1. đón nhầm con ly kỳ truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×

người ta bảo thất bại của bậc làm cha mẹ không phải là không biết dạy con, mà là đi đón con nhưng lại đón nhầm con nhà người ta về nhà mình.

bé Huy ngồi lọt thỏm giữa ghế bành nhà chú Hoàng, tay cầm kẹo mút tay cầm bánh gấu. ở giữa nhà, ngay đằng sau bàn trà đối diện với chiếc ghế bành mà Huy đang ngồi là chú Hoàng đang nhiệt tình véo yêu vào đùi chú Ong. Huy được chú Ong đón về nhà, dọc đường chú Ong còn mua rất nhiều sữa cho Huy uống, vì thế nên là Huy nghĩ, chú Ong đã phạm phải thất bại lớn nhất của bậc cha mẹ mà bố Ngọc hay nói tới rồi.

"đi tìm thằng Lâm về đây ngay!"

Huy nhớ là hôm nay bố Ngọc diện cho mình cái quần jeans xanh mở khóa open here swag mới mua, bố bảo mặc quần jeans thì phải mặc áo thun trắng mới ra dáng người nhớn. Huy không hiểu swag là gì, lại càng không biết người nhớn thì mặc quần áo ra sao, nhưng bé Huy là đứa trẻ ngoan, bố nói gì Huy nghe nấy. ai ở trường tiểu học Lá Rơi cũng biết Huy với Lâm là đôi bạn thân rất thân, nghe đâu là thân từ hồi còn khóc oe oe. Lâm thích mặc quần áo swag giống bố Ngọc hay nói lắm, nên là sáng nay Lâm cũng được bố Hoàng chọn cho quần jeans xanh áo thun trắng. nom Lâm làm bộ giống người nhớn để nói về thời trang swag mà hai đứa đang mặc trên người xong là Huy được hẳn một trận cười giải trí buổi sáng.

bạn thân mà mặc đồ giống nhau dẫu không hề hẹn trước thì gọi là định mệnh giữa tớ và cậu. còn đón nhầm con chỉ vì con mình mặc giống con nhà người ta thì là xui.

bé Huy hay nghe bố Ngọc bảo nếu cái phường này mà có ai xui hơn chú Ong ở nhà màu xanh lá thì chắc cú là đứa con của thần xui xẻo luôn rồi. vì chú Ong ấy mà, ba bữa thì cãi nhau với con trai, năm bữa thì cãi nhau với chồng, bảy bữa thì bị doạ đá đít ra khỏi nhà.

"nhưng mà anh qua trường lại thì chú bảo vệ bảo trường không còn học sinh nữa! giờ anh biết tìm ở đâu bây giờ?! hay để anh báo cảnh sát nhớ?"

chú Hoàng véo đùi chú Ong chán tay, chuyển sang véo tai, vừa véo vừa rít qua từng kẽ răng, "bây giờ anh gọi cho anh Ngọc sang đón bé Huy về tiện hỏi xem ảnh có thấy thằng Lâm không rồi tính. tìm được thằng Lâm đi xem tui xử anh ra sao!"

bé Huy nuốt nước bọt cái ực, sao Lâm sống với hai chú mà vẫn lạc quan yêu đời thế nhỉ. rõ ràng hai chú cãi nhau rùm beng suốt ngày, đã thế chú Hoàng còn vũ phu, đấm đá chú Ong như ngoé. chẳng phải trên TV hay bảo những đứa bé sống trong gia đình không hạnh phúc thường hay bị tổn thương tâm lí đấy ư?

"anh gọi ngay đây, em đừng giận nữa. Lâm cũng là con anh mà, anh sẽ tìm Lâm về cho em, nhớ, hạ hoả đi nhớ tình iu cụa anh!"

lòng Huy lại tràn ngập thắc mắc, sao chú Ong bị chú Hoàng đánh mà vẫn nói yêu chú Hoàng là sao?

thế là chú Ong tức tốc bấm số gọi cho bố Ngọc của Huy, và Huy có thể nghe thấy loáng thoáng bố Ngọc nói trong điện thoại là đợi năm phút nữa sẽ có mặt ở nhà xanh lá đón Huy về, tiện thể trao trả Lâm cho chú Hoàng luôn. chú Hoàng nghe thấy bố Ngọc của Huy bảo Lâm đang ở nhà bên ấy thì chú nhanh chóng thở phào, chú Hoàng ngả lưng ra ghế bành nhắm mắt định thần. chợt Huy giật nảy mình khi chú Ong ngồi bệt xuống sàn, gối đầu lên đùi chú Hoàng. Huy còn tưởng chú Ong định quỳ xuống xin chú Hoàng tha mạng giống mấy bộ phim Đài Loan mà bố Ngọc hay xem nữa chứ.

"em đừng giận nữa, anh thề anh hứa anh đảm bảo luôn là sau này anh sẽ không qua loa nhầm nhọt trong chuyện đón con nữa mà. em giận anh, anh sợ."

chú Hoàng hất đầu chú Ong ra thì chú Ong lại sà vào ngay, kéo kéo đẩy đẩy được hai phút, chú Hoàng thở dài rồi cũng để cho chú Ong dính chặt lấy mình như kẹo.

"từ ngày mai tui đón con, anh nấu cơm, nghe chưa? đừng có mà làm cháy nhà nữa đấy."

Huy bặm môi, bụng kêu rột rột thông báo. vừa đúng lúc ấy thì bố Ngọc xuất hiện ở cổng, tay phải của bố Ngọc còn dắt theo Lâm đang ngoan ngoãn uống sữa bò.

ngay giây phút đặt chân vào nhà, Lâm cảm thấy rõ là chán, hôm nay là hai mươi tám tháng sáu, là ngày gia đình hẳn hoi ấy thế mà bố Ong lại lẫn lộn để mà đón nhầm con trai. dù mặc đồ swag giống nhau nhưng Lâm cao hơn Huy gần một cái đầu, mặt ịn nguyên chữ con giai của bố Ong to đùng ở trán thế này chưa đủ rõ hay sao nữa. lúc chú Ngọc bố của bạn Huy dẫn Lâm về nhà, Lâm níu tay chú lẩm nhẩm chú ơi cho con ở nhà chú ăn ké một bữa được không, hôm nay mà về nhà con lại phải xem phim chưởng đánh nhau sập núi đổ nhà là chán lắm.

chú Ngọc nghe xong thì phụt cười, cái nhà màu xanh lá này lúc nào cũng được tuyên dương là gia đình văn hóa với nhiều thành tích, thế mà chắc cái bằng khen đã bị Ong mang đi làm lót nồi cho Hoàng ăn mì khuya rồi cũng nên. nhưng đến khi bé Huy về nhà kể cho bố nghe thì lúc đó chú lại được trận cười há há há hố hố hố sảng khoái trước khi đi ngủ, Ngọc dặn bé Huy rằng, này con ơi làm người nhớn swag là phải biết phân biệt giữa hai luồng thông tin thật giả và lựa cái nào hài nhất để mà tin chứ đừng để bị thiên hạ nó cho ăn quả lừa to oạch.

"Lâm, con thấy bố con hôm nay đã vi phạm những lỗi gì?"

bố Hoàng vừa hỏi con trai độc đinh vừa bẻ khúc tay.

"bố không đón con mà còn mua nhiều sữa cho Huy uống nữa. con mới là con bố cơ mà, là Lâm Milk cơ mà."

Lâm Milk bắt đầu giở cái giọng nghe như ấm ức lắm cho mùi drama thêm nồng đượm.

"nhưng mà tại hai đứa hôm nay mặc đồ giống nhau quá nên bố không phân biệt được."

bố Ong vẫn còn cố gân cổ lên cãi lại, thế là bố Hoàng lại một lần nữa véo vào tai bố Ong vài ba phát, "trả lời cho đầy đủ vào xem nào."

"dạ kính gửi Lâm Milk bé bỏng của bố và chồng yêu của anh, Hoàng xinh yêu. anh là Ong, nghề nghiệp là chú sen đẹp mã nhưng tiền vẫn rót vào túi mỗi ngày, anh ba mươi sáu tuổi. ngày hôm nay là ngày hai mươi tám tháng sáu, anh đi đón con nhưng lại đón nhầm con vì Lâm với Huy mặc đồ giống nhau quá, do anh sơ xuất vì Huy chạy ra chào anh trước mà anh vơ vội cặp với Huy đi ra ngoài xong mua sữa cho luôn. anh xin lỗi lần sau anh sẽ không vi phạm nữa. nếu mà vi phạm sẽ bị đá ra khỏi nhà. mong em và con thứ lỗi cho anh, anh vì đầu nhảy tiền mà vô tình quên mất. đây sẽ là lần cuối anh đón lầm con. mong hai bố con tha mạng cho anh và anh hứa sẽ nấu cơm ngon hơn, làm việc nhà chăm chỉ hơn nữa. xin chân thành cảm ơn ạ." bố Ong nằm cong queo như con giun bị xéo rồi nói một lèo dài như sớ cúng.

Lâm không chấp nhận được bố mình cứ ngày một thảo mai hơn theo cấp độ số nhân, "bố Hoàng ơi, hôm qua nhà mình vừa xem phim mà có cảnh ông đầu bếp cầm dao lọc xương lọc thịt cá, hay bố dóc thịt bố Ong luôn đi cũng được đó bố."

"mày điên à, tao cho mày ăn cơm để mày trả ơn tao như này à? phải chăng mày thèm cãi nhau với bố à con? mày có muốn bố cầm gối đuổi mày từ đầu ngõ lên tầng thượng nhà mình không?"

bố Ong nói thế còn cầm ngay cái gối tựa lưng màu vàng chanh yêu thích của bố Hoàng lên dứ dứ.

"nhưng rõ là người sai là bố, con nói có sai đâu chứ. hôm nay con có quyền xử phạt bố, con chưa bảo bố Hoàng đá đít bố là may đấy nhá."

Lâm dẩu mỏ lên nói, sao mà đến cái điệu chu mỏ lên cũng giống bố Hoàng thế nhở.

Lâm vừa dứt câu là bố Ong liền xông lên tấn công Lâm. mà Lâm cũng không vừa, tay cầm hẳn một nắm tóc của bố Ong mà giật, răng thì lên đường anh em ơi ngoạm luôn một bên má bố Ong.

bố Hoàng đã chán ngấy cái cảnh ngày nào bố con nhà này cũng chí chóe từ sáng sớm đến đêm khuya rồi. một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì chắc ba trăm sáu mươi tư ngày bố Hoàng bị cuộc chiến của hai con người này làm cho nhức não đau khớp.

Hoàng bèn kéo hai bố con ra rồi quát,

"tui không hiểu hai người là bố con hay là người qua đường mắc nợ nữa. ngày nào đi làm về cũng thấy đánh nhau, không đánh nhau thì cãi nhau, nhường nhau một ngày không được à? chẳng lẽ bây giờ đuổi mỗi đứa ra một góc xong bắt ngồi chép phạt nhừ tay như cái lúc tui ngồi đánh máy trên công ty."

bố Ong sợ nhất là lúc chú Hoàng gắt lên. ngày xưa mới yêu nhau bố Hoàng hiền lắm, đáng yêu nhẹ nhàng cứ như hoa cỏ mùa xuân, từ ngày cưới nhau về bố Ong hễ cứ làm gì sai một chút thôi là bố Hoàng sẽ gắt lên từng câu làm bố Ong không dám rén cái gì khác, từ đó bố Hoàng bỗng có biệt danh là Hoàng gắt, biệt danh lưu hành nội bộ gia đình.

hôm nay không hiểu ăn gan hùm gan gấu gì mà vừa bị ăn quát xong bố Ong bỗng thở ra hai chữ mà bố Hoàng nghe xong chỉ muốn bắn bỏ ngay và luôn, 'thứ quỷ'.

"anh nói ai là quỷ?"

"dạ anh nói anh là quỷ."

bố Ong lại ríu rít miệng lưỡi.

"nói câu nữa mai khuất mắt tui luôn nha."

bố Hoàng đưa ra báo động đỏ.

"anh biết rồi mà, cho anh xin lỗi nhá, anh sẽ nấu cơm ngon để lấy công chuộc tội với hai bố con mà."

bố Ong bắt đầu giở cái mánh làm nũng mà Lâm kì thị nhất ra, bố Ong ôm eo bố Hoàng, vừa nhả lời vàng ngọc vừa cười tít mắt, đã thế lại còn lâu lâu hôn chùn chụt lên má bố Hoàng làm bố Hoàng ngại muốn chết.

nhưng dù thế nào thì bố Hoàng vẫn chống nạnh ra lệnh rõ oai, "xin lỗi con đi còn gì nữa."

"soarry Lâm Milk."

bố Ong nói cho qua quýt chứ trong lòng đang ngầm mang cuốc ra đánh đòn Lâm thoả thuê nỗi uất ức vì phải sống dưới phận thua thiệt bấy lâu.

"bố ơi bố Ong xin lỗi không hay."

"mày muốn tao xin lỗi như nào nữa. cái cuốc*của tao đâu rồi, mày có muốn bị ăn đập không hả con?"

"im! đi vào nấu cơm ngay và nhanh. đừng để tui cáu lên."

bố Hoàng gắt lên một lần nữa làm bố Ong rụt cổ sợ sệt đi vào bếp nhưng cũng không quên quay đầu trừng mắt đe dọa con mình một câu cho hả dạ, "koi chừng tao."*

và rồi mỗi người lại một việc, ngày gia đình có lẽ là để hôm khác kỉ niệm đi thôi.


-

*đây là linh vật (vũ khí) của chú Ong ngay đến khi chính người viết cũng không thể hiểu được tại sao có cuốc trong nhà.

*đây là một câu quote huyền thoại của chú ong (bọn mình sẽ có giải thích thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro