chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ Đô D,sở nghiên cứu khoa học Thủ Đô.

Hôm nay Vũ Nhiên vừa đến
Đứng trước cổng ra vào của sở nghiên cứu mà không kìm được sự phấn khích,nơi đây là nơi cô mơ ước được đến,được làm việc sau khi tốt nghiệp đại học.

Sở nghiên cứu to lớn thiết kế theo hình xoắn ốc và thu hẹp dần từ dưới lên trên,nhìn từ phía cổng ra vào chỉ có thể thấy đây là một khối công trình thu hẹp dần lên trên rất lớn chứ không thể thấy hết là một trụ sở xoắn tròn,ngoài ra trụ sở còn có tần hầm là phần dành cho các nhà khoa học lớn làm việc chủ yếu qua máy tính và các con số,tần 1 là khu nghiên cứu thiết bị kỷ thuật,tần 2 là khu nghiên cứu sinh vật học,tần 3 là khu nghiên cứu dược phẩm,tần 4 là khu nghiên cứu Hàng không Vũ trụ ngoài ra còn có một bang công rất lớn được bố trí là sân bay ở tần này và tần cuối là một bệ phóng tàu vũ trụ thậm chí tên lửa cho các cuộc thử nghiệm.

Các khu vực nghiên cứu trực tiếp được bố trí rất xa nhau phía sau trụ sở  và kết nối với nhau qua các cây cầu kính trên cao và đường hầm.

--------

"các em hôm nay chúng ta đã đến được sở nghiên cứu thủ đô vì thời gian bay khá dài nên cô sẽ phân các em thành 4 nhóm mỗi nhóm sẽ có một người phụ trách từ sở nghiên cứu dẫn dắt đến khu nghỉ ngơi các em nhận phòng sắp xếp đồ đạt cá nhân nghỉ trưa ăn uống một chút 3h chiều chúng ta sẽ gặp lại nhau"- Hạ lão sư thông báo một chút đến các học trò của mình,hôm nay cô đã dẫn dắt đến 12 người có thể xem là nhân tài trong nhân tài trong số họ cô tin tưởng sẽ có người trở thành nhà khoa học xuất sắc trong tương lai.

"Dạ,Hạ lão sư"-mọi người đều đồng thanh hô to thật sự trong số họ có người muốn hét lên luôn rồi họ được đến một nơi rất uy vũ đó nha.

~~

" chào các em tôi là Trần Thụ Minh tôi sẽ phụ trách các em trong quá trình tham quan sở nghiên cứu,có thắc mắc  gì các em có thể dùng điện thoại ở đây nhấn phím 3 sẽ liên lạc được với tôi"

"Dạ"- Vũ Nhiên được chia nhóm chung với hai cô gái một người là đàng chị năm cuối một người là sinh viên cùng khóa Sở kỳ,còn người bận áo Blouse trắng có khuôn mặt mỉm cười chỉ vào chiết điện thoại bàn,trước mặt các cô đây là một vị giáo sư của sở nghiên cứu và anh ta sẽ là người phụ trách trong chuyến tham quan của các cô hôm nay.

"Mọi người có thể giới thiệu một chút với tôi để dễ xưng hô hay không"- nhìn ba cô gái trước mặt anh chỉ tay về một người - "em giới thiệu đi"

"Em là sở kỳ sinh viên năm hai của Đại học ánh sáng"

"Tính ra cũng mới năm nhất đúng là tuổi trẻ tài cao, tiếp tục"- nhìn cô gái trước mặt mới năm nhất lên năm hai mà đã được đến đây làm anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Em là Trịnh Du Sơ năm nay là sinh viên năm cuối "- là đàng chị cuối cấp nói chuyện,cô ấy có màu tóc màu nâu xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo cái đầu mỗi khi cuối chào hay gật gù kết hợp với má lúng đồng tiền trên mặt đúng là một đại mỹ nữ a.

"Tốt "

" còn em là Vũ Nhiên năm nay lên năm hai"

"Lại một nhân tài nữa rồi, được rồi các em hãy sắp xếp một chút đồ đạt của riêng mình sau đó có thể theo sơ đồ tần 2 mà đến căn-tin"- vừa nói anh vừa chỉ đến một thiết bị giống máy tính bảng âm trên tường,sau khi hướng dẫn sơ cách hoặc động Trần Thụ Minh để lại không giang cho các cô gái.

"Xinh chào các em"- là chị Du Sơ lên tiếng,cô cười nhì đàng em cùng phòng hơi phóng khoán mà cởi chiếc áo khoác da.

  trong cô có vẻ khá cá tính không giống lắm với tính cách của một cô gái yêu khoa học mà Vũ Nhiên từng thấy bởi vì theo cô tuy ngành khoa học không thiếu mấy phần của sự mạnh mẽ gan dạ nhưng sự phóng khoán mà quyến rũ này không khỏi làm cô cảm giác không hay....

"Dạ chào mọi người"-tuy cảm giác không hay lắm nhưng một cô gái có giáo dục và cũng không nằm trong top người cổ kính như cô sẽ không làm điều thô lỗ nên cô vẫn lễ phép chào hỏi lại.

"Xì....rẻ tiền "-là bạn học Sở Kì,theo lời của bạn thân là Lục Chi thì cô gái này là một thiên kim chân chính của nhà họ Sở  tập đoàn khinh doanh xuất nhập khẩu Sở Thị cũng là một cái tên không ai chưa nghe qua ở đất nước này.

"Cô gái em rất xinh đẹp chị rất thích em" -ôm lấy Vũ Nhiên không nói mà làm cô ấy hôn Vũ nhiên chuẩn cực làm cô không khỏi bàng hoàng,may thay chỉ là hôn má nếu đổi lại là con trai.... đổi lại là hôn ở .....thì chắc cô điên mất....A..

------------------------------

Sau khi sắp xếp phòng Hạ lão sư cùng dẫn mọi người đi tham quang khu nghiên cứu sinh vật học, ngày đầu đến này mọi người được hướng dẫn tham gia và khảo nghiệm một số nghiên cứu nhỏ phục hồi giống cây quý ở khu vực Trung Đông châu Á.

".....các em nhìn xem đây là một dung dịch mới được nghiên cứu bởi giáo sư Quang Minh nó có thể áp dụng vào việt sơ cứu vết thương do côn trùng hoặc vết cắn của bò sát như rắn, có khả năng khống chế độc tố chết người trong vòng 24 giờ,rất lợi hại đúng không "- lắc dung dịch xanh tím trong ống thì nghiệm Hạ lão sư đưa đến cho các cô nhìn qua,đúng là màu sắc sinh đẹp giống màu galaxy giới trẻ ưa chuộng lại có công hiệu mạnh như vậy chắc ít ai nghĩ đến  nó được chiết xuất từ các loại cây quý hiếm điều phối với nhau,vậy nên việc phụ hồi nhóm cây quý là vấn đề mà các giáo sư không để trên đầu thì không được rồi.

Lại thăm quang một lát Vũ Nhiên cảm thấy đầu óc xoay tròn bắt đầu cảm giác khó chịu,Hạ lão sư nhìn thấy cô như thế thì tới gần,
"Vũ Nhiên em không sao chứ?có thể về phòng nghỉ một lát"

"Vâng em không sao nghỉ một lát sẽ ổn thôi"-thực sự thì cô đứng không vững nửa rồi.

"Nào Lý Sơn mau giúp ta đưa Vũ Nhiên về phòng "-lập tức cậu sinh viên đeo kính nhanh chân muốn đến đỡ nhưng lại bị Vũ nhiên từ chối,
" không cần đâu học trưởng anh tiếp tục với mọi người em tự về phòng là được phòng em không xa chỗ này lắm"

Nói rồi cô lấy sức đi về phía trước,vị
Học trưởng Lý Sơn này cũng là người hiểu chuyện tuy thấy Vũ Nhiên là cô gái xinh đẹp muốn tiếp cận gần hơn nhưng cơ hội thăm quang ở phía trước là hiếm có,anh đã nghi nhớ lần sau sẽ tiếp cận cô học muội xinh đẹp ấy.

-----------------

"...An giáo sư không phải ông không biết việt này nếu không thông báo cho người dân đến lúc nó bắt đầu sẽ khó mà bảo vệ cả thế giới"

"Nghĩ thì đơn giản ông nói xem ai sẽ tin mạt thế sẽ đến ai sẽ tin chứ hả?, chưa nói đến chính phủ đang dùng mọi cách ngăn lại chuyện này ông chưa nói ra thì đã mất cái mạng già rồi"

" vậy giờ phải làm sau đây chưa đến một tháng nữa thì nó sẽ bắt đầu rồi chúng ta có cố đến mấy cũng không thể ngăn bệnh dịch này được... không ngăn tận thế đến được phải làm sao đây... Phải làm sao đây..."

Tiếng người nói qua nói lại làm Vũ Nhiên cảm thấy thế giới thực sự loạn rồi nhớ đến câu nói cuối cũng của quyển sách cô lại càng cảm thấy đáng sợ
"Là ngày 12/7...12/7...."-cô cảm thấy tâm trạng của mình lúc lên lúc xuống cơn đau đầu lại trở về càng mạnh mẽ, trước mắt chỉ thấy ánh sáng càng mờ đi hình như.....
------------
🍀❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe