Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hoàng hầu như không nói gì với nhau. Như hai thế giới, tôi và Hoàng chả liên quan gì đến nhau trừ việc chúng tôi ở cùng một nhà. Với tôi thì Hoàng chỉ đơn giản là đứa con trai siêu đẹp trai của người đang cho tôi ở nhờ.

Cho đến một ngày...

Chả hiểu sao hôm nay xe tôi chết máy giữa đường, vì vừa chuyển đến không lâu nên tôi chả biết một tiệm sửa xe nào gần đây cả.

Lúc đang dắt bộ thì tôi vô tình đi qua một con hẻm nhỏ, tôi có ghé mắt vào một chút và bất ngờ chưa, bọn côn đồ có vẻ như vừa đấm nhau ở trong đấy vì tôi thậm chí còn thấy ai đó đang nằm dưới đất, chúng bắt đầu đi về hướng của tôi, đếm thì cũng được 5-6 người.

Một thằng trong số đấy trừng trừng nhìn tôi rồi nhả khói vào mặt tôi. Cái thằng đầu vàng này bị làm sao ấy nhỉ, cái đầu như lông chó mà cứ làm hiệu ứng tiên cảnh hả. Nhưng tôi ghét thuốc lá vãi cả ra, kể cả loại thuốc lá điện tử. Và giờ tôi đang cáu vãi ra nhưng tôi không thể manh động được. Nếu có một hoặc hai thằng thì tôi vẫn xử lý được nhưng bây giờ thì nhiều quá.

Đột nhiên trong đám đó xuất hiện một gương mặt quá đỗi quen thuộc với tôi, Đào Nguyên Nhật Hoàng và nó đang ngồi một góc và bấm điện thoại. Vãi thật bây giờ trông Hoàng chả khác gì mấy tên côn đồ có tiếng cả nhưng trông vẫn cuốn là thế nào.

Hôm nay nó hơi khác, chắc là vì mấy cái khuyên trên tai và trên môi nó. Lâu nay tôi cứ tưởng đó là nốt ruồi, thì ra là lỗ xỏ khuyên. Trông chiến đếch chịu được.

Khi vừa thấy Hoàng, tuyến lệ của tôi như bị kích thích, nước mắt ứa ra, tôi ngay lập tức lao về phía nó. Mấy thằng quanh đấy mặt đần hết cả ra, chắc chúng nó sốc lắm.

"Huhu anh Hoàng ơi, mấy người này là bạn của anh ạ? Họ làm bé sợ quá đi à huhu."Tôi vừa nói vừa bám lấy Hoàng dụi dụi vì chỉ có nó mới cứu được tôi lúc này thôi. Về sẽ xin lỗi nó sau vậy, chứ giờ mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Mặc dù tôi không biết sau vụ này tôi còn sống hay không.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng tôi liền nói thêm.

"Họ bắt nạt bé đó huhu." Tôi ôm cổ Hoàng và nhìn thẳng vào mắt nó, tôi tin nó sẽ hiểu ý của tôi mà.

Nó suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ôm lại vai tôi và đứng dậy nói với bọn chúng.

"Tao về trước đây."

Ôi quàng tử hãy tha thứ cho thiếp lần này.

Có vẻ nó không đi xe đến đây, nó tiến đến chỗ chiếc xe của tôi và dắt bộ về nhà. Tôi chỉ biết đi theo sau nó, đi được một đoạn tôi mới mở miệng.

"Hoàng này, cảm ơn này nhiều nhé, nếu không có mày chắc tao tiêu mất."

"Không có gì, nhưng tao sẽ nhắc nhở bọn nó." Nó nói với giọng đều đều với ánh mắt luôn nhìn thẳng.

Nhìn qua thì cũng giống kiểu 'dân anh chị' đấy, và Hoàng chơi cùng bọn nó. Không phải đánh đồng nhưng nhìn đáng sợ thật. Đếch đùa đâu, tôi phải tránh xa thật xa ra thôi.

Suốt quãng đường đi, tôi chỉ hỏi Hoàng vài ba câu để cứu bầu không khí kì quặc này, đương nhiên là Hoàng chỉ trả lời những gì tôi hỏi và không dư thừa cái gì. Ít nhất là nó không im lặng nếu không tôi quê vãi í.

***

Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Khi tôi bước vào nhà, dì Hương lo lắng hỏi.

"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về thế, dì đang định gọi cho giáo viên để hỏi đấy?"

"Con xin lỗi vì khiến dì lo lắng ạ, vì xe con bị hỏng giữa chừng nhưng may gặp Hoàng nên Hoàng đã dẫn con đến tiệm sửa xe gần đó rồi ạ."

Còn Nhật Hoàng chả nói gì đi thẳng lên phòng, mặt còn nhăn nhó. Dì Hương ngơ ngác nhìn theo nó. Hoàng làm tôi rén thế nào ấy, SOS. Hoàng khác hẳn bọn tôi gặp khi chiều và tôi biết tôi đếch phải đối thủ của nó.

Chắc lát nữa tôi phải đến xin lỗi nó bằng tất cả sự chân thành và hối lỗi của tôi đối với nó. Tôi nghĩ là nó sẽ thấy được sự khẩn cầu tha thứ từ tôi thôi. Nhỉ??

***

Bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của Hoàng. Và tôi nên làm gì đây?? Tôi đã đứng ở đây 5 phút rồi đấy.

Đột nhiên Hoàng mở cửa ra. Nó đứng khựng lại khi thấy tôi ở bên ngoài, nó liếc mắt xuống nhìn tôi. Nhưng vấn đề ở đây là lúc này nó trông thượng đẳng vãi ấy. Nó cao hơn tôi một cái đầu nhưng nó lại không cúi đầu xuống để nhìn tôi. Muốn gây chiến phải không, ngon thì nhào vô, mày đụng là tao chạy đấy.

"Mày làm gì thế?" Hoàng lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Xin lỗi vì ban chiều đã làm phiền mày, xin hãy nhận lấy tấm lòng bé nhỏ tha thiết của tao và bớt giận nhé." Tôi dâng bịch kẹo xoài bằng cả hai tay lên trước mặt Hoàng. Tôi siêu thích loại kẹo này nhưng tôi lười ra ngoài mua loại khác nên đưa nó bịch này luôn. Mong là nó thấy ngon và bỏ qua cho tôi.

Mặt nó đần ra một lúc và cuối cùng nó cũng nhận bịch kẹo của tôi. Nó nhếch khoé môi lên và nói.

"Ồ mày nhanh tay đấy. Suýt chút nữa tao đến tìm mày tính sổ chuyện đấy rồi." Mắ xao thằng này không có tình người dữ vậy. Nhưng nó cười trông đểu vãi.

Nguy rồi, tôi cần rút quân về phòng gấp, phải chạy trước khi tôi ngất xỉu vì nụ cười của nó. Hoàng đẹp vãi ấy, chắc có khối em đổ trước nó rồi. Nhưng với tôi nó chỉ dùng để ngắm không thích hợp để yêu, tôi cảm thấy nó rất phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro