chương 3: chuẩn bị nghênh đón (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể được ôm lấy chính là cảm nhận cuối cùng mà Vũ Nhiên cảm nhận được sau khi bất tỉnh,lúc này cô đang nằm trong phòng được sắp xếp trước đó ở khu nghiên cứu vẫn thắc mắt hoài về người đã đưa cô về phòng,nhưng thôi cô bắt đầu cảm giác được sự đau nhức vẫn còn có nghĩa những gì cô nghe được có lẽ là sự thật, cô đang lo lắng cho gia đình mình và những người quan trọng của cô.

"Mình phải bắt đầu từ đâu đây...phải rồi là bệnh dịch phải để mọi người cách ly bệnh dịch nhưng lại không biết nó bắt đầu từ đâu"- cô thật sự rất lo lắng không biết nó bùng phát chính xác vào ngày đó hay trước đó đã bắt đầu càng lo cô càn nôn nóng về nhà,cô đã quyết định dành thời gian này để lên mọi kế hoạch nghênh đó ngày tận thế.

"Vũ nhiên em không sao chứ"- là trịnh Du Sơ và Sở Kỳ đã về, người hỏi thăm cô là Trịnh Du Sơ.

"Em không sao rồi,cảm ơn chị"

"Được không sao là tốt lát nửa cùng chị đi dùng buổi tối được không"

"Vâng em cũng hơi đói"- cũng đã đói rồi nên Vũ Nhiên cũng tiếp lời dù gì cũng là lời mời của một người đẹp không ai lạ nỡ từ chối.

"Lát nửa gặp em ở nhà ăn số 3 chị đi gặp bạn trước"- Trịnh Du Sơ chào tạm biệt cô trước sau đó đi ra khỏi phòng,Vũ Nhiên cũng vẫy tay tạm biệt cô.

Trong phòng lúc này còn cô và Sở Kì,cô ấy có vẻ cũng mệt nên đã nằm ngủ trên giường nên cô cũng chẳng để tâm lắm,nghĩ đến việc lát nữa đi ăn cô lại lo đến nguồn thức ăn lúc mạt thế đến,theo quyển sổ nhỏ kia thì rau sạch là điều khó kiếm ở mạt thế mà con người cũng duy trì thức ăn là thịch không quá 3 năm sau đó.

Tính toán một chút cô quyết định sẽ dự trữ nhiều nhất là gạo và các loại bột tiếp đến là thịch các loại còn rau thì cô đang lo tính phương án lâu dài hơn nghĩ đến em gái nhỏ mê uống sửa của mình cô lại đau lòng,không biết phải làm sao duy trì được lượng sửa cho cô bé, có lẽ phải nhắc mẹ cai sữa cho cô bé này rồi,lại nghĩ đến cô em này cô lại lo đến các loại bệnh vặt vết thương do tuổi hiếu động này làm cô cũng lo nghĩ không yên,tuy ba mẹ đều là thầy thuốc giỏi nhưng không có nguồn thuốc thì cũng lực bất tòng tâm,tính toán một chút thì cũng đã thấy đến gần giờ ăn cô thay một bộ đồ đơn giản dễ hoạt động rồi đi đến nhà ăn số 3.

------------------

"Vũ Nhiên chị ở đây"- cánh tay đang vẫy cô ở phía bàn góc trái nhà ăn là Trịnh Du Sơ người đã mời cô ăn tối ,kế cô ấy cũng không ai xa lạ là Lý Sơn học trưởng bị cô từ chối khi Hạ lão sư nhờ đưa cô về phòng.

"Chào em học muội anh tên Lý Sơn "- thấy cô tiến đến gần Lý Sơn đã bộc lộ được bản chất của một người đàng ông ga lăng anh ta đứng lên nhường ghế kế bên Trịnh Du Sơ cho cô,còn mình thì nhanh nhẹn chuyển ghế rồi bắt chuyện.

"Chào học trưởng Lý em là vũ nhiên"-chiết răng nanh nhỏ của cô lộ ra theo nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lời nói của người đối diện,tuy nói phòng ăn số 3 khá rộng lớn nhưng một bàn có đến hai mỹ nhân một nhẹn nhàn hiện đại một khỏe khoắn quyến rũ cũng hấp thu đủ những ánh mắt nóng bỏng.

"Hi hai người đẹp mình là Nhã Văn "- nói tào tháo tào tháo liền tới quả là không sai,2 cậu trai trẻ từ bàn khác đã tới bắt chuyện với các cô,người vừa lên tiếng là Nhã Văn một nhân tài mới nổi của trường đại học ánh sáng -khoa công nghệ họ cũng như các cô đến đây tham quan học hỏi nhưng có điều là khác khoa mà thôi,người còn lại khuôn mặt đeo chiết kính gọng vàng mang theo nét hơi cứng rắn trầm tĩnh.

"Chào,tôi là Trịnh Du Sơ khoa sinh vật học,tôi có biết anh"-khác hằng với cách ăn bận và nói chuyện với các cô quyến rũ với nụ cười chết người tùy hứng, Trinh Dụ Sơ nói chuyện với cậu bạn này lại rất chuẩn mực lại có pha chút yểu điệu cao quý khó gần.

"Hân hạnh được người đẹp biết đến,chúng ta ăn chung được không ?"-cậu trai lập tức đưa nụ cười sảng khoái đầy sức sống tự nhiên khó cách xa.

" được thôi"

Tất nhiên cô không có ý kiến gì bữa ăn cũng không quá đặc sắc trong tâm trí của cô mọi người đều vui vẻ mà hòa ái ăn hết bữa tối sau đó ai về phòng nấy tất nhiên cũng có trao đổi một chút về cách liên lạc.

---------------&-------------------

Những ngày ở khu nghiên cứu dần trôi qua kinh nghiệm và kiến thức mới được mọi người tiếp nhận rất tốt Hạ lão sư cuối cùng cũng quyết định đưa mọi người dạo thủ đô lớn nhất nước.

Thủ đô D là thủ đô phồn hoa tập trung nhiều nền văn hóa nhất nước nếu thành phố H và thành phố E là mạch máu chính thì nó chính là trái tim của cả nước.

Cô đã nghĩ sẽ ở nơi đây đầu tư một chút dù gì mua đồ ăn cũng phải dùng tiền mới có đúng không,dạo gần đây đầu tư tiền ảo là một dao dịch mới được nhiều người yêu thích theo anh trai của bạn thân cô thì trò này cũng không cần dùng nhiều trí tuệ chỉ cần có chút mánh khóe là được.

Chỉ tham quan trong ngày sau đó đến tối 1h bọn cô sẽ có chuyến bay về lại thành phố N nên Hạ lão sư chỉ đặt 2 phòng lớn ở một nhà nghỉ tuy nơi đây thô sơ dịch vụ yếu nhất trong chuỗi những nơi nghỉ ngơi nhưng bọn cô cùng lắm chỉ ngủ vài giờ sau đó sẽ đi nên cũng không ai ý kiến gì.

Buổi sáng lúc nhận phòng hầu như trai gái đều được chia đều ra hai phòng mỗi phòng có khoảng 3-4 người,sau khi sắp xếp đồ đạc vũ Nhiên đem theo tất cả tiền mặt có trong người và một sổ tiết kiệm của sinh viên cô dựng định sẽ bắt đầu thu thập một chút.

Bọn cô dạo phố ăn sáng Hạ lão sư gọi tất cả ghi lại địa chỉ nhà nghỉ hẹn đến 17h tập trung sau đó thả tư do cho mọi người dạo phố,lúc đầu chị Sơ Du cũng muốn đi cùng cô nhưng lại bị đám học tỷ gọi đi nên đã đi trước mà cô vốn có chuyện cần làm nên cũng vẫy tay tạm biệt.

Đầu tiên cô dạo một chút ở phố Thanh mua một chút đồ lưu niệm nhỏ sau đó vẫy xe đến khu chợ đầu mối phía đông thành phố nơi đây cô đã xem thử trên mạng nằm gần cảng biển có khu chợ nông sản hải sản cực lớn,đầu tiên cô dạo qua cửa hàng tạp hóa nói là tạp hóa nhưng các cửa hàng ở nơi đây lại như một kho hàng lớn bà chủ là người ôn hòa rất nhiệt tình giới thiệu cho cô loại bột mì và bột gia dụng tốt nhất để được cũng phải vài năm.

"Cô gái trẻ cô xem mua đồ giúp mẹ có phải không,loại bột mì này là thượng hạng không nói đến chất lương mềm mịn của nó chỉ tính thời lượng bảo quản đã là lựa chọn tốt rồi đến tận 3 năm đó,cô xem quán ăn đối diện tiệm tôi là dùng bột này sợ mì bóng dai....."
- bà chủ vừa nói vừa chỉ sang cửa hàng bên kia vừa giúp cô nói giá- "tôi lấy rẻ giúp cô nhé 5 bao 50kg ở đây chỉ 250.000đ,cô muôn lấy bao nhiêu đây".

"Cô có thể chuyển hàng đến thành phố N không nếu được cháu sẽ lấy 20 bao bột mì,các loại gia vị mỗi lạo tính như thế nào đây"-cô chỉ tay vào đống bột ớt đường muối được trưng bày vừa thử hỏi bà về việc vận chuyển.

"Âu da hóa ra là mua lẻ về tỉnh à,được được ta có thể chuyển sắp tới ta có việc đến thành phố N thăm họ hàng sẽ tận tình giao đến cho cháu,à còn gia vị ở đây lớn nhất là cân 2kg một bao nhưng nếu cháu muốn ta sẽ cần 5kg một bao lấy giá muối 10000đ,tiêu và ớt bột là 50000,đường rất mắc nhưng ta sẽ lấy cho cháu 100000đ, mì chính chỉ 5000đ"

"Được lấy cháu đường và muối 2 bao còn lại lấy một bao mỗi thứ"- cô nói rồi thuận tay viết địa chỉ cho bà.

" ta sẽ lấy tròn cho cháu là 5.220.000đ,3 ngày sau sẽ giao đến cho cháu"
------
Tiếp đến cô đi tìm nước tương nước nắm và cả dầu ăn.

Đến cửa hàng khác là một chị gái đứng trông sau khi thương lượng giá cả và xem hàng cô đã đặt nổi thứ hai thùng loại chai lớn,tiếp đến bữa ăn không thể thiếu cơm nên cô đã đến cửa hàng gạo vì số tiền cô đem đi lần này không nhiều mà tiền của cô cũng thật sự không đủ mua nên cô chỉ lấy 5 triệu tiền gạo loại thường nhất với tiêu chí no là chính,tất nhiên tất cả giao dịch hôm nay đều đã đưa nữa số tiền hoặc 1/3 tiền sau đó yêu cầu chuyển đến thành phố N.

Dạo như thế hết cả buổi trưa cô bắt đầu thấy đói rồi nên đã ghé vào một quán mì nhỏ là một quán của gia đình ông chủ thấy cô còn trẻ lại xinh xắn sáng giờ dạo quanh quán không ít lần nên đã hỏi thăm biết cô từ thành phố N đến nhưng lại mua đồ ở đây chuyển về ông rất thắc mắc.

"Cô gái trẻ sao cháu lại mua ở đây mà không mua ở thành phố N cho tiện"

"Tại vì ở đây hàng chất lượng hơn nhìn vậy chứ cháu đã tham khảo qua nhà buôn họ đều nói hàng ở đây rất tốt"-thật ra cô chỉ nói thật một nửa vì ở thành phố N mẹ cô có nhiều họ hàng phía ngoại buôn bán nhưng cũng vì thế nên cô không định mua ở đó mẹ cô biết được sẽ không ổn.

"Đúng đấy,nhưng dù sao ta nghĩ cháu nên lựa nơi gần cho tiện"- ông lão có vẻ thích cô nhưng cũng không đành lòng mà khuyên nhủ.

Cô cũng gật đầu cười cho qua với ông sau khi ăn no rồi cô quyết định đi vòng thăm thú nông sản một chút đáng lí ra cô định sẽ mua ít rau củ có thể để lâu nhưng nghĩ do đã mua quá nhiều đồ mà rau cũ cũng không thể để lâu nên thôi,khi đi ngang qua tiệm bán nông cụ cô lại nghĩ không thể giữ lâu nhưng trên cây thì có thể nên đã mua một số giống cây trồng mới mau thu hoạch mà vẫn đủ dinh dưỡng như cà chua bi,cải xanh,khoai,rau các loại...

--------

Sáng giờ cô đã chi hết 2 triệu tiền mặt và thêm 5 triệu rút từ sổ tiết kiệm,giờ cô chỉ còn triệu 10 trong sổ cô quyết định rút 3 triệu đi hết hôm nay, sau đó vào một tiệm nét thông qua một trang web đăng kí một tài khoản đưa 2 triệu vào rồi dùng một số mánh khóe đầu từ một số tiền vào đó.

Ra khỏi tiệm nét cô bắt xe trở về con đường gần phố Thanh ven đường là các cửa hàng lớn có các cửa hàng bán quần áo,ôtô, đồ điện,đồ gia dụng,hay cả nội thất.

Cô lập tức nghĩ đến quyển sách nói về thời tiết chuyển xấu,ở nước cô gần như chưa nơi nào có tuyết rơi cho dù mua đông lạnh đến vì thế lần này cô hơi lo sợ tuyết cũng sẽ rơi chịu nắng người ở nơi cô chịu được nhưng rét thì chưa chắc,nhưng tiền hiện tại còn không nhiều trong nhà lại có tới 3 người tính cả cô là 4 nhiêu đó không đủ thế nên cô đã chuyển mục tiêu sang việc điện nước sau khi bệnh dịch đến.
Vào một cửa hàng lơn về đồ dùng điện cô tìm vài món sài bằng điện như bếp từ,ấm nước,máy đuổi côn trùng,đèn pin sạt điện cũng mua vài chiếc,quạt sạt điện cũng mua một chiếc,cô vốn định mua máy phát điện nhưng nó mắc tiền lại quá ồn nên cô đã bỏ qua dù sau cô cũng đã có cách.

Cô chỉ còn 1triệu rưỡi nên đã đi vào cửa hàng gia dụng mua một bộ nồi gia đình dùng cho bếp từ lại mua thêm hai chiếc nồi lớn và một chiếc chảo hai chiết nồi dùng cho lò ,mua một chiếc lò đốt bằng kim loại đề phòng không có bếp nấu,đi dạo một vòng cô phát hiện một số thứ linh tinh nên cũng đã mua còn đặt biệt mua liền 10 cái túi chườm nóng dùng cho nữ lúc dì đến thăm. :)

Chỉ còn 2 trăm trong người cô nghĩ nghĩ rồi đi về nhà nghỉ ngủ một giấc,lúc cô bị tiếng ồn đánh thức mọi người gần như đều lục đục về phòng chắc cũng gần 17h rồi.

Xắp xếp đồ lại cô sửa soạn chuẩn bị đi ăn tối với mọi người,hôm nay cô bận một chiết áo sọc ngang xanh trắng và chiết váy xanh đáy cao dài đến gối đi đôi giày bata trắng vừa trẻ trung lại đủ diệu dàng hiểu chuyện.
-----------------
* góc nói nhỏ *

Thật ra mình khá thích phần mua sắm này nọ nên nói hơi dài dòng bạn nào chịu không nổi có thể next qua 😊

Viết dài đọc cho thoải mái nhé ❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe