chương 1: Vũ Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thành phố N vào buổi chiều hôm nay ngập tràn mây đen những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã trên hè phố vốn nhộn nhịp,trước hiệu sách bên góc phố nhỏ cô gái vận chiếc áo khoác dài màu xanh rêu vội vã đưa bước đi xa.

"ước hết rồi..."- cô lúc này đã chạy được về khu nhà của mình tuy nhiên đồ đã ước hết rồi cũng may chiếc túi được sự che chở của cô nên không sao.

nhà cô nằm ở ngoại ô thành phố là một căn nhà có gác mái tuy nơi đây nói là ngoại ô nhưng vì sự phát triển quá nhanh của thành phố nên dân cư cũng không tính là ít,đi trên đường cũng không ít người từ cửa sổ hay đi bên đường đưa mắt nhìn đến cô còn nhìn đến sự nhết nhát hay xinh đẹp của cô thì không rõ,đúng cô là một người xinh đẹp đôi mắt hai mí to tròn luôn phóng ra ánh nhìn thiện cảm vóc dáng không tính là quá gầy chiều cao cũng vừa vặn đúng là một cô gái xinh xắn dễ nhìn,cô là Vũ Nhiên năm nay 20 tuổi sinh viên trường Đại Học Ánh Sáng khoa Nghiên cứu sinh vật học , gia đình cô chuyên về nghành y lão cha chuyên về đông y còn mẹ là về tây y họ đúng là một cặp đôi khó gặp.

"hả?"-bước chân cũng vừa đến cửa nhà cô tiện tay mở cửa không ngờ là mở được,thường thì giờ này mọi người vẫn chưa về mới đúng.

"hay có trộm?"- lẩm bẩm vài câu trong miệng đưa chân bước vào nhà cô nhẹ nhàn tháo giày cao gót,trong nhà đèn vẫn chưa mở không khí yên tĩnh vô cùng.

...tắch..

"a"

"chúc mừng sinh nhật con gái"

"chị sinh thần vui vẻ "

'happy birthday to Nhiên happy birthday to Nhiên......hát vang ngày nhiên ra đời"

tiếng kinh hô chưa trọn cô đã nghe thêm các chuỗi tiếng nói hát,chiếc bánh kem sinh nhật được cắm chiếc nến số 20 bên trên bề mặt chiếc bánh có dòng chữ "happy birthday to Nhiên 12/6".
đúng rồi hôm nay là sinh nhật của cô 12/6 cô sao lại quên luôn ngày sinh của mình chứ,nở nụ cười với ba người trước mặt cô thật sự vui vẻ đến sắp khóc rồi.

" con gái nhanh lên mau ước rồi thổi nến"-là tiếng của ba cô ông đưa chiếc bánh lại gần cô hơn nở nụ cười.

"dạ"

phù..

bốp....bốp...bốp...

"sao chị ướt hết rồi có phải mắc mưa không"-em gái cô Vũ Hạ cô bé chỉ mới 4tuổi năm nay sắp vào mầu giáo,cô bé nhìn toàn thâm ướt đẩm của cô khẻ nhíu đầu chân mày.

"mau vào thay đồ đi con"- mẹ hối thúc để mọi người vào nhà.

thay một bộ đồ đơn giản ở nhà ra ngoài ăn uống với cả nhà xong Vũ Nhiên về phòng của mình cô đi đến bên bàn học tìm quyển tài liệu về một số loại cây quý, tuy đây là mùa hè nhưng vì Hạ lão sư đề nghị cô tham gia một phần nghiên cứu về việc lai tạo lại các giống cây quý vốn sắp hoặc đã tuyệt chủng nên mùa hè này có lẽ cô sẽ chẳng nghỉ ngơi được bao lâu,khóa nghiên cứu hè chỉ có 15 người tham gia trong đó cô và hai người nữa đều là sinh viên năm nhất chuẩn bị lên năm hai còn lại hầu hết là các anh chị chuẩn bị ra trường,tài liệu kiến thức cô đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần rà lại các kiến thức về các giống cây một lần nữa là được.

"a đây là?"-cất lại quyển sách các giống cây quý vào túi để hôm sau đem trả lại nhà sách nhưng cô lại thấy thêm một quyển sổ nhỏ trong túi của cô,cô không có thói quen viết nhật ký vì vậy có thể nói quyển sổ như quyển nhật ký nhỏ này là của ai đó mà cô hay người đó đã bỏ nhầm vào túi của cô.

phịch...

vốn định bỏ quyển sách các giống cây quý vào túi hôm sau đi trả với quyển sổ nhưng quyển sổ đã rớt xuống rồi,thầm mắng bản thân vô dụng Vũ Nhiên cuối người nhặt quyển sổ lên khi nhặt lên quyển sổ đã mở ra cô thấy được dòng chữ được viết ở đầu trang "Họa Mạt Thế" dòng chữ rất tinh xảo rất nhìn kỹ có thể thấy đây là chữ viết tay.

"không phải là nhật ký sao?"-thì thầm một câu ta cô lại bất giác lại lật trang tiếp theo.
sau một hồi đọc qua cô có thể thấy đây là một quyển sách nhỏ nói về Mạt thế những gì diễn ra ở đó có xác sống thích thịch có con người nhỏ bé,các dị năng giả tài năng,thời tiếc thay đổi động vật thổ nhưỡng cũng thay đổi, có thể thấy tác giả là người có trí tưởng tượng phong phú viết rất sống động.
Trang cuối quyển sách là một bức tranh một đám người bị vây bởi bầy xác sống có lớn có nhỏ có người phóng ra các dị năng có người bên mình đeo súng dao nhỏ cũng có người tay cầm súng nhắm bắng về bầy xác sống có thể thấy đây là bức tranh cũng được vẽ tay rất đẹp sống động như thật, cô mới phát hiện thêm một điều là phía dưới bức tranh nếu không để ý kỹ sẽ không thấy dòng chữ tinh xảo nhưng rất nhỏ " hoàn hôn vẫn thế trong suốt mà huyền bí như cố nén bi thương nhuộm máu không phải nó bắt đầu chính nhờ nó 12/7 họa ai ?ai tin ai ngờ".

"phi ha...ha ai mà tin chứ không biết thứ quỷ quái này đã qua nhiêu cái 12/7 rồi"- đúng theo cô thì nó là một câu như tuyên đoán Mạt thế sẽ đến vào 12/7,nhưng thật sự cách nói của cô không sai vì quyển sách này tuy nói chữ viết vẫn nguyên vẹn giống như mới nhưng bìa quyển sách lại rất cũ kỹ như đã trải qua mấy mươi năm.
bỏ lại nó vào trong túi cô quyết định hôm sau sẽ ghé ngan tiệm sách trả nó lại.

~
" Con ăn sáng rồi hãy đến trường"- là tiếng của mẹ cô bà gọi cô đến ăn sáng.

Gia đình cô thường ăn sáng chung với nhau rồi mới ra ngoài làm việc đây có thể là điều cô thích nhất mỗi sáng thức dậy,được ngắn gia đình của mình.

"Bánh của chị"

"Cảm ơn em"- khẻ véo chiếc má nhỏ hồng hào của cô bé cô cầm lấy chiếc bánh sandwich ăn với trứng chiên của mẹ.

Hôm nay bầu trời khá quang đản trời cao ít mây đúng là thời tiết tốt cho một chuyến du lịch xa bên bạn bè hoặc gia đình,cô hôm nay có lẽ cũng nhờ phần đó mà vui vẻ hoặc cũng có thể vì cô sắp đến được nơi cô yêu thích mà vui vẻ.

.ĐẠI HỌC ÁNH SÁNG.

"Giáo sư em đã viết xong báo cáo của mình"

"Được,ùm...tốt lắm"- Hạ Ân là giáo sư nghiên cứu trực tiếp của trụ sở nghiên cứu thủ đô được điều về thành phố N để đào tạo những học sinh ưu tú ở khoa sinh vật học,có thể nói cô là người đưa các nhân tài về sở nghiên cứu thử đô-" đợi thêm Trần Châu với Sở kỳ nữa thì cô sẽ thông báo để các em biết mình có được đi sở nghiên cứu hay không".

" Mà chắt em sẽ được đi thôi nên chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ ở lại đó trong 3 ngày "

"Dạ,cảm ơn giáo sư"- cuối người cảm ơn Vũ Nhiên đi ra khỏi phòng.

~

"Nhiên Nhiên cậu sẽ được đi đó sao theo tớ thấy cậu không vui gì hết vậy?"- Lục Chi đưa mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình.

Cô là bạn của Vũ Nhiên là sinh viên Đại Học Ánh Sáng nhưng cô học ở khoa khiến trúc không chung khoa với Vũ Nhiên.

"Tớ vui chứ nhưng còn quá sớm"

"Cũng đúng,à Nhiên à tớ đã có một ý tưởng mới về nhà di động kết hợp với không gian xanh tớ muốn cậu tư vấn một chút về các loại cây có thể trồng trong căn nhà và cách bố trí nên ở cửa sổ hay không và có thể trồng nhiều mà không chiếm diện tích hay không"- quăn khuôn mặt tưởng chừng ngây thơ nhưng thật ra thầm trầm bên kia qua sau đầu Lục Chi nói về kế hoặc sắp tới để đi thi của mình.

"Là phải trồng cho đủ một hộ gia đình ăn hả?"

"Đúng tớ định sẽ tầm 10 người ở,ngôi nhà này vì là nhà đi động nên có thể kết nối vs các nhà đi động khác,có thể tớ sẽ làm trên các containe sẽ thiết kế thêm hầm nữa mét bên dưới và sân thượng có nhà kính cao một mét rưỡi ở trên"

"Theo tớ thấy theo mô hình containe cũng tốt nhưng cậu có chắt là phía trên nhà kính chắt chắn khi di chuyển hay không và khối lượng đồ và containe rất lớn quá trình vận chuyển sẽ rất ồn"- ý tưởng của Lục Chi rất hay nhưng theo cô thì nó có phần hơi tưởng tượng và không an toàn lắm.

"Tớ vẫn đang suy nghĩ phần đó với thật ra tớ vẫn không muốn sử dụng containe vì phần đầu xe để đi không ngắn với containe phía sau vậy có nghĩa cả gia đình không thể ở chung với nhau"-cô bạn cũng thật ra đau đầu về phần đó.

"Vậy cậu cứ tính phần đó tớ nghĩ có một hệ thống như con xuối ở phần trên nhà kính để tưới cây sẽ giúp cậu tốt hơn,à tớ nghĩ cậu nên làm một khung gỗ xung quanh trên mái để giữ nhà kính,chiều cao nhà khính như cậu đưa ra khá ổn còn khung gỗ thì theo tớ làm hơn một mét là đã ổn"

"rất hay vậy tớ sẽ làm như cậu nói nhưng thông gió thì phải làm sao đây cậu nghiên cứu về thực vật bên khoa của cậu tiếp xúc với nhiều nhà kính cậu nói xem làm sao để thông gió đây"

"Theo tớ thì chúng ta nên kết hợp cánh quạt để thông gió"

"Vậy tớ sẽ sử dụng bê tông để làm các con suối được không"

"Được chỉ là con suối không cần lượng bê tông lớn với tớ sẽ vẽ sơ đồ các muốn cây và phân bố con suối cho cậu"

"Haha... tốt quá Nhiên Nhiên tớ thương cậu nhất ôm hôn cái nào"

"Cậu tránh ra đi ghê quá...haha"

"Haha...ha"

----------
Vote ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe