cơm nắm không rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun ngồi đờ đẫn ở ghế đá ngoài sân xóm trọ, hắn ngồi như thế được hơn ba mười phút đồng hồ rồi. ngồi từ lúc yangyang dẫn hai đứa nhỏ đi siêu thị cho đến lúc về vẫn thấy còn ngồi, đến cả dáng ngồi còn không có chút gì thay đổi khiến cu cậu không khỏi thắc mắc, liền chạy đến vỗ vai hỏi.

"anh! anh!!!"

jaehyun đang treo ngược cành cây, yangyang gọi đến lần thứ ba, gần như phải hét lên thì hắn mới giật mình.

"h–hả?" - trông cái mặt ngáo không chịu được.

"sao anh ngồi đờ ra đấy thế? tới giờ cơm trưa rồi" - yangyang huơ huơ một tay trước mặt ông anh, tay còn lại giờ bọc nilong siêu thị chứa đầy thức ăn lên lắc lắc.

jaehyun không nói không rằng, chỉ ờ ờ hai tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế đá đi về nhà. hiện tại trên đầu yangyang đang bày ra một một ngàn không trăm mười dấu chấm hỏi to bự đùng. bị cái gì vậy trời? không phải do dạo này nắng nóng quá nên ông anh của cậu cũng bị hâm hấp theo thời tiết rồi đi?

vì sao jaehyun lại như người mất hồn thế hả? lại đây kể cho nghe.

hồi cuối tháng trước, anh người yêu meo meo của hắn nhận được giấy triệu tập đi nhập ngũ. mà mọi người cũng biết đấy, taeyong bị thoát vị đĩa đệm nặng. cái bệnh ấy phải gọi là khó chịu kinh khủng, cứ đến mùa lạnh là như cực hình. đã vậy taeyong thì lại tham công tiếc việc, đi sớm về khuya, chả ăn uống đầy đủ bao giờ mà không ăn thì làm sao uống thuốc được!? vậy nên bệnh đã nặng lại càng nặng thêm, giờ còn tòi ra thêm cái bệnh dạ dày. thiệt, hết nói.

jaehyun lúc ấy thấy giấy báo nhập ngũ thì trong lòng thấp thỏm không thôi, cứ nghĩ đến việc ăn uống thất thường của anh người yêu là hắn lại đau đầu, giờ mà vào quân ngũ khắc nghiệt nữa thì phải biết làm sao!? taeyong có bảo với hắn là lúc khám sức khoẻ tiền nhập ngũ thì người ta có ghi nhận bệnh thoát vị đĩa đệm của anh rồi, anh hoàn toàn có thể lựa chọn nhập ngũ theo phương thức phục vụ cộng đồng. nhưng taeyong đã nói thế rồi, sao jaehyun lại còn không yên tâm?

là vì vào cái hôm mọi người tụ tập ăn uống ở sân trước, taeyong đã dõng dạc tuyên bố rằng: anh vẫn sẽ nhập ngũ theo diện lính tại ngũ, gia nhập lính hải quân. mọi người nghe xong ai cũng trố mắt, mấy ông bạn đồng niên ngoại quốc lúc ấy cũng lo lắng không kém gì jaehyun.

"mày quyết định thế thật à?" - yuta hỏi. dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng thực chất trong lòng cũng có chút gợn sóng. ai mà không biết nó khốn khổ với cái lưng đau thế nào chứ...

"chứ gì nữa! tao còn đăng kí tham gia ban nhạc hải quân cơ mà"- taeyong gật đầu, khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"có chắc là ổn không đấy? cái lưng mày..." - lần này là johnny lên tiếng.

taeyong cười tươi rói, xua xua tay.

"ài không sao hết! tụi bây không phải lo đâu. tao đậu ban nhạc hải quân rồi, không phải đi biển nhiều đâu"

đang trò chuyện hăng say, taeyong cảm giác ống quấn mình có ai đấy kéo nhẹ, nhìn xuống thì thấy nhóc hyunsoo đang một tay cầm cơm nắm một tay nắm ống quần taeyong kéo kéo, trông vẻ mặt như muốn nói gì đấy. taeyong ngồi xuống ghế, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho hyunsoo leo lên.

"sao nào, hyunsoo có gì muốn nói với chú hả?"

hyunsoo một miệng đầy ắp cơm nghe taeyong hỏi thì gật đầu, hai mắt tít lại.

"chú taeyong chuẩn bị i âu hả?"

mọi người nghe câu hỏi liền đồng loạt cười lớn vì bé con đáng yêu quá. taeyong nựng má hyunsoo một cái, lấy khăn giấy lau cơm dính ở mép cho nhóc con rồi từ tốn trả lời.

"hyunsoo có biết mấy chú lính trong quân đội hông?"

thằng bé gật đầu, hai mắt sáng rực lên. trẻ con mà, đứa nào chẳng thích mấy thứ ngầu ngầu, huống chi là nhắc đến quân đội, oai muốn chết.

"chú đi tập luyện để trở thành lính hải quân đó hyunsoo"

"oaaaaa" - nhóc con oà lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

nhưng rồi nhóc con lại im lặng, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy.

"vậy bao giờ chú về? chú đừng đi lâu quá nha, hyunsoo muốn ăn đồ chú taeyong nấu"

mọi người sững lại sau câu nói của hyunsoo. chà, khó rồi đây. đúng thật là xóm có nhiều người biết nấu ăn nhưng mấy bữa tiệc linh đình ở xóm mấy dịp lễ đều là sáng kiến của taeyong, ổng khoái mấy cái tiệc tùng nấu nướng tụ tập mọi người dữ lắm. nhà ai thiếu gì, cần gì hay muốn ăn gì thì qua ới taeyong một tiếng là có ngay. thiếu taeyong, xem chừng hơi buồn (miệng).

taeyong thấy không khí trùng xuống thì không thích tí nào, anh không muốn việc mình nhập ngũ lại trở thành chuyện không vui.

"chú sẽ về sớm thôi"- taeyong xoa đầu hyunsoo.

"cơ mà, trong lúc chú không có ở đây, hyunsoo hứa với chú phải nghe lời mọi người nhất là ba, bố và chú yangyang, phải ăn ngoan ngủ sớm. biết chưa nào?"

taeyong chìa ngón út ra đưa đến trước mặt hyunsoo, cậu nhóc nhanh chóng ngoắc ngón út bé tẹo của mình vào tạo thành dấu hứa.

"hyunsoo hứa!"

chưa dừng lại ở đấy, taeyong cho hyunsoo đứng xuống, anh đứng lên đối diện với cậu nhóc, đưa tay lên trước trán làm động tác chào trong quân đội. cậu nhóc cũng nhanh nhảu bắt chước theo.

"đồng chí hyunsoo, đã rõ chưa?"

"dạ rõ"

thế là bầu không khí vui vẻ trở lại, jaehyun và mấy ông anh lớn khi ấy cũng đỡ căng thẳng hơn phần nào.

và hôm nay là ngày cuối cùng trước khi taeyong lên đường nhập ngũ. jaehyun biết rồi cũng sẽ đến ngày này thôi nhưng hắn không nghĩ nó lại nhanh đến thế, mới nhận giấy báo đây thôi mà..

"jaehyunie? em ơi?" - taeyong thấy em người yêu như người mất hồn liền tiến đến vỗ vai.

"à ừ hả? ơi?"

taeyong trông dáng vẻ ngơ ngác của người kia thì phì cười, anh đi đến đưa tay ôm hai cái má phính của jaehyun xoa nắn rồi bảo.

"em ngồi đây làm gì? về nhà đi anh có việc nhờ tí này"

nói rồi, taeyong không đợi jaehyun trả lời, một mạch kéo con người vẫn còn đang thẫn thờ về trọ. bước vào trong thì thấy mọi người đang tụ tập đông đủ ở đây.

"mong mọi người giúp đỡ" - taeyong nói thật lớn rồi cúi gập người 90 độ.

jaehyun vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì jungwoo tay cầm tông đơ đi đến, đi một đường mướt rượt lên tóc taeyong.

"trời ơi chú! chú đi nguyên con đường quốc lộ rồi tụi này còn gì để mà xử?" - johnny một tay vỗ bốp vào vai jungwoo, tay còn lại chỉ vào đường cạo gọn lỏn trên đầu taeyong cười khằng khặc.

jungwoo chỉ biết xoa gáy cười hì hì. hơi quá tay.

sau jungwoo, những người khác mỗi người chuyền tay nhau tông đơ cạo đi từng ít tóc của taeyong. đến khi jaehyun kịp hiểu ra thì mái đầu của anh người yêu cậu đã láng o như trứng, chỉ còn lại một nhúm tí xíu ở sau gáy. xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy, dành lại không gian riêng tư cho đôi chim sắp phải xa nhau trong vòng một năm tới.

"jaehyunie cạo nốt cho anh đi này" - taeyong đứng dậy khỏi ghế, cầm tông đơ đưa đến trước mặt jaehyun.

jaehyun chần chừ. hắn hết nhìn vào mắt taeyong rồi lại nhìn vào tông đơ trên tay anh. thế là hắn sắp phải sống mà không có taeyong ở cạnh tận một năm sao? đúng là cực hình mà...

taeyong nhìn đối phương mãi không chịu nhận lấy tông đơ thì liền nghiêng đầu thắc mắc, hai mắt anh mở to nhìn thẳng vào mắt jaehyun.

"hửm? jaehyunie làm sao đấy?"

jaehyun không trả lởi, cứ thế im lặng cầm lấy tông đơ cạo nốt mớ tóc còn lại. xong xuôi, hắn đem tông đơ đi cất, sau đấy...

"taeyongie..."

jaehyun ôm chầm lấy taeyong, vùi mặt vào vai anh hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ tất cả mùi hương quen thuộc của người hắn yêu vào trong lồng ngực. một lúc sau, hắn đứng thẳng người mặt đối mặt với anh, một tay xoa đỉnh đầu trơn nhẵn, tay còn lại kéo anh sát vào người mình hơn một chút. taeyong nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương. mỗi ngày jaehyun đều nhìn anh bằng đôi mắt này, chúng luôn đong đầy cưng chiều yêu thương nhưng hôm nay... đôi mắt ấy vẫn ngập ngụa tình yêu nhưng xen lẫn cả sự lưu luyến chưa từng có.

"anh đi rồi sẽ về mà" - taeyong choàng tay qua cổ jaehyun, khẽ vuốt tóc hắn vỗ về.

đến lúc này jaehyun không còn gắng gượng thêm nữa, hắn lập tức hoá thành chú cún nhỏ hờn dỗi, đôi mắt cụp xuống, phụng phịu bĩu môi. taeyong nhìn thấy thì bật cười thành tiếng, xoa rối mái đầu em người yêu rồi ôm lấy mặt hắn hôn khắp nơi lên đấy.

"jaehyunie ở nhà với các hiong và các em ngoan nhá, phải nghe lời mọi người nhá" - taeyong giở giọng trêu ghẹo.

jaehyun không nói gì, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dỗi ấy nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng từ lúc được taeyong hôn.

thích lắm ấy nhưng vẫn phải giữ lại tí liêm sỉ.

hai người cứ ôm ôm dỗ dành nhau như thế mãi cho đến khi tiếng bụng sôi ở đâu đấy vang lên. jaehyun nhìn taeyong cười hì hì, từ sáng đến giờ hắn đã có bỏ bụng đâu.

"thật là..." - taeyong bất lực đến buồn cười.

taeyong buông jaehyun ra toan đi nấu bữa trưa thì bị hắn nắm tay giữ lại.

"taeyongie"

"anh nhớ phải giữ sức khoẻ, phải ăn uống đầy đủ đấy nhá, ở trại huấn luyến không có ai để nhắc anh ăn mỗi ngày đ–"

chưa kịp để jaehyun dặn dò hết câu, taeyong đã nhanh chóng chặn hắn lại bằng một nụ hôn nhanh lên môi.

"đã rõ, thưa người yêu" - anh nghịch ngợm đưa tay lên chào kèm theo một cái nháy mắt.

"em không phải lo đâu, đồ ăn ở trại huấn luyện của lính hải quân ngon lắm. nhất định anh sẽ ăn thật ngon, rèn luyện thật tốt mà."

jaehyun đi đến bên cạnh taeyong đang làm bữa trưa giúp chuẩn bị bát đũa. taeyong chợt ngừng xào nấu, anh quay sang nhìn jaehyun bằng ánh mắt dịu dàng.

"jaehyunie không phải lo đâu, nhé?"

jaehyun nhìn vào đôi mắt ấy, lồng ngực nhẹ nhõm đi đôi phần. hắn tươi cười để lộ má lúm khiến taeyong không nhịn được liền nhướng người hôn lên đấy một cái thật kêu. hai người ở bên nhau hết nửa ngày còn lại, họ không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cùng nhau cho đến khi taeyong rời đi.

anh lên đường bảo vệ tổ quốc. trái tim màu đỏ yêu nước, yêu gia đình và cả yêu em.
_______

*vậy là đã tròn hai tuần leader nhà ta nhập ngũ🥳🥳🥳taeyong hiện là tiểu đội trưởng của tiểu đoàn 2 tân binh hải quân, 14 thành viên là chuyện nhỏ với leader nhà mình ấy mà😎 lee taeyong nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ và huấn luyện thật tốt để bọn mình sớm ngày được gặp nhau nháaaa. uri leader hwaiting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro