờm, Hoàng ơi dì nhờ tao lên gọi mày xuống ăn cơm, mày xuống nhanh nhé." Không hiểu sao tôi phải mất 2 phút để sắp xếp từ ngữ gọi Hoàng ăn cơm, chắc vì tại tôi sợ sai một từ là tôi phải ăn đấm của nó thay vì ăn cơm đấy.

Một lúc sau mới có tiếng đáp lại "Được rồi, mày xuống trước đi."

*

Trên bàn ăn, dì Hương ngồi giữa còn tôi và Hoàng ngồi đối diện nhau. Dì lần lượt giới thiệu "Bé Khanh, đây là Hoàng con trai của dì, con có thể gọi nó là Xoài. Thằng này nhìn hơi khó gần tí thôi chứ nó tốt tính lắm, khi nào nó bắt nạt con thì nói với dì nhé."

"Kìa, mẹ nói gì thế." Hoàng hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào dì Hương. Tôi thì chỉ biết mỉm cười thôi chứ làm sao bây giờ.

"Còn đây là bé Khanh, tới đây sẽ sống cùng chúng ta. Biết điều thì giúp đỡ con bé một chút."

"Vâng vâng, biết rồi thưa chị Hương, chị mau mau ăn cơm đi ạ." Bị Hoàng trêu lại nên nhìn dì cũng bất lực lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro