Chương 3: Điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin tuy không nhỏ nhưng người đứng ở đó lại đầy nít ,giờ cũng đang là giờ nghỉ giải lao của anh chị học khoá chiều nên rất đông

Tô Lý Nhã và Hồ Nam đi vào canteen lựa đại một vị trí ngồi .Tô Lý Nhã lại biết thêm một chuyện ,Hồ Nam cực kì có khiếu ăn nói ,nói chuyện rất được tai người khác .Hồ Nam nói rất nhiều chuyện làm cô cười không ngớt mồm

Cảnh tượng kẻ tung người hừng này tình cờ lọt vào ánh mắt đang hầm hầm rực cháy của bóng dáng thanh niên cách đó không xa

Cô càng đang nói chuyện vui vẻ với Hồ Nam thì cánh tay bỗng bị kéo đi ,người cô không tự nguyện bị kéo ra khỏi ghế

Tô Lý Nhã đang choáng váng thì lại bị thêm một bàn tay nữa giữ lấy cánh tay còn lại của mình

Lúc này cô đã đứng vững được từ từ ngước nhìn ,bên này là Hồ Nam đang cố giữ tay cô ,vậy kẻ nào dám đến kéo cô đi?

Tô Lý Nhã nhìn ra phía sau mình ...là...là Tư Hạ
.Nhìn thấy anh cô vội vàng rút cánh tay mình lại nhưng vẫng bị anh nắm chặc ,kéo mạnh người cô ra sau lưng mình

Hồ Nam đang giữ tay cô ,bị lực kéo mạnh nên theo quán tính cũng bị kéo nhào tới phía trước ,vậy mà tay cậu vẫng nắm chặc lấy tay của Tô Lý Nhã

" Anh là ai mà bất lịch sự vậy."

" Ha! Bất lịch sự?"

Tư Hạ cười khảy một cái ,rồi bỗng dừng lại ,đôi mắt của anh dán chặc vào phía dưới mình

" Buông tay ra "

" Này. Anh nói lí chút đi chứ ,anh kéo bạn tôi đi đâu? Nhã Nhã đang ngồi với tôi mà "

" Nhã Nhã? Cô ấy...? "

Tô Lý Nhã thấy tình hình thật sự quá căng thẳng rồi ,nhưng tay của Tư Nam siết lấy cánh tay cô quá chặc không cách nào gỡ ra được

" Hồ Nam ,cậu đừng gọi tôi như vậy"

" Có sao đâu ,chúng ta thân với nhau mà"

" Hả?"

Cô nghệch mặt ra ,thân gì chứ mới chính thức làm quen được 30 phút ,thân vậy cơ á .Nhưng cô lại càng để í ánh mắt của Tư Hạ hơn ,bây giờ nó đỏ ngầu trông thật đáng sợ

Bàn tay cũng siết tay cô chặc hơn

" Đau.."

" Này cái anh kia ! Nhã Nhã kêu đau anh có nghe không ,mau thả cô ấy ra"

Cô đang không biết làm sao thì một thân hình cao to vụt tới trước ánh nhìn của cô ,là Tư Hạ
...anh ta...anh ta đánh Hồ Nam ư?

" Hồ Nam!"

Cô cố hết sức vung tay mình ra, lao tới đỡ Hồ Nam dậy. Vừa bước được 1 bước thì bị nhất bỏng lên cao .Cô bị Tư Hạ ôm sốc lên cao bỏ lên vai mình rinh đi

" Tư Hạ! Thả ra"

" Tư Hạ!!!"

" Này!! Anh đưa cậu ấy đi đâu vậy hả?"

" Tư Hạ ! Anh mau bỏ tôi ra"

" Em im lặng đi ,em có tin anh quay lại đánh cho cậu ta một trận không?"

Tô Lý Nhã im phắt nhưng cô vẫng cố gắng dãy dụa .Tư Hạ cứ đi ,đi mãi ông bế cô đi qua từng cái cây nhỏ trong trường ,đi qua bồn hoa lớn đến một góc nhà thì thả cô xuống

" Tư Hạ ! Anh điên à"

" Làm sao? "

" Anh...Anh đánh Hồ Nam là ý gì ,cậu ta chẳng gây thù gì với anh cả ,anh có gì thì tìm tôi này"

" Ha! Bảo vệ nhau ghê nhỉ ,vì cái thằng đó mà em dám lấy mình ra làm bia đỡ à"

" Anh có hiểu ý tôi không vậy?"

" Được ,vậy thì em ôm hôn tôi một cái "

" Anh có bệnh à Tư Hạ? Tôi hôn anh? Đồ điên"

Cô né cánh tay đang chắn đường của anh muốn rời đi .

" Em mà đi ,anh sẽ tìm cậu ta ...Anh không biết anh sẽ làm gì cậu ta đâu"

"Ruốt cuộc anh đang nghỉ cái gì vậy"

" Anh đang muốn điên lên đây ,tại sao em lại từ chối anh ,mấy hôm nay còn tránh mặt anh?"

" Không phải tôi đã nói rồi sao? "

" Em không thấy nó bất công với anh sao...hửm? Tô Lý Nhã"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ,đôi mắt đầy sự hy vọng ,mong chờ câu trả lời từ cô

" Cắt đứt đi ,tôi không muốn tiếp tục nữa "

Tư Hạ anh ta vậy mà nghe cô nói xong lại bước đến kéo cô vào người ôm chặc ,chặc đến mức cô không thở được

" Tư Hạ ...tôi không thở được"

" Tô Lý Nhã ,anh xin em đững bỏ rơi anh nữa...đừng như lúc đó "

Lúc đó? Dòng lẫn quẫn của cô xoay quanh 2 từ lúc đó thì cô nhìn ra xa ,là Mẫn Mẫn! Tô Lý Hạ cố gắng hết mình đẩy Tư Hạ ra nhưng anh vẫng vậy không một chút cử động

Hết cách cô đành khóc nấc lên ,Tư Hạ buông tôi ra đi .Anh thấy cô khóc vội vã buông cô ra ,anh hoãng loạng vô cùng ,đi thụt lùi lại mấy bức cách xa cô một khoảng rất rộng .Sao vậy? Sao giờ anh ấy trông hoảng sợ vậy

" Anh xin lỗi ...anh ...Tô Lý Nhã anh không cố ý"

Anh ấy ổn không vậy ,cô lo lắng nhưng không dám tiến lên ,Mẫn Mẫn còn ở ngoài hành lang .Tô Lý Nhã nhắm mắt ,thở dài một cái rồi đi ra khoải góc nhỏ để Tư Hạ đứng đó cuối gầm mặt một mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro