3. anh Rùa và các bé hoa lan trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×

chả hiểu hôm ấy anh Hổ bán trà đá đầu ngõ nhà anh Ngọc bóp cổ chú Ong kiểu gì mà chú Ong lâm bệnh nặng, nặng đến nỗi mà phải vào bệnh viện nằm truyền nước một ngày dài. đã vào viện thì nhất định phải gặp anh Rùa mới tạm coi là trọn vẹn, cho dù rõ ràng anh Rùa ở khoa ngoại cầm dao mổ chứ chả lan quyên quái gì đến phòng cấp cứu.

"ủ uôi, trông tã hơn cả cái giẻ lau nhà ở nhà tao."

quýt là quýt của anh Ngọc mang đến bồi bổ cho chú Ong hồi sáng, nhưng vì chú Ong quá lười động tay động chân nên nghiễm nhiên quýt vào hết mồm anh Rùa.

"tã cũng không tã bằng cái chậu lan ông vừa vứt đi hôm nọ."

chú Ong trông yếu ớt lắm, nói được mấy câu thì cũng thiêm thiếp chìm vào mộng đẹp. cả xóm hay kháo nhau là anh Rùa mê chăm lan thì chắc hẳn phải là mẫu người dịu dàng, rất đáng để trao thân gửi phận. chú Ong cũng nghĩ thế, mà chú Hoàng thì không.

Hoàng vừa tan ca là vắt chân lên cổ rồi xách cặp táp lên chạy đi đón con, xong lại phải lật đật đỗ xe cái phịch giữa đường cái để mua cho con một đôi bánh tiêu ăn chơi. chú Hoàng đã gấp còn gặp mấy người kém thông cảm, thấy chú đỗ mua bánh tiêu thì bấm còi inh ỏi ra chiều gắt gỏng. chú Hoàng lười biếng nhảy xuống xe để cãi tay đôi, thế là chả thèm lấy tiền thừa mà rõ soái ca đạp ga đi mất.

Hoàng là bạn của Rùa từ lúc mới nứt hai mắt ra biết sự đời, với thâm niên làm bạn thân lâu năm, Hoàng chả biết tỏng cái tính thù vặt của Rùa.

đến viện, Hoàng nhìn chồng mình đang nằm ngủ rõ ngoan mà cười đến mức gập cả bụng. Lâm cũng muốn cười chung với bố lắm nhưng mà một nhà không thể có cả ba người không biết tự kiểm soát cảm xúc chốn công cộng được nên Lâm đành cắn chặt hai cái bánh tiêu để nén cơn cười dữ dội xuống đáy lòng.

cười không phải là cười trên nỗi đau của chú Ong, cười là cười tác phẩm để đời của bác sĩ Rùa có tâm hồn nghệ sĩ.

anh Rùa cưng mấy chậu lan như cưng trứng, ai động vào lan của Rùa kể cả có là ông trời thì cũng phải hứng chịu sự trả thù thâm độc của ảnh.

cuộc đời chú Ong đơn giản thuộc hàng kinh điển: ngày ngày ở nhà nằm dài trên sàn bấm máy tính ngắm sự biến đổi từng giây của bitcoin, chiều về thì đi đón con rồi nấu vài món cơ bản cho chồng ăn. hôm nào vui lắm thì chú Ong mới nhảy ra đường như tép để đi chơi với bé Kang moè. nói thế cho vui mồm chứ mục đích chính là muốn nêu bật cái sự ngơ ngác của chú Ong đối với hiểm hoạ mang tên Kim Giong Rùa.

Rùa này là Rùa chứ không phải là rùa.

chú Hoàng vừa cắn môi nhịn cười vừa nhón hai hạt quýt to đùng bằng nửa hạt đậu đỏ ra khỏi hai bên hõm vai chú Ong. tiếp đến là lâu đài vỏ quýt nằm chễm chệ trên mái tóc nâu đen lẫn lộn của chú.

"hmm, Hoàng đấy hả em?"

xem chừng truyền qua hai chai nước biển vẫn chưa giúp chú Ong khoẻ khoắn hơn là bao. hiếm khi chú Ong được hưởng sự dịu dàng của chồng con, chú nhoẻn miệng cười duyên. lòng chú Hoàng nhũn ra như bún, ngó dọc nhòm nghiêng, chú Hoàng hun chụt lên trán chú Ong.

Lâm suýt thì sặc nước bọt. biết vậy bảo bố Hoàng quẳng cho đi ăn xiên que cổng trường còn vui hơn ở đây xem hai bố làm trò.

sau cái lần mắc bệnh giở giời này, chú Ong nghe chồng bảo ở nhà rảnh ngoài lăn đất với mấy đồng tiền thì trồng hoa giống Rùa đi cho đỡ chán với cả cho nó vui cửa vui nhà. ừ thì nhà mà có cây có hoa thì cũng có sức sống hơn hẳn còn gì. chú Ong nghe chồng bảo vậy cũng thấy hay hay, thế là chiều một hôm nọ chú lật đật lên mạng tìm hạt giống và vùi đầu vào học cách chăm cây hoa này nọ lọ chai. 

đến tối lúc đi ngủ với nhau, chú liền kể chuyện này cho chồng nghe. để ý thấy mặt chú Hoàng rất khoái chí khi chú Ong nghe lời mình, chú bèn rúc vào lòng chồng cười khúc khích.

"khéo mai sau nhà mình cũng chuyển sang bán thêm hoa ấy nhỉ? tiệm đủ loại hoa lại còn có anh chủ đẹp như anh thì chắc chắn sẽ đắt khách nhất cái cục đất này luôn."

chú Hoàng một tay cù lét chú Ong, tay còn lại gõ một cốc vào đầu.

"gớm chưa, mới xem qua hai cái hạt con con mà cứ làm như mình mê man trong thăng hoa. ông xem lại ông đi, già đầu đến nơi rồi mà thua cả một đứa trẻ con. chừng nào hoa của ông xinh như mấy em lan của Rùa đi thì tui sẽ xem xét điều này."

chú Ong vỗ ngực tự hào lắm.

"em cứ yên tâm đi, cái gì vào tay anh cũng sẽ ổn hết. nhìn con mình xem, đúng con bố Ong lúc nào cũng có cái dáng nằm ườn ra đất, miệng thì hút sữa trông rất là oách đố bố con thằng nào có được luôn."

đến lúc này thì một bên má của chú Ong chính thức được hạ thủ một chiếc tát tình yêu.

"đúng chỉ có con của ông mới dở hơi cám lợn như ông thôi. ngủ đi liên thiên vài câu nữa là má kia nốt cái tát đấy."

chú Ong nín thinh, rúc vào chồng thêm sâu hơn, ôm chồng đi ngủ tất nhiên là hơn hẳn chuyện bị ăn chửi mới cả ăn tát.

buổi sáng hôm sau, chú Hoàng phải quát nạt chú Ong đừng dính như bọ gậy ở người nữa để hai bố con còn đi học, đi làm thì chú mới lục đục bóc mấy gói hạt giống, rồi chậu rồi xẻng rồi cuốc.

may mắn cạnh nhà có một miếng đất trống con con, chú liền không khách khí gieo hết tất cả hạt xuống. trông chú hôm nay vui đến lạ, vừa gieo còn vừa ngâm nga mấy bài bolero làm nhóc Kang vừa mới bước ra cửa sợ xanh mắt mèo, lên con vespa rồ ga đi ngay trước khi có chuyện xấu ập đến.

gieo hạt xong chú Ong lật đật đi vào nhà lấy nước tưới cây, vừa tưới vừa gào lên làm anh Ngọc đang tập giãn cơ ở ngõ bên tí thì ngã ngửa ra đằng sau. xác định được kẻ đang gào, anh liền lấy cái chảo thân yêu gõ cái cho mute luôn cái loa dỏm.

"mới sáng ra mà mày đã làm ngày hôm nay của tao tệ hai bậc rồi. úi gì đây cho xem cái nào. dạo này cũng rảnh rang gớm nhỉ, lại còn yêu đời trồng cây cơ đấy."

chú Ong thấy có người hỏi thăm nên thôi không tính cái vụ chảo cuốc nữa mà cười với anh Ngọc một miếng.

"ừa hôm trước nhìn sang mấy chậu lan nhà Rùa thì chồng tôi bảo trồng hoa thêm cho vui cửa vui nhà tí."

"gớm ngoan thế, mà hôm nào giàn hoa lên đẹp gọi tao qua ngắm để tao còn trao thưởng xem hoa nhà đứa nào đẹp hơn đấy nhá."

nghe vậy chú Ong cũng gật gù dạ thưa rồi đuổi anh Ngọc về để mình còn chú tâm vào chuyên môn mà bắt tay vào làm nốt cho xong vườn hoa chinh chẹp của mình.

mấy hôm mưa chớp đùng đoàng, chú Ong thấy cũng tiện, vì mưa xối mưa xả thế kia coi như tưới nước cho cây nhà mình luôn, đã thế chú còn mẩm chắc ông trời phù hộ việc này nên chú càng hăng máu nghĩ về việc mai sau mình sẽ mở một cửa hàng hoa hoành tráng ăn đứt mấy chậu lan vớ vỉn của thằng Rùa.

được khoảng một tuần thì mới hết mưa, lúc đó chú Ong mới có cơ hội ra ngắm ra nghía mấy cháu hoa do tự tay mình trồng, chú còn rủ luôn nhóc Lâm đang ngủ nhỏ cả nước miếng ra gối, lôi xồng xộc nó dậy để chiêm ngưỡng quá trình thành công mĩ mãn của ông bố.

lúc hai bố con đi đến bãi đất bên, hầu như chỉ thấy toàn bụi cây với mấy cái lá non đang mọc, lốm đốm một vài nụ hoa mới nhú trông cứ nhọn hoắt cả ra.

"bố ơi, sao cây hoa gì mà toàn phi tiêu vũ khí thế này?"

chú Ong nhanh miệng đáp lại con "càng tốt, lúc nào nó lớn lên mà lẻ ra vài cây thì tao sẽ lấy về đánh mày vì cái tội hư con ạ."

Lâm nghe thấy liền đanh mặt lại, một tay chống hông, miệng bắt đầu chu ra nói.

"kể cả mấy cái vũ khí của bố cũng không bằng bố Hoàng của con đâu." xong nó lè lưỡi chạy vào nhà.

chậc, kệ nó. không chấp trẻ con.

Rùa trông thấy hàng xóm mình dạo này cũng có sở thích chăm sóc cây lá, bèn làm lạ nhưng ngó sang thì chỉ cười thầm trong lòng không dám cười to. chắc chắn một lẽ rằng thằng nào mà đua đòi trồng hoa ươm cây thì chỉ có thua thằng này thôi.

dăm ba hai bữa nữa, chú để ý rằng hoa nhà mình cũng đã mọc kha khá, thế là vác ngay cái loa ra thông báo cho mọi người qua ngắm vườn cây nhà lá của tớ một xíu, chiêm ngưỡng quá trình chăm chút của chú. đặc biệt là với chồng, chú Ong lời ngon nói ngọt để thấy mình tài mà hun hun thưởng cái cho bõ ghét. đến lúc mọi người hỏi đây là hoa gì thì chú lớn tiếng trả lời đầy tự hào.

"các bạn ạ, đây là hoa xuyến chi tớ trồng gần một tháng nay. không nghĩ hoa lại mọc nhanh đến vậy, biết thế tớ mua nhiều hơn để kinh doanh hoa sớm tí, trông đẹp đẽ như này mà hoa hơi bé nhể? cạnh hoa còn có vài nụ nhỏ như phi tiêu để thằng nào láo tớ ra bứt nhét vào miệng nó cho bớt cáu. một công đôi việc quá ổn phải không các bạn?"

vừa dứt câu thì anh Ngọc lăn ra đất cười như bị nghiện thuốc, theo sau đấy là nhóc Kang với thằng Hwan, chúng nó ôm nhau cười chảy cả nước mắt, tay còn run run bấu lấy vai nhau để cười. về phía chú Hoàng, chú chết lặng, không biết nên vui hay nên buồn vì chồng mình. chú nghĩ mình đã quá sai lầm khi mà bảo chồng chú nuôi trồng hoa cỏ. sai lầm, quá sai lầm, hết sức sai lầm. chuyện quan trọng phải nhắc và nhấn mạnh ba lần.

"ơ tại sao cười thế? tớ nói gì sai hả?"

chú Ong ngơ ngác trông đến là tội.

"trời ạ hoa này trồng đầy dãy đường vỉa hè, hoa 'cứt nợn' đấy bố ơi."

anh Ngọc mới nói xong lại ngã lăn một vòng cười rôm rả. nhóc Lâm với Huy nghe vậy mới hiểu ra xong cũng góp giọng cười cùng hai anh thanh niên luôn, bảo sao hôm trước Lâm thấy cái phi tiêu cứ quen quen hoá ra là cái này.

chú Hoàng đăm chiêu một lúc, cuối cùng cũng vì câu nói của anh Ngọc không chịu nổi ôm lấy chồng cười như khóc.

"thế này thì tiệm hoa là rừng tàn nơi 'cứt nợn' lên ngôi hả mày?"

"phải là phía đông vườn 'xuyến nợn' chứ." nhóc Kang mòe cũng đâm chọt thêm.

"mà anh mua cái này bao nhiêu đấy?" thằng Hwan chêm thêm vào hỏi.

"tự dưng lên mạng thấy nó đề ngay ở đầu là 'bán hạt giống hoa mọc nhanh lại còn đẹp chỉ vài trăm nghìn. do giọng thằng bán hàng ngọt ngọt dễ nghe nên lấy luôn." chú Ong thật thà trả lời.

"đúng là đầu ông ngoài việc bấm bitcoin ra chả để làm cái gì cả. hoa này ông bứt ngoài đường mang về cắm đất nó cũng mọc lên thành dãy ý chứ việc gì phải tốn tiền. mà hôm trước đi khám sao không bảo ông Rùa khám luôn đầu cho xem có gì không hả? mà anh Hoàng cũng không để ý nên vậy đó. trông người thì đâu có xấu đâu mà não ông phản bội ông quá." Kang moè lắc đầu ngán ngẩm.

chú Hoàng nín cười, hắng giọng một chút rồi bênh chồng.

"thui không sao, coi như bài học đầu đời đi. ông này hơi ngớ tí nhưng được cái thương tui với nhóc Lâm nên thôi, tối tui xử tội sau. biết vậy bảo ông mua hoa đồng tiền về trồng cho sang chảnh. cũng tại tui cho nên xin lỗi các anh các chú, được bữa cười no rồi thì giữ kín chuyện này chút nha, không chồng tui lại mất tiếng nói với bàn dân thiên hạ thì chớt."

nói vậy thôi chứ tối về nhà, chú Hoàng alo ngay cho Rùa cả Hổ về vụ hoa xuyến chi, cứ cười hô hô hô làm chú Ong xấu hổ chết đi được.

lúc này chú mới ý thức rằng, mình ăn nguyên combo 'mất tiền, mất tiếng và mất luôn cả não.'

biết vậy hồi đó mình đâu vỗ ngực lép làm gì cho nhục cả ra.

trái với chú Ong đang nằm thu lu trên giường đầy tủi hờn, Rùa ở bên này đang chắp hai tay ra sau lưng vừa hát la la la vừa ngắm mấy bé lan xinh xẻo của mình. trong cái xóm này chuyện hoa cỏ lá cành là độc quyền của Rùa đây, đứa nào dám mó tay vào giành địa bàn đều sẽ bị tiêu diệt tằng tằng tằng.

"hihi, chẳng ai thông minh như mình, dụ thằng Ong mua hoa xuyến chi. hehe, chẳng ai ngu như Ong, dụ thế mà cũng mua."

tự dưng chú Ong sởn hết cả da gà da vịt lên, chú cho là do mình ôm chồng chưa đủ chặt, thế là nổi cơn điên loạn cởi ngay cái áo ba lỗ trắng ngà ra, lúng liếng đôi mắt đòi cởi áo chú Hoàng. hậu quả chả cần nhìn cũng biết, chú Ong ăn hai phát tát nghe chói cả màng nhĩ.

ừ thì tát, nhưng để an ủi cái tâm hồn bị xã hội tổn thương của chú Ong, chú Hoàng vẫn chịu để chú Ong đi ngủ với một tay được thò vào trong áo mình.

"hôm nay thôi đấy."

"mai nữa chồng ơi?"

"nay thôi. tin tui vặt xuyến chi xay ra thành sinh tố rồi đổ vào họng ông không? thích chết không? muốn đánh nhau không?"

chú Ong vừa mếu vừa căm phẫn thằng điên nào đấy dám bán hoa lởm cho mình. chú mà tóm được nó ấy à, chú sẽ lấy cái cuốc mình mới tậu mà bổ nó mửa cả mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro