không có gì phại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shotaro tốt nghiệp đại học và đi làm tính đến nay cũng đã gần một năm. mấy tháng gần đây, anh và sungchan có bàn với nhau về việc chuyển ra ngoài để thuê căn hộ chung cư. dù nhà trọ ở xóm cũng không khác gì căn hộ cao cấp bên ngoài là bao, thậm chí có thể nói là có chút nhỉn hơn cả căn hộ cao cấp nhưng từ khi shotaro bắt đầu đi làm và sungchan bước vào thời gian chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, cả hai chẳng có mấy khi ở nhà, anh chủ trọ thì lại hào phóng quá, chẳng thu tiền trọ bao giờ nên anh thấy cứ để trọ trống như thế có chút không phải phép. vì còn có thể cho người khác thuê cơ mà.

ý định nhen nhóm là vậy nhưng shotaro lại có chút không nỡ chuyển đi.

hai người trọ ở đây cũng ngót nghét hơn hai năm rồi chứ ít ỏi gì, mọi người ở đây thân thuộc với anh và sungchan quá... . nghĩ tới việc tự nhiên thiếu đi tiếng cằn nhằn của mấy ông anh lớn, tiếng cãi vã của mấy đứa bạn đứa em, tiếng vui đùa của hai đứa nhỏ,... cảm giác nó trống vắng làm sao ấy. chuyện này khiến shotaro trằn trọc suốt cả tháng, sungchan cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. cho đến khi sungchan nhận được tin nhắn của đám bạn ở câu lạc bộ đại học, bọn nó rủ chuyển trọ sang ở chung với bọn nó, vấn đề mới được giải quyết.

"sungchan làm gì mà chưa ngủ đó?"

hôm nay shotaro cũng về nhà muộn, khi anh trở về từ studio thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. phòng khách tối om nhưng phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. sungchan làm gì giờ này mà chưa ngủ nhỉ? anh treo áo khoác lên giá, đặt túi lên kệ gọn gàng rồi mệt mỏi lê thân vào phòng. sungchan đang nằm trên giường trùm chăn kín mít không chừa một kẽ hở. shotaro đi đến giường ngồi xuống, anh khẽ khàng vỗ lên chăn, nhẹ giọng hỏi. sungchan vừa mới nhắn tin chuyển trọ cho johnny xong, đang nằm xem thông báo của câu lạc bộ, giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất chợt vang lên gần sát bên khiến sungchan có chút giật mình.

"ơi, em vừa mới làm bài xong"

sungchan lật chăn ngồi dậy, shotaro rã rời nằm phịch xuống, gối đầu lên chân đang phủ chăn của người nhỏ hơn, vùi mặt vào bụng cậu nũng nịu.

"anh mệt quó chan ơi"

nghe vậy trong lòng sungchan không khỏi xót xa. cậu không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh người yêu. mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"sho vất vả nhiều rồi"

sho nghe giọng của sungchan có chút nghẹn, ngước mắt lên nhìn thì thấy đáy mắt em người yêu đã lấp lánh nước. shotaro phì cười, cún bự của anh lại mít ướt rồi. anh đưa tay xoa xoa gương mặt đẹp trai của sungchan rồi dùng giọng đáng yêu dỗ dành cậu.

"hoi hong có khóc, hong có gì phại khóc"

sungchan đang nước mắt trực trào nghe xong liền bật cười, nuốt ngược hết nước mắt vào trong. aaaaa người yêu của cậu đáng yêu quá đi thôiii!!! phải hôn cho mười cái!!!

sau khi hôn shotaro mười cái (cậu này được cái nghĩ gì làm đó không chần chừ) thì sungchan chợt nhớ ra vài thứ cần nói với anh. cậu kê đầu lại cho anh nằm ngay ngắn rồi bắt đầu nói với giọng đều đều.

"sho này, em nhắn với anh johnny việc bọn mình sẽ chuyển nhà vào cuối tuần này rồi"

shotaro không nói gì, chỉ gật gù.

"ảnh nói là không cần phải hoàn cọc, không cần đóng tiền nhà tháng này luôn"

nghe đến đấy shotaro trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, tóc anh cọ vào người sungchan khiến cậu khúc khích.

"đâu có được! hồi trước tụi mình còn sinh viên chưa có công việc ổn định, ảnh cho tụi mình đóng thiếu tháng anh còn thấy áy náy. giờ đi làm rồi, không đóng không được"

sungchan lúc nhận tin nhắn từ johnny cũng phản ứng y chang anh người yêu nhưng johnny nhất quyết không nhận nên cậu cũng không biết phải làm sao. cậu mở điện thoại đưa tin nhắn cho shotaro đọc, anh vẫn một mực không chịu.

"thôi không sao, để sáng dậy em sang nói chuyện với ảnh thử ha"

lúc này shotaro mới chịu thả lỏng cơ thể.

sungchan nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng rồi á? may mà sáng cậu không có tiết chứ không thì không biết giấc nào mới vác nổi xác lên trường. cậu vừa định quay sang ôm lấy anh người yêu thì chỗ bên cạnh đã trống từ bao giờ. sungchan nhìn quanh liền thấy shotaro đang ôm quần áo đi vào phòng tắm, cậu tung chăn tức tốc chạy đến trước mặt cản anh lại.

"trễ rồi, để sáng dậy hẵng tắm sho ơi"

"nhưng mà–" - shotaro chần chừ. cả ngày ở ngoài, giờ không tắm anh cảm thấy có chút khó chịu, người bẩn nằm lên giường ôm ấp lại càng khó chịu hơn.

"không saooo, sho thay đồ ngủ xong đánh răng rửa mặt thôi là được rồi. tắm khuya không tốt, nhé?" - sungchan xoa xoa hai má của anh người yêu nói bằng giọng dỗ dành.

cho đến khi cả hai nằm yên trên giường ôm nhau ngủ cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. kết thúc một ngày thật dài và sẵn tiện chào luôn ngày mới.
___

cốc cốc

"ai đó? vào đi ơ!? nay bày đặt gõ cửa nữa trời" - johnny đang ngồi nhâm nhi cafe sáng, nghe tiếng gõ cửa liền lấy làm lạ. bình thường cái bọn ở xóm ghé nhà gã thì cứ đi xồng xộc vào thôi chứ cái cửa có bao giờ được làm đúng công việc của nó đâu?

shotaro hôm nay được nghỉ. anh sẽ không bao giờ thức dậy lúc tám giờ sáng vào ngày nghỉ nhưng vì chuyện tiền nhà khiến anh không ngủ được sâu giấc.

"sho dậy sớm vậy? sáng ba giờ hơn mới ngủ cơ mà?" - sungchan thấy chỗ bên cạnh trống trải nhưng hơi ấm vẫn chưa tan, đưa mắt nhìn thì thấy shotaro chuẩn bị ra ngoài liền hỏi.

"chan ngủ thêm tí đi. anh sang tìm anh johnny cái rồi anh về ngủ tiếp, nha" - đáng lẽ sungchan là người đi như hồi tối cậu đã nói nhưng trông có vẻ con cún bự kia dậy không nổi, shotaro thì cứ bồn chồn trong lòng ngủ không được nên quyết định dậy sớm tự đi mình nói chuyện với johnny.

shotaro nhớ ra chưa hôn chào buổi sáng liền đi ngược vào trong, sungchan nhân cơ hội ngồi bật dậy ôm lấy anh, hai vẫn mắt nhắm nghiền. shotaro cười lắc đầu, ôm lấy em người yêu xoa xoa lưng dỗ dành rồi hôn một cái chóc lên môi cậu. nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên gương mặt sungchan khiến shotaro không khỏi buồn cười, hôn thêm hai cái nữa rồi mới ra khỏi nhà.

"em đây anh" - shotaro ló cái đầu tròn nhìn vào trong nhà.

johnny đặt ly cafe xuống, ngoắc tay bảo shotaro vào nhà. shotaro gõ cửa thì không lạ chứ mấy đứa kia gõ cửa thì đúng là trời sắp sập.

"nay được nghỉ hả em?" - johnny rót ly nước lọc đưa cho shotaro.

shotaro gật đầu, đưa hai tay nhận lấy ly nước.

"rồi qua kiếm anh có gì không á?" - johnny nhấp một ngụm cafe.

"à dạ em qua để nói chuyện tiền nhà á anh, cái đó anh để tụi em trả hết nha"

"ủa này anh có nhắn sungchan rồi mà ta, hai đứa không cần trả đâu" - johnny xua xua tay.

shotaro nghe vậy nhanh chóng lắc đầu.

"không được anh ơi! trước tụi em còn là sinh viên anh cho tụi em tháng đóng tháng thiếu là em đã ngại rồi, giờ em đi làm thì mấy cái này không thành vấn đề anh ơi"

johnny nhìn thái độ của shotaro sao mà đáng yêu quá chừng, anh cười lớn một tiếng rồi nói.

"không có sao trời ơi. mấy đứa ở đây anh coi như người nhà hết trơn, tụi kia anh cũng không có lấy đồng nào. tại mấy đứa muốn đóng nên anh nhận chứ thiệt ra vô đây thuê trọ anh không có lấy tiền đâu, hợp đồng thuê trọ còn không có nữa mà"

nghe đến đây, shotaro vẫn còn hơi bứt rứt nhưng anh cũng thôi không đòi trả nốt tiền nhà nữa. nhưng cũng vì lời giải thích của anh johnny mà shotaro lại càng không nỡ chuyển đi.

biết tìm đâu ra một nơi thân thuộc như ở nhà hơn ở đây cơ chứ?...

johnny thấy shotaro ngồi trầm ngâm không nói năng gì thì gõ bàn hai cái, rót thêm ly nước đưa cho anh. cả hai ngồi lại nói thêm vài câu rồi shotaro chào johnny trở về trọ. sungchan lúc này đã tỉnh ngủ nhưng chưa chịu rời khỏi giường, cậu nghe tiếng mở cửa liền bật dậy chạy ra.

"sho ơi, sao rồi?" - sungchan nhác thấy mặt mày shotaro buồn xo liền chạy đến ôm lấy anh người yêu hỏi han.

shotaro được người yêu ôm ấp liền mếu máo, tí nữa thì khóc oà lên.

"tụi mình không chuyển đi nữa được không?" - hai mắt anh lấp lánh nước.

sungchan đần mặt ra nhìn người trong lòng mình. hả? hai người làm việc tư tưởng gì mà giờ sho đổi ý luôn rồi?

"nhưng mà..." - sungchan chưa kịp nói hết câu shotaro đã úp mặt vào ngực cậu lí nhí.

"anh sẽ nhớ mọi người lắm, không đi nữa đâu"

sungchan phì cười. phải cậu thì cậu cũng nhớ mọi người lắm, ở đây trông chí choé nhau suốt ngày vậy thôi chứ có gì cũng í ới chia nhau cái này cái kia. nhưng mà hai người nhận lời với đám bạn rồi, giờ người ta sắp xếp hết mà lại đi đổi ý phút chót thì đâu có được.

"không sao mà, trọ mới của tụi mình cách đây có năm bước chân. với cả anh johnny bảo rảnh thì cứ sang chơi, ở lại qua đêm luôn cũng được"

shotaro ngước mắt nhìn người yêu, hai mắt vẫn rưng rưng. sungchan không kiềm lòng được mà hôn liền hai cái lên má lên môi anh người yêu. phải mà sho nhỏ xíu là bỏ túi đem đi khắp nơi, không rời nửa bước.

"hong có khóc, hong có gì phại khóc" - sungchan nhại lại giọng nũng nịu của shotaro hồi tối.

shotaro bật cười, ngại quá đánh cho sungchan hai cái. đánh có đau nhưng không đáng kể.
___

hai ngày sau đó, đến ngày hai người chuyển trọ đi, cả xóm kéo nhau ra tiễn. mấy đứa nhỏ thì choàng vai bá cổ bảo nhau hôm nào rảnh là phải qua đây nhậu, không say không về. mấy ông anh lớn thì thay phiên nhau dặn dò đủ kiểu, nào là không được tham công tiếc việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, nào là phải ăn uống đủ chất, không được thì alo qua đây nấu cho rồi đóng hộp gửi qua ăn hẳn vài tháng.

đấy, cứ thế bảo sao hai người không nỡ chuyển đi.

à mà, còn hai trùm cuối.

"shotarooooo, shotaro bé bỏng của anh😭😭😭" - taeyong nhào đến ôm lấy shotaro chặt cứng, miệng cứ bù lu bù loa lên. shotaro cười ôm xoa xoa lưng anh trai. nhìn vậy thôi chứ anh cũng sắp khóc đến nơi rồi huhu.

bên này, yuta đứng nhìn taeyong diễn một màn tình cảm anh anh em em mà trong lòng cứ bứt rứt. grrrr buông em tao ra, tao cũng muốn được ôm tạm biệt mà thằng kiaaa😭😭😭.

"ê ê bây, hình như ông yuta ổng khóc phải không bây?" - haechan đứng bên cạnh nghía qua thì thấy yuta đứng một góc khoanh tay, lâu lâu lại đưa tay lên quẹt nước mắt liền khều mấy đứa kia hỏi nhỏ.

"chú yuta ơi, chú yuta khóc hả? sao chú yuta khóc dạ? sao chú yuta không ra ôm chú sho với chú chan i?" - dalgi ôm con mướp đi đến trước mặt yuta, hồn nhiên hỏi. cơ mà, con bé hỏi hơi lớn tiếng thì phải...

mọi người nghe vậy mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía con người đang đứng sượng ngắt phía đằng kia, hai mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt chưa kịp lau đi đã bị mọi người phát giác.

"hahahahahahahahahahaha" - đám con nít với johnny phá lên cười. winwin đi đến vỗ vỗ lưng lau nước mắt cho yuta, ông này coi vậy chứ dễ vỡ dữ dằn lắm.

shotaro ôm taeyong thêm cái nữa rồi buông ra, anh nhanh chóng đi đến chỗ yuta, chủ động ôm lấy anh lớn. yuta vẫn cứng đờ ra đấy, phần vì bị phát hiện khóc nhè quê quá, phần vì xúc động. đương nhiên, tám mươi phần trăm là do vế trước, xúc động chỉ là phụ thôi.

"em ở sát bên đây mà, cuối tuần lại sang chơi với mọi người"

sau nửa tiếng đồng hồ, màn tạm biệt đẫm nước mắt mới chịu kết thúc. johnny cùng taeyong và yuta phụ xách đồ để lên xe. y như cái lúc sungchan với shotaro mới chuyển vào cùng là ba người này đón giúp chuyển đồ vào, giờ chuyển đi cũng là ba người họ giúp chuyển đồ ra.

"cuối tuần hai đứa nhớ qua chơi nhe, sẵn dẫn bạn sang luôn. tụi anh luôn chào đón mấy đứa" - johnny niềm nở.

"dạ" - cả hai đồng thanh đáp lời.

xe lăn bánh, ba người lớn vẫn đứng đấy nhìn theo cho đến khi xe đi khuất tầm nhìn. quay vào trong thì thấy đám con nít và cả jungwoo bây giờ mới bắt đầu sụt sùi.

như đã nói, dù ở đâu thì sungchan và shotaro vẫn luôn là một phần của xóm trọ này.

_________________________________

*một chap dành riêng cho sungtaro.

là những người theo dõi sungchan và shotaro từ những ngày đầu, bọn mình thật sự rất trân trọng khoảng thời gian hai bạn hoạt động với tư cách là thành viên nct. dù có chút tiếc nuối nhưng khi hai bạn debut với riize, tiền đồ chắc chắn sẽ xán lạn hơn, tài năng của hai bạn sẽ không còn bị phí hoài vô ích. và dù không còn là thành viên nct nhưng hai bạn vẫn sẽ luôn là một phần của nhóm. như cái cách anh taeyong luôn nhắc về shotaro một cách đầy tự hào, như cái cách các thành viên nct luôn support hai bạn và cả các thành viên còn lại của riize. dạo gần đây hai nhà còn có nhiều tương tác siêu đáng yêu nữa🥹🫶🏻. và với cái đà thu thập mỗi nhà một fanboy của lee sohee thì sắp tới tụi mình chắc sẽ được thấy thành viên nct lee sohee đấy =)))))))))

mong mọi người sẽ yêu thương hai nhóm thiệt nhiều nhaaaaa. các cháu dream vừa comeback và tháng 4 này các cháu riize cũng comeback luôn. nhớ ủng hộ các cháu nha mọi người🥳*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro