Cái nhẫn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÓM TRỌ BỊ MA ÁM

(3)
Chị hàng xóm nói rồi bước vào nhà, Nga chết đứng khi nghe những lời đó, chuyện sảy ra tối qua là thật hay giả, cô cũng không biết nữa... Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Nga không thể lường trước được, lẽ nào giống như người ta nói có một thế lực vô hình nào đó trên thế giới này.

Nga cầm cái dù lại dựng trước cửa để rồi bước về nhà, cô bắt đầu bình tĩnh lại, cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô tin mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp chứ không giống như chị hàng xóm kia nói.

Tối hôm đó Nga lại đi lên thư viện học, tính Nga khá siêng năng, chăm chỉ cô không muốn lãng phí thời gian. Cô đi học cùng Hà, hai người học mà không để ý thời gian, đến khi Hà nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối.

- " Ê mày về tôi, tao sợ về muộn chủ trọ sẽ khóa cửa."

- " Vội gì mày, ở đây học với tao, lát rồi về..."

- " Trời, mày biết mấy giờ rồi không, gần 10 giờ rồi đấy, đêm khuya tao về một mình tao sợ lắm, mày không sợ sao?"

- " Sợ gì? Mày đi xe cơ mà, không ai bắt cóc đâu mà sợ..."

- " Tao sợ thứ khác, mẹ tao bảo tháng cô hồn không được về khuya. Mà mày không sợ sao... đoạn đường nhà mày... nghe nói chẳng ai dám đi đâu về khuya cả." Hà sợ hãi nhìn Nga, Hà cũng không phải mê tín nhưng với cô cái gì cũng phải cẩn thận sẽ tốt hơn.

- "Có gì đâu mà sợ? Nếu mày sợ thì cứ về trước đi, lát tao về..."

- " Ừ, tao về đây, lát về nhớ cẩn thận đấy."

Hà nói rồi xách cặp về trước, Nga cũng không quan tâm nữa mà cắm đầu xuống quyển sách, cô học đến hơn 10 giờ khi thư viện đóng cửa thì cũng về.

Dưới sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên đang đi về, Nga vội vàng đi thật nhanh để về còn tắm rửa giặt đồ nữa. Bước một mình trên con đường vắng gió lạnh ùa vào người cô, đây mới chỉ chớm thu nhưng sao lại lạnh thế này, Nga lấy chiếc áo gió trong ba lô ra mặt rồi lững thững đi về.

Trên đường về giống như Hà nói, không một bóng người, vẫn giống như tối hôm trước thỉnh thoảng trên con đường đó mới có một chút ánh sáng. Nga lại nhìn thấy bóng một người trước mặt, cô đi thật nhanh lại phía trước, cô nhận ra đó chính là cụ Tô, cụ đang về nhà giống tối hôm qua. Nga nghĩ đến những gì chị hàng xóm nói, cô cho rằng chị hàng xóm chỉ đùa mình, người chết làm sao mà đi lại, nói chuyện bình thường được, với lại làm gì có những thứ giống như người ta nói.

- " Cụ đi đâu mà về muộn thế ạ" Nga bước đến hỏi cụ

- " À cụ sang nhà con gái, hôm nào cũng ngày đi rồi tối lại về"

Nhìn mặt cụ rồi nghe cụ nói Nga cũng yên tâm hơn, Nga tin rằng cụ còn sống.

- " À cái dù cụ cho con mượn sáng nay con đến nhưng không thấy ai ở nhà nên con đang dựng trước cửa trong..."

Nghe những lời đó cụ cũng không có biểu cảm gì, Nga thấy vậy liền nắm tay cụ và nói

- " Để con dắt cụ"

Nga thoáng giật mình khi chạm vào tay cụ, nó rất lạnh trong khi hôm qua thì vẫn bình thường.

- " Tay cụ lạnh quá, hay là cụ bỏ tay vào bao áo con cho đỡ lạnh" Nga lấy tay cụ bỏ vào túi áo mình rồi đỡ cụ

- " Cảm ơn, con tốt bụng quá"

Nga dẫn cụ về nhà rồi đứng ở đó một lúc, cô bấm điện thoại soi thì không thấy ai hết, cánh cửa vẫn không mở, không có ai bật điện, cái dù vẫn dựng ở cửa nhưng không thấy cụ đâu. Nga thoáng giật mình nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân rồi bước vội về phòng trọ.

Cô về đến nhà thì chưa đến 11 giờ nhưng điện ngoài sân đã tắt, mọi người trong xóm trọ đã tắt điện đi ngủ, Nga mở cửa phòng, bật đèn, lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Vừa đi đến cửa cô đã nghe tiếng nước chảy "róc rách" bên trong, cánh cửa vẫn đóng. Nga vẫn không hiểu có ai tắm giờ này nhưng mọi người trong dãy trọ của cô đã ngủ hết. Theo phép lịch sự Nga vẫn gọi xem có ai trong đó không nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy, Nga do dự một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Trong nhà tắm không có một ai cả nhưng nước vẫn chảy...

" Quái lạ, ai tắm xong mà không tắt nước thế này..."

Nga nghĩ thầm rồi cũng không quan tâm nữa cởi quần áo ra tắm, cô cởi áo khoác ngoài ra.

" Keeng" Nga thấy thứ gì đó rơi ra từ áo mình, cô tìm xung quanh thì thấy một cái nhẫn bạc, cô cúi xuống nhặt lên. Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô nhìn vào cái gương nhà tắm thì thấy một cô gái tóc dài, tóc che lấy khuôn mặt, mặc váy trắng, đang đứng trước mặt cô. Nga sợ hãi, nổi hết da gà rồi quay mặt lại hét to.

- " Ai đấy! " Khi cô quay mặt lại thì không thấy ai hết, cô tự nhủ bản thân chắc là mình hoa mắt thôi chứ làm gì có ai.

Nga từ từ đưa cái nhẫn khi nãy lên trước mặt mình, cái nhẫn bạc nhưng rất cũ kỹ, có vài vết xước nhỏ trên đó... Mọi câu hỏi lại đặt ra trong đầu Nhi, rốt cuộc cái nhẫn này ở đâu ra? Sao nó lại ở trong túi áo cô, chủ nhân của nó là ai.

Nga suy nghĩ một lúc rồi cô nhớ đến cụ Tô, lúc đấy cậu có bỏ tay vào túi áo mình, chắc là của cụ để quên... Nga vừa tắm lại vừa suy nghĩ về cái nhẫn đó, tắm xong thì cô cũng có câu trả lời, cái nhẫn đó chắc chắn là của cụ Tô, hình như hôm qua cô còn chạm phải nó.

Nga cất cái nhẫn vào trong cặp, giặt đồ rồi đi ngủ, Nga tự nhủ mai sẽ dậy sớm hơn để gặp cụ mà trả. Đêm đó Nga vẫn gối chiếc dao ở đầu giường, cô ngủ ngon nhưng vẫn có cảm giác ai đứng ở đầu giường nhìn mình.

Sáng sớm cô dậy ăn vội bát mì rồi đi học, cô định đi qua trả cái nhẫn cho cụ Tô, cô đoán chắc giờ này cụ chưa sang nhà con đâu. Nhưng khi Nga đến thì cánh cửa vẫn khóa, Nga thấy chị hàng xóm đang bán xôi thì lại hỏi.

- " Chị có thấy cụ Tô đâu không ạ, sao cụ ấy sang nhà con sớm vậy ạ."

Chị hàng xóm lại nhìn Nga với ánh mắt kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn khi cô là cô gái hôm qua cũng hỏi cụ Tô, còn lấy cái dù nữa...

- " Chị đã nói ông Tô mất cách đây hơn một năm rồi mà? Em bị làm sao mà lúc nào cũng hỏi thế? "

- " Chị lừa em hay sao? Tối qua em còn gặp cụ ấy, cụ ấy còn để quên cái nhẫn này trong túi áo em..." Nga nói rồi dơ cái nhẫn ra.

Chị hàng xóm nhìn cái nhẫn mà tái cả mặt, chiếc nhẫn trên tay chị rơi xuống, miệng lắp bắp:

- " Chiếc... chiếc nhẫn này... em lấy ở đâu ra... Cái nhẫn này lúc còn sống cụ hay đeo mà quý nó lắm... Đến lúc mất... nghe nói... còn đeo nó đi hỏa táng... làm... làm sao mà em có nó?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro