Chương 2: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các bạn học tập trung !"

Lớp học nháo nhào chạy lại về chỗ mình im lặng chờ cô Nhu nói tiếp

" Tuần tới chúng ta sẽ tổ chức hội văn nghệ tri ân trường thành lập ,mỗi lớp bắt buộc phải tham gia từ 2 tiếc mục trở lên "

Hả?? Gì chứ văn nghệ gì chứ cả lớp nháo nhào lên cả ,quay qua quay lại bàn tán rom rã

Rầm Rầm ,cô Nhu đập mạnh tay xuống bàn giáo viên tạo tiếng động lớn mục đích bảo cả lớp ổn định lại

" Có ai xung phong không?"

" Có em ạ!"

Cả lớp đỗ ánh mắt về phía cuối lớp ở đó là một nam sinh ,để tóc mullet dài có phần mái trước phủ chân mày trông rất chất

Tên gì ấy nhỉ... À là Hồ Nam ,cậu ta vừa vào lớp đã nổi trội với vẻ ngoài khá ư được lòng nhiều bạn nữ ,tính tình phóng khoáng, dễ gần, đặc biệt rất nhiều tài lẻ linh tinh nha

" Tốt! Cô rất cần các bạn có tinh thần như em ,lớp chúng ta muốn làm gì cho kì văn nghệ này nào"

" Nhảy hiện đại đi ạ!"

" Đúng ạ. Em cũng muốn nếu là nhảy em sẽ tham gia"

" Em nữa"

Có sự mở đầu của Hồ Nam các bạn nữ trong lớp hăn hái hẳng ,trong đó cũng có một vài bạn nam tham gia góp vui

" À! Tô Lý Nhã cậu tham gia chứ? Lúc trước cậu đã từng học qua môn nhảy mà nhỉ "

" Hả ? Tô Lý Nhã có tài lẻ này ư ,vừa xinh lại còn biết nhảy .Nhưng mà sao Hồ Nam lại biết nhỉ "

"Chẳng lẻ hai người họ biết nhau từ trước rồi!"

Cái đám người lớp A này đúng thật là ,bắt sóng nhanh khủng khiếp ,người ta vừa nói một thông tin đã suy luận ra hết rồi

Quả thật cô biết Hồ Nam lúc trước cô rất thích bộ môn này nên có đăng kí học qua ,trong số các học viên ở đó có cả Hồ Nam .Chỉ là cô không ngờ cậu lại biết mình

"...Được rồi. Tôi sẽ tham gia"

Tô Nhã Lý vốn đã rất thích nhảy ,cô thích cảm giác hoà mình vào bài nhạc ,nhảy múa hết mình . Như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ được chứ

" Được nhóm nhảy của ta có 8 người tất cả ,chiều nay bắt đầu nhé "

Hồ Nam lấy bút ra ghi rõ tên từng người sẽ tham gia vào đợt văn nghệ lần này

" Quyết định cả rồi ,vào tiếc nhé "

Cô Nhu xoá bảng và bắt đầu bài giảng của cô ấy

.

Thời tiết dạo này ở thành phố X tuy không có nắng quá gắt thế nhưng nóng bức vô cùng ,cả nhóm chỉ mới tập nhảy một lúc mồ hôi đã thấm đẫm cả áo

" Tập đủ lâu rồi ,mọi người giải lao một lát "

Mọi người tản ra nghỉ ngơi trên hàng ghế dài trong phòng thể dục .Tô Lý Nhã cũng chưa làm quen được nhiều bạn ở lớp ,Đã lên cao trung được 3 tuần thế mà cô vẫng chỉ chơi với mỗi Mẫn Mẫn .

Phải nói tính cô khá ít dao du với người khác ,vậy mà mới đầu năm khi lần đầu gặp Tư Hạ ở nhà ăn ,lúc ấy anh bước vào nhà ăn dáng vẻ đầy cao ngạo ,mang theo sự ngỗ nghịch của thiếu niên .lần đầu tiên Tô Lý Nhã gặp ai có gương mặt góc cạnh chết người như vậy ,một vẻ đẹp khó mà tả được

Đằng sau lưng Tư Hạo một nhóm 3 nam sinh cũng rất ra vẻ phóng đãng vậy mà vẫng bị anh đàn áp mất .Nhóm người bước vào nhà ăn ,bàn ăn của cô lúc ấy nằm ngay giữa trung tâm lối đi vào của nhà ăn .Cô không bận tâm mấy đến nhóm người kia ,ăn xong thì đứng dậy dọn lại bát đĩa định bụng rời đi

Tô Lý Nhã bước ra khỏi bàn của mình đi về phía trước ,bỗng một cái bóng to lớn chặn trước tầm mắt cô ,từ lúc đi ra đầu cô chỉ nhìn chầm chầm dưới sàn nhà nên chỉ thấy được bóng người dưới sàn

Một ,hai ,ba ,...bốn có đến bốn người chẳng lẽ ...Tô Lý Nhã ngước đầu lên đã đối diện trực tiếp với đôi mắt đen thẫm có phần chết chóc kia ,ánh mắt Tư Hạ nhìn trực tiếp vào cô mà dò sét , có mà sao cô cảm thấy nó có ít phần long lanh nhỉ

" Em gái, là học sinh của khối mới sao ? Dễ thương thật đấy !"

" Phải nhỉ ,chưa từng thấy qua "

Ảnh mắt Tô Lý Nhã dời đi chuyển qua hai người đang nháo nhào phía sau lưng Tư Hạ .Một tên tóc nhượm hổ phách trông rất lạ mắt ,một tên thì đầu tóc màu vàng rực đến chói mắt người nhìn

" Em tên gì nhỉ .Lớp nào?"

"..."

Tô Lý Nhã im lặng lại quay đầu nhìn về phía Tư Hạ chỉ như vậy thôi cô cứ nhìn anh hầm chầm .Anh cũng cứ vậy nhìn lại cô

Một tên đẩy mạnh bả vai Tư Hạ cười rộ lên giọng nói của hắn chẳng có tí kỉ luật nào kêu to

" Này ! Hạ Ca Ca cậu làm em gái sợ rồi"

" Tránh đường"

Tô Lý Nhã cuối cùng cũng nhịn không nỗi nửa lên tiếng ,cô là đang vừa nhìn Tư Hạ vừa nói giọng nói cô tuy nhỏ nhưng rất rõ ,chính là đang nói anh tránh ra

" Cuối cùng cũng mở miệng."

Giọng nam sinh trầm thấp ,nhưng không phải là giọng nói âm trì mà người ta hay dùng để diễn ta những người như anh .Mà là một giọng nói rất nhẹ nhàng ,trầm ấm vừa nghe thôi đã phải chững lại một nhịp

" Hô! Hô! tôi đang thấy gì đây ,em gái em đỉnh thật đấy "

Vâng ! Tô Lý Nhã cô đang bốc hoả lắm rồi ,tránh đường đi chứ .Bọn người này ngang nhiên đứng ở lối đi chặng đường nói toàn nhưng câu vô nghĩa gì vậy

Giọng nam kia lại lần nữa truyền đến tai cô lần này là hỏi cô tên là gì .Nhìn kìa gương mặt ngang bướng ấy nhìn trông có đáng ghéc không .Thế nhưng cô biết cô không nói thì sẽ không thể ra khỏi đây

" Tô Lý Nhã ,lớp A khối 10 "

" Em là Tô Lý Nhã?"

" Đúng vậy .Tôi đi được rồi chứ?"

Lần này thì Tư Hạ lại nhìn cô thêm chút nữa rồi tranh vào một góc để cô đi qua .Vậy mà kể từ hôm đó cô đi đến đâu cũng gặp anh ,bất kể mọi mặt trận nào anh cũng ở đó , từ từ bắt chuyện với cô

Tô Lý Nhã thế mà cũng từ từ nói chuyện với anh nhiều hơn ,cô cũng nghe ngóng được các bạn xung quanh biết được Tư Hạ là một nam sinh rất ngang tàng ở trường ,không ai dám đụng vào anh cả .Nhà anh là nhà đầu tư lớn nhất của trường vậy nên giáo viên cũng rất e dè anh...

" Tô Lý Nhã!!! TÔ LÝ NHÃ ! Cậu làm gì mà thất thần ra vậy."

Hồ Nam lại gần chỗ cô hét lớn làm cô giật hết cả mình ,kéo tâm trí mình trở về thực tại

" Cậu mệt lắm à .Nãy giờ cứ ngồi đơ ra đấy "

" Không mệt lắm "

Tô Lý Nhã xua tay tỏ vẻ không mệt mỏi gì hết

" Mà cậu biết tôi từ trước"

Hồ Nam nhìn cô vài giây rồi bật cười ,cái danh nam thần lớp A mấy đứa con gái trong lớp đặt cho cậu đúng là không sai .Cậu cười rộ lên như vậy rất soái

Cô lại suy nghĩ đến nụ cười kia của Tư Hạ khi chọc ghẹo được cô... Hình như nụ cười ấy của Tư Hạ còn đẹp hơn

" Đấy cậu lại ngơ ra "

" Xin lỗi ,cậu nói tiếp đi "

Tô Lý Nhã hơi gượng cười rồi im lặng chờ Hồ Nam tiếp nối

" Thật ra khi cậu vừa vào lớp nhảy tôi đã rất muốn nói chuyện với cậu .Một cô bé xinh xắn như vậy mà ..."

" Vậy sao cậu không đến nói chuyện với tôi?"

" Chẳng phải do cậu à ."

" Do tôi ?"

" Lúc ấy tôi có đem nước đến chỗ cậu ,thế mà cậu lúc đó lại bảo tôi phiền phức ,cậu bảo tôi đi chỗ khác chơi đi"

"Hả..."

" Cmn tôi cũng biết tuổi thân chứ..."

Cô nhớ lại quả thật là...Ha Ha buồn cười chết mất lúc ấy cô buồn bực vì không mua được cuốn sách giới hạn yêu thích .Nên rất cáu gắt với những người xung quanh ,cậu lại xui xẻo là người được chọn

" Cậu cười gì chứ?"

Hồ Nam nhìn cô gương mặt khó hỉu

" Tôi xin lỗi ,vậy hôm nay tôi mời nước lại cậu .Thế nào?"

" Tô Lý Nhã cậu được đó ! Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro