Gặp chuyện ly kỳ ở xóm trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2)

Nga cứ một mình bước đi trên con đường vắng, hôm nay cô cảm thấy cả con đường vắng đến lạ, cả đường tối đen như mực chỉ thỉnh thoảng mới có một cái bóng đèn, cô đang đi thì gặp một ông cụ đang mò mẫn đi giữa đường, tính cô hay quan tâm người khác nên cô lại hỏi thăm...

- " Cụ ơi, cụ đi đâu thế ạ"

- " À, cụ về nhà, nhà cụ cũng gần đây thôi..."

- " Nhà cụ ngõ mấy ạ, con ở cuối làng nếu tiện đường thì con đưa cụ về..." Nga hỏi thăm, cô sợ tối cụ đi một mình nên ngỏ ý muốn đưa cụ về

- " Cụ ở ngõ 10, đường tối quá, mắt cụ cũng chẳng nhìn rõ nữa..."

- " Cũng gần nhà con, để con đưa cụ về"

Nói rồi Nga nắm tay ông cụ, trên đường đi cô và ông cụ nói chuyện vài ông, có cụ đi cùng Nga cũng đỡ sợ hơn...

- " À cụ tên gì năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ."

- " Cụ tên Tô, cụ cũng sắp chín mươi rồi..."

Nga hỏi được tên ông cụ rồi dẫn cụ về đến cửa, đến cửa thì trời mưa, cụ nói với Nga:

- " Con đứng đây đợi cụ, cụ cho con mượn cái dù, không về lại ướt hết"

Nga đứng ở mái tôn đợi tầm 5 phút thì ông cụ cũng bước ra,  trên tay cầm cái dù đưa cho Nga, nhưng căn nhà cụ vẫn tối om, không bật đèn, cũng không có một chút ánh sáng nào hết.

- " Con cảm ơn cụ, sáng mai con sẽ cầm sang trả cụ ạ"

Nga hơi thắc mắc nhưng cũng cảm ơn cụ rồi về. Trên đường đi từng cơn gió lạnh ùa vào người Nga, cô cảm giác đường về nhà hôm nay rất xa, cô cảm thấy nó xa hơn bình thường, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Về đến nhà cô tắt điện đi ngủ, học cả ngày cũng khiến Nga mệt rã rời. Cô vừa nằm xuống giường thì một cơn gió lạnh ùa vào người Nga khiến cô lạnh tê người, nhìn ra cửa sổ thì cửa vẫn đóng. Cô vội kéo chăn lên đắp, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào người cô. Nhưng cô cho rằng đó chỉ là bình thường nên cô trùm chăn lại ngủ. Vừa nhắm mắt thì cô đã bị bóng đè, lúc đó cô thấy một người đứng ở đầu giường mình cười khanh khách, cô hoảng sợ nhưng không thể nào thoát ra được. Lần bóng đè đó Nga cứ tưởng như nó kéo dài cả thế kỷ nhưng xem đồng hồ thì từ lúc cô lên giường đến giờ mới được 4 phút. Nga lại nằm xuống mơ màng nhắm mắt lại, lần thứ hai cô lại bị bóng đè, lần này cô thấy có người dắt cô đi, Nga nghĩ có người đang dắt hồn mình nhưng cô không thể nào dậy được cho đến khi chuông điện thoại vang lên, thì cô mới thoát khỏi lần bóng đè đó. Cứ thế 5 lần liên tiếp cô cứ ngủ thì bị bóng đè, cô không mê tín, cô nghĩ cho mình mệt quá mà thôi. Nga nhớ đến lời mẹ nói lấy dao gối đầu giường, từ đó Nga ngủ ngon nhưng vẫn cảm giác giống hôm trước như có người đứng ở đầu giường nhìn mình.

Sáng hôm sau, Nga mệt mỏi thức dậy vì đêm qua cô ngủ không ngon cứ ngủ được một lúc lại thức dậy. Cô mở cửa ra nhìn thấy chiếc dù hôm qua ở ngoài cửa, cô định bụng cầm luôn đi học rồi đi ngang qua trả cho ông cụ... Nhưng lúc đi học ngang qua thì không thấy ai cả, cửa nhà cụ vẫn khóa,  Nga tặc lưỡi cầm đi học rồi lúc về trả cho cụ.

Trưa hôm đó Nga lại về qua căn nhà cụ Tô ở nhưng cửa vẫn đóng, cô thấy chị hàng xóm bên cạnh thì lại hỏi:

- " Chị,  chị có biết cụ Tô đi đâu không ạ, em định trả cái ô cho cụ mà sáng giờ đi qua đều đóng cửa..."

Nghe cô hỏi thì mặt chị hàng xóm trắng bệch, có vẻ rất bất ngờ trước câu hỏi của cô...

- " Em nói gì vậy... ông Tô... mất hơn 1 năm nay rồi mà... "

Nga hơi bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười, Nga nghĩ chị hàng xóm chỉ đùa với mình thôi: " Tối qua em đang gặp cụ mà, em dắt cụ về nhà, trời mưa cụ còn cho em mượn cái dù.."

Nga nói rồi đưa cái dù ra, nhìn thấy nó người chị hàng xóm có vẻ run run nhìn Nga với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi...

- " Ông Tô mất rồi mà, căn nhà này bỏ hoang không có ai ở cả, cái dù đó hay dựng trước cửa, hồi còn sống ông hay dùng... Có phải em lấy nó không, chứ ông Tô chết rồi làm sao mà đưa cho em được..."

Nga lạnh cả người khi nghe chị hàng xóm nói, hôm qua tối nên Nga cũng không để ý là có mở cửa hay không, nhưng rõ ràng hôm qua cũng không bật điện, lẽ nào giống như chị hàng xóm nói. Không, không thể nào, không thể có chuyện như thế được...

- " Căn nhà này lúc nào cũng khóa cửa, ban đêm thì tối như mực. Hôm nào chị cũng thấy cái dù dựng trước cửa, bảo sao hôm nay không thấy nữa... Thôi em cũng đừng nghĩ nhiều, lỡ lấy thì mang vào đó dựng khẻo rước họa vào thân."

Chị hàng xóm nói rồi bước vào nhà, Nga chết đứng khi nghe những lời đó, những chuyện sảy ra tối qua với cô là thật hay giả, cô cũng không thể biết nữa..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro